26 thg 7, 2025

SÀI GÒN XƯA CÓ TÁM PHỐ ?

 

                      

         ***    

                Bài thơ “Tám phố Sài Gòn” của nhà thơ Nguyên Sa được sáng tác vào

      năm 1965, đăng trên báo Văn số Xuân Ất Tỵ. Nguyên văn bài thơ như sau :

                                                                   𝘛𝘢́𝘮 𝘱𝘩𝘰̂́ 𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯”

𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 đ𝘪 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘣𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶
𝘊𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺 𝘵𝘢̀ 𝘢́𝘰 𝘴𝘢́𝘵 𝘷𝘰̀𝘯𝘨 𝘦𝘰
𝘊𝘰́ 𝘯𝘨𝘩𝘦 đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘷𝘰̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘩 𝘢́𝘰
     𝘕𝘢̆𝘮 𝘯𝘨𝘰́𝘯 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘣𝘶𝘰̂̀𝘯 đ𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘰́ 𝘵𝘩𝘦𝘰
 
𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘱𝘩𝘰́𝘯𝘨 𝘚𝘰𝘭𝘦𝘹 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩
      Đ𝘰̂𝘪 𝘵𝘢𝘺 𝘩𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘺𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘶̉ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘨𝘢̆𝘯𝘨
𝘊𝘰́ 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘩𝘰̛𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̉ 𝘤𝘢̀𝘪 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘦̣̂𝘯
      𝘓𝘦̂𝘯 𝘵𝘰́𝘤 đ𝘦𝘯 𝘮𝘦̂̀𝘮 𝘯𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘶𝘯𝘨
 
    𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘯𝘨𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘮
 𝘛𝘰̛̀ 𝘩𝘰𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘪𝘮
   Đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺
     𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘺 𝘥𝘢̀𝘪 𝘵𝘳𝘰̂𝘯𝘨 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘰𝘢𝘯


  𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘵𝘰̂́𝘪 đ𝘪 𝘩𝘰̣𝘤 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘪̀𝘯𝘩
          𝘊𝘰̣̂𝘵 đ𝘦̀𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘨𝘰́𝘵 𝘣𝘰́𝘯𝘨 𝘭𝘶𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘯𝘩   
            𝘔𝘢̣̆𝘵 𝘵𝘳𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘢́𝘯𝘩 đ𝘦̀𝘯: 𝘵𝘳𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘢́𝘯𝘨
       Đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘵𝘳𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̆𝘯𝘨
𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘰̂𝘪 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰̀𝘯
     𝘝𝘰̀𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘯𝘨 𝘮𝘢̂̀𝘶 đ𝘰̉, 𝘯𝘦́𝘵 𝘵𝘩𝘶 𝘤𝘰𝘯𝘨
   𝘊𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̆́𝘤 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘮𝘶̛𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘢̆́𝘯𝘨
   𝘏𝘢𝘺 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘢 𝘥𝘢̂̀𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘮𝘰𝘯𝘨
 
𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘨𝘰̂́𝘪 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘢𝘺
         𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘢̆𝘮 𝘮𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘢́𝘶 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘮𝘢̂𝘺
        𝘊𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘵𝘢𝘺 𝘵𝘳𝘰̀𝘯 𝘢́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢̆𝘯𝘨 𝘮𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘰̂́𝘯
      𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣𝘤 đ𝘢𝘯𝘨 𝘷𝘦̂̀ 𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘯𝘩 𝘣𝘢𝘺
 
𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘯𝘢̆́𝘯𝘨 𝘩𝘢𝘺 𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘮𝘶̛𝘢
𝘛𝘩𝘶̛́ 𝘉𝘢̉𝘺 𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 đ𝘪 𝘉𝘰𝘯𝘢𝘳𝘥
𝘎𝘶𝘰̂́𝘤 𝘤𝘢𝘰 𝘨𝘰́𝘵 𝘯𝘩𝘰̉ 𝘮𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀𝘰 𝘨𝘰́𝘵
    𝘈́𝘰 𝘭𝘶̣𝘢 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘮𝘦̂̀𝘮 𝘣𝘢𝘺 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛
 
