Tiểu phẩm vui-Thư giãn mùa Covid-19
Ngày hôm sau khi đi học về,vừa trông thấy tôi cầm điếu thuốc lá chưa kịp hút,thằng con chạy tới la lên:
Tiểu phẩm vui-Thư giãn mùa Covid-19
Chuyện phiếm
“ Bủm “
là ai,cái gì ,ở đâu …? Chắc mới đọc cái tựa status hẳn nhiều bạn đã thắc mắc hoặc
nghĩ ngay đến cuốn tiểu thuyết đầu tay “Buồn ơi chào mi” (Bonjour
tristesse) của Françoise Sagan,nữ văn sĩ người Pháp nổi tiếng ngay từ khi
mới 19 tuổi . Vậy “ bủm” thật ra là cái gì ,xin mời đọc tiếp câu chuyện sau sẽ
rõ.
Chuyện là vào một
bữa chủ nhật ,tôi đến nhà thằng con trai thứ ở Bình Tân thăm mấy đứa cháu nội
cho đỡ nhớ.Mấy ông cháu cùng ngồi chơi trên chiếc sô pha ngoài phòng khách.Con
bé lớn ,6 tuổi ,lúi húi ngồi ôm ipad xem Đô-rê-mol,Nô-bi-ta…Hai nhỏ gái em , 4 tuổi
, 2 tuổi ,đứng ôm đầu ông nội thi nhau nhổ tóc bạc với giao ước “đủ trăm sợi nội
phải dẫn các cháu đi ăn cà rem ”.
Bất chợt,bé út
đứng xị mặt ra và con chị bịt mũi xoay người lại nhăn mặt nói:
_ Đứa nào vừa “bủm”xong
xấu quá,nội phạt không nó đi ăn cà rem nha nội !
_ Không phải em nha ! Bé thứ 2 nhanh miệng la.
Tôi nhìn sang
đứa cháu út thấy bộ dạng nó thật dễ thương.Con bé vòng 2 bàn tay che mắt ,miệng
chúm chím cười.Con chị lớn được thể đe:
_ Lát mẹ về ,chị méc
cho em bị đòn vì “bủm” mà không đi ra chỗ khác như lời mẹ dặn .
Con bé út nghe
vậy bỏ tay xuống ôm tôi ,dơm dớm nước mắt :
_ Ông nội,cháu muốn…ra vườn hái hoa.
Tôi nghĩ con
bé tủi thân vì bị chị la ,giờ muốn ra ngoài vườn cho khuây khoả nên gật đầu đồng
ý. Nhưng lạ, con bé được ông cho phép rồi vẫn đứng phụng phịu tại chỗ.Tôi kéo
nó lại hỏi :
_ Sao cháu chưa đi ?
_ Dạ…Chưa…chưa có giấy…
Tôi bật cười vì
tội nghiệp cho đứa cháu ,nó “dễ ghét” làm sao và cũng tự trách mình già rồi lẩm
cẩm“chậm tiêu”đến nỗi không hiểu được ngôn từ của đứa bé mới 2 tuổi đời.Chữ
nghĩa của thời @ có khác,phát triển với tiến độ nhanh khiến những người già ngại
khó,ngại khổ không dám sử dụng smarphone để vào phây ,vào net ,chơi Zalo giao
tiếp bạn bè ,mất đi cơ hội mở rộng kiến thức mới lâm vào cảnh ngộ thất cười như
tôi bây giờ .
Trở lại chuyện “cái bủm”.Ông bà ta ngày
xưa kêu là “cái rắm”.Cái rắm là sản phẩm vô ảnh ,vô sắc nhưng toả hương có hơi
nặng mùi .Cái mùi của rắm không mấy ai ưa như người ta thường nói “rắm của ai
thì vừa mũi người đó.”
Thật ra cái rắm phát sinh ra từ một hiện
tượng tự nhiên,tự nó chẳng có gì
xấu xa cả. Thức ăn vào trong bụng được biến chế thành các chất dinh dưỡng
nuôi cơ thể. Những phản ứng hóa học trong dạ dầy, trong ruột cho chất bã thêm
chút hương hoa cho cuộc đời , rồi cơ thể đẩy mới đẩy nó ra ngoài. Và chút hơi nằm
chung với những chất bã này trong ruột già một thời gian ngắn bị làm cho thối
trước khi được đẩy ra ngoài. Chưa hết, kèm với cái mùi không thơm đó, còn có một
loạt âm thanh đi theo phụ họa để mọi người nghe mà biết ,mà bịt mũi hay chạy ra
xa.Hiện tượng ngu tôi vừa mô tả được kêu là “đánh rắm “.
