15 thg 12, 2008

ÂM VANG MÙA GIÁNG SINH




....Jingle bells jingle bells jingle all the way
....Oh what fun it is to ride in a one horse sleigh hey
....Jingle bells jingle bells jingle all the way
....Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
...............................
.........

..........Những thanh âm rộn ràng cùng giọng ca cao vút và khoẻ khoắn của Phương Thanh trong bài Jingle bells từ nhà ai vang vọng sang như lời nhắn nhủ với tôi Noel 2008 đang đến rất gần . Tuy không phải là con chiên của chúa ,nhưng cũng như nhiều người khác khi nghe nhạc giáng sinh, tôi cảm nhận một niềm vui khó tả vừa nhóm lên trong lòng .Tôi thấy xao động, bồi hồi chẳng khác nào tâm trạng những ngày còn bé, tờ lịch tháng chạp chưa rơi mà lòng đã háo hức mong chờ tết đến .
.
.........Trong xu thế hội nhập quốc tế ,những năm gần đây mùa Giáng sinh hầu như đã trở thành một lễ hội không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam mà đặc biệt là giới trẻ . Nếu như ở các nước Âu Mỹ, Noel theo truyền thống là dịp mọi người quây quần bên gia đình, cùng chờ giây phút chúa giáng sinh và đón chào năm dương lịch mới thì ở Việt Nam, lễ hội Noel đã được Việt hóa theo một phong cách Việt. Có những bạn trẻ đã háo hức đón Noel ngay từ những ngày đầu của tháng 12 .Họ lượn lờ xe máy trên các con đường ,rủ nhau đi bát phố ,đến các tụ điểm ca nhạc để tìm cảm giác mới mẻ ngay khi mùa lễ hội Giáng sinh vừa phảng phất đâu đó .Số đông người khác lại xem đi shopping ,đi la cà mua sắm như một thú vui không thể thiếu trong muà Giáng sinh .Thế nên trên các con đường trung tâm thành phố ,số người đi lại ngày một đông hơn .
.
.........Những người đi mua sắm ,đa phần là các bà ,cô .Bất kể ở lề đường, trong cửa hàng hoặc các trung tâm thương mại ,siêu thi ...hễ nơi đâu ngó thấy bảng “sall off” trương lên là họ nhào vô dù chỉ để nhìn ,chẳng cấn biết sản phẩm được bán khuyến mãi đó là hàng nội, hàng ngoại hay hàng xuất khẩu dội chợ trả về . Khi sắm đồ ,người ta đâu chỉ mua cho riêng mình mà còn nghĩ đến người thân ,người yêu , bạn bè cùng những người họ quý mến .Và kèm theo những món quà tặng được phong bao gói ghém tươm tất , không thể thiếu được những tấm thiệp hoặc xinh xắn ,trang nhã hoặc lộng lẫy đủ sắc mầu .
.

..........Việc chọn lựa thiệp là cả một vấn đề với người mua vì hình thức thiệp còn thể hiện tính cách lẫn tấm lòng người tặng . Cũng vì thế thiệp Giáng sinh theo thời gian ngày càng cải tiến đa dạng và hiện đại . Chúng được cài thêm “con bọ” để hễ mở thiệp thì một đoạn thánh ca hoặc những tiếng chuông ngân vang lên cùng một lúc với những ánh đèn led nhấp nháy vui mắt .Nếu các mùa Giáng sinh trước kia , thiệp giấy,thiệp lụa được ưa dùng thì ngày nay giới trẻ còn có thêm thiệp điện tử ,thiệp mobile vô cùng sinh động .Dù hình thức nào , thiệp Giáng sinh cùng chung một chức năng chuyển tải lời chúc phúc tốt đẹp . Mặc dầu bià ngoài thiệp, nhà sản xuất đã in sẵn dòng chữ “ Merry Christmas and Happy New Year “ khá dung hợp cho mọi lứa tuổi ,nhưng người ta vẫn thích tự tay nắn nót lời chúc của riêng mình.Với đôi lứa đang yêu ,họ dành cho nhau những lời tâm tình nóng bỏng nhất .Với số đông người khác ,ngoài lời chúc một đêm giáng sinh vui vẻ, an lành,họ còn mong mỏi một năm mới hạnh phúc nhiều may mắn ,thành công và thắng lợi mới sẽ đến . Xét cho cùng, ở góc độ nào những lời chúc đó cũng đều mang ý nghĩa cầu mong niềm vui và thành đạt tốt đẹp sẽ đến trong năm mới .Và bởi sống là hy vọng nên trên đời chẳng mấy ai nỡ khước từ lời chúc phúc người ta cầu mong cho mình. Ấy vậy mà cũng có ngoại lệ, bởi dịp Noel và đầu năm dương lịch là thời điểm các hacker thường lợi dụng để phát tán virus thông qua các thiệp điện tử giả mạo có chứa mã độc hại . Chúng từng gây phiền toái không ít cho những ai thiếu cẩn thận khi mở đọc các email không rõ nguồn gốc.
.............
......Thời tiết mấy hôm nay trời cũng chiều người ,buổi sáng hơi se lạnh và chỉ đêm xuống mới mưa nhỏ.Cái tiết trời thích ấy thật thích hợp cho các cặp tình nhân dập dìu tản bộ khoe áo gió thời trang đủ màu trên các con đường trung tâm thành phố bất cứ lúc nào rảnh rang.Trong không khí lễ hội mừng đón Noel đang nóng lên từng giờ và nhất là ngày chủ nhật như hôm nay đã khiến tôi không thể ngăn được thôi thúc nổi lên trong đầu ngay từ giây phút nghe khúc nhạc Giáng sinh hồi sáng , nên chiều chưa xế bóng tôi đã xách chiếc xe đạp cũ đạp tà tà từ nhà (Q 10) rẽ qua chợ Bàn Cờ , vòng lên chợ Bến Thành rồi nhà thờ Đức Bà ,điểm dừng cuối của tôi .
.
...........Hình ảnh thành phố những ngày trước Noel quả là những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm . Đường phố nhộn nhịp hẳn lên với các cửa hiệu trang hoàng sắc màu rực rỡ .Mặt tiền những nhà hàng ,khách sạn lớn và các trung tâm thương mại giăng đầy những dây kim tuyến lung linh sắc màu .Xen lẫn chúng là những quả chuông óng ánh thắt nơ, những cây thông gắn các ngôi sao và những gói quà xinh xắn đủ màu. Ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh ông già Noel đứng trước tiền sảnh một khách sạn kiêm nhà hàng.Ông già Noel mặc bộ đồ đỏ chót ,mặt mũi hồng hào , phúc hậu , chòm râu trắng muốt ,vai vác bao quà to đùng giơ tay vẫy mời khách . Những hình ảnh vui tươi ấy tạo nên một bộ mặt mới cho thành phố .Tôi thấy mình cũng vui lây không khí rộn ràng đang tràn ngập phố phường .
.
..
........Đang dạo bước ngắm dòng người tụ tập quanh các sạp thiệp nằm trên đường Hàn Thuyên, tôi bỗng nghe những tiếng chuông vang lên, chậm rãi .Cố lắng nghe ,tôi nhận ra 3 thanh âm ngân vang khác nhau . Không thể nào lầm được ,đây chính là âm thanh phát ra từ những quả chuông của nhà thờ Ðức Bà ,ngôi giáo đường cổ kính gần 130 tuổi của thành phố. Trước đây hồi là sinh viên , tôi từng nghe kể về lai lịch của nhà thờ Ðức Bà nên nhớ rất rõ nghi thức đổ chuông ở thánh đường này. Vào ngày thường, nhà thờ chỉ cho đổ một
chuông vào lúc 5h và 17h30. Vào ngày lễ và chủ nhật, nhà thờ thường cho đổ ba chuông. Chỉ vào đêm Giáng sinh thì nhà thờ mới cho đổ cả 6 chuông. Đây là bộ chuông lớn nhất vùng Viễn Đông , được đúc tại Pháp nên tiếng chuông ngân xa tới 10 km theo đường chim bay. Tiếng ngân của chuông nhà thờ Ðức Bà đã lớn lại mang các thanh âm khác nhau rất chuẩn trong thanh nhạc ,vì thế rất đặc biệt không thể nào lẫn với bất kỳ chuông nhà thờ nào khác.
.
...........Những tiếng chuông rộn rã âm vang trong buổi chiều tà làm cho bộ mặt của thành phố mùa mùa Giáng sinh mang dáng vẻ hiền hòa rất đáng yêu .Từng tiếng chuông cứ thong thả nối tiếp thật đều đặn tỏa rộng trong không gian ,len lỏi vào từng khóm cây ,bụi cỏ ,vào cả ngõ ngách tâm hồn con người.Tôi cảm nhận lòng mình chưa bao giờ nhẹ nhàng ,thanh thản như hôm nay .Chắc thời khắc này trên thế giới , cũng có nhiều tiếng chuông nhà thờ đang vang lên . Chúng không chỉ báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành đang đến mà còn có sức lắng đọng ,xoa dịu những nỗi khổ đau , bất công mà một số không ít người nào đó trên thế giới đang gánh chịu . Những tiếng chuông giữa mùa Giáng sinh càng có ý nghĩa cao đẹp hơn nếu như chúng ta xem chúng mang những thông điệp nhắc nhở và kêu gọi hòa bình .Hãy vì tình yêu thương của chúa , mọi người trên thế gian hãy nối vòng tay lớn cầu nguyện cho hoà bình ,cho ấm no,cho hạnh phúc của nhân loại :
.
...................... .................
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
...........................................Bình an dưới thế, cho người thiện tâm
. ............................................................................ ........................... ...... ... ........................................................................................Nguyenuthang

.......................................................................................................................................

8 thg 12, 2008

Liệu Lễ hội hoa Anh đào có còn được tổ chức tại Việt Nam ?


....................................Mùa xuân sang có hoa Anh đào
....................................Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
....................................Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm
................................... Hẹn hò nhau dưới hoa Anh đào
................................... mình nói chuyện ngày sau ......

..........Nghe tiếng hát quen thuộc một thời của Hoàng Oanh vang lên từ nhà bên, tôi chợi bồi hồi xúc động . Lại một mùa xuân sắp trở về dù không chờ ,không đợi.Thế nhưng lời ca bài "Mùa hoa Anh đào"của nhạc sĩ Thanh Sơn không chỉ khiến lòng người bâng khuâng ,rộn ràng lúc xuân sang mà với tôi nó còn khơi gơi nỗi bức xúc về những hình ảnh không đẹp các bạn trẻ thủ đô đã để lại trong lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Hà Nội vào những ngày đầu tháng 4 năm 2008 .
....... Đôi dòng tìm hiểu về Hanami và Hoa anh đào Nhật Bản