   𝘚𝘢̀𝘪 𝘎𝘰̀𝘯 𝘮𝘢𝘪 𝘨𝘰̣𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘯𝘨
                𝘝𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘯𝘩 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̂𝘯
𝘓𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘣𝘢̂̀𝘺 𝘤𝘩𝘪𝘮 𝘦́𝘯
 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘰̂́ đ𝘪 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘟𝘶𝘢̂𝘯
                             𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘚𝘢

          Bài thơ gồm 8 khổ, 32 câu, không nêu cụ thể tên 8 phố nào, mà là những hình ảnh lãng mạn, đầy chất thơ về thiếu nữ Sài Gòn, những buổi chiều, thư viện, đường Bonard (nay là Lê Lợi), và những khoảnh khắc thanh xuân rất đặc trưng của Sài thành thời ấy.

       Mỗi lần xuất hiện, cô không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt, cử chỉ, tà áo… đều được ghi lại bằng một thứ ngôn ngữ đầy tình cảm, đậm chất lãng mạn, như thể là những phân đoạn tĩnh lặng mà xúc động của một phân khúc phim tình yêu xưa, một cô gái mộng và thực hòa quyện. Tác giả không xác định rõ danh tính khiến người con gái trở thành một biểu tượng của cái đẹp mơ hồ, khiến người đọc tự suy tưởng và cảm nhận theo cách riêng mỗi người.

      Thơ Nguyên Sa có nghệ thuật miêu tả tinh tế. Ông không dùng lối tả thực hay bút pháp cầu kỳ. Ông chọn những lời thơ tình cảm, giản dị, và đầy nhạc tính để làm nổi bật sự thanh thoát của người con gái.Thay vì miêu tả ngoại hình cụ thể, ông chú trọng vào không khí, cảm xúc và sự rung động tạo nên một hình ảnh không rõ nét nhưng lại sống động trong tâm trí người đọc.

      Cô gái trong “Tám phố Sài Gòn” thực chất không phải là một nhân vật mà là một trạng thái cảm xúc, một khoảnh khắc của tình yêu chưa kịp định nghĩa. Chính sự mơ hồ đó khiến bài thơ sống lâu trong lòng người đọc .

     Vào khoảng năm 1971, bài thơ được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc thành ca khúc cùng tên – giữ nguyên tinh thần của Nguyên Sa: lãng mạn, trí tuệ, thanh thoát..tạo nên một tình khúc nhẹ nhàng được yêu thích suốt nhiều thập kỷ .

      Khi bài thơ được phổ biến vào năm 1965, nhiều người yêu thơ đã bị cuốn hút bởi cách viết lãng mạn, đầy cảm xúc về Sài Gòn . Nhưng có phải người con gái xuất hiện trong “tám phố” Sài Gòn và Sài Gòn chỉ có đúng 8 phố ? Sự hiểu lầm về “8 phố” cũng khiến bài thơ được bàn luận rộng rãi, trở thành đề tài cho báo chí văn học, nhạc sĩ phổ nhạc và thậm chí… tranh luận vui vui trong giới yêu thơ.

       Mà quả là trong toàn bộ 8 khổ thơ nếu bạn chịu khó ngồi đọc thì đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy có 5 phố  : “phố chầm chậm buổi chiều , phố solex phóng nhanh, phố thư viện trang nghiêm , phố đêm ôm sách vở và phố Bonard thứ bảy”...Vậy Sài Gòn xưa có mấy phố ? Câu trả lời thỏa đáng có thể đã được nhiều bạn đọc yêu thơ chấp nhận từ nhiều năm trước trong bài viết dưới đây ( chia sẻ từ trang web "vanhocsaigon. com" ).