Loài vật
cũng đánh rắm ,cả bầy đàn đứng, nằm kề sát nhau chả phản ứng gì .Thế nhưng xã hội
loài người chúng ta vội bịt mũi ca thán rằng cái mùi ấy khó chịu, kinh tởm. Mà
cũng lạ cho con người chúng ta .Sao có những mùi khác còn kinh hoàng hơn nhiều
như chuột chết, mèo chết, cả đến xác chết nữa … nhưng chúng đâu có bị khinh bỉ như
mùi rắm đâu. Nếu bình tâm nhìn lại vấn đề như thế, chúng ta chắc sẽ bớt ghét đánh
rắm rất nhiều. “Đánh rắm” là một hiện tượng sinh lý bình thường
của con người. Tuy nhiên, do mùi hương không mấy dễ chịu mà hiện tượng này trở
nên khá “nhạy cảm”. Nếu không muốn trở thành chủ đề phê phán, trào phúng của xã
hội, con người ta phải tự biết kiềm chế hoặc xử lý một cách khéo léo.
Dưới cái nhìn của người thầy thuốc , đánh rắm quá nhiều lại là dấu hiệu cảnh báo một số bất ổn
trong ruột. Khi đường raffinose trong rau củ, trái cây đến đại tràng, vi khuẩn
đường ruột tại đây sẽ hấp thu loại đường này và sản sinh ra khí.
Những loại thực vật có nhiều đường raffinose có thể kể đến là bông cải
xanh và các loại đậu. Khi đánh rắm liên tục do ăn nhiều rau củ, trái cây thì mọi
người cần điều chỉnh lượng chất xơ trong chế độ ăn theo hướng cân bằng hơn.Ăn
hoặc uống quá nhanh sẽ khiến chúng ta nuốt không khí vào bụng nhiều hơn. Ăn vội
vã thì lượng khí nuốt vào bụng càng nhiều.
Lượng khí này sẽ thoát ra ngoài cơ thể qua 2 cách là ợ và đánh rắm.
Trong những trường hợp như vậy, ăn chậm hoặc hạn chế nuốt không khí khi nhai kẹo
cao su, ngậm kẹo và dùng ống hút có thể giúp cải thiện tình hình.
Nhưng trẻ con không biết
được những nguyên lý về ăn uống nên các bậc làm cha mẹ phải biết dạy con.Thường
chúng ta dạy con phải nín lại hoặc chế giễu con khi con xì hơi khiến
chúng có thành kiến không tốt với những người đánh rắm.Điều quan trọng là hãy nhớ sức
khỏe của chúng ta phụ thuộc vào chức năng của cơ thể. Cho con hiểu việc đánh rắm,
ợ hơi và thể hiện cảm xúc là hoàn toàn được chấp nhận và khỏe mạnh .
Với hiện tượng đánh rắm,
người ta thường chia ra những loại : rắm to , rắm nhỏ , hay là rắm thối ,rắm
không thối. Không nên loại bỏ trường hợp rắm thơm, vì thực tế đã có người đánh
rắm ra mùi sinh tố bơ , hoặc mùi mãng cầu dầm sữa chua . Thật là thiên tài nếu
ai có thể điều tùy môi trường và hoàn cảnh mà phát ra loại rắm cho phù hợp thì
có khi còn tạo niềm vui cho người khác
và đem lại lợi ích nhiều mặt cho bản thân như một vài câu chuyện vui trong văn
hoá dân gian tại Hàn quốc mà người viết
sẽ nói đến trong phần dưới đây .
Khi xem phim
Hàn, không ít người nước ngoài đã bị sốc khi thấy yếu tố “đánh rắm” thường
xuyên xuất hiện trên phim ảnh qua các phân đoạn gây cười.Có thể thấy người Hàn
không “ngại ngùng”khi nói đến vấn đề khá “nhạy cảm” này, thậm chí mượn cái rắm
hầu ra tạo niềm vui.
