31 thg 5, 2020

CHUYỆN TÌNH HỒNG TRONG HOÀNG HÔN

***
Đôi lời giới thiệu

        Thời gian có ý nghĩa vô cùng quan trọng với con người.Thời gian là vô tận nhưng cuộc đời mỗi người lại là hữu hạn, nếu không biết tận dụng thời gian sẽ trôi qua vô ích và khi nhìn lại con người chỉ thấy sự tiếc nuối ,ân hận.Thời gian có thể làm con người thay đổi nhiều thứ nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu .Tình yêu tuổi già không còn lãng mạn,sôi nổi như thời còn trẻ mà thay vào đó là tình thương, sự tôn trọng và sự cảm thông. Không gì hạnh phúc hơn khi tuổi già mà vẫn có thể đi với nhau đến cuối cuộc đời .
       Câu chuyện dưới đây là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu và tuổi già, yếu tố thời gian trong câu chuyện là liệu pháp trị liệu xoá bỏ những nỗi sầu đau cuộc đời và là chất xúc tác giúp tình yêu tuổi già mau chóng cảm thông, hoà hợp.Có thể bạn không tin nhưng câu chuyện xây dựng trên những tình tiết có thật. Đôi bạn già đang sống bên nhau và được con cái tôn trọng.Tuổi đã già nhưng tình của họ vẫn còn trẻ mãi.
                                                                                                             Mru Thang
***
Câu chuyện 
 Tình Hồng Trong Hoàng Hôn 
.
Xin cho tôi một vài sợi nắng
Của tình yêu bé bỏng đầu đời
Từ trái tim non khi vừa hé nở
Đón tình yêu trong nắng nhạt nhoà

Xin cho tôi một vài giọt đắng
Của tình yêu yếu ớt đơn côi 
Thêm sức sống những chiều nhạt nắng
Để ngày trôi qua chẳng thiệt thòi
Xin cho tôi một mùa xuân ấm áp
Cánh hoa lòng hé nở đón sương mai
Tình đơn phương hay tình yêu dang dở
Trong cuộc tình u uẩn nhớ thương ai

                                                       (Giọt đắng tình yêu - Nguyễn Thế Tân )

       Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng châu thổ sông Hồng. Quê hương tôi là một làng nông nghiệp nhỏ lâu đời ở cửa sông chảy ra biển, huyện Tiền hải, tỉnh Thái bình.
        Quê tôi có cánh đồng lúa ngút ngàn thẳng cánh cò bay ,có rừng phi lao gió mát, có bãi biển Đồng Châu cát trắng nước trong . Người dân trong làng sống bằng nghề đánh cá , trồng lúa, dệt cói, đan mây. Từ bao đời được hấp thụ bởi một nền văn hoá truyền thống nên dân làng ai cũng hiền lành, chất phác,khiêm tốn, quanh năm suốt tháng chăm chỉ làm ăn.
      Làng tôi có luỹ tre xanh dày bao bọc,ở cạnh ngôi đền cổ kính rêu phong , có cây đa cổ thụ đứng sừng sững phủ bóng mát quanh năm, có bến nước con đò nằm bên tả ngạn một nhánh sông nhỏ, chạy qua làng. Nơi đây vài chục ngôi nhà ngói cũ lớn năm gian, hoặc ba gian hai chái của những người trung nông từ thời Pháp thuộc còn in dấu , còn hầu hết là những mái nhà tranh vách đất của nông dân nghèo .Dù giàu nghèo ,ai cũng cố gắng nuôi trâu bò để làm sức kéo tăng năng suất lao động và nuôi lợn, gà, vịt làm kinh tế phụ .Hầu hết trước mỗi nhà có đều sân phơi và cối chày giã gạo, chung quanh nhà thường trồng dâm bụt chen lẫn với hàng giậu trúc .
       Những buổi trưa hè, dân làng thường hay ra ngồi bên bờ sông giặt giũ, tắm, hoặc câu cá… Phía xa xa dưới cây cao bóng cả , các bé trai tụ tập từng nhóm nhỏ, đánh khăng, thả diều, đá bóng…; các bé gái xúm nhau ngồi chơi ô ăn quan,đánh đũa, nhảy dây, lò cò… thi thoảng đâu đó vang lên những tiếng cười nói hồn nhiên vui vẻ.
      Vào những đêm trăng sáng,bóng chị nguyệt tròn vẹn lan toả ánh vàng khắp thôn trang, dân làng thường thức đến quá nửa đêm cùng nhau lao động ca hát.Nhưng vui nhất là trong những ngày được mùa, mọi người xay lúa giã gạo nói cười suốt đêm. Những ngày Tết Nguyên Đán và những ngày lễ hội ở đình thần bà con đều tề tựu đến đây để gói bánh làm lễ vật cúng bái. Lúc này sân đình lại nhộn nhịp đông đúc hơn, đình làng thuê những đoàn lân, hát bội ở xa đến, các ban tế tự cũng tụ họp về, tiếng đàn ca, tiếng trống , tiếng phèng la inh ỏi, trộn với tiếng cười nói xôn xao, vui nhộn cả đình làng, rồi từng đoàn người, từng hội đoàn, thứ tự nghiêm trang mang lễ vật vào trong đình , xá lạy cầu xin những điều may mắn, tốt lành. Đôi khi cũng có những dân làng kế cận khác theo thông lệ truyền thống cũng được mời đến đây tập trung cùng dân làng ăn uống,vui chơi rồi cùng nhận lộc do ban tổ chức của làng ban phát. Những ngày đó rất vui và dân làng ai cũng nghỉ việc đồng áng tham gia .Sau bữa ăn thì mọi người hay tụ nhau tại góc đình để chơi tam cúc, xóc đĩa, bầu cua…
        Làng tôi thời ấy vẫn còn giữ được nếp đẹp đến từ văn hoá nho giáo lưu truyền lâu đời,nhưng những lề thói tập tục về hôn nhân và quan hệ nam nữ luyến ái rất được tuân theo bởi những cụ bô lão trong làng luôn bảo thủ.Tục tảo hôn vẫn giữ . Gái trai không được ăn cùng mâm và không được nằm cùng chiếu khi hội hè .Văn hoá nho giáo với quan niệm “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” và “tứ đức tam tòng” đã khiến cho thân phận người phụ nữ mờ nhạt, nhỏ bé , thua thiệt ,không chủ động được trong tình cảm lứa đôi, dẫn đến hạnh phúc gia đình mong manh dễ vỡ.