..........Hanami ( mùa hoa anh đào) là một từ của người dân Nhật chỉ thời gian xứ Phù Tang đang vào tiết xuân ( cuối tháng 3 đầu tháng 4) .Đây là lúc hoa Anh Đào nở rộ trên khắp mọi nơi trên nước Nhật . HANA có nghĩa là hoa, MI có nghĩa là nhìn, là xem. Hanami diễn giải theo từ Hán-Việt là "hoa kiến" tức là xem hoa, ngắm hoa anh đào nở.Thời gian của Hanami được kéo dài bằng thời gian của mùa hoa anh đào. Đây là khoảng thời gian mà người dân Nhật tụ tập gia đình,thân thuộc,bạn bè tổ chức những buổi dã ngoại ca hát ,ăn uống vui đùa tại những công viên trồng có nhiều hoa anh đào đang nở rộ trắng xóa trên cành . Ở đất nước Nhật, có tháng 1 giá buốt, tháng 2 lạnh giá; tháng 3 là tháng giao thời giữa đông và xuân .Vào mùa đông cây anh đào trụi lá .Qua 3 tháng buốt lạnh , giữa cái lạnh cuối đông và cái ấm áp đầu xuân, cây anh đào cựa mình, dụi mắt để đón xuân về . Vào tuần lễ cuối tháng 3, cây anh đào bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những mầm nụ đã bắt đầu ra nụ. Nụ nằm yên đó chờ cho tiết trời trở ấm thì bung nở ra hoa. Mỗi nụ hoa thường thì cho ra nhiều đóa hoa. Có nụ cho ra 2 đóa , có nụ cho ra đến 4 - 5 đóa anh đào. Cuống hoa anh đào màu hồng đậm và thân cuống có màu xanh lá. Mỗi đóa hoa chỉ lớn độ 2-3cm và nở sát vào nhau, nhưng điểm đặc biệt nhất của hoa anh đào là mỗi đóa anh đào chỉ có đúng 5 cánh hoa nằm cạnh nhau và tạo cho hoa một hình dáng cân đối. Các cánh hoa rất mỏng và mịn, cánh có màu trắng hồng phía ngoài và màu hồng của cánh hoa thường thì đậm hơn về phía nhụy hoa, làm nổi bật các đầu nhụy hoa vàng nằm ngay giữa đóa hoa. Một chút hồng nhạt trên các đầu cánh hoa hay một chút hồng đậm ở dưới cánh hoa cộng với những giọt sương sáng sớm long lanh còn đọng lại trên cánh hoa cũng là những hình ảnh tuyệt vời cho khách yêu hoa và những người săn ảnh nghệ thuật . Khi hoa anh đào nở rộ, thì từ xa người ta chỉ thấy toàn một màu hoa trắng hồng che phủ cả toàn cây.Từ một cây trụi lá mùa đông, hoa anh đào nở bung để làm đẹp đầu xuân và để rồi cũng ra đi trong khi xuân vẫn đang hiện hữu. Hoa đẹp nhất khi đang nở, nhưng hoa anh đào lại cũng đẹp nhất là khi hoa rụng. Đó là bởi khi rụng, hoa anh đào không giống như những loại hoa khác, cuống hoa không vội lìa cành , không rơi rụng cả đóa hoa mà rụng từng cánh hoa một. Năm cánh hoa lần lượt thay phiên nhau nhẹ nhàng rời ra ,tung bay theo gió thổi. Cánh hoa đã nhẹ, đã mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay theo làn gió trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông Nhật bản. Những lúc ấy, người ta mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của hoa anh đào nở. Ngày xưa, tinh thần thiền đạo của Nhật Bản đã nhân cách hóa đời sống của hoa anh đào vào đời sống của các chiến binh Samurai trước thời Minh Trị. Người chiến binh samurai dù bất kể họ phục vụ cho các shogun (tướng quân) nào, họ hãnh diện về giai cấp samurai của họ. Họ tự ví đời sống họ, tuy ngắn ngủi đó, nhưng đẹp tựa như hoa anh đào khi nở và cái chết cũng đẹp tuyệt vời như cánh anh đào bay vào giữa khoảng không. Những ai đã có dịp xem phim The last Samurai thì đều có dịp thấy hình ảnh này mà nhà đạo diễn phim đã cố tình cho người xem thấy được cái tinh thần samurai nở trong đóa hoa anh đào. Đời sống của hoa anh đào tựa như một thoáng phù du, đến và đi chỉ là một sự đơn giản của lẽ vô thường. Nhưng qua cuộc sống phù du ấy, hoa anh đào đã để lại cho thế gian hai bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, một bức hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng xuân và một bức những cánh Anh Đào tung bay uốn lượn theo làn gió, đùa nghịch với khoảng không trước khi về nằm yên trên mặt đất. Samurai cũng thế, xem đời sống mình như đời sống của đóa hoa anh đào. Ở đó, sự sống và sự chết đều có nét đẹp như nhau.Ngày nay, giai cấp Samurai đã ra đi nhưng tinh thần Samurai trong lòng người dân Nhật hình như vẫn còn đó, khi những mùa xuân anh đào vẫn còn nguyên vẹn trên xứ Phù Tang. Đôi điều về hoa anh đào mùa xuân Nhật Bản, một chút điểm qua về tâm tư người Nhật, một thoáng qua về hoa anh đào nở.Bây giờ ,thấy hoa, xem hoa và ngắm hoa anh đào như thế, chúng ta mới có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của chữ "Hanami" . Chưa có dịp nhìn hoa anh đào nở, chưa có dịp nhìn mùa thu lá vàng Nhật Bản thì thật là khó ai có thể cảm nhận được cái gọi là thần kỳ của Nhật Bản, cái thần kỳ đã đưa đất nước Phù Tang đi lên từ những điêu tàn đổ nát tan hoang sau cuộc đệ nhị thế chiến để họ có được như ngày nay.May mắn cho Việt Nam chúng ta ,trong tinh thần hữu nghị và giao lưu văn hóa,hàng trăm cành hoa anh đào tươi được chuyển bằng máy bay sang Việt Nam triển lãm nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nhật .Xen kẽ còn có nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống Nhật Bản: giới thiệu ẩm thực, chơi tung bóng Kendama, ném vòng Wanage, trình diễn kimono, trình diễn các môn võ Nhật Bản... Nhưng tiếc thay một số bạn trẻ thiếu ý thức đã phá hư lễ hội bằng những hành động vị kỷ ,làm xấu đi hình ảnh con người Việt Nam trước bao nhiêu con mắt bạn bè quốc tế .
......Teen Hà thành quậy tan nát Lễ hội hoa anh đào
....................... (Tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ -Hà Nội )

.........Sáng ngày 6.4, Lễ hội hoa anh đào Nhật được khai mạc rất tưng bừng , hoành tráng ở Hà Nội với cả chục ngàn người tham dự.Thế nhưng đến chiều , các tiết mục chưa chấm dứt , thì những cây anh đào tươi đẹp cất công mang từ đất nước Phù Tang sang đã bị hái trụi hết hoa bởi bàn tay của một số người đa phần còn rất trẻ. Ngày hôm đó cũng là ngày vô cùng lạ lẫm và tiếc nuối đối với những thành viên Nhật Bản tham gia tổ chức lễ hội khi họ chứng kiến hành vi thiếu văn hóa của những công dân trẻ của đất nước mà họ muốn giao lưu .Chỉ vì muốn "một chút kỷ niệm mang về " ,những người trẻ tuổi đó đã có những hành động xấu xa mà sau này họ sẽ phải ân hận (nhưng ngay lúc đó thì không ) . Niềm vui có những bông hoa anh đào làm mờ mắt khiến họ không nhận thức được mình đang hành xử như những kẻ xuẩn ngốc ,vô văn hóa .Thật buồn và xấu hổ cho họ ( và chúng ta) bởi lẫn trong đám đông đang dõi theo sự việc có cả du khách nước ngoài .

..........Nếu hành vi không đẹp đó mới xảy ra lần đầu thì người ta có thể biện minh chỉ là hiện tượng nhất thời và người tổ chức lễ hội chưa có kinh nghiệm . Nhưng thật đáng tiếc bởi trước đây đã có những sự việc tương tự đã xảy ra . Chắc nhiều người trong chúng ta chưa ai quên được cảnh cướp hoa tết ở công viên 23-9 ,cảnh “chôm” những con heo đất trang trí trên đường hoa Nguyễn Huệ , hai vụ việc đều xảy ra ở tp HCM . Vậy vì sao năm nay , người ta vẫn để sự việc thiếu văn hóa như thế tiếp tục xảy ra trong một lễ hội lớn được tổ chức ngay tại thủ đô Hà Nội ? Nhìn lại các vụ việc ,người ta thấy hiện tượng giống “cướp ngày “ như thế thường xảy ra vào thời gian cuối của lễ hội .Nói có sách,mách có chứng ,xin đơn cử ra rằng ,sự cố “cướp hoa” tết ở công viên 23-9 xảy ra vào xế trưa , lúc những người bảo vệ rút lui sớm vì chợ hoa sắp phải dẹp. Việc “cuỗm” heo đất cũng xảy ra vào nửa đêm khi việc trình diễn bắn pháo bông vừa xong. Xem vậy ,nếu như ban tổ chức xếp đặt ban bệ bảo vệ quy củ ,có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát địa phương thì đâu nên nỗi.Cái đáng trách là tinh thần trách nhiệm của những người tổ chức chưa lễ hội chưa cao vì sau vụ việc chẳng hế thấy báo đài loan báo ai phải chịu trách nhiệm cũng như sẽ rút kinh nghiệm ra sao. Việc người nông dân bỏ công lao ,tiền của mới có được những cây hoa kiểng đem lên TPHCM bán dịp tết bị ”cướp “ thật đau lòng .Hàng tỷ đồng công quỹ bỏ ra mới có được đường hoa Nguyễn Huệ hòanh tráng cho nhân dân thành phố và du khách nước ngoài thưởng ngoạn lúc xuân về, lẽ nào cả công trình tốn kém đó lại phó mặc cho ai hễ thì có thể lấy như “của chùa”? Bên cạnh khâu tổ chức không chu đáo thì luật pháp chúng ta chưa nghiêm .Nếu có băng cướp vừa mới lộ diện thì thành phố đã cho bổ sung những đội “Cảnh sát đặc nhiệm” hoặc đội "Săn bắt cướp" .Vậy tại sao khi người nông dân bị cướp hoa tết ,tài sản “heo đất” của thành phố bị chiếm hữu ngay trước mắt người dân ,thì chúng ta lại xuê xoa chẳng phạt một ai ,chẳng quy trách nhiệm cho cơ quan nào . Như thế tránh sao khỏi năm sau những cảnh “cướp ngày “ đó lại tái diễn ? Tôi thiết nghĩ, giá như nhà nước bổ sung quy định phạt thật nghiêm các hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng như Singapore từng làm ( đánh bằng roi trước đông người ) hoặc cho phép bảo vệ cũng như cảnh sát còng bắt ngay tại chỗ những kẻ vi phạm thì hay biết mấy .

...........Mặt khác ,ngay trong quần chúng tham dự lễ hội ,nếu những người có ý thức chỉ cần dăm ba người xúm nhau khuyên can hay cương quyết chặn giữ những kẻ có hành vi thiếu văn hóa chờ bảo vệ đến giải quyết thì cũng đã có thể giảm thiểu rất nhiều những vụ việc xâm phạm tài sản của công dân hoặc nhà nước .Dân tộc chúng ta vốn có truyền thống trọng nghĩa khinh tài ,đề cao các tấm gương “Giữa đàng thấy sự bất bình chẳng tha”. Vừa qua đã có những “Lục vân Tiên” xuất hiện trên đường phố, thì việc sẽ có những “Lục vân Tiên” ra tay trong lễ hội cũng là lẽ đương nhiên ?

..........Những người trẻ có hành vi ứng xử lệch lạc, thiếu văn hóa phần lớn cũng do việc giáo dục chưa tốt .Mải lo chuyện “cơm áo gạo tiền” gia đình thường phó mặc việc giáo dục con mình cho thầy cô viện lý do không có thời gian hoặc “cha mẹ sanh con ,trời sanh tính”. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay sau những lần được cải cách hoặc đổi mới vẫn còn nặng về trí ,nhẹ về đức , chưa thoát ra khỏi quỹ đạo chạy theo thi đua và thành tích . Học dốt vẫn lên lớp,không ngoan vẫn được xếp đạo đức khá hay trung bình, nên học sinh rất thờ ơ xem thường môn đạo đức . Học càng lên cao thì ý nghĩa ,tầm quan trọng bộ môn đạo đức càng giảm đi trông thấy .Và hậu quả của việc xem nhẹ giáo dục đạo đức đó như thế nào thì gia đình và xã hội sẽ phải lãnh đủ .Thảm họa mà những người trẻ gây ra trong lễ hội hoa anh đào 2008 không ai mong muốn nhưng đó là một hậu quả tất yếu và điển hình của nền giáo dục chưa theo kịp bước đi của thời đại .

.....Để các lễ hội mai sau không đi vào vết xe đổ

.....
Việc các bạn trẻ có hành vi thiếu văn hóa tại Lễ hội hoa anh đào ngày 6.4 , tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ ( Hà Nội ) cần được xem là hồi chuông báo động về sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Lẽ ra Lễ hội sẽ là nơi công chúng được xem nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Nhật Bản . Ban tổ chức mang tới lễ hội 3 cây anh đào lớn cùng hàng trăm cành hoa lụa ,300 lồng đèn cá chép biểu tượng cho may mắn , sức khỏe và hạnh phúc . Thế nhưng điều đáng buồn đã xảy ra .Vừa dứt lễ rước kiệu , lễ hội chưa kết thúc thì hàng trăm bạn trẻ đổ xô về về phía những cây anh đào Nhật bẻ cành. Ai cũng muốn lấy một cành hoa anh đào thật . Sau vài phút, những gốc anh đào chỉ còn lại những cành cụt. Không chỉ thế, những cành đào bằng lụa và đèn lồng cũng là nạn nhân của nhiều bạn trẻ .Điều đáng nói là trong lúc đó, những người xung quanh chỉ bàng quan đứng nhìn .Giá như có vài “Lục Vân Tiên “đất Tràng An thấy sự bất bình ra tay ngăn cản ngay thì tình hình đã không xấu đến vậy.

.........Trước sự đã rồi , thiết nghĩ cộng đồng xã hội cần tiến hành ngay một số biện pháp nào đó để trong tương lai chúng ta không còn phải chứng kiến những vụ việc tương tự .Tôi xin đề xuất một vài ý kiến mà nếu các bạn thấy chưa thoả đáng, xin “mỗi người vì mọi người ” bổ sung thêm .


1. Ban tổ chức các lễ hội cần rút kinh nghiệm nghiêm túc có bài bản công bố trước công luận.
Trước mắt những người có trách nhiệm cần thẳng thắn xin lỗi những người bạn Nhật Bản để xoa dịu phần nào nỗi buồn đang trĩu nặng trong lòng họ sau khi sứ mạng giao lưu văn hóa không đạt được kết quả tốt đẹp như mong đợi.

2.Việc bố trí bảo vệ cho lễ hội quá mỏng và không nhạy bén khi sự cố xảy ra là nguyên nhân chính dẫn đến việc số đông người thiếu ý thức uà vào bẻ hoa . Lẽ ra ban tổ chức cần liên hệ sớm với lực lượng an ninh khu vục để nơi đây hỗ trợ nhân lực và phương tiện .Một lễ hội đông đảo cả chục ngàn người thì công tác giữ gìn an ninh trật tự không thể xem thường.

3. Đã đến lúc (lẽ ra phải từ lâu) vấn đề đạo đức thế hệ trẻ hôm nay cần được đem ra mổ xẻ để tìm ra phương cách giáo dục hiệu quả hầu giúp chúng có một mặt bằng văn hóa ứng xử chuẩn mực từ gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội .

4. Nhà nước cần bổ sung những quy định xử lý, chế tài nghiêm khắc các hành vi thiếu văn hóa ngoài đường phố ,trong lễ hội như một biện pháp răn đe mạnh mẽ để những ai manh nha có hành vi xấu cũng phải dè chừng .

----------------------------

6 thg 12, 2008

Giá sữa và nỗi bất hạnh của trẻ thơ


(Bài này đã đăng trên báo SGTTsố 89 ngày 4.8.08 )

...........Chỉ chưa đầy 2 năm, từ sau tết Đinh Hợi đến nay , người tiêu dùng sữa bột ở VN đã phải hứng chịu nhiều lần tăng giá .Nhưng dù sữa có đắt thêm lên từ 10% đến 20% , họ cũng “cắn răng” mua vì con cái đã lỡ quen khẩu vịsữa bột rồi . Việc tăng giá sữa của hầu hết các hãng nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước khiến cho các bà mẹ lo lắng nhiều bề . Giá sữa tăng có nghĩa là khoản “đầu tư” cho “thế hệ tương lai” sẽ tốn kém Hơn rất nhiều và trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình công nhân ,viên chức nghèo .