Như các bạn đã
đọc ở phần trên,những cái đánh rắm mạnh tượng trưng cho thể lực tốt và sức lao
động dồi dào của con người.Những câu chuyện cười dân gian được truyền miệng lại
có chung 2 yếu tố :
·
Chuyện được xây dựng trên chất liệu là hiện tượng
tiêu hóa tự nhiên của con người.
·
Tuy nhiên, đây lại là một chuyện “hoang đường”,
vì không bao giờ xảy ra việc tương tự ở đời thường. Thậm chí, nó khiến người sống
ở thời @ ngày nay cảm thấy hơi “bốc mùi”.
Xin đơn cử câu chuyện dân gian thú vị nổi tiếng
từng được đem vào phim Hàn quốc là: “Người con dâu đánh rắm”.
Chuyện kể rằng,
tại làng nọ, có một cô gái xinh đẹp, về làm dâu tại một gia đình phú ông. Cô
luôn phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc chồng, lo việc nhà chu đáo khiến người người
tấm tắc hết lời khen ngợi. Cha mẹ chồng cũng vô cùng hài lòng về cô con dâu đẹp
người đẹp nết.
Tuy nhiên,
về làm dâu một thời gian, sắc mặt cô gái chuyển tái mét. Cha mẹ chồng lo lắng,
không biết con dâu họ mắc phải bệnh gì, bèn gọi cô vào hỏi chuyện.Ngập ngừng hồi
lâu, cô con dâu thú thật: do rất muốn đánh rắm, nhưng cứ nhịn mãi, nên sắc mặt
thành ra như thế. Nghe xong lý do của con dâu, phú ông phá ra cười, và bảo con
dâu cứ tự nhiên, chuyện rất bình thường.
Cô con dâu vẫn
lo sợ, cô dặn đi dặn lại gia đình chồng: “Nếu vậy, cha hãy nắm chặt cây cột, mẹ
hãy bám vào cánh cửa, phu quân hãy nắm chắc cửa nhà bếp, chị dâu hãy nắm chắc
cái nồi đi ạ”. Nói rồi, cô con dâu đánh rắm.
Cái đánh rắm
của cô thổi bay ngôi nhà. Cha chồng nắm cây cột bị văng đi, lăn vòng vòng. Mẹ
chồng nắm chặt cửa, bị văng qua văng lại. Người chồng bị va vào cánh cửa, và chị
dâu bay cả vào trong nồi. Chỉ có cô gái là thoải mái, sắc mặt tươi tắn trở lại
vì đã trút được gánh nặng, trước sự “hoảng hốt” của gia đình nhà chồng.
Sau sự việc
,phú ông quyết định dắt cô gái về trả cho cha mẹ ruột.Đang trên đường đi, họ gặp
những thương nhân đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc một cây lê đầy trái. Do quá
khát, lại không cách nào hái được lê vì cây quá cao, người thương nhân bèn nói
sẽ tặng nông sản và tơ lụa cho ai hái được lê.Cô con dâu lúc này lại trổ tài đánh
rắm “uy lực” khiến lê trên cây rụng hết xuống. Nhờ cái đánh rắm đó, cô nhận được
rất nhiều nông sản và vải vóc.
Phú ông thấy ra rằng cái đánh rắm của con dâu
thật hữu ích,bèn đưa cô trở về nhà mình. Từ đó gia đình sống hạnh phúc vui vẻ
bên nhau.
Câu chuyện các
bạn vừa nghe có vẻ “khiếm nhã” này thực ra mang ý nghĩa khẳng định sức mạnh của
phụ nữ. Những cái đánh rắm “khổng lồ” tượng trưng cho sức lực mạnh mẽ và sức
lao động dồi dào của cô gái.Câu chuyện mang lại tiếng cười vui vẻ, vừa hàm ý
phê phán định kiến: hễ là phụ nữ thì phải hiền lành và thận trọng trong mọi việc.
Một câu chuyện
khác cũng rất phổ biến trong văn học dân gian Hàn quốc là “Cuộc thi đánh rắm”.
