30 thg 11, 2020

THĂM LÀNG CHÀI PHƯỚC TỈNH - MƯỜI NĂM GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

 

        Mười năm trước ,khoảng tháng 10.2010,trong một lần đi dự tiệc mừng đầy tháng đứa cháu đích tôn tổ chức tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền,tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ,tôi có dịp thăm thú ,dạo chơi một bãi biển đẹp mà một thời nó từng được ca tụng là làng chài tỷ phú hay làng chài giàu nhất nước.
        Trước mắt tôi,bờ kè chắn sóng biển cho khu dân cư trải dài thẳng tắp song song với bờ biển.Đứng trên bờ kè người ta có thể nhìn bao quát vịnh Cửa Lấp nối với thành phố Vũng Tàu.Xa xa, những chiếc tàu đánh cá thấp thoáng ngoài khơi.Phía bên tay trái tôi là rừng dương bạt ngàn phủ dọc bờ cát trắng mịn.Men theo bờ kè chạy theo hướng ngược lại,cả một làng biển trù phú với những ngôi nhà gạch hai ba tầng xây cất khang trang. Lần bước qua những hòn đá chẻ xếp dốc xuống biển,tôi buông thả đôi chân mình cho những đợt sóng nhấp nhô đùa cợt.Làn nước trong xanh xoa dịu từng giác quan đem đến cho tôi sự sảng khoái khôn tả xiết.Một cảm giác thư giãn tuyệt vời đã lâu tôi không có .

       


      Đi dọc theo bãi biển ,tôi bắt gặp đôi ba người đang cào nghêu.Thấy cảnh trí hay hay chưa từng chứng kiến,tôi xắn quần lội nước đi men xa bờ dăm mét làm quen với một thanh niên cởi trần đầm mình trong làn nước biển xanh lơ nhấp nhô đùa sóng bạc.Cậu ta khoảng hai chục tuổi đang gò lưng kéo chiếc cào ,cổ đung đưa túi lưới đựng nghêu.Thấy tôi chào và tỏ ý muốn tìm hiểu cách cào nghêu ,cậu vui vẻ dừng tay tiếp chuyện và mời tôi lên bờ kè ngồi nghỉ.

         


          Trong câu chuyện, cậu cho hay mình sinh trưởng ở vùng này và đang là sinh viên tại một trường cao đẳng kỹ thuật Sài Gòn,cứ cuối tuần lại về nhà ra bãi biển cào ngao (tên quen gọi của địa phương).Cậu giải thích cho tôi biết cào ngao không khó lắm ,chỉ cần trang bị cho mình một dụng cụ tự làm và nếu lao động cần cù (phải ngâm mình dưới nước đôi ba giờ để cào rồi sau đó ngồi đãi, rửa ngao) thì lúc về cũng được khoảng chục ký.Nhưng đó là thời gian đầu mùa ngao, thường bắt đầu vào mùa mưa.Nay mùa ngao qua được 3 tháng nên mỗi buổi cào bây giờ nhiều lắm cũng chỉ đôi ba ký đem về nhà ăn chơi chứ không đem ra chợ như trước kia.

    

     Cậu tâm sự với tôi cách đây năm năm bờ kè tại bãi biển này chưa xây dựng hoàn chỉnh đã nảy sinh tình trạng người dân phóng uế,gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến môi trường biển quanh vùng.Trước thực trạng đó ,hội phụ nữ xã Phước Tỉnh đã tổ chức các đợt tổng vệ sinh,thu gom rác thải, phổ biến nâng cao ý thức cho người dân về vệ sinh môi trường công cộng.Nhờ vậy đến nay,bờ kè xã Phước Tỉnh đã trở thành nơi lý tưởng cho bà con đến sinh hoạt,vui chơi thư giãn.

