1 thg 4, 2010

HÀ NỘI , NIỀM THƯƠNG VÀ NỖI NHỚ < Phần 2 >



........................         .......THĂM HỌ HÀNG BÊN NGOẠI

Thăm gia đình bác Phúc

............Tôi chẳng nhớ chính xác năm nào ông bà ngoại cùng cô Liên,cô Bé từ Vân Đình ra Hà Nội sống .Chỉ biết khi ấy hầu như đại gia đình bên ngoại của tôi đều cư ngụ ở Thủ đô.Trong ký ức ,đôi lần theo mẹ đến chơi nhà bác Phúc ( anh trai lớn của mẹ tôi) tôi chỉ nhớ gặp các chị Minh Kha, Minh Châu và MinhTâm .Rồi thời thế đổi thay ,ngoài bố mẹ tôi có một số gia đình bên ngoại cũng vào Nam sống,trong số có bác cả Hào, bác Khoát, bác Thái ,cậu Sinh,cậu Sơn ( tên khác là Vinh) và cô Tú Oanh .
..........Lần này ra Hà Nội ,điểm đến đầu tiên họ hàng bên ngoại là địa chỉ 102 Trần Hưng Đạo , nơi ở của bác Pbúc từ trước 1954 .Hỏi thăm ở tầng trệt ,người ta chỉ lên lầu.Tôi gõ cửa hỏi :” Xin lỗi đây có phải nhà của bác Phúc ?”Anh Bình, con trai út của bác Phúc mở cửa ra xác nhận mời vào.Chúng tôi nhận họ hàng trong nỗi vui dạt dào khôn tả xiết .

..........Chị Huế xuýt xoa trong niềm vui đến bất chợt .Chị nói với anh Bình:”Em nhìn chú đoán chắc ngay là người họ hàng mình bởi nét mặt giống ông Phúc còn hơn các con trai .”
...........Qua câu chuyện,tôi mới hay hai bác đã mất cả .Sống tại căn hộ này hiện nay chỉ có vợ chồng anh Bình,chị Phương (đang mắc bệnh tâm thần) và cô Lương ( cô Bé).Những người khác là chị Kha,anh Nghĩa,anh Hiệp đều sống ở nhà riêng của mình .


...........Bầy trái cây lên bàn thờ,chúng tôi thắp nén hương cúi đầu khấn vái .Di ảnh ông bà và hai bác Phúc chập chờn sau làn khói gợi nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm.


...........Hồi nhỏ tôi từng sống với ông bà ở Vân Đình từ nhỏ tới năm lên bốn mới ra Hà Nội .Tuy còn bé nhưng tôi nhớ rất rõ ngôi nhà của ông ngoại. Nó như một trang trại lớn có cái cổng to và chắc,có nhà chính , nhà ngang, xưởng gỗ lim ,tận cùng là một cái ao .Trên lối đi đủ rộng cho ô tô chạy từ cổng tới trước xưởng gỗ có một cây cà phê và một cây sấu lớn .Ông ngoại để lại dấu ấn trong đời tôi và cô em kế với hai cái tên tục gọi trong nhà lúc bé rất ngộ nghĩnh là “Thằng  Ngẩu và cái Tẹt”.Bác Phúc trai có nét dáng trẻ trung như thuở nào tôi từng gặp gỡ.Bác Phúc gái ,người mẹ tôi quen gọi là chị Mười ,cũng còn mang vẻ mặt đầy đặn phúc hậu năm xưa.
...........Hàn huyên một hồi thì chị Kha đến .Chị em bồi hồi vì đã xa cách nhau sau hơn 50 năm . Biết bao đổi thay khi gặp lại ai cũng đã già .Tuy vậy tôi nom chị vẫn còn mạnh khỏe và vui tính.

.
.........Chúng tôi xin phép sang thăm cô Lương .Cô sống trong một căn buồng cách chỗ chúng tôi đang ngồi bằng một lối đi nhỏ. Vừa trông thấy cô ,tôi ktài nào nhận ra .So với năm nào khi về hưu vào Sài Gòn chơi ,bây giờ tuổi đã 80 nom cô thật khác xa.Cô không nhận ra tôi khi anh Bình hỏi .Cô đã bước sang trạng thái lẫn của người già và phải nằm liệt giường không đi lại được .Mọi về việc ăn uống ,vệ sinh phải cần có người giúp đỡ.


............Từng cùng các em chăm nuôi mẹ già trước khi người qua đời ,tôi rất hiểu nỗi vất vả của người đứng ra lãnh nhiệm vụ này .Chăm sóc một người cũng đủ mệt huống chi trong ngôi nhà này có tới hai ”bà trẻ” là chị Phương và cô Lương .Biết bao công sức lao động cùng chi phí đã phải đổ ra để nuôi hai người già .Nghe chị Huế kể về những bất cập mà hai vợ chồng phải gánh chịu trong  việc chăm sóc ,chúng tôi chỉ biết đáp lại bằng ánh mắt ái ngại và cảm thông.Cầu Trời Phật phù hộ cho những con người sống có tình, có nghĩa này.
...........Chiều hôm đó ,anh chị Bình cứ nài nỉ mời cơm.Trước tấm lòng chân thật của họ ,chúng tôi đã nhận lời.Thức ăn không thịnh soạn nhưng nhờ tài nấu khéo khéo của chị Bình, chúng tôi ăn rất ngon miệng.

