Nội thất góc làm việc của nhạc sĩ
Lê Hoàng Chung
trong ngôi nhà cổ nhất Phan Thiết
Người Phan Thiết hầu như ai cũng
biết ngôi nhà tọa lạc tại số 1 đường Phan Bội Châu là ngôi nhà cổ khoảng 300
năm bởi dáng nét kiến trúc và phong hóa qua thời gian của nó. Song, ngôi nhà
dựng vào niên đại nào, nguyên gốc chủ nhân là ai, thì… chưa rõ, chỉ biết rằng
trước đây chốn này được gọi là thôn Thành Đức, phủ Hàm Thuận, một người tên
Trần Loan thuộc bang Triều Châu được cha mẹ để lại ngôi nhà đó và ông đã bán nó
cho ông Lý Thụy Xuân vào ngày 12 tháng 12 năm thứ 2 Duy Tân. Sau đó, ông Xuân
lại bán ngôi nhà này cho ông Huỳnh Ngọc Điển (theo giấy bán đoạn nhà đất lập
ngày 28 tháng Giêng năm thứ 3 Duy Tân). Hiện, cháu nội của ông Điển là bà
HuỳnhThị Bảo Hòa (74 tuổi) cùng chồng là ông Lê Hoàng Chung và con cháu đang
thừa kế.Như những ngôi nhà cổ khác ở miền Trung,ngôi nhà này kiến trúc theo
dạng nhà “rường”, ba gian hai mái, lợp ngói âm dương, ngăn cách giữa lớp ngói
với hàng ruôi là một lớp “sịa” (tức vỉ tre). Trên ba gian nhà trước có gác bằng
ván là nơi để bày đồ thờ cúng. Có dịp ghé vào thăm ngôi nhà cổ này, mọi người
ắt sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những kỷ vật tự ngày xửa ngày xưa mà bà Hòa và
ông Chung hằng trân trọng gìn giữ mãi tận hôm nay: Này là chiếc xa thời trai
trẻ ông Huỳnh Ngọc Điền vẫn kéo sợi,này là chiếc ghế “xích đu” bằng mây mà ba của
bà Hòa thường ngồi thư giãn lúc rảnh rang, và kia là chiếc nôi mây từng đung
đưa giấc ngủ bà Hòa từ khi mới lọt lòng mà sau này nó vẫn nguyên vẹn là vành
nôi ấm áp ấp ủ hai thế hệ con cháu bà. Thời gian cùng thiên tai đã làm cho ngôi
nhà ngày một hư hỏng, tường xiêu, ngói tốc. Có lẽ đã đến lúc ngôi nhà sẽ chỉ
còn là ký ức trong lòng con cháu họ Huỳnh, song như Lê Bảo Châu - chắt ngoại
của ông Điển tâm sự: Dù có xây lại ngôi nhà đi nữa, chúng tôi vẫn dành một phòng
trang trọng để lưu giữ tất cả kỷ vật của cha ông để lại. Trong ngôi nhà ấy,
hiện diện một nhân vật cũng hết sức cổ kính đã và đang viết nên những tác phẩm
hẳn sẽ tồn tại trong lòng người Phan Thiết như những ngôi nhà cổ được bảo tồn.
Nơi ngôi nhà cổ,học trò cũ thường xuyên lui tới
thăm nhạc sĩ Lê Hoàng Chung
thăm nhạc sĩ Lê Hoàng Chung
Nhạc sĩ Lê Hoàng Chung, năm xưa sáng tác nhạc phẩm “Phan Bội Châu hành khúc” đã
được chọn làm bản nhạc truyền thống của trường và luôn in sâu vào ký ức của
hàng vạn học sinh bao thế hệ.Dưới đây là lời trần tình của blogger Nguyenuthang, một cựu học
sinh, khi về trường dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Phan Bội Châu :
“Quốc ca vừa dứt ,tiếng hô từ
người điều khiển chương trình cất lên:“Phan Bội Châu hànhkhúc !”Hàng ngàn tiếng
hát lại vang lên cuồn cuộn như nước suối trong nguồn tuôn trào xoáy vào tâm hồn
những những người học sinh PBC lớp trước như tôi :
Học sinh Phan Bội Châu tiến lên
đi !