           Tôi là con thứ một gia đình trung nông, đông anh em (2 trai , 5 gái). Trong nhà,tôi là một người con gái hiền lành gặp nhiều may mắn vì được trời đã ban cho một nhan sắc trội hơn hẳn các chị em khác . Với một thân hình cao thon,thanh tú, làn da trắng hồng, mái tóc huyền dợn sóng xoả đến tận thắt lưng và dáng đi khoan thai ,tôi đã khiến cho đám thanh niên ,trai tráng trong làng vừa thoáng nhìn đã phải ngẩn ngơ, thầm yêu trộm nhớ.
       Nhưng thời thế đổi thay quá mau,nhiều thanh niên trong làng khá giả ,giỏi giang ngày một vơi đi do phải lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ non sông. Những trai làng còn lại thì đã có gia đình hoặc thuộc loại nhút nhát thiếu nam tính tới mức độ không dám bông đùa, chọc ghẹo một người con gái nào.Họ là bọn con trai hèn nhát hay do lũ con gái chúng tôi thời đó quá khép mình trong khuôn khổ lễ giáo? Dù nguyên cớ nào thì theo suy nghĩ của tôi ,cái nghèo cũng là một trong những nguyên nhân chính làm cho thân phận người phụ nữ từ xưa đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trong việc mưu cầu hạnh phúc đôi lứa cho mình.Nỗi khổ của họ đã được Tản Đà phản ánh khá chân thực trong thơ ca :

“  Con nhà nghèo có nhiều khi vất vả
    Ngoài học đường thư thả được đâu
    Khi thì gánh nước tưới rau
    Chợ tan đón thúng theo sau mẹ về


          Trong nhà, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và thủ cựu trong việc dạy dỗ con cái.Bất luận làm công việc gì cũng phải đúng lễ giáo ,gia phong .Hệ quả là ngay những người hàng xóm cũng ngần ngại thăm viếng, còn người xa lạ ít dám lân la giao tiếp, nói chi bọn trai làng lại càng không dám bén mảng.
        Xã hội thủa trước vốn dĩ theo lề thói “nữ thập tam,nam thập lục”,chuyện lấy vợ ,gả chồng cho con cái thường diễn ra rất sớm.Thế nhưng duyên phận chăng mà người con gái nhan sắc không thua kém ai như tôi đến năm 18 tuổi rồi vẫn chưa có ai thèm ngó ngàng . Bà con hàng xóm lời ra nói vào tới tai mẹ tôi: “ Con gái chị lớn chồng ngồng rồi mà không chịu gả chồng, muốn cho nó ở giá hay sao?” Thậm chí có người còn cay nghiệt hơn :” Hũ mắm treo đầu giường ,giữ mãi không tốt đâu !“ Mẹ tôi im de không biết trong đầu bà đang suy tính gì chăng nhưng tôi nghe những lời soi mói về mình thì lòng dạ không nguôi.
        Bỗng sau đó vài hôm, vào một buổi sáng chúa nhật đẹp trời, trong lúc đang lúi húi làm bếp tôi chợt nghe tiếng chó sủa ở đầu ngõ. Vội ngó ra cổng tôi nhìn thấy một cụ ông quắc thước, da trắng, đầu tóc bạc phơ cùng đi với cụ bà, hai cụ có lẽ tuổi hơn lục tuần tiến về nhà tôi , đi sau lưng cụ bà là một thanh niên tuấn tú, cao ráo, da trắng, mặt mày sáng sủa , có đôi mắt sáng, dáng điệu rụt rè, tay bưng một khay có bọc vải đỏ.
       Ba mẹ tôi và chị tôi, hình như đã biết trước ,ra tận cửa tiếp đón, ai nấy mặt rạng rỡ,miệng nở nụ cười vui, cùng nhau sóng bước vào nhà.
        Mọi người khi đã an vị xong, mẹ tôi gọi tôi bưng nước và trầu cau ra để chào tiếp khách . Sau khi cúi đầu chào khách và rót nước mời, tôi bước vào nhà bếp để tiếp tục dọn dẹp và cùng các chị tôi nấu bếp để đãi khách ăn trưa. Đứng nép phía sau bức rèm cửa, tôi lén nhìn người thanh niên lạ ấy, anh ta đứng khoanh tay khép nép dựa cột, rụt rè im lặng với nét mặt đăm chiêu .