Chuyện kể một
ông hay đánh rắm tên Gyeongsang đi tìm đối thủ là bà Jeolla tại tỉnh Jeolla để
thi đấu. Ông tìm đến tận nhà của bà đánh rắm, nhưng không gặp vì bà đã đi vắng.
Bức bối vì
không gặp được đối thủ, ông vào bếp đánh rắm một phát thật mạnh thổi bay đứa con
trai bà Jeolla vào ống khói nhà bếp. Sau đó ông bỏ về nhà.
Bà Jeolla trở
về nhà, nghe con kể lại .Vô cùng tức giận, bà mang theo một cây chày đập quần
áo, đi tìm Gyeongsang để trả đũa.Đến nhà ông , bà Jeolla tung cây gậy lên và
đánh rắm thật mạnh. Cây gậy bay thẳng về phía ông Gyeongsang. Hốt hoảng, ông
cũng đánh rắm một cú “phản đòn”, cây gậy lại bay về phía bà Jeolla. Tương truyền
rằng câu chuyện không có hồi kết vì trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Đọc những truyện dân gian nêu trên, chúng ta
rút ra được điểm tương đồng với truyện cười trong văn học dân gian Việt Nam. Đó
là chúng được tạo ra trong quá trình lao động sản xuất để tạo tiếng cười, làm
vơi mệt nhọc. Những câu chuyện dân gian cùng nội dung xoay quanh cái rắm của Việt
Nam mang tính tiếu lâm và dung tục hơn.Cũng để đóng lại câu chuyện phiếm mua
vui mùa dịch,xin mời các bạn đọc tiếp câu chuyện dưới đây .
Đêm khuya ,một tên trộm lẻn vào
nhà hai vợ chồng người nhà quê. Nó nằm
dưới gầm giường vì hai vợ chồng chủ nhà còn thức. Thì ra đôi vợ chồng đang hú hí với
nhau. Bỗng tên trộm nghe thấy một tiếng bủm rõ to rồi nghe người chồng nói :
_ Hí hí ,chắc của
mình hử ? Hôm nay em vô duyên quá đấy nha !
_ Có anh thì có .Tiếng
người vợ cãi lại.
Tên trộm kiên nhẫn
nằm chờ vì nghĩ xong việc chắc họ sẽ ngủ ngon và mình sẽ ra tay hành động.
Nhưng hắn gặp xui vì trên giường anh chồng bị vợ véo đau quá la to:
_ Ui da, đau quá !.. Anh thề không phải anh đánh
rắm đâu. Của anh đâu thúi vậy, chắc là của thằng trộm đứng bên ngoài cửa sổ đấy.
Nó hư thật vợ nhỉ !
Đến lúc đó tên trộm
không chịu nổi, chui ra khỏi gầm giường chỉ thẳng tay vào 2 vợ chồng nói:
_Tao thề đếch phải của tao, đứa nào đánh rắm cả nhà nó chết !
Mru Thang
Ve sầu kêu ve ve, suốt mùa hè.
Ðến
kỳ gió bấc thổi, nguồn cơn thật bối rối…
“Con ve và con kiến”
(Thơ La Fontaine-Nguyễn Văn Vĩnh dịch)
Ở Việt Nam chúng ta cũng như tại nhiều nước trên thế giới, cứ mỗi độ hè về là ve sầu xuất hiện ,kêu inh ỏi.Tiếng kêu ve sầu âm vang trong lòng người viễn xứ biết bao kỷ niệm của thời ấu thơ.