............Những nghịch lý trong việc sử dụng sữa bột


Việc sử dụng sữa bột tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới đã dẫn đến không ít nghịch lý. Nghịch lý trước tiên là việc đáng lý ra chỉ những dân nhà giầu lắm của mới xài các loại sữa bột hàng hiệu đắt tiền thì trong thực tế lại có những người chẳng khá giả gì cũng "sính" những mác sữa ngoại chất lượng cao như Abbott, Dumex , Mead Johnson…Lẽ tất nhiên đấy là những người giầu lòng thương con , mong muốn con mình được uống thứ sữa tốt nhất nên họ sẵn sàng vì con tiết giảm mọi thứ chi tiêu khác để mua cho được .Tôi đã thấy một đôi vợ chồng trẻ trong xóm lương tháng cả hai cộng lại chưa quá 200 đô, nhưng đã dám đi siêu thị bê về cả chục hộp sữa EnfaPro có A+. Cô vợ phân bua với hàng xóm ,giọng hể hả :"Em sợ giá tháng tới sẽ tăng, với lại sữa này có dưỡng chất tăng cường trí thông minh ,đắt hơn loại không có A+ có 20 chục ngàn à ! ". Ôi chỉ vì quá tin theo giọng lưỡi quảng cáo của nhà sản xuất mà lắm bà mẹ đã cả tin mua cho trẻ uống bất kể giá thành của các hãng sữa lớn cứ thế đua nhau đội lên .Giá như Việt Nam ta có được cơ quan kiểm nghiệm tối tân và đầy đủ quyền hạn như FDA của Mỹ thì cái chuyện bổ sung DHA ,ARA và Tourine "giúp trẻ thông minh vượt trội ,tăng cường trí tuệ" không thể dễ dàng qua mặt người tiêu dùng để nâng giá hàng cao như thế .Một nghịch lý thứ hai rất đáng phải suy nghĩ là nước ta hiện nay còn nghèo ,thu nhập tính theo đầu người mới chỉ đạt 750 USD/năm đứng cùng nhóm với Lào, Myanmar và Đông Timor. Trong khi đó, những nước Đông Nam Á khác như Indonesia,Thái Lan,Phillipines đã thoát nhóm có thu nhập thấp và gia nhập nhóm có thu nhập mức trung bình (1.000USD). Không thể so được với Singapore vì nước nàu đã vượt lên nhóm thu nhập cao (trên 10.000USD). Phải viện dẫn các chi tiết đó để các bạn thấy được gánh nặng giá sữa đối với người tiêu dùng ở nước ta là rất lớn . Ngay cả việc dùng sữa bột trong nước sản xuất cũng chỉ giảm thiểu phần nào ngân sách gia đình chứ thay đổi được bao nhiêu phần trăm con số chi phí nhà nước phải bỏ ra để nhập nguyên liệu chế sữa bột về.Trong thực tế các công ty sữa VN đang theo I trong 2 cách sản xuất.Họ mua nguyên liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài về pha trộn thêm các chất bổ sung hoặc đặt mua nguyên liệu đã pha trộn sẵn từ nhà cung cấp, đem về đóng gói và phân phối. Theo số liệu ước tính của Nutifood, mỗi năm Việt Nam đã chi mất khoảng 11.700 tỉ đồng để nhập sữa các loại. Vậy tại sao phụ nữ Việt Nam không sử dụng chính nguồn sữa mẹ của mình để nuôi con ? Qua nhiều công trình khảo cứu chuyên sâu , các nhà khoa học đã công bố rằng việc cho con bú sữa mẹ rất tốt và tốt vượt trội so với sữa bột .Đó là vì trong sữa mẹ có chứa rất nhiều chất bổ dưỡng ,kể cả chất kích thích tố cần thiết cho em bé. Đặc biệt là trong sữa mẹ có chứa các chất kháng thể quí giá trong việc ngăn ngừa các chứng bệnh nhiễm trùng vì khi cho em bé bú thì hệ thống miễn nhiễm của em bé sẽ tăng nhiều hơn.Mặt khác, dùng sữa mẹ tiết kiệm được tiền trong vấn đề mua sữa, cũng như các bình sữa.Vì thế việc cho em bé bú rất cần thiết, đặc biệt là trong 6 tháng đầu tiên. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng, nếu đưá bé nào được hoàn toàn bú bằng sữa mẹ thì em bé đó sẽ thông minh hơn và khoẻ mạnh hơn. Bên cạnh đó cũng sẽ tạo được những tình cảm giữa người mẹ và đứa trẻ. Từ đó, người ta nhận ra việc cho em bé bú sữa mẹ, không những cần thiết cho em bé mà còn cả người mẹ nữa .

Sữa bột là sản phẩm nhân đạo hay nguồn tai họa ?



Ban đầu sữa bột chỉ được phổ biến ở các nước phương Tây ,chủ yếu chỉ những người giầu có sống tại các thành phố ,thị trấn mới đủ khả năng mua dùng. Khỏang 50 năm trở lại đây , nhiều người nghèo tại các nước kém phát triển còn rất xa lạ với những áp phích quảng cáo sữa bột .Họ thèm khát nhìn các hộp sữa mang hình ảnh những bà mẹ da trắng cười tươi tắn đang cho con bú - những đứa trẻ bụ bẫm ,dễ thương biết bao .Chỉ khi sữa bột được công nghiệp hóa và sản lượng tăng nhiều làm nảy sinh cạnh tranh gay gắt ,các nhà tư bản nghĩ đến việc xoay hướng nhắm tung sản phẩm sang các nước chậm phát triển.Cơ hội đến với họ vào thế kỷ 20 khi thiên tai,dịch bệnh liên tiếp xẩy ra trên thế giới .Các ông chủ lớn đã mau chóng theo chân những đoàn cứu trợ nhân đạo để tặng không , biếu không hàng chục tấn sữa bột .Những người nghèo cầm các bao sữa ,các hộp sữa bột trong tay mà không tin nổi đó là sự thực . Không chỉ thế , các công ty sữa còn tinh vi hơn nữa trong quảng cáo . Họ đem sữa bột biếu không cho các nhà bảo sanh .Các bà mẹ trẻ xuất viện thì ai cũng được tặng dăm hộp sữa bột về nhà xài .Các nhà sản xuất sữa "thương người"đến mức không chỉ tặng sữa mà còn cho thêm bình nhựa cùng núm vú cao su . Cách tiếp thị chu đáo đó đã đem lại hiệu quả rất cao.Phụ nữ những nước nghèo thay đổi hẳn cách nuôi con truyền thống .Thay vì dùng sữa mẹ ,họ chuyển sang dùng sữa bột với suy nghĩ “Chắc sữa bột có thể thay thế hoàn toàn cho sữa mẹ, con họ cũng sẽ béo tốt ,khỏe mạnh,thông minh như lời quảng cáo và cho con bú bình là nếp sống tiến bộ của thế giới văn minh ." Và rồi cho dù không đủ khả năng , họ vẫn cố xoay xở mua cho con những hộp sữa đắt bằng thu nhập cả tuần lao động của mình bất kể những lời chú thích của nhà sản xuất ghi ở giấy dán trên vỏ hộp phải dùng đúng theo liều lượng tùy tăng trọng và thời gian cũng như điểu kiện vệ sinh .Thế nhưng hầu như phần đông các bà mẹ thường không nắm được quy định này vì không xem kỹ chú thích hoặc do không biết chữ . Sự cả tin thiếu hiểu biết như thế là hiệu quả của chiến dịch quảng cáo ồ ạt quy mô đi kèm với những sản phẩm biếu không đã dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc cho trẻ thơ.
..........Theo dõi những con số trẻ em chết ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, Tổ chức sức khỏe thế giới (OMS) đã đi đến kết luận là bệnh tiêu chảy gây tử vong cho nhiều trẻ em tại các vùng quê tại các nước nghèo , bắt nguồn từ việc sử dụng sữa bột thiếu vệ sinh . Người ta lên án sữa bột ,xem nó như một thủ phạm chính gây ra cái chết của hàng triệu trẻ em nghèo tại các nước chậm tiến , đặc biệt là châu Phi , nơi nạn đói thường xuyên xẩy ra và bi kịch này vẫn còn kéo dài đến bây giờ .Tại các vùng khô cạn hạn hán quanh năm ,các bà mẹ không thể kén chọn nguồn nước sạch.Họ múc nước sông đục ngầu,ô nhiễm rác rưởi ,tắm rửa , giặt giũ …đem về pha sữa cho con .Đói nghèo khiến họ phải dè xẻn củi lửa nên nước đun chưa đủ sôi .Việc tráng nước nóng bình sữa và ngâm núm vú cao su trong nước nóng để tẩy trùng bị xem là không cần thiết vì phí phạm .Do vậy ,nhiều trẻ em bị tiêu chảy là điều không thể tránh khỏi.Mặt khác ,cũng vì nghèo đói, người mẹ không cho con dùng sữa đúng liều lượng , họ tiết giảm khẩu phần của con .Thay vì một hộp sữa dùng trong vài ngày đã bị kéo dài đến vài tuần dẫn đến hậu quả trẻ em bị suy dinh dưỡng rồi chết do không còn đủ sức đề kháng với các bệnh tật cơ hội .Số trẻ tử vong hàng năm lên đến hàng triệu em .
........Kết luận của OMS đã được dư luận thế giới sôi nổi lên tiếng ủng hộ ở nhiều nước với những phương cách khác nhau : kiện tụng , bài xích , ủng hộ, xô xát, đập phá… Ở một vài nơi lực lượng an ninh đã phải can thiệp. WHO và UNICEF nhận thấy rằng họ cần phải ngăn chặn việc chuyển sang nuôi con bằng cách cho bú bình và cùng với các tổ chức khác, đã xây dựng Luật quốc tế về tiếp thị các sản phẩm thay thế sữa mẹ.Luật quốc tế đã được Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua ngày 21/5/1981, như một khuyến nghị sức khỏe cộng đồng không bắt buộc. Luật đã được dùng như một lời nhắc nhở các chính phủ và cán bộ y tế và các nhà hoạch định chính sách về các lợi ích cứu sống sinh mạng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Luật quốc tế về tiếp thị các sản phẩm thay thế sữa mẹ, nếu được thực thi đầy đủ, sẽ loại bỏ việc quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ, quà tặng miễn phí... và những đứa trẻ trên khắp thế giới sẽ có cơ hội cho một sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc đời. Các sản phẩm thay thế sữa mẹ khi đó có thể được dùng cho các trường hợp hiếm hoi cần thiết trong y tế để có thể cứu sống chúng.Tuy nhiên, việc giám sát và tuân thủ vẫn còn xa so với lý tưởng. Trong khi đó các công ty sữa tiêu hàng triệu đô-la để có thị phần (ước tính khoảng 20 tỷ đôla Mỹ ) và tìm mọi cách để lách Luật.

.........Tuyên ngôn Innocenti 1990 ra đời

.........Tuyên ngôn Innocenti được ra đời vào năm 1990 khi các nước thành viên trong WHO và UNICEF họp tại Florence, Italy .Tuyên ngôn Innocenti đã hoạch định ra một chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ sức khoẻ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên toàn cầu nhằm thúc đẩy các nước hiện thực hoá quyền con người cho thế hệ hiên tại và cả tương lai. Hai tiêu chí chiến lược mà Tuyên ngôn Innocenti nhắm tới là khuyến nghị các nước thực hiện những nguyên tắc, mục tiêu của Luật quốc tế về kinh doanh các sản phẩm thay thế sữa mẹ và tiến đến ban hành luật bảo vệ quyền nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ phải đi làm kèm theo các biện pháp để thực thi luật này.Theo WHO, việc nuôi con bằng sữa mẹ được thực thi sẽ giảm 22% tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong hàng năm (tương đương với 1 triệu trẻ trên toàn thế giới). Trẻ cần được bú sớm hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú cùng với thức ăn bổ sung đầy đủ cho tới năm 2 tuổi hoặc lâu hơn.
Ngày 22 tháng 12 năm 2005 tại Florence , Italia ,nhân kỷ niệm lần thứ 15 ngày ra đời tuyên ngôn Innocenti 1990 ,các đại biểu tham gia buổi lễ đã họp lại để xem xét ,đánh giá hành tựu, thách thức đối với chương trình trong các năm qua .Hội nghị nhận thấy rằng trong 15 năm kể từ khi thông qua Tuyên ngôn Innocenti đầu tiên 1990, thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện các thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.Tuy nhiên, những thực hành nuôi dưỡng không hợp lý như không nuôi con bằng sữa mẹ và cho trẻ ăn bổ sung không hợp lý là mối đe doạ lớn nhất đối với sức khoẻ và sự sống còn của trẻ em trên toàn cầu. Tuyên ngôn Innocenti 2005 được thông qua với sự nhất trí rằng những hành động bảo vệ , khuyến khích và ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ là vô cùng cấp thiết và cần làm ngay nhằm bảo đảm trẻ em có được khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc đời, từ đó đảm bảo đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đến năm 2015 .

........Mong mỏi của phụ nữ cho con bú sữa mẹ còn vướng mắc nhiều điều

Dẫu biết rằng sữa mẹ rất tốt cho con và người mẹ cũng được lợi rất nhiều, nhưng trong thời buổi hiện nay, người phụ nữ cũng phải gánh vác công việc xã hội ,phải bươn trải kiếm sống, phụ giúp thu nhập gia đình. Cần thông cảm rằng người mẹ đang nuôi con nhỏ mà phải đi làm thì thật là khó khăn trong việc cho con bú.Việc thuê vú em thay thế mẹ cho trẻ bú ở nước ta ngày trước chỉ có thể làm được đối với các gia đình khá giả nơi thành phố hoặc số ít nhà giàu vùng nông thôn. Nhưng nguy cơ lây nhiễm bệnh từ sữa mẹ người lạ cho trẻ là điều phải tính đến .Khi xưa người ta thường chỉ chọn vú em ở những người mẹ có con so chứ không mướn vú em với những người có con rạ .Từ đó phần nào bớt đi mối lo nhiễm bệnh từ người vú nuôi trẻ. Trong hoàn cảnh ngày nay khi căn bệnh AID đang hoành hành như một đại dịch tại các nước đang và kém phát triển thì rất ít ai dám nghĩ đến chuyện mướn vú em cho con mình . Vì những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan,việc nuôi con bằng sữa mẹ ngày càng giảm đi cho dù hàng năm cứ đến đầu tháng 8 tổ chức Y tế thế giới (WHO) đều phát động trên toàn thế giới “Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” để cổ xúy các bà mẹ cho trẻ bú sữa mình . Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ vẫn còn là mơ ước của nhiều phụ nữ nếu như không hóa giải được khó khăn đời sống ,thành kiến xã hội và sức ép rất lớn từ các tập đoàn sản xuất sữa bột trên thế giới .Họ đem sữa bột đến với người nghèo qua lớp áo nhân đạo khiến cho các bà mẹ một khi que sử dụng rồi thì không thể bỏ được nữa .Các hãng sữa còn tài trợ cho cả nhà nước trên nhiều lãnh vực nhân đạo để rồi mặc sức cho họ quảng cáo rộng rãi khiến cho cuộc đụng độ giữa sữa mẹ và sữa bột trở thành một cuộc chiến tranh không cân sức.
.........Sang thế kỷ 21,cuộc chiến tranh sữa vẫn còn tiếp diễn trong các bối cảnh khác nhau.Năm 2006 , chính phủ Philippine áp đặt một bộ luật do Tổng thống Gloria Arroyo ban hành với mục đích hạn chế các quảng cáo rằng:” Sữa bột công thức mới khiến trẻ khỏe mạnh hơn, thông minh hơn” đã gặp những trở ngại ở cả trong lẫn ngoài nước .Ngày 19/6 /2007, tòa án tối cao phải lắng nghe lời cáo buộc của Hội Chăm sóc sức khỏe và Dược phẩm Philippines với động thái của chính phủ về quảng cáo sữa bột trong lúc nhiều bà mẹ để ngực trần xuống đường để ủng hộ việc dùng sữa mẹ ở bên ngoài. Và Phòng Thương mại Mỹ trước đó cũng có gửi một bức thư cho bà Arroyo yêu cầu xem xét lại lệnh hạn chế quảng cáo nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư vào Philippines. Chỉ một ví dụ thực tiễn đó thôi cũng đủ cho người ta thấy viễn ảnh giảm thiểu số người cho con dùng sữa bột ,trên thế giới nói chung và tại các nước nghèo nói riêng ,khó khăn như thế nào.Thế nên ,cho dù trên nhãn bất kỳ hộp sữa bột cũng đều có khuyến cáo: "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ" song các bà mẹ chúng ta thường chỉ nhìn vào giá tiền cùng những lời quảng cáo hấp dẫn mỗi khi mua sữa cho con mình .

Giàu nghèo và hệ lụy của sự phát triển

( Bài đăng trên tạp chí NHỊP CẦU ĐẦU TƯ số 35/1.6.2007 )


.........Những năm gần đây ,đất nước đổi mới nhanh quá , nhanh đến nỗi nhiều Việt kiều về nước phải ngẩn ngơ thốt lên :” Bây giờ sống ở Việt Nam còn sướng hơn cả ở nước ngoài. “ Nhận định của họ không sai vì hiện nay nhiều gia đình trung lưu ở thành phố đang có cuộc sống rất phong lưu : ở nhà cao cửa rộng tiện nghi, con cái đứa đi du học , đứa học tại trường quốc tế mà học phí cao lên tới 2-3 triệu đồng một tháng .Trong khi những người Việt định cư tại Mỹ hoặc Tây Âu ít ai dám thuê người phụ việc nhà thì tại Việt Nam việc mướn người làm lại rất bình thường. Lắm gia đình mới sinh con hoặc có cha mẹ già yếu liệt giường dám thuê luôn một lúc hai người giúp việc . Nhiều trung tâm môi giới cung cấp lao động bán thời gian hoặc lâu dài xuất hiện trong các quận huyện và trên mạng .Có cả chợ ô shin hình thành tự phát ở các thành phố lớn quy tụ một số lượng người khá đông .

........Người nghèo bỏ quê lên phố

.........Vì sao lại có nhiều người sẵn sàng chấp nhận làm thuê như vậy ? Theo tôi , nguyên nhân sự việc này có nhiều ,song chủ yếu do biến động về yêu cầu lao động ở các vùng nông thôn .Hiện nay cơ chế gieo trồng tại Việt Nam đã đổi thay . Nhiều máy móc được dùng thay thế người hoặc diện tích canh tác lúa nước , cây vườn cứ hẹp dần do bị các ao ,các đìa nuôi tôm , nuôi cá xuất khẩu "lấn sân"… khiến cho nông thôn dư thừa sức lao động . Những người lớn tuổi ,có gia đình an phận sống nghèo , không muốn xa rời quê hương vì còn phải lo chăm sóc mồ mả cha ông . Những người trẻ nhìn về tương lai, sẵn sàng chấp nhận lên thành thị làm lao động thuê ,làm ô shin hay công việc gì cũng được ,miễn có thể chắt chiu đồng lương gửi về quê hỗ trợ người thân . Phần cũng vì thiếu kiến thức ,người nông dân không biết tính toán đã hoang phí những số tiền có từ việc hoán đổi đất nông nghiệp bị thu hồi, sớm trắng tay sau vài năm lên đời . Nhiều gia đình cơ lỡ làm ngơ cho con gái chạy theo trào lưu lấy chồng Hàn ,chồng Đài để đổi đời .Nhưng cũng từ việc lấy chồng theo kiểu “nhắm mắt đưa chân ” này ,nguy cơ sẩy chân do bị lừa đảo rất cao mà hậu quả thật là bi đát . Dư luận đã rộ lên phẫn nộ ,lên án đàn ông Hàn quốc sau khi một bài viết mang tính cách hạ giá nhân phẩm các cô dâu Việt Nam đăng trên báo điện tử Chosun. Nhưng sau đó không bao lâu, nạn môi giới lấy chồng nước ngoài lại âm thầm tiếp diễn . Chỉ trong thượng tuần tháng 4.2007 , trên 200 cô gái từ 18-25 tuổi lần lượt bị cảnh sát phát hiện tụ tập ở vài địa điểm định sẵn trong thành phố để chờ những người đàn ông Hàn quốc đến xem mặt chọn vợ. Sau vụ việc, không ít những người con gái trước lúc trở về nguyên quán đã nói với các nhân viên tham vấn xã hội rằng họ tự nguyện chứ chẳng bị ai ép buộc .Câu trả lời làm đau đầu không ít những người làm công tác an sinh xã hội. Số người nghèo ở thành thị cũng không phải là nhỏ. Họ là những người già cả , bệnh tật ,có con cái không thành đạt , là những cặp vợ chồng nghèo đông con hoặc những người không thích ứng kịp theo nhịp đi của đất nước . Hiện nay khoảng cách giữa giàu- nghèo không đứng nguyên mà gia tăng với thời gian . Theo nghiên cứu của các nhà khoa học vừa công bố tại Hội nghị cập nhật nghèo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức cuối tháng 3 năm 2007 thì khoảng cách giữa các nhóm người giàu nhất và nhóm người nghèo nhất đang bị nới rộng một cách liên tục và đáng kể. Cụ thể là năm 1993, chi cho tiêu dùng bình quân đầu người của gia đình giàu nhất cao gấp 5 lần so với gia đình nghèo nhất thì tỷ lệ này tăng lên 6,3 lần vào năm 2004. Do vậy, tỷ lệ chi tiêu bình quân đầu người của nhóm giàu nhất trong tổng chi tiêu dùng xã hội tăng từ 41,8% lên 44,7%, trong khi đó nhóm nghèo nhất lại giảm từ 8,4% xuống còn 7,1% ở cùng thời kỳ. Sự khác biệt trong chỉ số khoảng cách nghèo giữa nông thôn và thành thị rất lớn .Lý do là hội nhập khiến cho sự phân hoá giàu nghèo trở nên sâu sắc hơn , làm tăng khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong nước, làm gia tăng sự bốc lột hợp pháp qua thuê mướn lao động từ đó tạo thêm bất công thu nhập và phát sinh ra những xung đột tâm lý giữa các giai tầng xã hội . Nhìn vào thực tế xã hội hiện nay ,mức sống của người dân thành thị tăng lên rất nhanh . Không chỉ những người nhóm trung lưu mà cả những người lao động bình thường dám chi gần hết thu nhập để có được những đồ dùng cao cấp hàng hiệu . Khi mà đồng lương không theo kịp đà phát triển của xã hội sẽ càng làm tăng thêm khoảng cách giữa các nhóm dân cư , xã hội sẽ phân tầng rõ nét hơn và hệ lụy tất yếu sẽ là tạo thêm khỏang cách bất bình đẳng ở giữa nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo . Trong bối cảnh đó, con số người di cư từ nông thôn ra thành thị sẽ tăng nhanh hơn nếu các nhà hoạch định kinh tế không sớm có kế sách hữu hiệu kềm giữ làn sóng lao động đang cuồn cuộn đổ về những thành phố lớn.

........Phải làm gì để giảm thiểu sự ngăn cách giàu nghèo hiện nay ở nước ta ?



...... .......Nhìn vào kế họach của nhà nước người ta thấy có những bước rất tích cực .Nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15% vào năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua khoản đầu tư từ 60.000 đến 62.000 tỷ đồng Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006-2010. Trước mắt, năm 2007, các bộ, ngành nghiên cứu chủ động áp dụng các hình thức hỗ trợ cần thiết phù hợp với quy định trong WTO đối với người nghèo, vùng nghèo, đối với những bộ phận xã hội ít được hưởng lợi hoặc bị thiệt thòi trong quá trình hội nhập, đặc biệt quan tâm tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tuy nhiên, Việt Nam đang gặp phải một thách thức là sự xuất hiện của nhóm nghèo mới do đất nông nghiệp bị thu hồi để chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác. Vì thế , tác động xã hội của quá trình đô thị hoá phải được đánh giá cẩn thận và cân nhắc đầy đủ trong quy hoạch đô thị, để có thể thiết kế kèm theo những giải pháp phù hợp. Ngoài ra cần chú ý phát triển giáo dục ở những vùng có nhiều khó khăn, tạo điều kiện cho mọi người được nâng cao trình độ văn hoá và trình độ nghề nghiệp, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp và nông thôn, thực hiện công bằng trong chính sách đầu tư phát triển, phát huy hơn nữa vai trò của nhà nước trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.Đất nước sau hội nhập ,nhiều người khá giả hoặc giàu lên khiến khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn . Đó là hệ lụy tất yếu của sự phát triển . Chúng ta không nên xem sự chênh lệch giàu nghèo gia tăng là hoàn toàn xấu, bởi bất kỳ nước nào, cho dù là cường quốc ,cũng đều phải trải qua. Nhưng khi độ vênh giàu nghèo ngày càng cao thì hệ thống an sinh xã hội cần cải thiện ,củng cố để hỗ trợ người thu nhập thấp. Trong tâm tư của mọi người Việt Nam , ai cũng mong muốn đất nước phát triển mọi mặt . Nhưng sẽ vui hơn nếu tỷ lệ người nghèo ngày càng giảm đi và đời sống người dân trên bất kỳ miền nào trên đất nước đều được nâng cao. Chúng ta đang có “cơ hội mới , vận hội mới “ để đất nước “cất cánh bay lên” thì không có lý do gì để quá bi quan về cách biệt giàu nghèo hiện nay.Nghèo không tự ti , giàu không tự hãnh mới là thái độ chính đáng vì khái niệm giàu nghèo mang tính tương đối về cả thời gian lẫn không gian . Mark Elmateo - một trong số rất nhiều chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã giải thích tại sao ông thường xuyên sang Việt Nam sinh sống dù vẫn rất yêu mến Tokyo : ”Lương cho người nước ngoài khá cao và tại đây bạn có thể tiết kiệm nhiều hơn so với khi ở Tokyo.Ở Việt Nam tôi là người giàu có, còn ở Tokyo tôi chỉ là một người nghèo.” Không nên nhìn người giàu như kẻ bóc lột ,xem người nghèo là hạng đáng khinh trong xã hội . Nghèo cũng không phải là cái tội giống như con người sinh ra có ai chọn được cha mẹ của mình đâu .Thế nên những người nghèo do hoàn cảnh khách quan cần được chia sẻ, hỗ trợ, đùm bọc để họ vươn lên bằng chính sức lao động của mình .Trong hai năm qua ,Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhìn vào sự phát triển kinh tế năng động của nước ta trong 20 năm đổi mới vừa qua, chúng ta có thể vững tin vào tiền đồ của Tổ quốc vì đất nước ta chưa bao giờ có những điều kiện thuận lợi như ngày hôm nay. Điều quan trọng chúng ta cần khẳng định là dân tộc ta đang có trong tay cơ hội vàng nếu biết vận dụng tốt ,nước ta sẽ bứt mình ra khỏi hàng ngũ các nước nghèo chậm phát triển , vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển và sự giàu mạnh sẽ có ý nghĩa lớn hơn nếu mọi người biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau như anh em một nhà, sống với nhau như cây cùng một cội .” Lá lành đùm lá rách ”, ” Bầu ơi thương lấy bí cùng “ , những câu nói đó càng ý nghĩa hơn trên đường hội nhập .