Dù đường trường xa vai sánh vai
không ngại gì ! …
Học sinh Phan B ội Châu chí cương
kiên !..
Thêm một ngạc nhiên nữa đến với
tôi. Đây là bài hát rất quen thuộc do thầy Lê Hoàng Chung sáng tác. Nó thường
được hát nối tiếp sau bài quốc ca trong buổi chào cờ. Tưởng đâu sau ngày Tổ
quốc thống nhất bài hát không còn được hát nữa vì bây giờ các trường con tôi
học mỗi lần được mời dự lễ khai giảng không thấy trường nào cho học sinh hát
bài nào nhắc nhở các em về nhân vật anh hùng hay danh nhân văn hóa mà trường
vinh dự mang tên cả. Hôm nay lời bài ca “Phan Bội Châu hành khúc” đã bao lâu chẳng
được nghe lại bỗng vang lên hào hùng, đầy khí thế, có tác dụng như một dòng
suối trong lành tưới mát tâm hồn những người nhiều năm xa cách trường.Tôi nghe
mà như uống ngọt giọng từng lời ca bởi bài hát khơi gợi ở tôi bao kỷ niệm da diết,
khó quên của tuổi học trò .
Các năm học lần lượt trôi qua. Xa
trường rồi, tôi không thể nào quên được hình ảnh những thầy cô và bạn bè đã
cùng sống chung dưới mái trường Phan Bội Châu thân yêu. Mỗi thầy cô đều là thần
tượng kính quý của học sinh thế hệ chúng tôi thế nhưng không hiểu sao ấn tuợng
với tôi nhất lại là những người dạy mình các năm đầu cấp 2, tiêu biểu như thầy
Mão, thầy Tiến, thầy Chương, thầy Mậu, thầy Hoàng Chung... Ra trường rồi, mỗi
lần hồi tưởng lại, tôi vô cùng tự hào và biết ơn các thầy cô, những mong có cơ
hội được gặp lại.
May mắn đã đến với tôi khi thầy
Lê Hoàng Chung ra mắt tuyển tập nhạc “Dòng thời gian” tại thành phố Hồ Chí
Minh. Dù xa cách đã mấy chục năm nhưng tôi nhận ra thầy ngay: vẫn khổ người cao
gầy với khuôn mặt xương xương và cái dáng ung dung, nhẹ nhàng không thể lẫn với
ai được. Tôi lại bên chào và tự giới thiệu. Thầy lộ vẻ rất mừng khi gặp lại học
trò cũ, vồn vã đưa tay bắt. Nhìn ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn nở trên
khuôn mặt đã nhiều nét nhăn của thầy, nỗi xúc động xen lẫn thương cảm dấy lên trong
lòng tôi. Trên đường về, cầm tập nhạc “Dòng thời gian” có chữ ký lưu niệm của thầy
trên tay, tôi thầm nghĩ thầy đã tuổi cao, sức yếu như ngọn đèn trước gió, biết
có còn dịp gặp lại?”
Lại tâm sự của 1 blogger khác với nick
là “ka”:
“Một lần đi karaoke, thấy mấy câu "Anh hát cho em nghe bài tình
ca phố biển...", nhớ thầy! - Hôm đó, hiếm hoi được bữa đi học sớm, thay vì
kiểm tra đàn thì thầy lại lấy ra 1 bài hát. Nếu nhớ không lầm thì lúc đó Tình ca
Phan Thiết được đăng trên báo Bình Thuận, và nghe nói là sắp có mặt trên báo Phụ
Nữ Tp.HCM. Thiệt tình là hơi khó hát, vì không giống kiểu của mấy bài Nhớ ơn
thầy cô... hay nghêu ngao giờ văn thể mỹ, hihi...”
Như những nhạc sĩ thành danh của
Phan Thiết, tác giả Lê Hoàng chung đã sáng tác rất nhiều bài về quê hương mình
và đều để lại dấu ấn mỗi khi thành phố hân hoan đón nhận sự thay da đổi thịt,
đặc biệt như ca khúc: "Phan Thiết - thành phố trẻ" chào mừng 5 năm
Phan thiết lên thành phố. Hơn nữa bài hát “Tình ca Phan Thiết” thường xuyên
được phát sóng trên Đài truyền hình truyền thanh và đã được đưa vào Tuyển karaoke
Việt Nam
năm 2008 Thành công của nhạc sĩ cũng thường gắn liền với thành công của bạn bè.