        Sau bữa cơm trưa thân mật với các món ăn khá thịnh soạn ngon miệng, khách được mời uống nước trà và ăn bánh ngọt tráng miệng.Cuối cùng sự việc tôi nôn nóng chờ mới diễn ra :cụ ông cao tuổi mở tấm vải đỏ che khay , tự tay rót rượu vào hai chén.Cụ giữ lại một chén, chén kia cầm lên đưa mời cha tôi. Uống xong hai nhà chính thức bàn bạc hoạch định việc kết nghĩa thông gia.Tất cả đồng ý đúng một tháng sau bên đàng trai tiến hành làm đám hỏi và sau hai tháng sẽ làm lễ cưới và đón dâu.Chồng tôi là con trai độc nhất trong dòng tộc nên bên họ đàng trai rất cẩn trọng trong việc tìm vợ cho con. Theo đó nàng dâu ngoài tiêu chuẩn dung hạnh còn phải có tầm vóc khoẻ mạnh hầu mong sau này sanh con trai nối dõi tông đường .Dưới mắt mọi người bên phía đàng trai, tôi là người con gái đạt đầy đủ những yêu cầu đó.
      Đám cưới chúng tôi được tổ chức rất linh đình, đông đủ bà con xóm làng tham dự.Hai họ tham dự ai nấy đều hài lòng vì môn đăng hộ đối.Mọi người vui mừng,hoan hỷ chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc được “long phụng hoà duyên, trăm năm hạnh phúc”. 
       Tiệc cưới xong xuôi ,một ngày bận rộn nhưng êm đẹp.Mọi người kể cả cha mẹ và họ hàng bên nhà gái đều ra về hết.Chỉ còn mình tôi ở lại bên nhà chồng.
       Hoàng hôn khuất dần, màn đêm buông xuống.Tôi vào phòng ngồi ở góc giường,tay ôm chiếc gối ghì chặt vào lòng, không cầm được nỗi cô đơn và nhớ nhà , thút thít khóc.Chồng tôi bước vào phòng ,anh ngập ngừng ngồi bên nhỏ nhẹ vỗ về song nỗi buồn ngày đầu vu quy của tôi vẫn không vơi.Anh không dám làm tôi phật lòng chỉ nhỏ nhẹ " Khóc nữa đi em.. Thiếu nữ vu quy nhật mà ...Rồi anh lên giường ,nằm quay mặt vào sát vách ngủ. Cuối cùng tôi cũng mệt mỏi, co mình quay mặt ra phía ngoài thiếp đi lúc nào không hay .
         Sáng hôm sau mẹ chồng tôi cho phép chúng tôi dắt nhau về thăm cha mẹ tôi. Trên đường về bờ ruộng lúa quanh co gập ghềnh, chồng tôi phải cầm tay tôi dẫn đường chỉ lối. Đây là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với người đàn ông đã đem lại một cảm giác lạ lâng lâng chạy khắp châu thân,toả luồng hơi ấm nồng nàn vào tận cùng trái tim tôi. Tôi bắt đầu có thiện cảm với chồng và cảm thấy mình phải tìm ra cách gần gũi chồng thân mật hơn.
       Hôm sau chúng tôi trở về nhà chồng. Chồng tôi luôn ở sát bên tôi  phụ làm việc nhà , tham gia cả việc bếp núc với tôi. Thời giờ rảnh rang, chúng tôi dắt nhau đi chùa và cùng tham quan cảnh đẹp. Rất mau, tôi đã hoà hợp với chồng và có được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Đáp lại việc chồng tôi hết mực yêu thương chiều chuộng,tôi đã sinh cho anh một đứa con gái kháu khỉnh đầu lòng và ba thằng con trai kế tiếp. Gia đình lúc này thật hạnh phúc ,trong ngôi nhà luôn có tiếng khóc, tiếng cười dễ thương của trẻ thơ.
        Chúng tôi hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng tôi nhận được giấy nhập ngũ. Những năm chiến tranh,tôi sống trong âu lo,hồi hộp vì rất nhiều gia đình tôi quen biết đã chịu cảnh đau thương mất mát vì con cái họ đã hy sinh ngoài chiến trường .