Hồi nhỏ sống ở Hà Nội ,cứ vào hè , tôi thích đi bắt ve ở Quốc Tử Giám hay Vườn hoa Canh nông.Thời đó làm gì có keo con voi,keo dính chuột như bây giờ , thế nên để bắt ve ,tôi thường dùng nhựa sung,nhựa mít hoặc sang hơn chế được keo làm bằng krếp cắt nhỏ ra từ đế dép ngâm xăng tan chảy ra .Công đoạn 2 là bôi nhựa hay keo vào đầu một cái gậy dài, tìm xem con ve đang bám ở đâu trên cây nhè nhẹ đưa đầu gậy đó vào cánh nó là bắt gọn thôi.Nhưng sẽ là một ngày thật vui nếu hôm nào may mắn tóm được một hai chú cà cộ,(cũng họ ve nhưng to gấp đôi, gấp ba ve ).Cà cộ được trẻ con ví như con chúa của lũ ve sầu.Tiếng cà cộ vang to, trầm bổng tuỳ lúc như một nhạc trưởng trong dàn giao hưởng bởi cả đàn ve ẩn tản mác trong lùm cây luôn luôn ngân theo nó.Nhớ về ve không chỉ là kỷ niệm những ngày đi bắt ve mà còn là những giờ cách trí, một bộ môn của khoa học thường thức, giúp tôi có những hiểu biết lý thú về loài côn trùng đáng yêu này.Tuy nhỏ bé hiền lành không làm hại bất kỳ sinh vật nào nhưng chúng luôn luôn bị con người tìm bắt ,giết hại để làm thuốc hay chế biến ra những món ăn chơi lạ miệng mỗi khi hè về.
Điểm lại vài đặc điểm sinh học về con Ve :
Khi kêu, ve tạo âm thanh bằng cách cọ xát hai cánh vào nhau, tạo âm thanh nhờ rung hai cái "loa" làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực ra. Những vòng cơ sườn co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve phồng lên giống như bộ khuếch đại khiến tiếng ve kêu rất to. Ve tạo nhịp lên xuống cho tiếng ve kêu nhờ lắc mình và bộ cánh mỏng khiến âm phát ra những cường độ, cao độ khác nhau.Nên nhớ chỉ ve đực mới phát được âm thanh và ve đực kêu vang để mời gọi ve sầu cái đến kết bầu bạn và cùng nhau phối giống.
Ve cũng
có hai cái màng bên mình, không phát ra âm thanh chỉ dùng để nghe ngóng
động tĩnh xung quanh .Khi
Sau khi giao phối, ve cái đào những rãnh nhỏ lên vỏ các cành cây và đẻ trứng vào đó. Ve cái có thể làm nhiều lần như vậy cho đến khi nó đẻ hết vài trăm trứng. Khi trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống và đào sâu vào trong đất. Hầu hết các loài ve có vòng đời từ 2 đến 5 năm. Một số loài có vòng đời dài hơn nhiều, có thể từ 13 năm đến 17 năm. Những vòng đời dài như thế là một sự thích ứng để chống lại các loài ăn thịt ve như long bắp cầy và bọ ngựa ,không để các loài ăn thịt này thường xuyên xuất hiện đồng thời với ve.Phần lớn cuộc đời dài nhiều năm của ve là sống dạng ấu trùng ở dưới đất sâu khoảng từ 30 cm đến 2,5 m . Chúng hút nhựa rễ cây nhờ vòi và có những chân trước đào bới rất khỏe.
Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để
kết thúc thời kỳ ấu trùng, những ấu trùng ve đào một đường hầm lên mặt đất và
chui lên. Sau đó, chúng lột xác lần cuối trên một cái cây gần đó và trở thành
ve trưởng thành. Xác ve vẫn còn nằm đó và gắn vào vỏ cây.
**** Các nhà sinh vật học xếp Ve vào họ Cicadidae , họ này có khoảng trên 30 ngàn loài. Ve thường màu nâu, thân dài 5-9cm, tuy nhiên cũng có các loài ve xanh lục thường sống tại những vùng cây xanh. miệng có vòi cứng đâm vào cây để hút nhựa cây làm thực phẩm. Ve có 4 cánh dài, mỏng và trong suốt có sọc hay nốt đen tùy loài.
Ve được chia thành 2 chủng chính
_Ve trở lại theo chu kỳ :
Bộ phận phát
âm của Ve đực gồm một đôi cấu trúc, gọi là ‘operculum’, nằm tại hai bên
bụng, nơi đốt thứ nhất. Operculum chứa một màng mỏng màu trắng hay vàng nhạt và
một ‘timbal’ hình bầu dục có nếp gấp như mặt trống. Các bắp thịt bụng của ve
làm timbal rung động và phát ra tiếng Mỗi loài ve có thể phát ra
những âm thanh khác nhau.Ve có một cảm ứng
khá nhạy.. khi ‘cảm thấy’ có người lại gần, chúng ngưng ‘hát’ nằm yên, và chỉ
‘hát’ lại khi biết.. người đã đi xa ?