Đến thăm cậu Huân

..........Trong lúc ăn ,khi tôi hỏi địa chỉ của cậu Huân ,con trai của cô Tú Oanh ,anh Bình nói cũng gần đây thôi nhưng anh nhớ đường đi mà không nhớ số nhà .Tuy nhiên anh sốt sắng bảo ăn xong nghỉ ngơi uống nước rồi sẽ dẫn vợ chồng tôi đến tận nơi .
..........Khoảng hơn 8 giờ tối ,anh chị Bình chở chúng tôi đến nhà cậu Huân bằng 2 xe máy. Trước khi đi ,anh chị đã cho hai vợ chồng muợn mỗi người một chiếc áo ấm vì buổi tối hôm đó thời tiết Hà Nội trở lạnh .Anh Bình căn dặn chúng tôi cứ giữ những chiếc áo ấm này mặc cho đến hôm về Sài Gòn hãy trả.Ngồi trong nhà hoặc đi xe taxi thấy không lạnh bao nhiêu nhưng đi xe máy thì lại khác .Quả thực sau đó khi ngồi sau xe máy do anh lái ,tôi mới cảm thấy việc mặc thêm áo ấm là không thừa .Khi có thêm những giọt mưa phùn lất phất đập vào mặt tê rát ,tôi càng thấm thía hơn cái lạnh đất Bắc .


....   ....Nói là gần nhưng tôi thấy đường đi cũng khá xa phải trên 15 phút chạy xe máy mới đến .Nhìn số nhà ,tôi thấy trước cửa mang số 2/5 phố Lương Yên. Hai vợ chồng cậu Huân đã ngồi chờ trong phòng khách vì anh Bình đã cẩn thận gọi điện thoại báo trước .Huân rất vui tính ,không trầm trầm như tôi gặp trong Sài Gòn khi vào dự tang lễ mẹ là cô Tú Oanh cách đây hơn một năm .Người vợ của cậu Huân cũng cởi mở tham gia nói chuyện.Cô ngỏ ý muốn mời hôm nào chúng tôi ghé lại nhà dùng cơm.Câu chuyện của mấy anh em khi đã hiểu nhau càng lúc càng rộn ràng ,hồ hởi .Đang nói chuyện chợt cậu Huân nhắc tới chị Hà ( con bác Thái ).Cậu nói từng gặp gỡ chị Hà khi chị ra Bắc thăm mẹ ruột của mình . Tôi nhớ ra mình có số điện thoại của Phú (con chị ) bèn gọi thử .Nó nói đã ra riêng ở nhưng cho số điện thoại của mẹ .Tôi gọi thì may có chị Hà bắt máy.Tôi nói mình ra Hà Nội và đang ở nhà cậu Huân .Thế là có thêm màn đàm thoại vui vẻ bất ngờ giữa những người thân thuộc họ ngoại dù đang ở xa nhau trên 2 ngàn cây số.

.........Trước khi giã từ vợ chồng cậu Huân ra về ,chúng tôi thống nhất với mọi người là sẽ có mặt trong bữa giỗ ông bà ngoại chiều ngày 17.3.2010 tại 102 Trần Hưng Đạo .Vợ chồng anh Bình thêm một lần nữa thể hiện tấm lòng tốt qua việc chở hai chúng tôi về tận khách sạn 32 Hàng Bè.
...........
         Đến thăm cô Thanh
...........Chúng tôi đến nhà cô Thanh ở số 274 phố Ngọc Lâm quận Long Biên theo như chỉ dẫn của bé Mai Hoa.Cô là con đầu lòng của cô Tú Oanh và chú Hiểu ,là chị cả của các em ,Lan , Huân ( sống tại Hà Nội ) và Hương,Hoan,Thoa ( sống ở Sài Gòn ).
............Chồng cô Thanh ra đón chúng tôi ngay khi taxi vừa ngừng bánh .Thái độ trọng thị của ông thể hiện qua bộ vest mặc trên người và nét mặt nghiêm trang .Qua một lối đi nhỏ chưa đầy 2 chục mét thì tới nhà .Cô Thanh bước ra chào và mời vào.Cô nhìn quà vợ tôi đưa :” Hôm trước ông bà cho quà rồi mà !”Vợ tôi đỡ lời :”Dạ ,đó là quà riêng của cháu Hoa”.Ông chồng mời nước trong khi bà vợ mời chúng tôi ăn quýt.Trong lúc chuyện trò hai vợ chồng luôn luôn xưng hô với chúng tôi là “ông bà” khiến chúng tôi sau đôi chút ngạc nhiên cũng đành chấp nhận đối đáp giống thế.Dần dà qua tâm sự cô thổ lộ, chúng tôi hiểu ra nguyên nhân .Khi người mẹ cô rời bỏ các con vào Nam ,3 chị em ( đứa lớn nhất chưa quá 9 tuổi) phải sống dựa vào bà cô .Cũng chính bà cô là người đã lấy vợ ,gả chồng cho mấy chị em .Có lẽ nỗi bực bội về người mẹ ( dù đã mất) chưa thật nguôi ngoai trong lòng nên cô không thiết tha chuyện họ hàng cũng dễ hiểu. Không muốn động vào nỗi niềm riêng của cô,tôi lái câu chuyện sang hướng khác rồi kiếu từ ra về .Cậu con trai mới đi làm về tươi cười bồng con ra chào. Lòng tôi thấy vui vui vì đó là nụ cười đầu tiên thấy được trong chuyến viếng thăm .