        Ngày đất nước  thống nhất, tôi thật mừng và hạnh phúc vì chồng tôi may mắn trở về nguyên vẹn . Chồng tôi làm đơn xin giải ngũ để cuộc sống bình thường như bao người khác sau khi đã làm tròn bổn phận với non sông.
          Nhưng cuộc đời không phẳng lặng như nhiều người mong muốn .Năm 1978 ,vợ chồng tôi cũng như nhiều gia đình khác trong làng được lệnh của nhà nước phân công vào miền Nam xây dựng khu tiền trạm kinh tế mới ở tỉnh Bình Phước. Đây là một tỉnh mới thành lập ở miền Nam tách ra từ tỉnh Sông Bé .Tỉnh  mới dân cư còn thưa thớt, đa số du nhập từ nhiều địa phương khác trong cả nước phân bổ về.Dân Bình Phước gốc gác trước 1975 đã bỏ xứ di tản đi các nơi khác sau những trận đánh bom khốc liệt .Cơ sự như vậy  mới dẫn đến việc có những người như chúng tôi đến vùng đất mới hoang sơ này lập nghiệp.Chồng tôi được phân công tổ trưởng bảo vệ, còn tôi đi làm phu cạo mủ cao su ở công ty Phú Riềng. Cuộc sống những năm đầu rất khó khăn .Do thiếu thốn lương thực, hàng ngày gia đình chúng tôi phải ăn độn khoai, sắn, củ nần, củ chụp…Sống kham khổ nhưng tình yêu gia đình bù đắp lại ,chồng tôi chờ mong một ngày mai tươi sáng hơn .Tôi sanh thêm cho anh 3 đứa con trai. 
        Đến năm 1986 do không hợp với thổ nhưỡng ở đây,vùng đất chuyên canh cao su lâu đời có môi trường sống không tốt cho những người yếu sức khỏe.Chồng tôi suy kiệt cơ thể thấy rõ và rồi anh đã chết vì căn bệnh sốt rét ác tính.Sau đó đến phiên tôi cũng bị nhiễm chứng bệnh nguy hiểm này.Nhưng nhờ bác sĩ giỏi ,điều trị sớm và may mắn gặp lúc bệnh viện có thuốc đặc trị nên tôi thoát khỏi tay tử thần.Trong thời gian ốm đau,tất cả việc nhà tôi đều phó thác cho đứa con gái đầu lòng quán xuyến.Ơn trời ,không phụ lòng mong mỏi của tôi,nó đảm đang chăm sóc và dạy dỗ các đứa em rất chu đáo.
         Năm đó tôi mới tròn 36 tuổi mà đã trở thành goá phụ, một mình nuôi bầy con dại. Nhiều đêm thao thức ngủ không yên giấc ,tôi ứa nước mắt thầm trách trời xanh, sao ông nỡ đoạ đầy thân con cơ khổ thế này.
       Một thời gian sau đó không lâu,sự rủi ro xảy đến, trong lúc cạo mủ cao su tôi bị tai nạn nghề nghiệp công ty phải cho nghỉ việc.Không thể nhìn đàn con chết đói, tôi chuyển nghề công nhân sang buôn bán rau quả ở chợ. 
         Việc làm ăn mới không ngờ diễn tiến thuận lợi vì tôi được các bạn hàng trong chợ thông cảm giúp đỡ.Họ cảm thương tôi có hoàn cảnh bất hạnh chồng chết sớm lại ở vậy nuôi bầy con dại nên mến thương và nhiệt tình hỗ trợ.Chẳng bao lâu cửa hàng của tôi khách ngày thêm đông,việc mua bán trở nên phát đạt. Tôi cho đứa con gái đầu lòng ra điều hành công việc phụ mình . Những đứa con trai lớn, tôi cho đi học nghề ở các tiệm nổi tiếng ở Sài gòn với hy vọng mai sau khi thành tài ra nghề được ngay và đứa lớn sẽ truyền dạy công việc lại đứa bé.
       Hai năm sau,đời tôi biến chuyển khi tôi quyết định tái giá.Ông chồng thứ hai này gốc bộ đội phục viên. Tôi quê mùa ít giao tiếp đàn ông sống trong hoàn cảnh goá bụa lâu ngày nên có thể tâm hồn cô quạnh của tôi dễ bị cuốn hút bởi cái tài khéo ăn nói, lối trò chuyện duyên dáng,và những những lời đường mật ngọt ngào mà một người phụ nữ quê mùa, chất phác như tôi chưa từng nghe. Sự khác lạ từ những nét mới ở người đàn ông ấy như một thứ bùa mê chết người làm tôi điêu đứng.Ông chồng thứ hai này cũng gốc miền Bắc nên tôi rất tin tưởng, nuôi hy vọng sẽ là người đàn ông tốt hết lòng thương vợ con như người chồng quá vãng của tôi đã sớm lìa đời . 
       Nhưng thật không may vì phải sau một thời gian khá dài chung sống, đến lúc sinh thêm hai đứa con trai, tôi mới nhìn ra bộ mặt thật của người chồng mới : hắn chỉ là một gã bạc tình đúng cả nghĩa đen, nghĩa bóng khi nhẫn tâm bỏ vợ ra đi ôm cầm thuyền mới không một lời từ giã,bỏ mặc cả hai đứa trẻ thơ vô tội do mình tạo ra .