Ve cái.. không tạo được âm thanh, nhưng cũng có hai cái màng hai bên mình.. chỉ để nghe ve đực hát và để bị.. dụ !
Mating Magicicada
CÁC LOẠI VE THEO PHÂN VÙNG
1.Ve Âu-Mỹ :
Đa số Ve tại Bắc
Mỹ được xếp trong các loài ‘thường niên (annual) hay jarfly= dog-day
cicada, tái xuất hiện hàng năm vào cuối tháng Bảy và trong tháng Tám..
Tại Hoa Kỳ, Ve thuộc nhóm phụ Magicicada. Nhóm này có những loài mà thời kỳ ấu trùng kéo dài 13 hoặc 17 năm. Nhóm Ve 17 năm được đặt tên là Brood X . .. Ở khu vực dãy núi Appalachian, dân Mỹ gọi ve sầu là ruồi khô ( dry flies) vì xác ve sau khi lột còn nguyên hình và khô.
Ve Á đông :
Tại Trung Hoa và Việt Nam, các loài ve dùng làm thuốc, thuộc nhóm phụ cryptotam-pana.Ve Việt Nam :
Ve Việt Nam Cryptotympana japonica
Trung Hoa có loài ve Oncotympana maculicollis, là ký chủ của loài nấm rất hiếm. Cordyceps sobolifera (một loài nấm trong nhóm “Đông trùng Hạ thảo”)
Dân Tokyo phân loại ve theo tiếng kêu.Đa số các loài ve Nhật có chu kỳ tái xuất hiện từ 2-3 năm.
Ve Úc
Ve Úc green grocer
(Cyclochila australasiae
Tại Âu châu :
Ve,với người Âu-Mỹ, là một côn trùng không hữu
ích cho mùa màng; nhưng với Dược Học Phương Đông lại là một phương thuốc
quý và với dân nhậu thì là món ăn vừa
ngon vừa bổ!
Ve : vị thuốc Phương
Đông
· 1. Thuốc Bắc
Dược học cổ truyền Trung Hoa (Traditional Chinese Medicine = TCM) dùng xác ve sầu (periostracum cicadae) làm thuốc. Vị thuốc được gọi là Thiền thoái (Thiền tuế); Chan-tui. Nhật dược (Kampo) gọi là Sentai và Hàn dược là Sônsê. (Chan = Thiền, con Ve ; tui = thoái hay tuế, cái vỏ bọc)
Xác
ve thường được thu nhặt vào mùa Hè, sang đến đầu thu, nhặt trên thân cây hay
trên mặt đất vào sáng sớm. Dược liệu tốt là những xác nguyên vẹn, mềm và thật
nhẹ; khi dùng rửa sơ qua, phơi khô sau khi bỏ đầu, cánh và chân.
Vị thuốc ‘thiền thoái’ được xem là có vị mặn-ngọt; tính hàn nhẽ, tác động vào các Kinh-mạch thuộc Phế và Can; có các tác dụng “trấn kinh’ tán phong, giải nhiệt”.
Theo TCM xác
ve có các tác dụng :
Xác Ve gồm khoảng 50% là chitin và 50% là protein, thêm một lượng nhỏ khoáng chất, amino-acids, chất béo và sáp (như sáp ong). chitin trích từ vỏ cua và sò ốc lại không được tinh khiết..)
Kỹ thuật tân tiến ly trích chitin từ vỏ cua, tôm phế thải, sử dụng các acid mạnh và chất kiềm mạnh để loại Ca và protein. Chitin thu được, sau đó được ‘khử acetyl’ để lấy thành phẩm chitosan.Chitosan hiện được dùng trong các ’thực phẩm hỗ trợ sức khỏe (nhất là tại Nhật, Hàn dùng trị các bệnh suy thận)
· 2. Thuốc Nam
Dược học cổ truyền Việt Nam dùng vị thuốc ‘xác ve’ theo “Đông Y” (phương Bắc).Thiền thoái cũng được xem là có vị mặn-ngọt, tính hàn; có các tác dụng trần kinh,tán phong , giải nhiệt, giúp đậu sởi dễ mọc..