 ***

     “ Khi ông Nguyễn Đình Vượng – Chủ nhiệm tạp chí Văn, đề nghị nhà thơ Nguyên Sa viết bài cho tạp chí với yêu cầu “viết về xuân” (ý cho báo xuân), sau đó lại mở rộng ra là… “viết gì cũng được”. Nguyên Sa đã viết và nộp bài thơ “Tám phố Sài Gòn”…

       Trong một lần “trà dư tửu hậu” có đủ các tay văn nghệ sĩ của cả ba miền nước Việt ở 81 Trần Quốc Thảo, một anh bạn bỗng cao hứng ngâm mấy câu thơ :

           “Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều

            Cánh tay tà áo sát vòng eo

            Có nghe đôi mắt vòng quanh áo

            Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo…”

                      (Tám phố Sài Gòn, Nguyên Sa)

 rồi đặt câu hỏi với mọi người: “Theo nhà thơ Nguyên Sa, thì Sài Gòn có… 8 phố, vậy mấy ông ở Sài Gòn lâu năm có biết đó là 8 phố nào không?”.

            Cuộc cãi vã, tranh luận ì xèo nổ ra, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ông nào, bà nào xác định đủ Sài Gòn có bao nhiêu phố ?

        Khác với Hà Nội xưa được mặc định với 36 phố phường và gắn với cái tên “Hàng” như Phố Hàng Bạc, Hàng Thau, Hàng Đào… Sài Gòn được thành lập từ năm 1698 với tên là Phủ Gia Định, và sau này trở thành “Đô thành Sài Gòn”, thủ đô của chính quyền Sài Gòn và từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, song cũng chẳng có qui định nào về phân chia cụ thể từng phố, ngoại trừ khu vực tập trung về văn hóa và giải trí ở quận Nhất, bao gồm các con đường lớn như Bonard (Lê Lợi), Tự Do, Nguyễn Huệ, kéo dài từ rạp Rex đến chợ Bến Thành và nhà ga xe lửa thời bấy giờ, là những địa điểm tấp nập nam thanh, nữ tú, người dân khắp nơi đổ về dạo chơi mua sắm vào mỗi chiều thứ bảy, chủ nhật thời bấy giờ, và đó cũng là khoảng thời gian mà nhà thơ Nguyên Sa sáng tác bài thơ “Tám phố Sài Gòn” (khoảng cuối thập niên 60, đầu thập niên 70), bài thơ được ông Nguyễn Đình Vượng đăng trên báo Văn, tờ tạp chí có uy tính về văn học nhất lúc đó ở miền Nam.

       “Tám phố Sài Gòn” được tiếp nối với khổ đầu mà anh bạn văn nghệ vừa ngâm nga là “Sài Gòn phóng solex rất nhanh”, rồi ở khổ thứ ba là “Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm”. Đấy là “Thư viện Quốc gia” nằm ở đường Gia Long (nay là Lý Tự Trọng), thu hút rất đông những người trí thức, sinh viên, học sinh đến đọc sách và cũng là thú vui thanh nhã của người Sài Gòn. Ở khổ thơ thứ tư, Nguyên Sa viết “ Sài Gòn tối đi học một mình”, chỉ về thời gian, và chắc nhắc đến các lớp học ngoại ngữ, vì lúc đó Sài Gòn rất ít nơi học thêm và cũng ít người học thêm. Rồi ông chuyển sang “Sài Gòn cười đôi môi rất tròn”, “Gối đầu trên cánh tay”, “Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa”… là những trạng thái tâm lý tình cảm của những con người yêu nhau, và cái chính là họ “Thứ bảy Sài Gòn đi Bonard”, một đại lộ chính, trung tâm như đã nói ở trên để đến rạp Rex, Vĩnh Lợi, hay ghé thương xá Tax, vào các quán bar hay vũ trường lả lướt bay bướm trong các bước nhảy tân kỳ của lớp trẻ bấy giờ… Để rồi cuối cùng ở khổ thơ thứ tám nhà thơ viết :

                “ Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng

                Vành môi nghiêng cánh xuống phân vân

                Lưng trời không có bầy chim én

                Thành phố đi về cũng đã xuân…”

      Rõ ràng, toàn bài thơ cũng chẳng nói đến cụ thể một phố nào cụ thể ở Sài Gòn, ngoại trừ tên đại lộ Bonard lúc ấy người Sài Gòn ai cũng biết !