      Tôi tò mò hỏi :” Em có biết vì sao làng chài Phước Tỉnh từng được nổi tiếng “giàu nhất nước” không ?” Cậu cười đáp:”Chuyện đó có nhưng hơi bị nói quá lên và cách đây đã trên mười năm.Khi đó nhiều người dân địa phương ăn nên làm ra nhờ hợp tác tổ chức đánh bắt xa bờ thành công.Một số người trúng lớn liên tiếp nhiều vụ đã xây dựng nhà cao cửa rộng,sắm sửa xe máy ,truyền hình đời mới xôm tụ khiến xã Phước Tỉnh như được lột xác làm bạn chài các nơi khác ngó vào nể phục.Giờ thì thời hoàng kim đó đã qua do lượng cá ngoài khơi không còn nhiều.Nhưng hiện nay kinh tế xã này vẫn vững vàng nhờ nhiều tỷ phú của làng chài Phước Tỉnh đầu tư và kinh doanh khá hiệu quả vào dịch vụ hậu cần nghề cá, thậm chí cả trong lĩnh vực bất động sản và mở lớp,xây trường,chung tay nhau chăm lo cho thế hệ tương lai.Em học xong đại học cũng tính về Phước Tỉnh góp phần xây dựng quê mình bởi nơi đây có một dự án đầu tư lớn mà tổng số vốn lên đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đó là một dự án phức hợp gồm khách sạn đạt chuẩn 5 sao, khu resort, khu chung cư cao tầng, khu chung cư thấp tầng, khu villa, khu thương mại, khu công viên quảng trường biển với tổng diện tích trên 100 hecta. Khi dự án này triển khai thì Phước Tỉnh trong tương lai sẽ trở thành một trong những địa danh nghỉ mát phục vụ nhu cầu cao cấp cho người dân trong và ngoài tỉnh không thua gì Bình Thuận.
       Nói xong,cậu đứng dậy chào tôi rồi ôm đồ nghề rảo bước ra ven biển tiếp tục việc cào nghêu.Dáng đi cậu ta khỏe khoắn tuôn trào sức mạnh của một thanh niên đầy nghị lực đang quyết tâm rất cao trong việc xây dựng tương lai mình.Lòng tôi vui vui khi nghĩ đến mai này mỗi lần trở lại Phước Tỉnh sẽ được chứng kiến ngôi làng biển ngày một giầu đẹp hơn .

        Lúc đứng lên chuẩn bị về,tôi bắt gặp một phụ nữ đội nón lá,miệng đeo khẩu trang đang lúi húi ngồi bươi cát gần chân bờ kè.Dưới ánh nắng xế trưa khá gay gắt,tôi thấy bà làm việc rất cấn cù.Tay phải bà cầm một cái cào ngắn xới từng nhát sâu vào cát chừng 5 cm.Thỉnh thoảng bà lượm một hai con gì nhỏ trông giống con hến bỏ vào chiếc rổ nhựa.Tôi lại ngồi kế bên hỏi xem có phải bà đang bắt nghêu con làm giống chăng.Bà trả lời nhưng tay vẫn không ngưng làm việc :”Đây là con dắt.Chẳng ai ăn thứ này đâu chú ơi,trừ mấy người nghèo như tôi.“Giọng bà xót xa nghe buồn buồn làm sao.

   


   Bà kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình.Trước đây 5 năm,một lần đi biển với chiếc tàu đánh bắt cá xa bờ, không may gặp bão lớn,chồng bà và hơn hai chục bạn chài đã bị sóng đánh chìm không một ai sống sót trở về.Bao vốn liếng vay ngân hàng chung với anh em đóng tàu giờ chưa trả xong.Con còn quá nhỏ ,bà chỉ kiếm sống bằng cách đi làm thuê mỗi khi tàu cá về bến.Lúc không có việc thì bà ra đây cào đãi dắt đem về nấu cháo cho con ăn.Bà chỉ cho tôi thấy một đứa bé gái chừng 6-7 tuổi đang tung tăng chạy ven theo bãi cát gần đó.
Tôi nao lòng xót xa nhìn trong rổ của người phụ nữ đáng thương chỉ có chừng vài chục con dắt bé xíu.Muốn có đủ lượng dắt cho bữa cháo chiều nay cho hai mẹ con tôi chắc bà phải ngồi phơi mình dưới nắng nóng như thế này vài ba giờ nữa.Tôi xin bà cho phép chụp tấm hình,bà lặng thinh không phản đối.Chỉ đến khi nghe tôi chào, bà mới ngẩng lên nhìn rồi lại cúi mặt tiếp tục công việc của mình.


       Vừa đi được dăm bước,tôi nghe tiếng ai gọi phía sau.Nhìn lại thì ra là cậu trai cào nghêu khi nãy.Cậu chạy đến bên tôi đưa một túi nghêu bảo biếu làm quà và xin địa chỉ để khi nào vào Sài Gòn rảnh ghé chơi.Tôi cho địa chỉ, không muốn nhận quà nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu đã khiến tôi đổi ý.Tôi nhận túi nghêu,cám ơn và hẹn gặp lại.

         Trở lại chỗ người phụ nữ cào nghêu,tôi thấy bà vẫn cặm cụi ngồi cào trên bãi cát vắng vẻ,chiếc rổ mé sau lưng vẫn chỉ lưa thưa hơn chục con dắt nhỏ. Mở túi quà vừa được tặng,tôi gấp nhỏ một tờ giấy bạc bỏ vào rồi nhẹ bước đến sau lưng người phụ nữ lên tiếng :” Chào bà, có túi quà của cậu thanh niên cào nghêu nhờ chuyển.Bà nhận cho,giờ tôi về Sài Gòn.Chúc bà ở lại vui khoẻ, may mắn .“

      Tôi rời bãi cát đi lên đường nhựa.Phía duới bờ kè,bóng dáng người đàn bà đáng thương vẫn còng lưng ngồi miệt mài cào bới trong nắng quái chiều hôm  .