“Thiền thoái gọi
là cái xác ve
Ngọt, mặn, hơi
lạnh; chẳng độc chi
Mụn độc, phong,
đầu chóng, màng mắt
Ngứa ghẻ, sởi –
đậu hãm, hay ghê..
“Thiền thoái, thiền
thoát = Xác ve. Khi dùng lấy nước nóng rửa sạch; bỏ vòi, cánh và chân. Vị ngọt,
tính hơi hàn, không độc; trị ác sang, mắt mờ, đau đầu, chóng mặt, sởi đậu bị
hãm, nốt sởi lở ngứa. Dùng dưới dạng thuốc sắc và thuốc bột..”
· 3. Nấm ve :
Nấm
ve Cordyceps sobolifera hay Cicada fungus (tên Trung
Hoa Thiền hoa, Thiền dũng thảo = cây mọc từ nhộng
ve) mọc ký sinh trong thân của nhộng Ve loài Oncotympana
maculicollis , chỉ gặp tại Phúc Kiến và Tứ Xuyên. Một loài Cordyceps
sobolifera khác , hiếm hơn, sống ký sinh nơi nhộng Ve núi Cicada flamata..
Thiền hoa , dài khoảng 7-26mm, mọc trên thân nhộng lớn cỡ 2.5-6cm; được
phơi khô, có vị hơi đắng như cam thảo. Dùng trị nóng sốt, chống co giật và kinh
phong; trị mắt kéo màng (cataract), gây sưng đau..
Thiền hoa ‘thượng đẳng’ là Cordyceps sobolifera ký sinh trên thân nhộng
ve sống nơi rừng tre Phyllostachys quilioi (tre Nhật)
Cordyceps sobolifera hay Cicada fungus
( Thiền hoa)
Ve : món nhậu
Ve
sầu và Cào cào là những món ăn khá kỳ lạ và đặc biệt tại một số nơi trên thế
giới như Trung Hoa, Việt Nam, Nhật (Cào cào có phần phổ biến hơn). Ngay từ thời
Cổ Hy lạp, Homer đã làm thơ khen ve ‘hát’ và khen.. thịt ve ngon. Aristotle ghi
lại người Hy lạp ăn nhộng và thịt ve cái chứa trong bụng đầy trứng..
Thổ dân Hoa Kỳ dùng Ve làm thực phẩm từ lâu : Người Cherokee tại North Carolina ăn nhọng Ve chiên mỡ heo từ đấu thế kỷ 20, và còn ngâm muối để dành ăn dần..Thổ dân Onondaga tại Syracuse có truyền thống nhặt Ve theo các chu kỳ 13 hay 17 năm..
Theo
bà Jadin, Ve ngon nhất là khi mới nở (có tên riêng là tenerals), vì lúc đó vỏ
chưa kịp cứng; nên thu nhặt ve lúc sáng thật sớm, ngay khi chúng vừa trồi lên,
trước khi kịp bò lên cây.. Có thể nấu nướng liền hay bỏ vào túi giấy rồi để vào
tủ lạnh, tủ đông..Nếu không kịp nhặt tenerals thì nên nhặt Ve cái trưởng thành
(ve đực.. bụng rỗng!), cần bỏ các phần cứng như cánh, chân..
Các món Ve được
Food and Wine quảng cáo dễ nhất là chiên giòn chấm sốt mù tạt hay sốt
cocktail.. trộn salad; làm “Terriyaki cicadas” hoặc làm bánh, lăn trong
chocolat..
Tại Nhật :
ve là món ghi trên thực đơn trong những tháng Hè nóng nực (tháng Ba-Tư). Tại các vùng nông thôn Nhật, sau cơn mưa buổi trưa, khi mặt trời
lặn, chỉ cần thắp vài ngọn đèn là đủ dụ được hàng ngàn con. Thường bỏ ve đực vì
hơi nặng mùi ; ve cái có thể ăn sống, chiên, nướng sỏ qua thanh tre hay nướng
vỉ; nhưng thường là hấp sau khi lột bỏ vỏ ngoài. Thịt ve có thể bầm nát, xay
nhuyễn, trộn ớt, hành, tỏi .. thêm gia vị rồi quét trên bánh mì hay crackers..
