13 thg 7, 2012

Trở về mái trường xưa - Trung học Phan Bội Châu Phan Thiết

....
.........Trong cuộc đời, ai cũng có một thời cắp sách đến trường .Mỗi năm học qua đi đều để lại nhiều kỷ niệm vui buồn khiến chúng ta không thể nào quên.Đối với tôi, kỷ niệm về trường Phan Bội Châu Phan Thiết sâu sắc hơn cả ,bởi dưới mái trường này tôi đã miệt mài học tập suốt 7 năm trung học .

...........Niên khóa 1956-1957 là năm học đầu tiên của tôi tại trường Phan Bội Châu .Năm đó toàn bộ các lớp của trường được học ở cơ sở mới tọa lạc tại đường Nguyễn Hoàng thay thế cho cơ sở cũ tạm bợ ,nghèo nàn nằm ở đường Trần Hưng Đạo .


...........Thời bấy giờ, trường Phan Bội Châu là trường trung học lớn và có uy tín nhất tỉnh nên thi đậu vào trường là mơ ước chung của học sinh toàn tỉnh khi vừa học xong bậc tiểu học.Thế hệ thứ V chúng tôi năm đó (những người theo học từ niên khóa 1956-1957) có 208 học sinh được phân thành 4 lớp .Tôi được xếp vào lớp đệ thất 4 do anh Phạm Quỳnh Châu làm lớp trưởng và anh Võ Linh Nghiệm làm lớp phó.

..........Từ khi chúng tôi nhập học đến lúc ra trường , học sinh trải qua nhiều biến động do thay đổi quy chế sinh ngữ ở các lớp đệ nhất cấp ,do phân ban ở bậc đệ nhị cấp ,do việc bổ sung sĩ số sau khi rơi rụng một số học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp . Đó là do hai năm đầu chúng tôi được học 2 sinh ngữ nhưng đến năm đệ ngũ chỉ còn một. Khi lên đệ tam lại quy chế cho phép học sinh học cả hai sinh ngữ trở lại nhưng phân ra chính phụ .Cũng chính do những biến động ,tôi có thêm một số bạn mới học lực khá giỏi được tuyển vào từ các trường tư thục như Huỳnh Độ Lâm,Nghiêm Văn Thuyết,Đặng Vũ Đại,Nguyễn Sĩ Đức…

.............Các năm học lần lượt trôi qua .Xa trường rồi ,tôi không thể nào quên được hình ảnh những thầy cô và bạn bè đã cùng sống chung dưới mát trường Phan Bội Châu thân yêu.Mỗi thầy cô đều là thần tượng kính yêu của học sinh thế hệ chúng tôi thế nhưng không hiểu sao ấn tuợng với tôi nhất lại là những người dạy mình các năm đầu cấp 2 ,tiêu biểu như thầy Mão , thầy Tiến , thầy Chương ,thầy Mậu ,thầy Hoàng Chung...Ra trường rồi ,mỗi lần hồi tưởng lại,tôi vô cùng tự hào và biết ơn các thầy cô , những mong có cơ hội được gặp lại .

..........May mắn đã đến với tôi khi thầy Lê Hoàng Chung ra mắt tuyển tập nhạc “ Dòng thời gian “ tại thành phố Hồ Chí Minh . Dù xa cách đã mấy chục năm nhưng tôi nhận ra thầy ngay : vẫn khổ người cao gầy với khuôn măt xương xương và cái dáng ung dung, nhẹ nhàng không thể lẫn với ai được.Tôi lại bên chào và tự giới thiệu .Thầy lộ vẻ rất mừng khi gặp lại học trò cũ, vồn vã đưa tay bắt . Nhìn ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt đã nhiều nét nhăn cuả thầy, nỗi xúc động xen lẫn thương cảm dấy lên trong lòng tôi .Trên đường về, cầm tập nhạc “Dòng thời gian” có chữ ký lưu niệm của thầy trên tay, tôi thầm nghĩ thầy đã tuổi cao, sức yếu như ngọn đèn trước gió, biết có còn dịp gặp lại ?


...........Nhưng xúc động nhất với tôi là lần trở về trường dự lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập trường (1952- 2002 ).Hôm đó, tôi cùng nhóm bạn khóa 5 bao một chuyến xe từ thành phố HCM đi Phan Thiết thật sớm để có thể đến trường kịp trước giờ khai mạc buổi lễ.

...........Xuống xe từ xa ,tôi đã thấy ngôi trường quen thuộc ngày nào hiện ra với bao cảm xúc rộn ràng. Cổng trường được xây lại đẹp đẽ ,hoành tráng hơn .Phía trong sân trường , ba dãy lầu đúc kiên cố cùng với nhiều công trình phụ trợ để phục vụ cho trên 100 lớp học . Đập vào mắt tôi là pho tượng đồng cụ Phan Bội Châu đặt trên bệ cao nom rất uy nghi, trang trọng càng làm gia tăng vẻ bề thế của ngôi trường .


..........Sáng hôm đó cũng là ngày khai giảng năm học mới nên học sinh tụ về rất đông đủ. Trên 5 ngàn học sinh sáng chiều nghiêm chỉnh đồng phục tề tựu trong sân . Bộ phận tiếp tân chào đón cựu học sinh các khoá đầu thật cảm động qua những cái xiết tay thật chặt , những nụ cười rạng ngời sau khi đã trân trọng gắn lên ngực áo mỗi người một cái huy hiệu ghi dấu ngày kỷ niệm thành lập trường .Sau nghi thức tiếp đón ở cổng ,tôi cùng mấy người bạn Sài Gòn hoà vào đám người dự lễ đông đảo ngồi trên các băng ghế học trò xếp thành nhiều dãy trong sân trường .