      

            Năm nay,tháng 11/2020, đi dự đám cưới con gái út ông bà sui gia,tôi có dịp trở lại Phước Tỉnh.Làng chài Phước Tỉnh năm xưa nay đã xã thứ 5 của huyện Long Điền đạt chuẩn NTM . Bây giờ Phước Tỉnh là một trong những làng chài sầm uất nhất của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 80% hộ dân làm nghề đi biển đánh bắt xa bờ và được coi là địa phương làm giàu từ nghề đi biển và dịch vụ nghề cá. Hàng trăm gia đình sắm được xe hơi, hàng nghìn hộ xây được nhà lầu và dụng cụ đắt tiền, tất cả từ biển mà có.Đường xá,nhà cửa khang trang không thua kém thị tứ quận huyện nào trong tỉnh.Khách du lịch ngày càng đông nhờ vậy cuộc sống người dân địa phương ngày một tốt đẹp hơn.


        May mắn làm sao tôi tình cờ gặp lại cậu thanh niên cào nghêu 10 năm trước trong bữa tiệc do nhà gái chiêu đãi. Thì ra cậu cũng là bà con với gia đình ông bà sui gia.Chúng tôi vui vẻ trò chuyện suốt buổi tiệc.Lần này cậu cho tôi biết rõ thêm nhiều điều về mình .Tên cậu là Nguyễn Thanh Minh,đang là Chuyên viên bảo trì làm việc tại công ty China Steel And Nippon Steel Vietnam (CSVC).

        Đây là một trong những công ty sản xuất thép tiên tiến trên thế giới tọa lạc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam. Được thành lập dựa trên cơ sở liên doanh giữa các tập đoàn thép hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất thép toàn cầu của Nhật Bản và Đài Loan, trong đó Tập đoàn China Steel (CSC) và Tập đoàn Nippon Steel (NSC) là hai cổ đông lớn nhất của CSVC. Công ty không ngừng nỗ lực cải tiến các dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để nắm bắt kịp thời trước sự phát triển nhanh chóng của thị trường thép Đông Á.Các sản phẩm của CSVC có tính ứng dụng cao, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, là nguyên liệu đầu vào phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thiết bị điện tử, phụ tùng cơ khí, máy móc thiết bị, đồ gia dụng, xây dựng ..

       Minh hôm nay không còn là cậu thanh niên nhỏ nhắn ,nước da ngăm đen rám nắng như ngày nào dầm mình trong nước biển và nắng gắt để cào nghêu ...Minh bây giờ trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn ,chững chạc đẹp trai trong bộ vest lịch lãm rất vui vẻ ,hoạt bát ...Minh cho biết mình đã lập gia đình và có một con gái dăm tháng tuổi.Vừa lúc đó vợ Minh bế con ra chào,tôi bảo cho bác xin một tấm hình làm kỷ niệm .Nhìn cặp vợ chồng trẻ trung vui vẻ ,hạnh phúc tôi cũng vui lây.

         Chuyến đi Phước Tỉnh để lại cho tôi nhiều niềm vui.Không chỉ thắt chặt tình cảm với gia đình ông bà thông gia ,được thưởng ngoạn cảnh đẹp của một làng chài đang vươn mình phát triển thành một trung tâm du lịch hiện đại,tôi còn được gặp lại cậu thanh niên cào nghêu dễ mến mười năm trước .Đúng là trái đất tròn thì những con người hữu duyên sẽ còn gặp lại nhau chăng ?



...........................................................................................................................

Nặc danh Nặc danh nói...

Cám ơn tác giả .
Nhờ đọc bài viết này mà tôi biết được dụng cụ cào nghêu và cách cào nghêu.

10/29/2010 06:27:00 CH

 Xóa
Nặc danh Nặc danh nói...

Nhà e ở PT nè,chiều chiều a bờ kè hóng gió biển thích lắm...cảm ơn tác giả về bài viết nhé..

2/23/2011 07:32:00 CH

 Xóa
Blogger Nguyễn Thị Kim Xinh nói...

Thật sự đọc xong bài này mình rất rất cảm ơn người viết nên nó,,,,Phước Tỉnh đối với mình thật sự nó chiếm một tình cảm thật sâu sắc, mình là người con của Phước Tỉnh,, năm nay đã là năm cuối đại học,,sẽ cố gắng, sẽ hoàn thiện mình để đóng góp được cho nơi mình sinh sống và có nhiều kỷ niệm,,,Love all.
Kim Xinh _UEH

4/11/2011 07:13:00 SA

 Xóa

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..