       Nỗi đau sai lầm từ bước thứ hai cuộc đời đã khiến tôi chua xót thấm thía mà thời gian không thể xoá nhoà bởi đã 28 mùa xuân đã lặng lẽ trôi qua tôi vẫn sống trong tâm trạng căm ghét kẻ đàn ông phản bội.Thời gian trôi qua cũng giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống nếu không có tình yêu sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Nếu ai một lần bị phản bội, sẽ thấy cuộc đời như sụp đổ, mất phương hướng…Cảm xúc đó không thể nào tránh được, ít ra là với tôi sau khi bị tên sở khanh lường gạt quất vó truy phong .
         Bị những biến cố làm điên đảo cuộc đời,những khó khăn dồn dập xô đảy nhưng không hiểu sao tôi vẫn trụ vững được.Mỗi lần vấp ngã ,tôi tự nhủ phải cố gắng đứng dậy vì đàn con,phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Ơn trời,tôi đã vượt qua mọi giông bão cập bến bình an.Hiện nay,tất cả con cái của tôi đều đã nên người.Mỗi đứa có nghề nghiệp,có nhà riêng, đứa nào cũng yên bề gia thất, cuộc sống khá giả.Riêng đứa con gái cả đầu lòng có trang trại chăn nuôi lớn với cả ngàn con lợn, gà vịt cũng đầy đàn.
        28 năm sau khi bị gạt tình, tôi vào chùa xin qui y, tu học tại gia, ăn chay niệm Phật. Cuộc sống ổn định không lo khó khăn hoặc lệ thuộc về vật chất vì các con tôi đứa nào cũng có cơ ngơi riêng. Nhà của chúng quây quần rải rác chung quanh nơi tôi ở nên khá thuận lợi trong việc thăm viếng và cung cấp những tiện nghi đời sống thường ngày cho tôi .
        Về mặt nội tâm,vết thương trong lòng tôi vẫn chưa lành,như con chim hãi sợ cành cong nên những năm sau này tôi rất ngại tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào.Tôi tự nhủ nay mình đã tuổi ngoài 60 ,con cái lớn khôn thì lo tu học và làm từ thiện để tâm hồn thanh thản là hay hơn cả.Với định hướng cho mình như vậy, tôi từ khước những lời đề nghị tiếp bước xây gia đình của những người đàn ông goá vợ.Tôi biết trong ánh mắt họ mình vẫn còn nét duyên thầm với vóc dáng ưa nhìn , đầy đặn trẻ trung…
        Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua,  những tưởng cuộc đời mình đã an bài thế nhưng một sự kiện bất ngờ xảy đến đã làm thay đổi cuộc đời tôi một lần nữa .
       Sự cố bắt nguồn từ việc tôi có một vài thửa đất bị chức quyền địa phương qui kết là đất chiếm dụng, rồi ra lệnh trưng thu.Thật bất công cho tôi vì thật ra số diện tích đất này là hợp pháp vì đã được nhà nước cấp phép giao cho khi gia đình chúng tôi sử dụng từ năm 1978 khi mới vào Nam lập nghiệp theo đường lối chủ trương những năm đầu của Đảng sau khi đất nước thống nhất “ nhằm thực hiện chiến lược phân bố lại các vùng dân cư để phát triển hài hòa, cân đối, bền vững và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia”.Tuy chính quyền hiện nay có bồi thường những thửa đất đó nhưng giá cả đền bù không hợp lý so với thực tế. Dù tôi không đồng ý, nhưng những mảnh đất của tôi vẫn bị địa phương áp đặt và ra quyết định trưng dụng.Không thể cam chịu sự bất công vì sự việc đã quá sức chịu đựng nên tôi nhất quyết ra Hà nội khiếu kiện với mong muốn sẽ đòi lại được lẽ công bằng.
       Tôi đến Hà nội bằng máy bay Việt nam Airline vào giữa tháng 10-2018. Người cùng tôi đi khiếu kiện và tôi chọn làm hướng dẫn cho mình là một lão ông lớn tuổi. Chúng tôi nhập vào đoàn dân oan tỉnh Bình Phước ,cùng mướn chung nhà trọ để tá túc,sinh hoạt .Khu nhà trọ có nhiều phòng, mỗi phòng đủ cho 5 người ở.Do phương tiện có hạn nên nhóm dân oan nhiều tỉnh thành có thể tá túc chung với nhau để tiết giảm chi phí vì không ai có thể lường trước được thời gian khiếu kiện là bao lâu .Vì không muốn ở chung nên tôi mướn riêng một phòng cho mình.Có thể vì vậy mà tôi là tâm điểm sự chú ý của nhiều người trong khu nhà trọ.Thực ra không khó để nhận ra nguyên cớ bởi ai mà không hoài nghi khi thấy người phụ nữ đã ngoài 65 mà nhan sắc vẫn còn mặn mà và trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi.Tôi không còn khép kín trong phòng như trước mà sẵn sàng giao tiếp với những người xung quanh. Chẳng bao lâu thấy tôi ăn nói dễ thương hay giúp đỡ người khác nên những người trong khu nhà trọ đã thay đổi thái độ,họ niềm nở hỏi han không còn nhìn tôi với ánh mắt tò mò hoặc khó chịu như trước nữa .
     Chúng tôi ở đã đây hơn một tháng,nhưng việc khiếu kiện vẫn dậm chân tại chỗ.Ông lão đi khiếu kiện và cũng là người dẫn đường cho tôi đã nản chí vì chờ đợi lâu mà đơn không được giải quyết nên đã tự ý bỏ về quê.Không còn người hướng dẫn nữa đã khiến tôi có cảm giác hụt hẫng một thời gian và cảm nận nỗi bơ vơ thân phận của một người goá phụ trẻ sống một mình nơi đất khách,quê người.Nỗi buồn thêm sâu sắc khi hàng ngày tôi phải tự đi chợ, tự nấu ăn và ngủ một mình tại căn phòng trọ lạnh lẽo.Nỗi cô đơn tủi phận tràn ngập tâm trí khiến tôi nhiều đêm không ngủ được nhất là những đêm mưa dầm gió bấc.
      Ở khu nhà trọ một thời gian, tôi chú ý đến một người đàn ông lớn tuổi có lẽ tuổi đã qua 70, ông có có vầng trán cao, đôi mắt sáng, khuôn mặt hiền lành, dáng người mảnh khảnh, thấp hơn tôi một chút hay ra vào gần phòng tôi đang tá túc.Ông ăn nói từ tốn, chuẩn mực, cuộc sống thanh đạm, hàng ngày hay dùng bữa tại quán cơm chay.Nhìn cách sinh hoạt và giao tiếp của người đàn ông này,tôi nảy sinh cảm tình và tiến tới việc làm quen
         Tôi khá dễ dàng kết bạn với người đàn ông do tính tình ông ta cởi mở và cách xã giao thân thiện.Chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã kết thân và tôi đã xin được xưng hô bằng anh.Tôi được anh T ( tên đầy đủ là Nguyễn Thế T ) cho hay quê anh ở Phan thiết, nhưng hiện sống ở Bà rịa Vũng Tàu. Cũng vì mảnh đất gia đình ở quê hơn 25 năm bỏ nhiều công sức canh tác bỗng dưng bị chiếm dụng bất công nên anh không quản thân già vượt trên cả ngàn cây số ra Hà Nội khiếu kiện.Đồng cảnh tương lân,chúng tôi dễ cảm thông và gần gũi mỗi ngày một thân.
        Nhân một bữa rảnh rang,anh cho tôi xem tuyển tập “ Hoài niệm một thoáng quê hương “ bảo của mình viết và đã được post lên blog ,cả Face-book nữa.Trong tuyển tập đó, tôi chú ý có một bài thơ tình cảm phản ánh khá sâu sắc cuộc sống lay lất ,vất vả trăm chiều suốt 3 năm dòng dã của anh T khi đi ra Bắc khiếu kiện .
      Bài thơ là hồi âm của anh viết từ Hà Nội gởi về miền Nam tặng người bạn nào đó mang bút hiệu “Mỹ Duyên” :