Đi ăn giỗ ông bà ngoại ở nhà anh Bình


........Bữa giỗ hôm đó khá đông vui .Những người con trong gia đình bác Phúc đang sống tại Hà Nội đều có mặt đầy đủ .Anh Bình giới thiệu những người anh của mình mà tôi chưa biết mặt .Đó là anh Nghĩa ,anh Hiệp .Trong buổi giỗ chiều hôm nay còn có sự tham dự của chồng chị Kha và cậu Dũng là con trai của cô Liên .Lẽ ra tôi còn có dịp gặp được ông chồng của cô Liên nhưng phút chót ông  bận việc không đi được .


.........Thắp nhang xong chúng tôi và mọi người sang thăm cô Bé.Cô vẫn nằm trên giường , biết có nhiều người vô phòng nhưng ánh mắt không thể hiện đã nhận ra những người thân quen của mình .Phòng còn thoang thoảng mùi khai do mới dọn vội trước lúc chúng tôi vào.Ai cũng nhìn cô thương cảm .Tuổi già rồi ai cũng qua sẽ cầu.” Nay tôi ,mai anh chị em”.

.
..........Các món ăn trong bữa giỗ rất ngon miệng do nóng sốt và cũng nhờ bàn tay khéo léo của chị Bình (có cô em gái giúp một tay).Tôi thấy ngon nhất là món nem ( miền Nam quen gọi là chả giò) không mua sẵn mà tự làm .Vợ tôi thì khen món nộm khô bò .Có vài món giống như cỗ Tết khiến tôi thấy hơi giống như bữa cơm ăn ở nhà thím Chính .Khi ăn mọi người ngồi quây quần chung quanh các món thức ăn bầy dàn quanh một cái chiếu lớn trải dưới sàn nhà .Trong bữa ăn ,rất nhiều chuyện vui buồn từ mấy chục năm lần lượt được kể ra .Mỗi chuyện là một kỷ niệm về gia đình bên ngoại mà con cháu không thể không biết .Tôi áy náy khi mình không có thời gian để về thăm quê ngoại .Anh Nghĩa cũng thông cảm điều này.Anh nói với tôi nhờ nhắn với các con cậu Sinh là anh em Dũng ,Cường :“ Anh chị ngoài này mời các cậu ấy ra Bắc chơi ít ra một lần để về quê thăm phần mộ ông bà ngoại.”Giọng anh trầm buồn khiến tôi nao nao .Lời anh nói ,tôi nghe như tiếng gọi của quê hương ,của cội nguồn bởi con người Việt Nam "Sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm".
.........Vợ chồng tôi là những người rời bữa giỗ sớm nhất vì có hẹn phải về sớm .Khi giã từ mọi người ,tôi thấy ai cũng bịn rịn vì chắc cùng một suy nghĩ không biết có còn gặp lại nhau chăng ? Vài người hỏi điện thoại ,địa chỉ bảo để khi có dịp vào Sài Gòn ghé nhà chơi .Tôi nói anh Bình đã ghi cả rồi .
.........Trên đường về khách sạn ,tôi bâng khuâng luyến tiếc vì thời gian trôi qua quá mau . Bằng thời gian này,ngày mai mình đã ở Sài Gòn rồi .Nghĩ về bữa giỗ vừa dự ,tôi thấy cũng rút ra được đôi điều để bàn với các em của mình khi tổ chức giỗ ở trong Nam . Ngẫm lại ,tôi thấy lề thói ăn giỗ của người dân Sài Gòn có một khoảng cách so với lối ăn giỗ truyền thống mà người dân Hà Nội còn giữ được ? Một đằng tổ chức đơn giản , ngồi ăn trên chiếu với các món ăn xưa tự nấu .Một đằng chuộng ăn uống kiểu cách ,menu chế biến cầu kỳ thuê nấu thì mới sang .Có thể có người bênh vực nói rằng cỗ làm sẵn ăn ngon lại đỡ mất công .Thế nhưng họ quên rằng khi ăn giỗ ,con cháu họp mặt tưởng nhớ công ơn người đã khuất là quan trọng chứ chẳng phải ăn tiệc là chính.Chưa kể giỗ xong tránh sao khỏi lời ra nói vào chê bai này nọ vì những người góp giỗ nghĩ rằng mình “Ăn bánh trả tiền” thì có quyển đánh giá,đòi hỏi .

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..