“Xíu mại Ve=Cicada Dumplings”
Việt
Nam : tuy món Ve không mấy thịnh hành nhưng dân nhậu cũng chế biến nhiều
món lạ từ Ve (ve thu nhặt tại vùng núi được xem là ‘bổ’ hơn; giá đắt hơn
!)
Ứng dụng của Cánh Ve :
– Các nhà
nghiên cứu tại US Navy Undersea Warfare Center chú ý đến phương cách Ve đực ca
hát ồn ào mà.. không mất năng lượng ? Họ tìm một ‘hệ thống’ có thể bắt chước
cách Ve tạo tiếng động để dùng liên lạc tầm xa (do độ rung) giữa hai chiến hạm,
kể cả tàu ngầm !
– Một nghiên cứu khác tìm thấy “Cánh của một số loài Ve có hoạt tính kháng sinh.. tự nhiên” : diệt được vi khuẩn do tiếp xúc nhờ cánh Ve có một lớp gai cực nhỏ bao bọc bởi các hóa chất đặc biệt.Lớp bọc trên các gai cực nhỏ (nano-scale) không chỉ bảo vệ cánh Ve chống vi trùng mà còn giúp giữ cánh khô do không thấm nước..
_Các nghiên cứu đang tìm cách ‘chế tạo ‘lớp bề mặt phức tạp của cánh Ve, dùng sơn bóng móng tay và kỹ thuật in litho loại nano.. ứng dụng để chế tạo áo mưa ngăn thấm nước
Ve trong Binh pháp và giới Khoa học huyền bí
Các thầy pháp Tàu thường đặt vào miệng người quá cố một con ve bằng ngọc xanh, để tiễn người này sang nơi Vĩnh hằng và Tái sinh..
Tai hoạ đến từ ve : Năm nay Ve xâm lăng nước Mỹ chăng ?
ABC News ngày 10 tháng Tư, 2021 loan tin : “ Ve xâm lăng : Sau 17 năm chui sống dưới mặt đất, cả tỷ con sẽ chui lên vào mùa Xuân năm nay..”Nguyên là cách đây 17 năm, vào tháng Năm 2004, Bộ Canh nông Hoa Kỳ thông báo “ Đến tháng năm 2004, hàng tỷ con ve sẽ tái xuất hiện trong vùng Đông-Nam Hoa Kỳ, từ Indiana đến Tennessee, sẽ ca hát ồn ào cho đến hết tháng Sáu và rồi biến mất.. để chỉ sẽ trở lại sau 17 năm tới” và hôm nay thời hạn đó đã đến .
Cũng như ABC News,Hãng thông tấn AFP đưa tin
với số lượng lên đến hàng tỷ con, những con ve sầu sẽ tràn ngập khắp nơi
cùng tiếng kêu đinh tai nhức óc, phủ kín các bức tường và sàn nhà từ bờ
Đông đến miền Trung Tây của nước Mỹ.
Năm nay, ve
sầu sẽ xuất hiện vào tháng 5 hoặc có thể sớm hơn vài tuần ở một số
vùng tại Mỹ. Chúng bao phủ một khu vực rộng lớn, từ thủ đô Washington ở phía
Đông đến bang Illinois ở miền Trung Tây và bang Georgia ở phía Nam.
Theo Phó Giáo sư Cooley, một sự kiện lớn dự kiến sẽ diễn ra ở Maryland trong năm nay là sự xuất hiện của Brood X, con ve sầu định kỳ 17 năm. Người ta ước tính sẽ có “hàng tỷ và thậm chí hàng nghìn tỷ” con ve sầu xuất hiện trong mùa xuân này. Bằng cách xuất hiện với số lượng khổng lồ và cách biệt nhiều năm, bầy ve sầu có thể áp đảo những kẻ săn mồi. Đây là một chiến lược sinh tồn hiệu quả vì nếu bị sóc, chim chóc và gấu túi tấn công suốt nhiều ngày thì vẫn còn vô số ve sầu sống sót.
Vấn đề đặt ra với chúng ta là gì ? Có điều “Cái gì đến nó sẽ đến” không sao tránh được như đại dich Covid-19 vậy ,nó có báo trước đâu và ai biết lúc nào nó sẽ đi.Còn bây giờ thì :
“ They’re coming ! Are you ready ?!”