       Phải đến hôm nay, khi ngồi viết về thơ Nguyên Sa, ngẫm nghĩ về người thầy giáo dạy triết Trần Bích Lan, cùng những giai thoại về ông, cùng nguyên nhân ra đời của bài thơ cũng rất hóm hỉnh. Khi ông Nguyễn Đình Vượng – Chủ nhiệm tạp chí Văn, đề nghị nhà thơ Nguyên Sa viết bài cho tạp chí với yêu cầu “viết về xuân” (ý cho báo xuân), sau đó lại mở rộng ra là… “viết gì cũng được”. Nguyên Sa đã viết và nộp bài thơ “Tám phố Sài Gòn”, gồm tám khổ thơ, 32 câu thơ và duy nhất chỉ có câu thơ cuối cùng có một chữ “Xuân” (Thành phố đi về cũng đã xuân), và chợt ngộ ra trong những câu chuyện rất… tiếu lâm của nhà thơ khi kể chuyện cho học sinh trong giờ dạy triết, ông hay sử dụng từ “bát phố”, có nghĩa là “đi chơi phố, đi dạo phố”, và người Hà Nội xưa cũng hay nói “đi bát phố” và người Sài Gòn thấy hay hay nên cũng nói theo. Mà “bát” là từ Hán Việt, có nghĩa là “rời, ra khỏi nhà, đồng âm với từ “Bát” có nghĩa là “tám”, bài thơ cũng có “tám khổ” do đó nhà thơ thuận tay đặt luôn là “Tám phố Sài Gòn”, tức dạo phố Sài Gòn, chứ Sài Gòn nào có “tám phố” mà tranh cãi.” (hết trích đăng)

      Quả thật chẳng cần phải tranh cãi về "Tám phố Sài Gòn" hay Sài Gòn 8 phố nữa bởi từ 1 tháng 7.2025, Thành phố Hồ Chí Minh – hay Sài Gòn như người dân vẫn thân mật gọi – đã mở rộng đáng kể, bao gồm cả các khu vực từ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu . Vì vậy, số lượng “phố” hay đường Sài Gòn đã thay đổi gấp nhiều lần con số 8...

      Bây giờ TPHCM sau sáp nhập có tới 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường - có 1 phường mang tên Sài Gòn -, 54 xã và 1 đặc khu (Côn Đảo). Thành phố mới có diện tích hơn 6.700 km2,với dân số gần 14 triệu người.Thế nên cái thời "Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Sai gon ơi !"...đã đi xa rồi... chỉ còn là hoài niệm...

