Tiểu phẩm vui-Thư giãn mùa Covid-19
Ngày xưa "mài dao dạy vợ, giết chó khuyên chồng".
Ngày nay mượn con dạy chồng, há ổng làm thinh ?
Tôi là một ông chồng đoảng nhưng may mắn lấy được người vợ đảm đang nên số nhàn.Ngoài thời gian làm việc ở công sở mọi việc nhà,vợ tôi quán xuyến hết. Không phải tôi khéo “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” như ông bà ta nói ngày xưa đâu mà nhờ mẹ tôi,bà khéo kén con dâu ,do biết cách chọn tuổi hợp với con trai mình nhau theo cách tính “tam hợp ,tứ hành xung” như sách Tử vi của ông nội để lại .Theo tác giả sách đó , tôi tuổi Kỷ Mão mệnh là người có khát vọng lớn,có chí gây dựng sự nghiệp nếu lấy người tuổi Tân Tỵ thì đời sống sau hôn nhân sẽ phát về đường tài lộc,có cuộc sống giàu sang,dư giả đến suốt đời.Bố hùa theo ý mẹ ,bảo hai tuổi mèo chó có cãi nhau chút đỉnh mà sống sung túc thì cũng tốt thôi.Thế là chúng tôi nên vợ nên chồng.Tuy có khắc khẩu đôi lúc nhưng vợ tôi được cái nết na vì là con nhà gia giáo (bố nàng dạy học mà lại ) không bao giờ làm tôi mất mặt trước mặt cha mẹ cả.Nhờ vậy,gia đình tôi luôn êm ả,ai cũng khen tôi khéo dạy vợ. Nhưng các bạn biết không ,với tôi thì lời khen đó phải dành cho nàng mới đúng.Câu chuyện thế này :
Tất cả bắt đầu khi đứa con trai đầu lòng của tôi trở thành học sinh lớp một.Hôm khai trường về,vừa bước vào cửa,nó hét toáng lên :
_Bố ơi,hôm nay cô giáo dạy con : “Cái gì để ở đâu ,khi sử dụng xong ta phải để lại ở đó cho đúng chỗ quy định ! ” Tôi xoa đầu nó ,bảo:
_Cô dạy đúng đó ,con nhớ đừng quên.Và rồi để làm gương cho nó, tôi lôi đôi giầy của mình dưới chân giường đem ra phòng khách để vào kệ giầy dép,sau đó tôi với cái mũ trên nóc tủ treo lên giá móc ở góc nhà.
Ngày hôm sau khi đi học về,vừa trông thấy tôi cầm điếu thuốc lá chưa kịp hút,thằng con chạy tới la lên:
_Bố ơi đừng hút, hôm nay cô giáo dạy con : “Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe ,có thể gây bệnh ung thư cho người hút và còn tác hại xấu đến môi trường xung quanh.”
_Cô giáo lớp một mà cũng dạy cho học sinh đang tập viết cả điều này à ? Tôi nghi ngờ hỏi lại thằng con.Nó chưa kịp trả lời thì vợ tôi từ trong bếp ló ra ,mỉm cười và lên tiếng:
_Anh chưa biết thôi,giáo dục bây giờ đổi mới ,trẻ con được dạy nhiều thứ sớm hơn thời chúng ta …
Ngày cuối tuần,gia đình tôi đãi cơm khách có uống chút rượu vang.Tôi sai thằng con đi vào nhà trong lấy thêm đá.Khi nó mang ra ,người bạn tôi đỡ lấy xô đá và khen:
_ Cháu ngoan quá,để bác chuyên đá vô ly cho mọi người uống…
_ Bác ơi,cô giáo cháu dạy cháu :”Uống rượu không tốt cho sức khỏe.Rượu còn tai hại hơn cả thuốc lá vì 80% tai nạn giao thông là do những người say rượu gây ra, phải không bác ?”
Bữa cơm khách hôm đó hơi kém vui vì khách khứa ra về sớm hơn thường lệ còn tôi thì bắt đầu nghi ngại thằng con khôn quá tuổi của mình.
Sáng sớm thứ hai,tôi dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị chở con đến trường.Do quên cái bóp,tôi trở vào nhà trong để lấy.Lúc đi ngang phòng ăn,tôi chợt nghe tiếng vợ dặn thằng con:
_ Hôm nay,lúc đi học về con nhớ đừng quên nói với bố rằng :”Đàn ông cần phải giúp đỡ phụ nữ làm việc nhà vì bây giờ xã hội văn minh đều như thế…”
_ Vậy là cả con cũng phải làm việc nhà hở mẹ ?
_ Đúng thế,thôi ra bố chở con đi học.Nhớ làm tốt những gì mẹ dặn nha !...
Tôi như bị đứng hình khi nghe hai mẹ con nói chuyện.Thì ra là thế,được rồi …..Ngay từ ngay hôm nay,tôi sẽ lên kế hoạch để dạy thằng quý tử ngoan mà chưa khôn cũng như phải tìm ra được đối sách với bà vợ lắm chiêu của mình.
Rõ là :
Người ta nhờ vợ,nhờ con
Còn tôi lại bị vợ con dạy mình
Thề rằng sẽ chẳng làm thinh
Thằng bé con nít tội tình bỏ qua
Mẹ nó không thể qua loa
Mài dao cho sắc không tha nhục này
Vợ ơi,đừng vội thày lay
Anh đây quyết sẽ ra tay anh hào.
Mru Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét