29 thg 7, 2020

PHAN THIẾT ,HƯƠNG THƠM MÙI NHỚ


Dù đi đâu về đâu ,tôi vẫn nhớ về nơi ấy,
Dù xa xôi trùng khơi ,tôi vẫn nhớ về Phan Thiết .
Dòng Cà Ty trôi giữa phố đông ,
Và Tháp nước vẫn in hình trong tôi
            Mấy câu thơ trên là tiếng lòng thổn thức của của nhạc sĩ Văn ngọc Trung khi nhớ về Phan Thiết ,mảnh đất quê hương mà tác giả từng gắn bó nhiều năm trước khi định cư ở nước ngoài.Với tôi, tuy không sinh ra nhưng lớn lên ở Phan Thiết, gần trọn quãng đời học trò , nên thành phố biển chẳng khác nào quê hương ,nơi đã để lại trong ký ức tôi nhiều nỗi nhớ niềm thương .

       
         Thuở còn bé ,những ngày nghỉ học tôi hay theo mẹ đi chợ. Ngôi chợ tỉnh ở bên kia cầu sắt, xa nhà ba cây số ,nên mỗi lần được đi cùng mẹ ,tôi lại có dịp ngắm nhìn cảnh phố xá nơi trung tâm thành phố . Hồi đó con đường Lê Văn Duyệt ,nằm ở mé phải dải vườn bông ngăn cách, chạy thẳng từ đầu cầu Phan Thiết xuống gần khu phố chợ dọc theo đường Gia Long là con đường tôi thích nhất. Nó tập trung mọi hoạt động thương mại chính của thị xã với những cửa hàng san sát nhau chẳng khác gì hình ảnh đường phố Lê Lợi Sài Gòn những năm trước 1975 khiến tôi thỏa thuê nhìn ngắm . Lúc đó tôi mới hơn mười tuổi đầu nên cái gì cũng lạ , cũng thích.Cả thành phố chỉ có vài ba nơi bán báo rải rác mà nhà sách “Vui Vui” là đại lý nên bao giờ báo từ Sài Gòn ra cũng nhập về đây trước rồi mới phân bổ đi các chỗ khác,bởi thế nơi đây lúc nào cũng đông người lui tới. Trong khi mẹ chờ mua báo ( phải đợi vì xe báo hay về trễ ) ,tôi thường tranh thủ lật vài trang truyện tranh đọc cho đỡ thèm.Con trai ông chủ Vui Vui ,T v K, bạn học cùng lớp, thường ngó lơ khi tôi lấy truyện “coi cọp”.Khi mẹ gọi, tôi đóng cuốn truyện trả lại chỗ cũ mà bụng còn luyến tiếc.Nhà nghèo ,lương công chức ba cọc ba đồng của bố chưa hết tháng đã hết tiền nên tôi không hề buồn về khoản này.
         Vốn rất mê cốm Hộc ,món quà đặc sản Phan Thiết .Một lần đi chợ Tết với mẹ,vừa vào đến cổng , tôi đã xăm xoi dắt mẹ ra chỗ hàng bán cốm đòi mẹ mua một lúc năm bịch .Lúc về mẹ mua thêm một tỉn nước mắm ( thuở ấy nước mắm Phan Thiết thường đóng vào các tỉn sành quét một lớp vữa mỏng bên ngoài , dung tích mỗi tỉn khoảng 3 lít rưỡi ).Hai mẹ con cùng tay xách nách mang khá nặng : mẹ một tay xách giỏ hàng đồ sắm tết ,tôi ôm một gói cốm to .Cái tay còn lại ,mẹ và tôi chia nhau xách cái tỉn nước mắm.Mẹ bảo lên xe ngựa về cho khỏe nhưng tôi không nghe, nói :”Đi bộ cũng được mà mẹ ! Đỡ tốn tiền .” Nhưng rủi thay, mới qua khỏi đầu cầu thì chiếc quai làm bằng nan tre bung ra .Tỉn nước mắm rơi xuống đất,miếng nắp bật ra ,nước mắm chảy tung toé mặt đường .Mẹ không la mắng gì nhưng mặt buồn man mác khiến tôi hối hận nước mắt lưng tròng.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