Như trong cuộc thi sáng tác thơ: “Thăng Long - Hà Nội trái tim tôi” do Nhà Văn
hóa Thanh niên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, thi sĩ Huỳnh Hữu Võ đã xuất sắc giành
giải Ba với tác phẩm “Hà Nội rơi rơi tiếng Nguyệt Cầm”. Bài thơ có đoạn:
“Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm
Từng giọt rơi rơi mùa xuân
Gió như đưa hương theo từng ngày
Cho nhớ thương thêm vời vợi
Nguyệt Cầm ngây ngất trong hồn
tôi
Mùa xuân về trên đôi môi
Nguyệt Cầm
Mùa xuân về trong tim tôi
Nguyệt Cầm
Có còn không niềm tin và nỗi
nhớ…”
Bài thơ đã tạo cảm hứng cho 3 nhạc sĩ ở Bình
Thuận là Lưu Quang Trung, Phan Anh Dũng và Lê Hoàng Chung phổ lên những giai
điệu êm đềm hoài niệm. Các nhạc phẩm đều được chọn đăng vào tuyển nhạc trong
chủ đề cuộc thi nói trên.
Đối với thi sĩ Thái Thanh Nguyên,
nhạc sĩ tình cờ tâm đắc chọn phổ nhạc 2 thi phẩm đã từng thành danh, một là bài
thơ “Bóng gương” đã gắn liền với sự nghiệp của nhà thơ nhạc sĩ A Khuê Hoàng
Phúc, một là bài thơ “Biêng biếc phù du” đã nhiều lần tiêu biểu cho triển lãm
thơ Nguyên tiêu tại Sài Gòn. Tuy nhiên, là người “đến sau” nhưng giai điệu của
nhạc sĩ Lê Hoàng Chung cũng rất đặc biệt so với các bản phổ nhạc nói trên. Đồng
thời “Bóng gương” và “Biêng biếc phù du” đã được hai ca sĩ Công Phước và Công Lâm
thể hiện xuất sắc trong clip phỏng vấn nhạc sĩ Lê Hoàng Chung năm 2009 do Đài phát
thanh Bình Thuận thực hiện. Ngoài ra, nhạc sĩ còn là một cây bút thơ Đường luật
quen thuộc trong các thi đàn trên cả nước, thơ của ông được chọn đăng trong các
thi tuyển uy tín như “Bút xưa”, “Tứ phương”, “Sương bờ liễu hạnh”, “Thắp sáng Đường
thi”...
Viết về Phan Thiết, thi sĩ Thái
Thanh Nguyên có bài thơ sau:
Cố hương
Nàng Tấm xưa tuy khoác chiếc áo cát vàng óng ánh
em vẫn lọ lem bởi vương nồng mùi cái món thân quen
mỗi bữa cơm nghèo không thể nào thiếu được
cùng vết nứt nẻ khô cằn xứ hoang mạc cô liêu
Yêu em chắc chỉ có chàng say trăng Lầu Ông Hoàng lãng bạt
vài kẻ ôm đàn viết khúc nhạc quê hương
hay người lính xa nhà tương tư biển mặn
và những con người một đời uống nước Mường Giang
Rồi cô tấm đã gặp hoàng tử trong một ngày nhật thực
Thị bỗng lên thành áo lụa kiêu sa
như trong mơ muôn lâu đài hiện lên trên triền cát
Mùi nồng xưa chìm lắng giữa hương hoa
Dẫu em thành hoàng hậu ta vẫn tin em là cô Tấm
thông thái thảo hiền vương giả bao dung
Chỉ cần em còn giữ lại một vuông nhà cổ
ta mãi thầm thương gọi…cố hương!
Trong đó, câu áp cuối đã hàm ý
tặng nhạc sĩ Lê Hoàng Chung vậy.
Bảo Anh