--------------------------------

11 thg 10, 2008

Canada ký sự

...........Ăn tết Đinh Hợi xong được một tháng , tôi được vợ chồng cô em gái mời sang Montréal chơi. Tôi cứ tưởng đang mùa xuân ở VN thì sang đây cũng đỡ lạnh , nào ngờ bên này lại đang giữa mùa đông tháng giá .

.........Một buổi sáng , theo thói quen tôi đã thức giấc từ trước 6 giờ nhưng ngó sang phòng vợ chồng cô em, cửa vẫn đóng im ỉm .Tôi làm vệ sinh cá nhân ,thể dục xong xuôi nhưng mãi cả tiếng sau mới thấy hai đứa thức dậy . Cô em tôi cười cười : “Anh thông cảm tụi em,ở Montréal này 9 giờ công sở mới làm việc nên 8 giờ thức dậy vừa . Ra đường sáng sớm lạnh lắm ,dễ bị viêm phổi .Lát anh có đi chơi đâu nhớ mặc áo lạnh cho nhiều vì thời tiết hôm nay xuống âm 10 độ C. “Tôi lắc đầu :”Chà, trời lạnh quá , chắc anh ở nhà thôi .Thời tiết này ra đường không quen lạnh chịu sao thấu.”
Nói vậy thôi, chứ khi hai vợ chồng cô em đi làm rồi tôi cũng tắt máy sưởi, khóa cửa nhà cẩn thận đi xuống phố ăn quà và nhân thể sắm vài thứ quà cho người thân ở nhà .Tôi co cụm người trong trong ba lớp áo, choàng thêm cái ba-đờ-xuy, đầu đội mũ len, tay mang găng dầy, cổ quấn hai lớp khăn quàng và giầy bốt có lót thêm miếng nỉ. Trang bị cùng mình như vậy mà tôi vẫn còn cảm thấy lạnh run. Răng đánh bò cạp, tôi lần bước đi ra khỏi khu chung cư.Từ nhà cô em , tôi phải cuốc bộ một đoạn đường mới có trạm xe bus .Tôi bước thật chậm rãi để tránh bị trượt chân.Vì đi chậm , tôi mới có dịp ngắm kỹ thành phố Montréal này.
Hôm nay lạnh quá ,cả thành phố như phủ tuyết băng .Phải công nhận Montréal là một thành phố đẹp .Nó có những nét nổi bật vùng Bắc Mỹ với nhiều tòa nhà cổ khá cao được xây dựng bằng đá mang vẻ kiến trúc cổ của thế kỷ 17,18. Nhiều ngôi nhà cho tôi cảm giác như đó là những cung điện ,lâu đài trong truyện cổ tích .
...........Đang giờ cao điểm lưu thông ,lại sáng thứ hai đầu tuần ,nên các chuyến xe điện rất đông người .Theo chỉ dẫn của cô em thì Montreal ngồi xin tiền người qua lại như thế này. Bị cuốn theo dòng người đi cho kịp chuyến xe điện nên tôi không dừng lại .Nhưng Khi ngồi trên xe rồi ,tôi thấy áy náy trong lòng nên nhủ thầm : « Để lúc trở về ,mình sẽ đi nguợc lại đoạn đường này để kiếm bà cụ hỏi thăm và cho tiền . » có cả thẩy 4 đường xe điện nên người ta dùng 4 mầu để phân biệt các tuyến xe : xanh lá cây, mầu cam,mầu xanh da trời và mầu vàng. Lẽ ra theo lời dặn của cô em ,đường đi đến tiệm phở Chez Tau Bay ở đường Jean Talon est, tôi phải lên xe điện mầu xanh lá cây kế tiếp chuyển sang xe điện mầu cam thì tôi lại lên xe điện mầu ngược lại. Bụng đã đói meo nhưng vẫn muốn được thưởng thức tô phở ngon nổi tiếng « Vua quà sáng ở Montréal « nên tôi đành phải quay trở lại trạm khởi hành.Tôi bước nhanh trong hành lang để không bị lỡ chuyến . Trong lúc vội rảo bước theo dòng người , tình cờ tôi nhìn thấy một bà cụ người Việt ốm yếu gầy gò ngồi ở góc đường .Bà ngồi úp mặt xuống hai đầu gối ,một tay che mặt ,một tay còn lại run run chìa ra để xin tiền .Tôi thật sự ngạc nhiên vì từ bữa qua đây đâu có gặp người ăn xin nào trên đường phố nhưng bây giờ thì lại gặp một người ăn mày ,hơn nữa lại là một người Việt .

Đến trưa ,tôi trở lại con đường hồi sáng đã đi mong tìm ra bà cụ nhưng chẳng thấy bóng dáng bà đâu .Lòng tôi tràn ngập hối tiếc cùng thương xót cho bà cụ.Tôi suy nghĩ không biết các con cái bảo lãnh ra sao mà để bà phải ngồi lề đường ăn xin khốn khổ như vầy .Hình ảnh một người phụ nữ già gầy gò ,mảnh mai khiến lòng tôi xót xa nhớ về người mẹ thân yêu của mình . Năm xưa khi còn sống , mẹ tôi cũng có vóc dáng ,tác người từa tựa như vậy.Bà đông mặt con nhưng chỉ thương yêu nhất cô con út .Mỗi lần về thăm ,cô em gái tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt mà lòng không khỏi xốn xang , tiếc mình không đủ điều kiện đưa mẹ ra nước ngoài sống với mình.

Về đến nhà ,lòng tôi buồn buồn xen đôi chút ân hận .Tôi tự trách mình sao hồi sáng không dừng lại giúp bà cụ ,trễ một chuyến xe điện thì đã làm sao đâu. Hôm sau ,cũng giờ giấc đó ,trở lại con đường xe điện ngầm.Lần này, tôi may mắn đã gặp lại bà cụ .Cũng vẫn cách ngồi cúi đầu , tay che mặt , bà run rẩy chìa tay ra .Bà cụ không nói tiếng nào khi tôi cho tiền .Tay bà nắm chặt lại ,bỏ tiền vào túi áo rồi tiếp tục chìa ra với các ngón tay run run .Tôi cho là do xấu hổ mà bà làm như không nghe , không hiểu được tiếng nói của tôi,một người đồng hương. Lúc đó lòng tôi càng thấy dạt dào nỗi thương xót ,tội nghiệp cho một người già vì bị con cái bỏ rơi phải lê lết ăn xin nơi xứ người như vậy. Tôi chậm rãi bước đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn bà cụ cho đến chỗ đường ngoặt không còn thấy được bóng dáng bà mới thôi .
Chiều hôm đó, trong lúc ăn cơm, tôi kể lại chuyện gặp bà cụ ăn xin người Việt cho hai vợ chồng cô em nghe .Người em rể chỉ cười mỉm trong khi cô em gái tôi mau mắn lên tiếng : « Đúng ra ở Canada ngày trước không có nạn ăn xin, vì tất cả những người già ở đây ai cũng có tiền trợ cấp.Thỉnh thoảng người ta cũng gặp những người ăn xin do cơ nhỡ hoặc bài bạc túng tiền mới muối mặt ngồi ăn xin như vậy .Chỉ chừng hơn năm nay , người mình ngồi xin tiền như vậy xuất hiện thường hơn. Dường như một số người thiếu lòng tự trọng đã tổ chức một đường dây nhập cư lậu người già từ VN qua đây để thuê họ đi ăn xin .Mới đầu,nhiều người không biết thấy tội nghiệp cho tiền, nhưng sau này hiểu ra không cho nữa . Hiện nay những người ăn xin kiểu này vẫn sống được vì họ có thể kiếm được một ngày dăm bẩy chục đô từ lòng tốt của những người qua đường . Nghe cô em nói, tôi bán tín bán nghi vì hình ảnh bà cụ mà tôi gặp trông rất hiền lành , dễ thương đâu có vẻ chi là hành vi giả dối của một kẻ lừa đảo.

..........Ngay sáng hôm sau ,tôi trở lại đường xe điện ngầm lần nữa để quyết tìm ra sự thật .Lần này, tôi đứng ở một góc khuất cách xa chỗ bà cụ ngồi để quan sát .Vài phút sau, những gì tôi không ngờ đến đã xẩy ra .Đó là cứ vào những lúc có xe điện đỗ lại cho người ta lên xuống thì bà cụ lại xuất hiện ngồi xin tiền với điệu bộ run rẩy của người già yếu nom rất tội nghiệp. Những tờ 5 đô ( loại tiền giấy nhỏ nhất ở Canada ) hoặc tiền kim loại 1, 2 đô được bà bỏ ngay vào túi. Nhưng khi xe điện chạy và dòng người đã trống vắng không còn ai ,bà ta ngẩng phắt đầu lên, mắt láo liên nhìn chung quanh, xem không có ai thì vội vã móc tiền ra đếm đếm ,xếp xếp rất nhanh ,chỉ chưa đầy một phút đã xong .Đoạn bà bỏ cuộn tiền vào chiếc túi khâu ẩn trong cạp quần .Bấy giờ nom bà rất khoẻ khoắn, lanh lợi, chẳng có vẻ gì già nua ốm yếu mất sức đáng thương hết. Nhưng khi thoáng thấy ai đi tới hoặc chuyến xe điện khác trờ đến , bà ta mau chóng trở về cái màn diễn xuất quen thuộc : tay úp mặt , tay chìa ra run rẩy đáng thương để lường gạt lòng tốt của những khách qua lại .
.........Trên đường trở về nhà cô em, tôi cảm những bước chân của mình nhẹ nhõm hơn và sự thanh thản trở lại trong lòng. Bao nhiêu dằn vặt , thương xót ấp ủ mấy bữa nay bỗng vụt tan biến hết.Tôi hiểu ra mình đã bị lừa .Bà cụ này đúng là tay ăn xin chuyên nghiệp .Giá như ở VN thì tôi đã chẳng bận tâm làm gì vì một khi đất nước đang còn khó khăn thì có những người ăn xin trên đường phố là chuyện bình thường. Ngay cả việc một số người còn khỏe mạnh nhưng lười lao động đã giả dạng ăn xin sử dụng mánh lới tiểu xảo để lừa đảo kiếm ăn cũng không phải hiếm gặp trong đường phố . Không ít người trong chúng ta,đã từng một lần gặp ai đó lâm vào hoàn cảnh đáng thương mà bất cứ người nào có chút từ tâm đều sẵn sàng chìa tay tương trợ. Thế nhưng trong một tình huống bất ngờ sau đó, họ cảm thấy buồn bực khi phát hiện ra con người mình giúp đỡ trước đây chỉ là kẻ bịp bợm ,đóng kịch giả dối để lường gạt tình thương . Đấy là một thứ u nhọt, một tệ trạng giai đoạn của xã hội , đang bị mọi người lên án , bài trừ . Nhưng chuyện người mình ra nước ngoài ăn xin , như trường hợp tôi vừa kể lại trên đây, thì lại khác . Theo suy nghĩ của tôi ,chúng ta cần có một cái nhìn nghiêm khắc hơn ,bởi nó đụng chạm đến lòng tự ái dân tộc . Một khi hành vi ăn xin giả dối bị lật tẩy, không chỉ bản thân kẻ đó bị khinh bỉ mà danh dự đất nước ta cũng bị xấu lây .Tôi không nghĩ rằng thời thế bây giờ đã tạo ra cái nghề nghiệp thiếu lương tri như vậy . Đất nước phát triển, không có nghĩa là người ta sẽ kiếm tiền bằng mọi phương cách trong đó có cả việc đánh mất lòng tự trọng, thứ quý giá nhất của mỗi con người. Đáng buồn thay ,đất nước chúng ta lại đang có những biểu hiện như vậy .

--------------------

Tết Hà Nội trong ký ức tôi

Tuổi trẻ đã qua đi nên tôi không chờ đợi tết , không mong tết . Nhưng nàng xuân vẫn cứ đúng hẹn lại đến với những tín hiệu cụ thể , mồn một đập vào mắt , vào tai khiến tôi không thể nào hờ hững được . Đường phố , chợ búa đông người hơn. Xe cộ chạy tấp nập , còi xe vang lên ồn ào.Dường như ai cũng vội vã hơn ngày thường . Nhiều ngôi nhà vừa được quét vôi lại trông đẹp hẳn lên như cô gái vừa thay áo mới.Trong cái không khí rộn ràng đó,tôi chợt nhớ về một muà xuân khó quên trong ký ức , thời còn sống ở Hà Nội.

Hà Nội là quê quán và cũng là nơi chôn rau cắt rốn của tôi . Tôi xa Hà Nội từ bé , không phải là “ năm lên mười tám khi vừa biết yêu “ mà vào năm mười hai tuổi . Năm 1954 , đang giữa học kỳ hai năm cuối bậc tiểu học - tôi sống với ông bà nội từ bé - thì bố mẹ tôi từ Hải Phòng cho người về Hà Nội đón để cùng gia đình di cư vào Nam. Lúc đó vì tuổi nhỏ, tôi không quan tâm đến lý do vì sao bố mẹ lại di cư và điều này cũng chẳng ai giải thích cho tôi hay.Nhưng mười hai năm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội , tôi đã trải qua một quãng đời ấu thơ đong đầy những kỷ niệm sâu sắc .

Năm xa Hà Nội cũng là năm tôi ăn một cái tết cuối tại đất Bắc. Tôi còn nhớ tháng chạp năm đó, trời tự dưng trở rét .Những ngày giáp tết thời tiết càng lạnh hơn. Tối ngủ đắp hai lớp chăn bông vẫn còn thấy rét . Sáng dậy bước xuống giường lạnh cóng chân tay,tôi không dám rửa mặt mà chỉ lấy khăn nhúng vào nước nóng vắt ráo rồi lau mặt sơ qua .Súng sính chiếc aó len dài tay mà bà nội mới mặc cho ,tôi chạy ra xe phở đậu gần nhà .Trời rét mà ăn quà thì theo tôi không món nào ngon hơn phở. Móc trong túi ra đếm những đồng hào ( tiền xu bây giờ ) gom nhặt cả tuần ,tôi gọi một bát tái nạm . Trong khi chờ đợi, tôi dõi nhìn ông hàng phở tay thoǎn thoắt như múa, giữa bánh phở, thịt bò và hành ngò. Khi bát phở đã được dọn ra trước mặt , tôi hít hà cho mùi thơm quyến rũ của phở lan tỏa khắp ngũ tạng rồi mới ăn .