“Tôi viết bài thơ tặng Mỹ Duyên
Đáp lại vần thơ của bạn hiền
Lâu lắm không về thăm đất mẹ
Lỗi hẹn quê nhà lắm truân chuyên
Một mình đơn độc nơi đất bắ
Nóng lạnh bốn mùa rét lắm phen
Mỗi tuần bảy bữa ăn đạm bạc
Cả tháng chay trường dạ cũng quen
Chấp nhận quãng đời nơi đất khách
Đi tìm chân lý cái mong manh
Dai dẳng ba năm rồi lỗi hẹn
Còn chút hơi tàn cũng đấu tranh
Bỏ xác quê người đành chấp nhận
Phũ phàng số kiếp vận quá đen
Tôi viết bài thơ tặng Mỹ Duyên
Đáp lại vần thơ của bạn hiền
Tri kỷ cuộc đời nơi viễn xứ
Thân tàn đất khách tựa thiên kim

                      Hà nội 16-3-2018

       Tôi dù ít học nhưng tôi lại thích gần gũi với những người trí thức có tâm hồn thanh cao để giao lưu , học hỏi nên việc được quen biết anh T, đối với tôi là một điều may mắn .Tôi thầm nhủ  mình “hữu duyên’ nên ‘hạnh ngộ” chăng ? Trong tình cảm bạn bè rất đáng trân quý đó, tôi đặt niềm tin nơi anh T,xem như người anh cả của mình.Hàng ngày giao tiếp, tôi luôn nhận được những nụ cười trìu mến , những ánh mắt thân thương của một người anh trai  có tấm lòng bao dung ,chở che…Hình như niềm hạnh phúc nào đó đang đến với tôi ,nó còn mờ nhạt nhưng tốt đẹp hay chỉ là viển vông thời tôi chưa biết được .
       Một ngày vào đông, sự cố bất ngờ xảy đến với tôi.Không biết có phải ăn nhằm thức ăn khó tiêu, hay bị trúng độc do ăn rau cải có thuốc trừ sâu mà hôm đó tôi đau bụng dữ dội từng cơn .Tôi nhờ một chị ở phòng gần bên ra nhà thuốc tây mua dùm 3 liều thuốc .Uống hết 2 liều nhưng tôi không thấy bớt mà bịnh coi mòi còn trầm trọng hơn.Suốt đêm bị những cơn đau quặn hành hạ, tôi chỉ mong cho trời mau sáng để đi khám bệnh.
         Trời chưa sáng hẳn, tôi đến phòng gặp anh T nhờ đưa đi bệnh viện. Anh đón xe buýt đưa tôi đến một bệnh viện lớn ở Hà Đông. Có vrành về thủ tục khám bệnh nên anh hoàn tất việc đăng ký rất nhanh.Tôi được bác sĩ cho đi siêu âm, thử máu .Sau khi có kết quả,bác sĩ khám rồi khuyên tôi nên nằm viện để truyền nước biển.Bác sĩ giải thích bệnh tình do trước đây tôi uống lầm thuốc tự mua nên bị tác dụng phụ gây phản ứng nghiêm trọng.Ông khuyên tôi từ nay về sau không nên uống loại thuốc này nữa.Tôi ngại ngần thầm nghĩ mình chẳng có ai thân thuộc trông nom nên không dám nằm viện.
        Ra về ngó ngoài đường tôi thấy xe cộ đã chạy tấp nập, phố sá tấp nập,đâu cũng vang tiếng nói cười của những người đi mua sắm.Nhìn màu sắc những món quà trên tay họ, tôi mới hay hôm đó đã là 24 tháng12,ngày người dân thành phố Hà Nội đang nô nức chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng sinh.
        Về đến nhà trọ,tôi nằm nghỉ nhưng trong người cảm thấy người rất mệt, toàn thân đau nhức ,mắt lờ đờ, đầu óc quay cuồng…Đang hết sức âu lo thì vừa lúc anh T đi ăn cơm về sang thăm.Nghe kể bệnh tình thay vì đưa đến bệnh xá như tôi yêu cầu ,anh nhất quyết đưa tôi trở lại bệnh viện Hà Đông để được cấp cứu ngay.
       Anh dìu tôi xuống cầu thang bằng cả hai tay,rất gượng nhẹ để tôi không đau.Anh gọi xe ôm rồi bồng tôi lên xe, tôi ngồi giữa, anh ngồi sau ôm tôi chặt để tôi không bị ngã dọc đường.Anh lái xe ôm chạy rất mau nên chẳng mấy chốc đã tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh dìu tôi vào, để tôi ngồi nhẹ xuống giường bệnh.Lúc này tôi bị choáng cao độ, mắt tối xầm toàn màu đen, ngất xỉu trên giường bệnh không còn biết gì nữa.Sau này nghe anh kể lại,ban đầu anh cũng hoảng nhưng trấn tĩnh ngay được và tức tốc chạy đi tìm bác sĩ cấp cúu.Rất may , bác sĩ đến liền và cho y táo đo huyết áp ngay.Nhìn số đo huyết tôi là 19/8,bác sĩ lắc đầu cho tôi được vào phòng cấp cứu khẩn cấp.Khi truyền nước biển,bác sĩ kê toa bảo người nhà ra ngoài mua thứ thuốc mà tôi không nhớ tên để pha vào nước biển vì ở bệnh viện không có loại thuốc này.
         Anh T chạy đi ngay và một giờ sau mới mua được thuốc đem về, vì anh phải đi bộ gần 4 cây số mới mua được. Khi anh về đến bệnh viện thì tôi đã được truyền hết 2 chai nước biển,thuốc chỉ được pha vào chai thứ 3.Khoảng 15 phút sau,tôi tỉnh táo và khoẻ lại, mở mắt ra thấy anh đang đứng bên chăm chăm nhìn từng giọt nhỏ xuống từ chai nước biển.Tôi thấy lòng xúc động nhưng không nói được lời nào.