          Trong các món quà ngon PhanThiết ,tôi rất thích món nhất "Bánh Căn ", một món ăn khá quen thuộc bình dân mà ngon miệng.Có thể nói không ngoa là ai đã tới Phan Thiết nếu không thưởng thức bánh căn thì chưa thể nói là mình đã hiểu biết hết Phan Thiết . Nhưng tại sao gọi là bánh căn thì tôi không rõ .Có lẽ tên gọi thế vì bánh được làm từ bột gạo xay hoà nước sanh sánh rồi đổ vào khuôn đang nóng trên lò,lúc bánh chín thì nó căng phồng lên chăng ?.Bánh căn rẻ, hợp với túi tiền người nghèo, mang hương vị riêng rất ngon, nên dễ lôi cuốn thực khách từ ăn chơi đến ăn no bụng.Tôi nhớ những ngày mưa ,gió lạnh rất thèm được ngồi nhâm nhi một bát bánh căn Phan Thiết nóng hổi do đứa em gái kế thương anh đội mưa chạy ù ra đầu hẻm mua về.Thưởng thức món bánh căn nóng phải ăn kèm ít sợi xoài bào cùng với vị ngọt bùi đậm đà từ nước kho cá nục thì càng gia tăng sự hấp dẫn và ngon miệng của thức quà dân dã miền biển.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trời

       Thời gian sống ở Phan Thiết,tôi rất mê thích xem “Lễ Nghinh Ông”.Tôi còn nhớ cứ 2 năm một lần vào khoảng trung tuần tháng 8 ,tất cả các bang người Hoa tập trung tại chùa Ông thờ quan Thánh đế quân trong ba ngày.Họ phối hợp nhau tổ chức những lễ nghi quen thuộc theo tập tục truyền thống như lễ Thỉnh kiệu bà Thiên hậu , lễ Thỉnh nước , lễ Thỉnh kinh, lễ Quan thánh xuất du ,“hè nia”… Cả thành phố náo nhiệt ,vui như trẩy hội với rồng, lân, phèn la, chập chả tưng bừng…
     
    Những năm sau này, khi mà Phan Thiết đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu của cả nước ,thì Lễ Nghinh Ông được tổ chức quy mô,hoành tráng hơn xưa rất nhiều. Không những có lễ hội ruớc kiệu hoa trên đường phố mà có thêm lễ hội ẩm thực Việt Hoa; trình diễn trang phục dân tộc, biểu diễn tuồng cổ; phối hợp nhiều đoàn lân sư rồng của các tỉnh, thành phố miên Nam .Thực lòng mà nói,quy mô của lễ hội bề thế vậy không thua gì các Festival quốc tế,đã khiến tôi chạnh lòng suy nghĩ :”Đây là lễ hội tôn giáo dành riêng cho người Hoa chứ không phải của người Việt mà sao họ được phép tổ chức quy mô như thế ? Phải chăng nhà nước có tầm nhìn xa thấy được Lễ hội Nghinh Ông là cơ hội rất tốt để quảng bá và phát triển ngành du lịch của tỉnh nên đã hỗ trợ hết mình ?”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, trẻ em, bầu trời, bãi biển, đại dương và ngoài trời

       
  Trong khi đó,tuy không quy mô bằng ,hàng năm lễ Nghinh Ông thuần Việt, là một phần của lễ hội Cầu ngư , một trong những nét văn hóa đặc trưng của người dân nghề cá ven biển Bình Thuận .Lễ hội Cầu ngư thường tổ chức ở vạn Thủy Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết , diễn ra khoảng giữa cuối tháng sáu âm lịch và bao gồm nhiều nghi lễ khác nhau… Trong đó, Nghi lễ cung nghinh Ông được thực hiện hết sức chu đáo, long trọng trong lễ hội Cầu ngư, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của ngư dân.
         Phan Thiết ngày ấy xa rồi nhưng tôi luôn nhớ mãi thời ấu thơ.Ai mà không nâng niu chiu chắt những kỷ niệm ngày xưa còn bé của mình cơ chứ.Quê hương Phan Thiết trong ký ức tôi , gần năm chục năm trôi qua ,vẫn mãi mãi là nơi chốn thân thương tuyệt vời của thời niên thiếu với dòng Mương Mán lững lờ trôi như mấy vần thơ trút bày tâm can của bạn Cát Biển ( cựu Hs PBC68 ) :
Ai về Phan Thiết quê tôi
Nhắn sông Mường Mán chiều ơi nhớ cùng
….
Mường Giang óng ánh nhẹ nhàng
Quê hương tôi đó muôn vàn nhớ thương
Người đi lạc xứ vấn vương
Chiều trông quê cũ lệ tuôn đôi hàng


HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..