Chiều 27 tết ,bà nội mới cho lệnh gói bánh chưng. Nhà trở lên nhộn nhịp vì các cô chú gom gạo thịt hay tiền để nấu chung mỗi nhà dăm cặp. Đông người nên thùng nấu bánh chưng rất lớn . Bếp nấu là những viên gạch thẻ xếp theo thế kiềng ba chân đặt ở sân giữa ,phía trước cây hương .Bánh nấu suốt đêm ,đến sáng mới vớt ra bày từng cặp trên cái bàn ăn lớn .Ông nội cho để một tấm ván to lên trên và dùng hai cái cối đá to đùng để ép cho bánh ráo nước . Sau tám tiếng , bánh chưng mới được phân chia cho những người góp nấu mang về nhà. Bao giờ tôi cũng là người nếm bánh chưng tết đầu tiên vì cuối buổi gói ,thế nào bà nội cũng nhín tay ưu aí gói cho riêng tôi một cái nhỏ hơn nhưng nhân bánh rất đặc biệt ngon khỏi chê .

Sáng hôm sau, tức 28 tết , lúc gần trưa thì bố mẹ và các em tôi từ Hải Phòng đến bằng tàu hoả .Đây là dịp anh em chúng tôi tụ hội cùng nhau chơi đùa .Tôi đưa mấy đứa đi dạo chơi Giám (lúc đó ít ai gọi là Quốc Tử Giám ). Nhà ông bà nội tôi ở cuối phố Sinh Từ ( là phố Nguyễn Khuyến bây giờ ) nên chỉ đi bộ dăm phút là tới. Ngó mãi mấy cái bia đặt trên các con ruà khắc những chữ nho ngoằn nghoèo hay chạy đuổi bắt mấy con chuồn chuồn ngô hoài chẳng được cũng chán, tôi dẫn các em đến cái miếu nhỏ nằm ở cuối Giám .Ngôi miếu nhỏ nhưng đầy người . Chỉ nhìn qua là tôi biết đang có người lên đồng . Len lách mãi tôi cũng dắt các em lọt qua hàng rào người đứng ngồi chen chúc quanh chiếc chiếu hoa trước bàn thờ, nơi có “đồng cô “ đang ngồi lắc lư với chiếc khăn đỏ chùm trên đầu .Chúng tôi chờ mất cả nửa giờ thì “ cô “ mới “thăng” .”Cô” nhảy tưng tưng , múa tay vung vẩy theo tiếng đàn í e réo rắt và tiếng chiêng chập chập , cheng cheng . Sau cả mười lăm phút ,dáng chừng mỏi rồi nên “cô” ngồi xuống .Đây là giây phút mà tôi chờ đợi vì “cô “sẽ ban phát "lộc" .Đó là những đồng tiền giấy mới toanh được gấp xoắn thành những chiếc quạt hay con bướm ,con chim ... Mọi người xúm lại nịnh để “cô” phát lộc cho mình .Hôm ấy “cô” vui hoặc anh em chúng tôi gặp hên hay sao mà khi hết lộc rồi “cô’ còn mở tráp lấy ra một xấp tiền mới khác phát thêm .

Có tiền ,tôi dắt các em ra trước Giám làm mấy đĩa gỏi bò khô , thứ quà Hà Nội ăn chơi mà ngon đáo để .Sau này ăn ở miền Nam tôi không thấy người nào bán món gỏi bò khô có mùi vị hấp dẫn như thế.Chỉ cần nghe tiếng kéo cắt thịt bò khô "cách cách" giòn tan từ xa là tôi đã thèm ứa nước dãi đầy miệng rồi .

Sống với ông bà nội ,tôi nhận ra trong các công việc chuẩn bị đón Tết, quan trọng nhất là cúng giao thừa. Bàn thờ lễ giao thừa phải đặt ở ngoài sân . Hai bên bát nhang có hai ngọn nến trung màu đỏ. Lễ vật gồm có con gà, bánh chưng, mứt , kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu và không thể thiếu được giấy bạc, giấy tiền, vàng mã.Đặc biệt gà cúng phải là gà trống thiến và bao giờ ông nội tôi cũng tự tay cắt tiết và làm gà .Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, tức thì chuông chùa Bà Ngô gần nhà đổ liên hồi, pháo nổ không ngớt từ nhà này sang nhà khác.Ông nội tôi khăn áo chỉnh tề,bước ra trước bàn thờ thắp nhang khấn lễ cầu xin đất trời, thần thánh phù hộ cho gia đình có một năm may mắn, bao nhiêu sự không may của năm trước hãy đi qua. Bà nội , bố mẹ tôi và các cô chú khác lần lượt nối tiếp nhau ra đứng khấn vái , mỗingười đốt một nén nhang Sau lễ giao thừa ,ông nội tôi mở một quyển sách lịch toàn chữ Tàu để chọn giờ,chọn hướng cho việc xuất hành lễ chùa và hái lộc đầu năm .Chỉ có bà nội và một vài người lớn được cho đi theo . Ông tôi vào nhà soạn bút mực chuẩn bị khai bút mừng xuân . Còn tôi và các em được mẹ dắt vào phòng , bắt phải ngủ .Mẹ bảo ngủ để ngày mai mới có sức dậy sớm chúc tết ông bà , cha mẹ đúng giờ, nếu không dậy trễ thì “dông” cả năm (có nghĩa là sẽ gặp những điều xui rủi hoặc không may mắn trong năm đó).

Năm nay xuân lại về trên khắp mọi miền đất nước .Không khí tết bây giờ có khác xưa vì không có tiếng pháo nổ vang nhưng trong tôi vẫn rạo rực cảm nhận sự chuyển mình của cuộc sống thiên nhiên , của vạn vật . Tất cả đang rung động đổi thay trước thềm xuân mới .Hồi tưởng lại hình ảnh những ngày tết Hà Nội năm xưa , tôi thoáng thấy lòng mình se lại khi kỷ niệm của những ngày năm hết tết đến ngày xưa chìm trong sâu lắng bất chợt hiện ra trong ký ức như một khúc phim quay chậm . Ông bà ,cha mẹ không còn nữa nhưng tôi vẫn hình dung ra từng lời nói ,việc làm của các người mỗi khi tết đến .Dù cho cuộc sống có thay đổi, phát triển đến mức độ như thế nào, nhưng những tập tục ,lề thói tốt của cha ông vẫn được lưu giữ và truyền lại cho con cháu và trở thành nguyên tắc sống cho thế hệ mai sau. Nhưng đó không phải quan điểm của riêng tôi mà có lẽ ai cũng nghĩ thế.
Mỗi năm trôi qua có nhiều chuyện buồn để lại nhưng cũng có biết bao cái được ,cái mới đáng nâng niu trân trọng. Vậy thì sao chúng ta không lạc quan tin yêu vào tương lai thay vì phải buồn trước sự hiện hữu đột biến phản diện của một mặt nào đó trong cuộc sống ? Trong niềm suy nghĩ ấy ,bất chợt tôi liên tưởng đến hình ảnh đóa mai đầy sức sống trong hai câu song thất kết thúc bài " Cáo tật thị chúng " nổi tiếng của thiền sư Mãn Giác viết trước lúc viên tịch :

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một nhành mai

Ghi chú :
----------
Bài đã đăng trong Đặc san xuân 2008 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2 thg 10, 2008

Bí quyết của mình là "MACKENO" !

..........Đọc báo SGTT hay tin sáng chủ nhật 28.9.2008 tại tòa soạn có buổi Hội thảo “Bệnh mãn tính ở người cao tuổi , phòng ngừa , điều trị” và lễ trao giải cuộc thi viết “Sống vui, sống khỏe ,sống trường thọ” có văn nghệ phụ diễn, tôi đã gọi ĐT đăng ký liền .Tôi thêm vui khi cô thư ký cho biết những người đến dự còn có thể tham gia thảo luận và tư vấn với bác sĩ chuyên môn về lão khoa của các bệnh viện đầu ngành trong thành phố HCM .

Đúng 9 giờ tôi có mặt tại cổng toà soạn ở số 25 Ngô Thời Nhiệm quận 3 .Tôi cứ tưởng đi sớm nhưng hóa ra mình còn đến sau nhiều người khác vì nơi đây đã hết chỗ gửi xe .Cậu bảo vệ nói : ” Chú vui lòng đem gửi xe ở mé bên kia đường .“ Theo hướng chỉ của cậu ta ,tôi thấy đó là một cơ quan khác .Tôi hơi ngần ngại vì trước cửa ngôi nhà này có để những vòng hoa tang . Một bác lớn tuổi đi với người cháu gái đến sau tôi nghe vậy nói:” Vào nơi ấy xúi quảy lắm . Ông cháu mình về thôi !” Tôi nghĩ ông lão có hơi tin dị đoan nhưng mình chẳng lẽ cũng thế sao .Tôi quyết định dẫn xe đi gửi.

Phòng hội thảo ở tầng lầu 3 ,khách tham dự phải đi bộ nhiều dãy cầu thang gãy khúc . Mỏi chân lên tới nơi, tôi mới hay 9 giờ 30 chương trình mới khai mạc .Tôi tản bộ ngắm nhìn loanh quanh .Hội trường của báo SGTT khá hiện đại nhưng hơi nhỏ, chỉ chứa khoảng hơn 200 chổ ngồi . Mấy cô cậu tiếp tân chạy đi , chạy lại hướng dẫn khách mới đến .Một cô đưa cho tôi xấp chương trình ,dày gần 30 trang in ấn , bọc plastic tươm tất và nói :”Mời chú xem trong lúc chờ đợi. ”Tôi lững thững đi về hướng sân khấu để tìm chỗ ngồi thuận lợi với tuổi tác của mình . Tình cờ tôi nhác thấy Th ,bạn cũ từ thời học trung học , vẫy gọi tôi từ hàng ghế gần sát sân khấu.Th đi với vợ và một cô gái (anh giới thiệu là con dâu tương lai) .Tôi ngạc nhiên hỏi :” Mình thấy hơi lạ khi cậu ngồi ở hàng ghế này đó nghe ! Nó thường chỉ dành cho khách “Vip” thôi ! “Th cuời lắc đầu :” Vip gì đâu. Hôm nay mình được mời đến lãnh giải.”
..........Th kéo tôi ra ngoài hành lang tâm sự : ”Mình không nghĩ bài viết sẽ đoạt giải đâu .Viết cho vui thôi nhưng không ngờ trúng thưởng ,lại giải đặc biệt .”Tôi nói : ” Mình chúc mừng cho Th !Thế cậu viết về nội dung gì ? ”Th chậm rãi :” Minh kể lại kinh nghiệm chữa viêm chu vai , chứng bệnh thường thấy ở người lớn tuổi nhưng người trẻ đôi khi cũng bắt gặp.Có ai bị rồi thì mới cảm thông nỗi khổ của người mắc chứng bệnh này. Người bệnh thường bị đau và hạn chế vận động ở khớp vai do tổn thương phần mềm quanh khớp. Bệnh viêm quanh khớp vai nếu điều trị không đúng thì sẽ tiến triển nặng dần dẫn đến các biến chứng , thương tật mà khả năng phục hồi rất khó khăn .Trong phương pháp điều trị,điều quan trọng kiên trì luyện tập để phục hồi chức năng khớp vai .Chẳng phải những cách chữa Đông y và Tây y không hiệu quả nhưng tốn kém phương tiện , đi lại diệu vợi và quan ngại nhất là hiệu quả chậm chạp khiến người bệnh chịu đau đớn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến công việc và làm khổ những người thân chăm sóc . Phương pháp tay quay vòng mà tôi trải nghiệm bản thân có hiệu quả nhanh và không tốn kém.” Tôi vỗ vai Th :”Không ngờ một thầy giáo về hưu bỗng chốc lại nhiều người biết đến vì kinh nghiệm chữa bệnh .Bữa nào mình phải đến nhà xin thọ giáo cách chữa viêm chu vai để phòng thân mới được .” Th mỉm cười : ”Đơn giản thôi ,ai cũng có thể tự trị bệnh cho bản thân. Mình có đưa phương pháp chữa này lên mạng .Cậu mở blog của mình ra là thấy ngay.Thôi chúng ta vào hội trường đi ,sắp đến giờ khai mạc rồi .”