        Đang truyền nước biển tôi ra hiệu muốn đi vệ sinh,nhạy cảm hiểu ngay và gượng nhẹ dìu tôi ngồi vào xe lăn, một tay đẩy xe, tay kia cầm chai nước biển dơ cao lên đưa tôi đi vào phòng vệ sinh. Tôi nhớ rõ đêm đó tôi đi vệ sinh đến 3 lần.Lần nào anh cũng chân tình giúp đỡ không chút biểu hiện phiền hà gì cả.Tôi cũng không nói năng được gì chỉ âm thầm ghi nhận tấm lòng của anh qua ánh mắt và nhịp đập con tim.
      Những bệnh nhân và người thăm nuôi chung phòng cấp cứu thấy anh T chăm sóc tôi chu đáo, ai cũng nghĩ anh là chồng tôi.Có lẽ anh cũng biết cảm quan của họ như tôi nhưng, chúng tôi, cả hai không ai muốn phủ nhận.
      Nhìn lên tường tôi thấy đồng hồ đã chỉ 23 giờ 50, tiếng chuông nhà thờ từ xa chợt vang lên,giây phút đón mừng Chúa giáng sinh sắp đến rồi .Lúc này tôi đã tỉnh táo, cảm thấy khoẻ hơm nhiều, nhìn sang cửa sổ bên hông nhà hướng ra phía đường cái, tiếng xe cộ đã dịu bớt,nhưng tiếng kinh cầu nguyện trong các nhà thờ vang lên đâu đó qua TV hoặc từ những ngôi nhà lân cận nào chăng,tôi không khẳng định được nhưng những âm thanh đó làm lòng tôi xao động…Động lực nào chẳng rõ đã khiến tôi chấp tay ,miệng thầm cầu nguyện cho thế giới hoà bình,cho loài người sống yên bình, cho con cháu tôi đươc an vui hạnh phúc. Tôi không quên nguyện cầu cho người đàn ông đã đưa tôi đi cấp cứu.Giữa đêm Nô-en lòng tôi như chùng lại ,con tim se thắt khi nhớ lại hình ảnh người đàn ông đã tận tình chăm sóc mình chân tình, không chút e dè quản ngại mọi mặt từ vật chất đến tinh thần.Phải có một tấm lòng,một tình thương yêu bao dung, rộng mở mới làm được như vậy.Từ những rung cảm tận đáy lòng,tôi nhận ra mình bắt đầu thương mến anh T.
        Bên ngoài bệnh viện ,những tiếng nẹt pô xe máy chát chúa vang như xé tai khiến tôi thót tim sợ hãi.Thì ra vừa dứt những hồi chuông nhà thờ thì những yêng hùng xa lộ theo thông lệ lại rủ nhau đua xe quậy phá trên đường phố.Thấy tôi ôm ngực ,vẻ mặt tái nhợt,anh T vội bấm chuông gọi trực phòng. Bác sĩ và y tá lại đến đo tim mạch cho tôi. Anh đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe những lời bác sĩ.Nét mặt anh vui hẳn lên và bảo cho tôi biết không có vấn đề gì vì nhịp tim và đường huyết đã trở lại bình thường.Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện sau khi nhận toa thuốc của bệnh viện .
      Bác sĩ thấy anh T lúc nào cũng túc trực bên tôi và có vẻ quan tâm lo lắng với bệnh nhân nên ông đến gần bắt tay anh và nói :” Thật tình tôi thấy ông là người đàn ông tuyệt vời, một người chồng thông minh, chu đáo .Ông chăm sóc bà rất đúng cách khi xử dụng thời gian ban đầu quý như vàng để đưa bà đến bệnh viện đúng lúc, nhờ vậy mới giúp bà qua cơn nguy kịch.Mong khi về nhà ông cho bà nghỉ ngơi, bồi dưỡng thì một thời gian ngắn thôi bà sẽ bình phục hẳn “.
       Trước khi rời khỏi phòng ông vỗ vai T và khen anh một lần nữa. Tôi thấy đôi má anh vẫn còn hơi ửng hồng sau khi nghe những lời khen chân tình lúc nãy của bác sĩ .Thú thật thoạt mới nghe ông ta khen tặng anh T là “một người chồng chu đáo” tôi không phiền mà bỗng nhen lên một niềm vui trong lòng.Tôi chú ý xem thái độ ,vẻ mặt của anh ra sao.Tôi hài lòng vì thấy anh không cải chính,trong phòng ngoài tôi không để ý việc này.Anh T lại sát bên ông bác sĩ ,xiết chặt tay ông rồi nói :” Tôi trân trọng cám ơn bác sĩ và các y tá phòng cấp cứu ,những người bằng cả tấm lòng đã tận tâm ,tận sức cứu chữa bệnh nhân kịp thời ngay từ ban đầu, nhờ thế bà… nhà tôi mới vượt qua thoát khỏi tình thế hiểm nghèo mau khỏi bệnh và sớm ra viện ”.
       Bác sĩ và y tá vừa bước ra khỏi phòng, anh vội vã cầm toa đi mua thuốc và đóng viện phí. Tôi nằm tại phòng chờ anh làm thủ tục chuẩn bị xuất viện, đầu óc suy nghĩ mông lung.
       Những hình ảnh xảy ra trong ngày cứ chập chờn hiện ra lần lượt trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm .Hình dung lại cảnh tôi đau bụng được anh T dìu tôi lên xe ôm ,cảnh anh đưa tôi nhập viện ,cảnh anh âu lo đứng chăm sóc tôi bên giường…tôi thấy lòng xốn xang thương cảm,cay cay nơi mắt .Có lẽ trong suốt cuộc đời còn lại ,tôi không thể nào quên được những giây phút xúc động và hạnh phúc đó.
           Anh T vẫn chưa trở lại, tôi lấy điện thoại mở nhạc ra nghe.Tiếng hát của đệ nhất danh ca Thái Thanh vang lên bài ” Người đi qua đời tôi “ thơ của Trần Dạ Từ được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc :



Người đi qua đời tôi, trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời

Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên
...
Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người
Mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên

          Đầu óc tôi lâng lâng ,tâm trí cuốn hút vào từng lời ca lúc trầm ,lúc bổng mang đậm nỗi niềm vương vấn nuối tiếc đau thương chia lìa của một cặp tình nhân nào đó.Giáng sinh là mùa lễ hội đón mừng năm mới, nhưng những bài hát Giáng sinh hay nhất thường là những bài hát buồn.Bài hát tôi đang nghe rất phù hợp tâm trạng mình.Tôi nhớ ai đó từng khuyên “khi cảm thấy cô đơn,bạn hãy nghe nhạc”.Lúc này âm nhạc đúng là một liều thuốc an ủi tinh thần cho tôi ,nó giúp tôi quên đi mọi quá khứ u buồn để lạc quan nhìn vào tương lai .Tôi rưng rưng nước mắt lấy hai bàn tay che mặt và thầm nói lời cầu nguyện “ Lạy chúa con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao .Con cầu xin Chúa ban phước lành cho người đàn ông đã hết lòng chăm sóc cho con hôm nay, giúp cho con qua cơn bạo bệnh. Hôm nay cánh cửa yêu thương một lần nữa lại được mở ra đón nhận tình hồng trong tuổi hoàng hôn trong tình cảm đơn phương của con.Nếu được anh đáp lại tình hồng này hợp theo ý Chúa thì đây là duyên số, con nguyện yêu anh suốt đời, anh sẽ là người chồng yêu quí cuối cùng của đời con…”.
        Trời còn lờ mờ sáng, bên ngoài gió rét lạnh thổi từng cơn, anh nắm tay dìu tôi đi chầm chậm ra cổng đón xe taxi đi về nhà trọ.Thật may, anh gặp một tài xế taxi tốt bụng đang từ bệnh viện chạy ra.Xe này cũng chở người bệnh xuất viện về nhà, do đi cùng đường nên anh đồng ý cho chúng tôi quá giang không lấy tiền.
           Về đến nhà trọ mọi người còn say ngủ, chủ nhà trọ ra mở cửa, anh cám ơn nói chào hỏi rồi lại dìu tôi nhè nhẹ bước lên lầu.Tôi nghe tiếng gà gáy sáng từ nhà ai vang lên.Một đêm dài nhớ đời của tôi vừa chấm dứt.Một ngày mới đang ló rạng.
         Ở Bình Phước khi nghe tin tôi bị bệnh nặng, mấy đứa con tôi vội vã gọi điện là sẽ ra Bắc để chăm sóc tôi, nhưng tôi không đồng ý lấy lý do miền Bắc xa xôi, lại không biết chỗ ở của tôi, vả lại tôi cũng đã có người chăm sóc rất chu đáo rồi. Kể từ hôm đó, tôi nấu thêm phần ăn của anh, chúng tôi bắt đầu ăn chung bàn, ngủ chung nhà nhưng vẫn không vượt qua đạo lý.
      Từ mối quan hệ này , tôi và anh đi đâu cũng liền đôi, nắm tay nhau cùng đi ngắm cảnh đẹp của Hà thành, cùng ngồi bên nhau trong giáo đường lãnh quà cứu trợ… Rồi sau đó chúng tôi quyết định trao nhau những nụ hôn nồng nàn ,đặt dấu ấn cho mối duyên tình vừa chớm nở giữa mùa Giáng sinh .
        Thời gian qua mau,nhìn lịch thấm thoát đã 22 âm lịch, ngày mai đã là ngày đưa ông Táo về trời .Chúng tôi cùng ra ga mua vé về Sài gòn, vé chỉ còn ít, chỉ mua đươc vé giường nằm, một vé ở tầng một, một vé ở tầng ba, leo lên, leo xuống rất khó khăn.
       Chuyến tàu về Nam bằng tàu nhanh nên chỉ đi có 2 ngày một đêm tới Sài gòn bình yên. Chúng tôi đi xe taxi về nhà người con trai út của tôi có tiệm uốn tóc ở đây.Tôi vào nhà nghỉ lại còn anh đi tiếp về nhà mình .Tôi ở chơi nhà con tôi hai ngày,sau đó thì về Bình Phước.
         Chừng một tuần , tôi trở lên Sài gòn, nhờ anh T đưa đi chữa mắt. Một thời gian sau, tôi lại lên Sài gòn tái khám.Chuyến đi này ghi dấu một biến chuyển lớn trong cuộc đời tôi bởi đã suy nghĩ rất kỹ ,có cả hội ý với con cái trước khi quyết định.Tôi rất hồi hộp,mừng vui,âu lo lẫn lộn...Rồi việc phải đến đã đến .Trong bữa cơm chan hoà tình cảm yêu thương, ngồi kề sát và nắm chặt tay anh ,tôi đề nghị anh T về Bình Phước sống với tôi. 


       
         Ba năm trôi qua ,tôi và anh chung sống rất mực thương yêu,hoà hợp.Anh ở tại một căn hộ nhỏ đủ tiện nghi mà tôi đã chuẩn bị trước .Tôi vẫn ở nhà riêng của mình nhưng thường ngày lui tới,có khi ở lại đôi ngày .Tình yêu của chúng tôi không sôi nổi cháy bỏng như tuổi đôi mươi nhưng vẫn chan hoà yêu thương nồng thắm.Chúng tôi trân quý tình yêu  tuổi già ,biết gìn giữ cho nhau và nhất là tôn trọng lẫn nhau vì ai cũng có con cái .Chúng tôi hiểu rằng con cái thời nay có sự hiểu biết hơn thời chúng tôi ,chúng có lối sống mới,tư duy mới ,biết quan tâm đến tình cảm của các bậc sinh thành.Chỉ cần thấy cha mẹ sống vui vẻ, lạc quan và sống thọ cũng đủ mãn nguyện rồi . Chính nhờ con cái chấp nhận và ủng hộ mà ngôi nhà chúng tôi luôn vang tiếng cười hạnh phúc.
Tình hồng đã đến với chúng tôi trong tuổi hoàng hôn .

                                                                                          Phạm Thị Phượng




HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..