.........Tiếng loa từ góc sân vang lên nhắc nhở giờ khai mạc sắp bắt đầu , yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ .Tôi đứng lên hướng mắt nhìn vào cây cột cờ giữa sân .Hai học sinh nam đang khẩn trương cột lá cờ vào sợi dây.Những gì hiện ra trước mắt tôi thật thân quen cho dù đã nhiều năm tôi không trở lại trường .Bao kỷ niệm về quãng đời học sinh từ lúc mới trúng tuyển vào lớp sáu cho đến lúc ra trường vụt sống lại trong tâm trí tôi .

..........Ngày đó , học sinh nào được thầy tổng giám thị chọn ra để kéo cờ được xem là rất vinh dự. Suốt bẩy năm học tại trường PBC ,chỉ một lần duy nhất ở năm lớp mười , tôi được phân công kéo cờ .Lần đó có lẽ do cảm động quá tôi ,tôi kéo hơi chậm nên quốc ca hát xong mà cờ vẫn còn cách đỉnh cột cờ khỏang một mét.Tôi run tái người ,tay vội vã kéo giật một cái khiến lá cờ tăng tốc vọt nhanh đến ngọn.Thầy tổng giám thị không la rầy gì nhưng không bao giờ tôi quên được cái khoảnh khắc vụng về đó của mình.

_Tất cả , nghiêm ! Chào cờ, chào !

Tiếng hô từ loa phóng thanh vang lên cắt đứt dòng tư tuởng của tôi .Bao nhiêu tiếng nói cười hàn huyên của những người bạn lâu ngày gặp gỡ vụt tắt ngấm nhường chỗ cho một sự yên lặng tuyệt đối ngự trị .Trước mắt tôi , lá cờ đỏ sao vàng do hai học sinh kẻ nâng , người kéo nhịp nhàng ,từ từ tiến lên cao .Không khí trang nghiêm lạ thường . Khi đã lên cao ngọn cột , lá cờ đỏ tươi rói bọc gió tung bay phấp phới trên nền trời xanh .
......  _Quốc ca !
Ngay sau tiếng hô ,cả ngàn học sinh cùng cất cao giọng :

......................... Đoàn quân Việt Nam đi .
..........................Chung lòng cứu quốc .

..........................Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa ....

..........Tiếng hát hùng hồn ,lúc trầm ,lúc bổng vang lên bao trùm cả một không gian rộng lớn ngây ngất lòng người .Ngạc nhiên đến với tôi vì thời tôi học chỉ một lớp được phân công chỉ định hát quốc ca thôi .Trường PBC được xây dựng ở khu khoáng đãng thưa dân cư nên rất lộng gió nên mấy chục học sinh phải cố hát thật lớn thì lời ca mới vang khắp sân trường .Hôm nay không hiểu có quy định mới hay nhà trường cho hát tập thể đột xuất nhân ngày kỷ niệm thành lập trường đặc biệt này chăng.Giá lễ chào cờ nào trường cũng cho học sinh hát quốc ca tập thể như thế này rất hay.Theo tôi ,khi cất cao giọng hát quốc ca ,các em học sinh sẽ phải tập trung cao độ để hát đúng lời ,đúng nhịp tạo sự uy nghiêm trang trọng cho buổi lễ chào cờ .Mặt khác,cho học sinh hát quốc ca còn là cách để các em bộc lộ lòng yêu thương Tổ quốc vì qua lời ca chính mình hát sẽ giúp em nhớ lại công ơn những người đã ngã xuống để thế hệ hôm nay có được cuộc sống yên bình ,ấm no .
............Quốc ca vừa dứt ,tiếng hô từ người điều khiển chương trình cất lên :
.........._ Phan Bội Châu hành khúc !
..........Hàng ngàn tiếng hát lại vang lên cuồn cuộn như nước suối trong nguồn tuôn trào xoáy vào tâm hồn những những người học sinh PBC lớp trước như tôi :

  ......... ...Học sinh Phan Bội Châu tiến lên đi !
.........     Dù đường trường xa vai sánh vai không ngại gì ! …
..............Học sinh Phan Bội Châu chí cương kiên !..

..........Thêm một ngạc nhiên nữa đến với tôi .Đây là bài hát rất quen thuộc do thầy Lê Hoàng Chung sáng tác.Nó thường được hát nối tiếp sau bài quốc ca trong buổi chào cờ .Tưởng đâu sau ngày Tổ quốc thống nhất bài hát không còn được hát nữa vì bây giờ các trường con tôi học mỗi lần được mời dự lễ khai giảng không thấy trường nào cho học sinh hát bài nào nhắc nhở các em về nhân vật anh hùng hay danh nhân văn hóa mà trường vinh dự mang tên cả . Hôm nay lời bài ca “Phan Bội Châu hành khúc “ bao lâu chẳng được nghe bỗng lại vang lên hào hùng ,đầy khí thế ,có tác dụng như một dòng suối trong lành tưới mát tâm hồn những người nhiều năm xa cách trường .Tôi nghe mà như uống ngọt giọng từng lời ca bởi bài hát khơi gợi ở tôi bao kỷ niệm da diết , khó quên của tuổi học trò .

..............Sau lễ chào cờ ,việc đọc những bài diễn văn , phát biểu ôn lại quá trình lịch sử thành lập trường và ca ngợi biểu dương các thành quả đạt từ đó đến nay là điều không thể thiếu .Có người trong nhóm bạn cùng khóa với tôi cũng lên phát biểu đôi lời .Nhưng thú thực cùng các bạn ,suốt một ngày có mặt tại Phan Thiết hôm đó ,ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh buổi lễ chào cờ bởi trong quãng đời dạy học của mình ,chưa bao giờ có một buổi chào cờ trang trọng ,cảm động như thế .

Không có nhận xét nào:

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..