.......Th đi lên hàng ghế trên còn tôi trở về chỗ cũ.Đã có người choán chỗ, tôi đành xuống dãy ghế cuối ngồi.Một ông lão ngồi kế bên chìa cho tôi coi một bài báo SG TT mở sẵn :” Chú đọc bài này đi ,tôi thấy tác giả viết có lý lắm .” Tôi mở ra xem thấy đấy là bài “Già không đau nhức “, một bài viết hưởng ứng cuộc thi “Sống vui sống khỏe sống trường thọ”.Tôi nói : ”Dạ , bài này cháu đã xem. Qua vóc dáng ,cháu thấy sức khỏe bác còn tốt lắm .Thưa năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi ạ ? Ông lão ,sau tiếng cười nhẹ đầy sảng khoái , trả lời tôi với giọng ung dung :” Lão năm nay 84 rồi song không có ngày nào vắng mặt trong những buổi thể dục dưỡng sinh . Các chú còn trẻ hơn phải biết quý "Sức khỏe là vàng “ mà chăm lo rèn luyện . Có sức khỏe mới có thể tận hưởng niềm vui cuộc sống.”
.........Trên sân khấu ,một cô gái trẻ đẹp thướt tha trong tà áo dài ,tay cầm micrô bước ra.Trông mặt quen quá nhưng tôi không nhớ nổi cô MC này là ai. Khi cô xưng tên ,giới thiệu chương trình cùng khách tham dự ,tôi mới kịp nhận ra đây chính là MC Phương Thảo ,người đoạt giải nhì trong cuộc thi “Duyên dáng truyền hình “ năm 2006.
.........Mở đầu ,ông phó tổng biên tập báo SGTT tiến lên sân khấu giới thiệu lý do buổi hội thảo , bày tỏ lòng tri ân nhà tài trợ của nhãn hiệu “EnPlus” . Bà Nguyễn Thị Lan Hương , phó tổng giám đốc công ty Nutifood, lên phát biểu tiếp theo .Bà cám ơn sự hợp tác tốt đẹp của báo SGTT , cám ơn sự hưởng ứng đông đảo của các bạn đọc vì có đến trên 1.000 bài viết từ khắp mọi miền trong nước gửi về. Chính nhờ vậy mà cuộc thi "Sống vui, sống khoẻ, sống trường thọ" đã đạt được thành công tốt đẹp .Bà nói thêm :” Cuộc thi mang ý nghĩa tích cực và đậm tính nhân văn .Bởi ở đây mọi người tìm thấy được sự đồng cảm về giá trị cuộc sống và quyết tâm chăm sóc sức khỏe để tận hưởng niềm vui cuộc sống .”

........Sau phần mở đầu , tiến sĩ bác sĩ Tạ Tuyết Mai, trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhân dân Gia Định,báo cáo trước hội trường những số liệu nghiên cứu về tình hình người thừa cân,béo phì ở thành phố HCM .Theo đó, 3 đối tượng dễ thừa cân nhất là người cao tuổi (17,8%),trẻ mầm non + cấp 1 (17,2%) và người trưởng thành (15,7%).Tuy nhiên, thừa cân béo phì chỉ là 1 trong 5 nguy cơ dẫn đến cao huyết áp,đái tháo đường ,xơ gan của người lớn tuổi .Những nguy cơ khác là thiếu vận động,ăn uống sai,hút thuốc lá ,uống rượu. Cuối phần báo cáo, để phòng ngừa những bệnh mãn tính ở người lớn tuổi , bác sĩ Tuyết Mai đưa ra 6 lời khuyên trong ăn uống :

1. Không nên ăn quá nhu cầu năng lượng
2. Ưu tiên ăn thực phẩm có chỉ số đường thấp ,giàu chất xơ
3. Tăng cá, đậu nành .Giảm thịt,uống sữa tách béo
4. Uống rượu vừa phải
5. Không hút thuốc
6. Tăng cường vận động (tối thiểu 30 ph/ngày).
.
Tổng kết cuộc thi "Sống vui, sống khoẻ, sống trường thọ"
.
........Với tiêu chí "Sức khỏe vàng để tận hưởng niềm vui cuộc sống", nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, báo Sài Gòn Tiếp Thị phối hợp cùng Công ty NutiFood tổ chức chương trình "SỐNG VUI, SỐNG KHỎE, SỐNG TRƯỜNG THỌ" nhằm giúp bạn đọc nhìn nhận đúng vai trò quan trọng của sức khỏe cũng như tạo ra một diễn đàn để mọi người cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm để vượt qua hay sống cùng những căn bệnh mà họ đã hoặc đang trải qua. Câu chuyện trong bài viết (khoảng 400 chữ) phải là kinh nghiệm có thật của bản thân, của người thân hoặc được nghe kể lại. Nhân vật trong câu chuyện có thể đã hết bệnh hoặc đang còn bệnh nhưng đã tìm ra cho mình phương thuốc chữa trị hiệu quả hay một thái độ sống tích cực vượt qua nỗi đau. Đó cũng có thể là những cảm nhận về giá trị của sức khỏe, giá trị của sự sống của người vừa được sống lại từ cơn bệnh nặng.
.
Danh sách những bạn tham gia cuộc thi trúng giải :
.
.........Ban tổ chức sau thời gian hạn nhận bài chấm dứt đã họp xét cân nhắc trong hơn 1.000 bài của bạn đọc gửi về toà soạn báo SGTT , chọn ra được 4 bài xuất sắc để trao giải đặc biệt và 10 bài khá để tặng giải khuyến khích .
.
GIẢI ĐẶC BIỆT (4 giải) :

1.Lê Bình …..thành phố HCM
2.Nguyễn Long…..thành phố HCM
3.Nguyễn Đình Thăng …..thành phố HCM
4.Đào Thi Thanh Tuyền…..thành phố Nha Trang
.
GIẢI KHUYẾN KHÍCH (10 giải) :
.
1.Trần Anh Kiệt…..thành phố HCM
2.Hoàng Minh Hải…..thành phố HCM
3.Nguễn Thị Mẫn…..thành phố HCM
4.Phan Thị Vi…..thành phố HCM
5.Huỳnh Văn Phê….. thành phố HCM
6.Mai Thị Khanh …..thành phố HCM
7.Đỗ Thị Thiên Trang …..thành phố HCM
8.Dương Xuân Lý…..thành phố Cần Thơ
9.Lê Thị Phương Thảo…..thành phố HCM
10. Trần Minh Vũ…..thành phố HCM
.
..........Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ đã lần luợt lên sân khấu trao giải thưởng cho các bạn đọc trúng giải trong tiếng vỗ tay cổ vũ của hơn 200 bạn đọc tham dự buổi hội thảo. Xen giữa các phần chính của chương trình là tiết mục văn nghệ giúp vui của nữ ca sĩ Cẩm Vân với 2 bài hát vốn rất quen thuộc với nhiều người : "Triệu đóa hồng "và "Nối vòng tay lớn ".Ở bài hát thứ hai ,tiếng hát của chị hoà lẫn trong tiếng hát và vỗ tay của những người có mặt trong hội trường .

Những chuyện vui bên lề buổi hội thảo

* Khi ca xong hai bài hát ,ca sĩ Cẩm Vân hết lời cảm ơn các bác ,các cô chú tham dự hội thảo đã ủng hộ mình bẳng những tràng vỗ tay và những tiếng hát hòa theo đầy nhiệt tình .Chị thổ lộ mình sức khỏe cũng không còn như hồi còn trẻ ,hiện nay đang bị đau cột sống .Bởi thế khi leo 3 tầng cầu thang để lên hội trường ,Cẩm Vân cảm thấy rất mệt và còn phải bỏ giầy cao gót đi chân không khi lên cầu thang nên gót chân cũng đau và chị hy vọng báo SGTT sẽ lắp cầu thang máy để lần tới đi dễ hơn.
.
* Bác sĩ Phan Hữu Phước, trưởng khoa Lão, bệnh viện Nguyễn Trãi ,khi trả lời một độc giả tư vấn về thuốc Viagara đã kể trước hội trường một câu chuyện khá dí dỏm . Một bệnh nhân nam nọ khi khám bệnh đã than thở với mình :” Bác sĩ ơi ,hồi hôm tôi mới bị mất không 10 đô.Hỏi tại sao người đó nói :” Tối hôm qua ,sau khi uống một viên Viagara xong ,tôi ngủ quên mất .Sáng dậy thấy tiếc tiền quá bởi giá Viagara hiện nay là 10 đô /viên .”Bác sĩ Phước nói :"Tôi đã giải thích cho ông ta rằng :” Thuốc chưa ngấm thì bác đã ngủ nên không “làm ăn” gì được là phải rồi . Thuốc Viagara chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian chừng 1 giờ . Lần sau nhớ dặn bà xã canh chừng nếu chồng ngủ quên thì đưa tây khều khều cho ông xã thức dậy.”
.
* Bạn đọc Dương Xuân Lý đến từ Cần Thơ, tuy giành giải khuyến khích nhưng có những chia sẻ lý thú về cách chữa bệnh của mình .Bác Lý năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn,đi đứng mạnh khỏe .Bác cho biết trước đây mình bị loét dạ dày tá tràng mãn tính hành hạ nhiều năm có chữa theo Tây y nhưng chỉ đỡ chứ không khỏi.Năm 2006 được người quen chỉ cách dùng tỏi sống Lý Sơn mà khỏi bệnh.Bác nói nhiều người cứ tưởng bác mới bước sang tuổi 60 mà thôi .Bác Lý tiết lộ bí quyết của mình là ngoài việc bơi lội hàng ngày ,bác còn là một cao thủ cờ tướng .Trước khi bước khỏi sân khấu ,bác giành lại micro từ tay MC Phương Thảo nói thêm:” Tôi còn một bí quyết nữa nhưng không tiện nói ở đây .Ai muốn biết thì cứ đến nhà.” Cô MC phải năn nỉ ,bác mới bật mí : “Nhà phải có hai phòng ngủ để tối ngủ riêng .Vợ chồng lớn tuổi rồi đừng ngủ chung phòng.”Cả hội trường nghe xong cùng vỗ tay cười rộ.
.
* Tôi gặp lại Th ở cầu thang.Anh nói :” Có một bạn đọc sau khi trao đổi về kinh nghiệm chữa bệnh ,ông ta hỏi mình năm nay bao nhiêu tuổi ? Nghe mình nói 66 tuổi ,ông ngạc nhiên lắm :” Tôi tưởng ông chưa tới ngũ tuần.”Tôi bảo Th :” Thật tình mình cũng thấy cậu nhìn bên ngoài chưa tới 60 tuổi đâu ! Thế cậu có bí quyết gì không ?”Th cười nói :” Có chứ ! Cuộc sống hiện nay đầy rẫy những khó khăn. Tuổi già còn thêm nhiều thứ bịnh tật xảy đến không biết lúc nào .Đó là cái giả phải trả của đời người .Nếu cứ ôm mọi cái lo vào lòng thì làm sao sống vui ,sống khỏe ,còn nói chi đến chuyện sống trường thọ . Bí quyết của mình là “ MACKENO ! ”

.................................................................................nguyenuthang

------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------

5 thg 9, 2008

Hoài cảm xuân ( Tuổi Trẻ Online)



. ..Tết đang đến thật gần. Những ngày này đường phố trở nên chật chội với khối người đông đảo hối hả ngược xuôi suốt từ sáng sớm cho đến tối khuya. Dường như ai cũng tranh thủ thời gian cố hoàn tất những công việc còn lại của năm cũ để nhẹ lòng khi bước vào năm mới.
. ...Hòa chung không khí hối hả rộn ràng đó, tiệm may áo dài của con gái tôi cũng rất đông khách. Con bé tươi cười vồn vã đón khách đến, chào khách đi. Nhìn con say mê với công việc, hình ảnh người mẹ thân yêu của tôi bỗng chập chờn hiện ra trong tâm trí .
. ...Trước đây khi mẹ còn sống, hàng năm cứ từ đầu tháng 10 âm lịch đổ đi, cả nhà lại xúm nhau phụ mẹ kết nút áo cho kịp kỳ hẹn trả. Nhiều người khen mẹ cắt khéo, ôm người lại may kỹ .Từng xấp vải lụa, dù là hàng nội hay ngoại, một khi đã qua tay mẹ đều biến thành những chiếc áo dài duyên dáng làm hài lòng khách, ngay cả những người khó tính.
.... Nhớ lại năm đầu khi mới vào Sài Gòn, bố tôi đứng tên môn bài xin mở một tiệm may âu phục. Tiệm mở ra trên nửa năm trời nhưng vẫn thưa khách khiến bố đâm chán nghề. Nguyên nhân nào đây? Do địa điểm không thuận lợi hoặc bố chưa gặp thời? Tôi lan man suy đoán vì hồi ở Phan Thiết, tiệm của bố cũng vào loại đông khách.
. ....Thấy nghề không nuôi nổi vợ con, bản thân lại không thích sống gò bó, chật chội trong những ngôi nhà phố bít bùng không một tấc đất làm sân, bố sinh ra bực dọc, cáu kỉnh. Vốn không nghiện rượu nhưng rồi ông hay sang hàng xóm nhâm nhi đến say khướt mới về. Và ba năm sau, thảm họa xảy đến với gia đình tôi khi bố qua đời sau một cơn bạo bệnh, để lại cho mẹ gánh nặng phải nuôi bảy đứa con ăn học, mà đứa bé nhất chưa đầy ba tuổi .
.....Không biết nhờ trời thương hay do "cái khó ló cái khôn", mẹ tôi sau nhiều đêm trăn trở đã đem hết tư trang dành dụm bán đi lấy tiền nuôi con chứ không bán đi dàn máy may của bố để lại. Sau đó mẹ dùng hết thời gian có được để đi học may áo dài. Nhờ có quyết tâm cùng lòng kiên nhẫn, mẹ đã thành công. Tiệm mở ra ban đầu chỉ rất khiêm tốn với tấm bảng bảng nhỏ ghi dòng chữ: “Nhận may áo dài". Nhưng từng ngày, từng tháng khách lui tới ngày một nhiều, và không phải chỉ những người trong khu phố...
. ....Năm tháng dần trôi, mẹ tôi đường hoàng lên bảng hiệu như một người may áo dài chuyên nghiệp. Chưa đầy năm năm, mẹ tôi đã gầy dựng được một tiệm may khá bề thế với cả chục cô thợ may được mướn thêm. Mỗi khi bước vào ngôi nhà mới khang trang nhiều tiện nghi do một bàn tay mẹ xây dựng lại, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động và tự hào, bởi đó là những cái mà trước đây dù nằm mơ, chúng tôi cũng không dám nghĩ đến.
Khi các em tôi ra riêng hết thì mẹ tôi cũng đã già. Bà chỉ đứng tên trên giấy tờ, còn mọi chuyện đều do tay vợ tôi lo liệu. Nhưng mẹ cũng chỉ sống với vợ chồng tôi được bốn năm sau ngày đất nước thống nhất.
. .....Thời kỳ đó, ai cũng nghĩ nghề may áo dài sẽ mai một. Chiếc áo dài truyền thống bấy lâu giúp người phụ nữ Việt Nam có nét đẹp duyên dáng bỗng trở thành thứ y phục mang tính “tiểu tư sản". Vợ tôi dẹp tiệm chuyển sang bán tạp hóa sống qua ngày. Nàng buồn lắm, những tưởng sẽ mãi mãi xa rời việc may áo dài, cái nghề truyền thống của gia đình. Mẹ tôi cũng buồn không kém nhưng trước những lời than thở của nhà tôi, bà chỉ ngồi im lặng đưa ánh mắt mông lung nhìn về hướng bàn thờ bố.
. ......Mẹ ra đi bất ngờ vào một ngày cuối năm khi tiết trời đột chuyển lạnh. Trước khi mất, bà dặn dò vợ tôi phải cố gắng duy trì nghề may áo dài nếu sau này hoàn cảnh cho phép .
May thay, giai đoạn khó khăn rồi cũng qua đi. Đời sống người dân sau những năm chật vật bươn chải để sinh tồn, đã tốt đẹp lên khi đất nước chuyển sang thời kỳ đổi mới. Theo quy luật tự nhiên, nhu cầu ăn ngon mặc đẹp vẫn là việc đầu tiên con người nghĩ đến khi cuộc sống khấm khá.
Nhưng phải mất thêm vài năm, nghề may áo dài mới được hồi sinh. Số người mặc áo dài tăng dần lên. Ban đầu chỉ là các nữ giáo viên và nữ sinh các trường trung học. Dần dà , những tà áo dài xuất hiện ngày nhiều lên trên đường phố, trong đám cưới hoặc lễ hội. Những năm gần đây ,áo dài mới thực sự trở lại vị trí ngày xưa. Chỉ có một điểm khác là khi áo dài sống lại thì nó được tôn vinh như một biểu trưng mang đậm bản sắc Việt Nam và được nhiều du khách nước ngoài ngưỡng mộ. Không ít người đã đặt may một hai chiếc áo dài mang về nước làm quà tặng người thân.
Tiệm may áo dài của vợ tôi hồi sinh như một phép lạ. Phần do khách quen còn nhớ tìm đến , phần cũng do áo dài may đẹp và giá may tương đối phải chăng nên thu hút khách. Việc làm ăn phát đạt khiến vợ tôi vui hẳn lên, tưởng như được sống lại thời kỳ vàng son thuở trước .
...... Bây giờ, con gái lại tiếp nối vai trò của mẹ tôi năm xưa. Vợ tôi vào ra phụ giúp con gái điều hành tiệm may như mẹ tôi lúc trước từng làm với nàng. Các cháu gái tôi lại đính những nút bấm, nút nhựa nhiều màu sắc trên các áo dài do mẹ chúng may. Và hôm nay, trong không khí tết đã gần kề, nhìn các cô thiếu nữ duyên dáng bước ra khỏi nhà với tấm áo dài thướt tha, bất giác tôi lại nghĩ đến mẹ với nỗi nhớ da diết khôn nguôi...
. .........................................................................................................Nguyenthang


----------------------------

Dòng thời gian (www.vnthuquan.net)



Tặng các bạn hữu TH Phan Bội Châu Phan Thiết (1955-1962)
Đã đăng trên mạng Vietnam thư quán :http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=253505
Nguyenuthang

.... ..Đúng bốn mươi năm sau ngày ra trường , tôi mới có dịp gặp lại nhạc sĩ Lê Hoàng Chung , thầy dạy nhạc thuở còn học trường Phan Bội Châu Phan Thiết . Hôm đó thầy ra mắt tuyển tập nhạc “ Dòng thời gian “ đồng thời giao lưu với những học trò cũ cuả mình tại thành phố Hồ Chí Minh .Buổi họp mặt diễn ra vào 8 giờ 30 tối tại một căn phòng nhỏ nằm trong khuôn viên của khu triển lãm “Ngày Hội sách” thành phố .
.......Vừa bước vào, không khí êm ắng ,ấm cúng trong phòng khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu ngay .Tôi đã trút bỏ được cái ồn ào , náo nhiệt đang diễn ra ở cuộc triển lãm bên ngoài. Có khỏang trên 60 người tham dự , phần đông là các cựu học sinh Phan Bội Châu . Nhạc sĩ Lê Hoàng Chung , thầy cũ cuả tôi ngày nào , đang lúi húi ký tên vào những tập nhạc . Xa cách đã mấy chục năm nhưng tôi còn nhận ra người thầy năm xưa của mình : vẫn khổ người cao , gầy với khuôn măt xương xương và cái dáng ung dung, nhẹ nhàng không thể lẫn với ai được .Tôi lại bên chào thầy và giới thiệu mình .Thầy vồn vã đưa tay cho tôi bắt và bảo rất mừng được gặp lại học trò cũ lâu năm . Nhìn ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt nhiều nét nhăn cuả một người thầy đã ngòai bẩy mươi, tôi thấy lòng mình nhen lên một niềm vui xao xuyến khó tả .
. ....Mở đầu chương trình , chị Ngọc Yến ,một học sinh cũ khoá sau,bước lên bục giới thiệu lý do buổi họp mặt và đề nghị mọi người cùng hát bài “Phan Bội Châu hành khúc “ .Đây là bài hát do thầy Chung sáng tác năm mới về trường . Nó thường được hát tiếp sau quốc ca trong các buổi chào cờ nên rất quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh PBC .Chị Yến trân trọng mời thầy Chung bắt nhịp . Thầy mời một số bạn ngồi hàng ghế đầu lên đứng cạnh cùng hát. Hình ảnh thầy Chung đứng “vẽ bùa” cho học sinh hát trong các buổi lễ chào cờ trước sân trường những năm nào như đang tái hiện trước mắt , kéo tôi trở lại thời còn đi học .Tiếng hát ban đầu nhỏ do nhiều người còn hơi bỡ ngỡ hoặc quên lời nhưng sau đó đã to dần lên toát ra khí thế mạnh mẽ , hào hùng , cuồn cuộn như một dòng suối tắm mát tâm hồn những người học trò gặp lại thầy xưa sau nhiều năm xa cách . Bài hát gợi tôi nhớ biết mấy những kỷ niệm da diết , khó quên cuả tuổi học trò .Căn phòng như căng phồng lên bởi những tiếng hát cuả bao trái tim đang hoà chung nhịp đập :
. ...............Học sinh Phan Bội Châu tiến lên đi !
. .............. Đường trường xa vai sánh vai không ngại gì !
. ...............Học sinh Phan Bội Châu chí cương kiên !
.. ....Sau bài hát , buổi giao lưu thầy trò mới thực sự diễn ra .Thầy Chung bước lên bục cầm mi-crô trong tiếng vỗ tay giòn giã cuả mọi người .Bằng giọng nói chân thành đầy xúc động , thầy tâm sự với chúng tôi về cuộc đời mình trong mấy chục năm qua .Thầy cho biết dù đi đâu ,ở đâu, cũng không sao quên được hình ảnh những học trò thân yêu trong thời gian dạy tại trung học Phan Bội Châu Phan Thiết , ngôi trường thầy phục vụ ngay từ niên khoá 1952-1953, năm học khai sinh của trường.Những tình cảm đó được thầy cô đọng lại trong tuyển tập “Dòng thời gian“ và có thể đây sẽ là tập nhạc cuối cùng của đời mình .Nghe thầy nói mà tôi bỗng nao nao ,cay cay đôi mắt. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa bỗng ùa về .Tôi quên thế nào được những giờ học nhạc với thầy Chung. Thầy là một trong những nam giáo viên ăn mặc giản dị , nhã nhặn nhất trong trường.Thầy là hình ảnh tương phản với hai thầy Đoàn Mậu (dạy họa) và thầy Thế Viên (dạy văn ), những người thầy ăn mặc“ mốt “ nhất trong trường thời đó. Khi lên lớp ,thầy lúc nào cũng nghiêm trang ,chững chạc với chiếc cặp da mầu nâu xách ở tay.Thầy dạy chúng tôi rất kỹ về xướng âm đến độ ai ra trường rồi cũng vẫn còn thuộc lòng bài “Đồ mi đồ ,đồ mi sol sol...”. Học sinh rất thích những giờ nhạc cuả thầy bởi lẽ đấy không chỉ là những giờ học nhạc mà còn là những khoảnh khắc giao lưu thân mật , cởi mở giữa thầy trò . Ở thầy , đi kèm với sự tận tâm còn là sự nghiêm khắc đúng mức. Với những học trò lười biếng hay thiếu lễ phép , thầy thẳng tay kỷ luật không có sự khoan nhượng. Có lần , một lớp hát chào cờ sai nhịp làm buổi lễ mất đi tính cách nghiêm túc đã bị thầy phạt ngồi dưới sân hết một tiết mới cho lên lớp học .
. ......Ra trường rồi , tôi vẫn nhớ những bài hát thầy dạy . Bài nào cũng thắm đượm sâu sắc tình yêu quê hương , đất nước . Tuyển tập “ Dòng thời gian “ ra mắt hôm nay bao gồm những bài hát thầy Chung sáng tác khi giảng dạy ở trường Phan Bội Châu và một số bài khác được sáng tác sau khi về hưu. Qua những bài hát đó , tôi cảm nhận được thầy đã gửi gấm lòng mình. Mỗi bài đều gợi lại trong tôi những kỷ niệm khó quên cuả thời áo trắng :
. ................Trường ơi , bất chợt sớm mai nào
. ................Em lạc bước vòm xanh lá sao.
. ................Ngẩng đầu gặp một trời ngói đỏ
. ................Là biết rằng em đứng trước trường .
. .................................................................( (Trường ơi ! )
.......... Đã hơn bốn mươi năm qua đi nhưng những sáng tác mới cuả thầy vẫn gần gũi , thắm đượm tình cảm với quê hương :
. .........Đây Phan Thiết bao ân tình chan chứa với ngàn lời ca.....

...............................................................................(Tình ca Phan Thiết)
. ....Sau những lòi tâm sự , thầy Chung hát liên tiếp ba bài .Tuy tuổi đã vào loại “ nhân sinh thất thập cổ lai hy “ mà giọng hát cuả thầy vẫn mạnh mẽ , truyền cảm , đầy sức cuốn hút khiến chúng tôi rất cảm động .Một người bạn không cầm được lòng mình đã chạy lên bục xiết chặt tay thầy và thốt lên :” Thầy hát hay lắm ! Giọng thầy còn rất khoẻ . Em mong muốn “Dòng thời gian “sẽ không phải là tập nhạc cuối đời như lời thầy nói hồi nãy. ” Thẩy cảm động choàng hai tay ôm xiết tấm lòng học trò . Sau phần phát biểu và hát cuả thầy Chung , đại diện nhóm cựu học sinh Phan Bội Châu ở thành phố lên tặng quà lưu niệm. Các học trò cũ nhiều khóa khác nhau cũng lần lượt lên trao cho thầy những bó hoa tươi tắn , thắm đượm nghĩa tình .
. ......Buổi giao lưu tiếp diễn với những giọng ca học trò. Chị Ngọc Yến xung phong lên hát trước với hai bài " Nỗi nhớ “ và “ Khúc nhạc ngày xuân ” .Giọng chị ấm áp ,khoẻ khoắn ,chan chứa tình cảm khiến mọi người bồi hồi ,xúc động . Anh Gia Hoà lên tiếp sau đó với giọng hát trẻ trung , cuốn hút . Anh được mọi người lên tiếng yêu cầu sôi nổi nên đã hát ba bài liền : “Hoa và em”, “Gặp lại người xưa”,”Về Phan Thiết “. Người thứ ba , anh Phước, khi được thầy Chung giới thiệu là học trò ruột, đã đề xuất ý kiến xin được hát nhạc tiền chiến để thay đổi không khí .Được cả phòng vỗ tay tán thưởng ,anh hát hai bài ”Thu quyến rũ “ và “Em đến thăm anh một chiều mưa". Nghe anh hát ,cả một khung trời mơ thuở sinh viên thuở nào bỗng chập chờn trở lại trong tôi . Tiếc rằng mình không thể có phép màu làm cho bánh xe thời gian quay lui được . Chương trình giao lưu trở nên sôi nổi, hấp dẫn hơn khi nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên , trước đây cũng có một thời gian dạy nhạc tại trường Phan Bội Châu, tham gia chương trình văn nghệ với bài “Thuyền em đi trong đêm”do chính mình sáng tác. Cuối buổi , mọi người còn được thưởng thức tài năng của giọng hát trẻ Đông Quân , người đoạt giải ba tiếng hát truyền hình năm trước . Thật thú vị khi có ai đó ngồi phiá sau tôi bật mí rằng Đông Quân chính là con trai cuả nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên .
........ Buổi giao lưu kết thúc khi chuông báo hiệu giờ đóng cửa cuả Ngày Hội sách thành phố vang lên . Mọi người ra về với bao nỗi bịn rịn , luyến lưu . Một số xúm lại quanh thầy Chung ,cố xin cho được chữ ký. Cầm tập nhạc, tôi thầm nghĩ thầy đã tuổi cao,sức yếu như ngọn đèn trước gió , biết bao giờ còn dịp gặp lại , thì tập nhạc này sẽ trở thành kỷ vật vô cùng quý báu. “Dòng thời gian ” không chỉ là tuyển tập những bài hát hay noí lên tình cảm thắm thiết giữa con người và quê hương mà còn là tấm lòng cuả một người thầy tận tụy yêu nghề , yêu học trò và cũng là món quà chân tình , thiết tha cuả thầy Chung tặng cho trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập trường .

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..