       Mru Thang



12 thg 7, 2025

NGHỆ THUẬT ĐÁNH RẮM

****
Con người ai cũng từng đánh rắm, nhưng không ai dám nhận. Đúng vậy, đánh rắm chính là một trong những chuyện "ai cũng làm nhưng không ai muốn bị phát hiện". Nó phổ biến đến mức còn hơn cả việc cầm điện thoại mỗi ngày, nhưng lại bị xã hội xem như một điều tối kỵ. Từ lúc lọt lòng, chúng ta đã làm quen với âm thanh huyền thoại này. Trẻ con thì vô tư xả đạn mà không biết ngại, nhưng càng lớn, chúng ta lại càng "giữ kẽ", thậm chí chối bay chối biến khi lỡ phát ra một tiếng động khả nghi. Thế nhưng, nếu nhìn theo góc độ khoa học, đánh rắm thực ra là một dấu hiệu của hệ tiêu hóa khỏe mạnh! Hãy thử tưởng tượng: Không đánh rắm suốt một tuần, đó không còn là vấn đề xã hội mà đã là một vấn đề y tế nghiêm trọng. Chỉ những ai bị táo bón mới hiểu được cảm giác mong chờ một cú "xả hàng" vĩ đại! Nếu có cuộc thi Olympic về "giữ hơi", tôi cá rằng những người nhịn rắm lâu nhất có thể đi thẳng vào chung kết. Một trong những khoảnh khắc tệ nhất của nhân loại chính là đánh rắm không đúng thời điểm. Nếu bạn ở một mình, đánh rắm là chuyện nhỏ. Nhưng nếu bạn đang ở trong một không gian đông người, đặc biệt là chỗ kín gió, thì xin chúc mừng, bạn sắp trở thành tâm điểm của sự nghi ngờ. Nếu ví đánh rắm như nghệ thuật, thì nó cũng có nhiều phong cách biểu diễn khác nhau: • "Kín đáo nhưng nguy hiểm": Không có âm thanh, nhưng mùi hương đủ sức khiến người ta nhớ mãi. • "Sấm rền nhưng vô hại": Âm thanh cực kỳ hoành tráng, nhưng mùi lại nhạt nhẽo. • "Đánh lén thất bại": Chủ nhân cố tình thả nhẹ, nhưng đúng lúc đó có sự cố âm thanh, biến mọi thứ thành trò hề. • "Bom hẹn giờ": Rắm được đánh ra từ lâu nhưng mãi một lúc sau mới phát huy tác dụng, khiến cả đám đông hỗn loạn.
Sau tất cả, tôi tin rằng đánh rắm không có gì đáng xấu hổ. Nếu chúng ta có thể cười đùa thoải mái về chuyện hắt hơi, nấc cục, thì tại sao không thể cởi mở với chuyện này? Ai cũng từng làm, chỉ là ai bị phát hiện trước mà thôi! Thế nên, nếu một ngày bạn lỡ "tung chiêu", đừng quá lo lắng. Hãy nghĩ theo hướng tích cực: Đó là một dấu hiệu của sức khỏe! Nếu ai đó cười bạn, hãy bình tĩnh đáp lại: "Tôi chỉ đang kiểm tra xem khứu giác của mọi người có ổn không thôi!" Tóm lại thơ rằng : Có ai từng gặp cảnh chưa? Im lặng một chút… rồi đưa gió về! Âm thanh chẳng có… thật ghê, Mà sao hương thoảng lại ê chề nhân gian! Lại có kiểu khác rõ ràng, "Bùm" lên một phát, cả làng cùng nghe! Nhưng may mắn cái hương kia, Nhẹ như cơn gió, chẳng hề đáng lo! Ngồi trong lớp học chăm ngoan, Bỗng nhiên bụng réo như đang biểu tình! Tính thả nhẹ… thiệt vô tình, Sàn ghế rung chuyển, ôi mình tiêu luôn! Tay trong tay, thật đắm say, Trăng thanh gió mát, ai hay chuyện này! Chỉ mong nén lại qua ngày, Bỗng đâu một phát hết bay mộng mơ! Người yêu quay mặt ngẩn ngơ, Em ơi, có phải hồ Tây dậy sóng? Mồ hôi túa, mặt đỏ hồng, Làm sao chối được khi trong không gian… Rắm là chuyện của nhân gian, Đừng ai chê trách, dạ mà bất an! Miễn sao đúng lúc, đúng chỗ, Kẻo mà mất bạn, tình thơ bay xa! Nếu lỡ có ai nhận ra, Hãy cười một cái, cho qua chuyện này! Đánh rắm– dấu hiệu khỏe thay, Bụng dạ tốt lắm, có ngày trường sinh! . ST

LẤY VỢ TUỔI DẦN

 Truyện vui


***
Tôi nhất đinh đòi thày bu tôi phải cưới Hương cho tôi. Tôi thích nàng, tôi yêu nàng và tôi phải lấy nàng cho bằng được. Nếu thày bu tôi không hỏi cưới nàng cho tôi thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi, đi giang hồ hay đi theo kháng chiến cho Tây nó bắn tôi lòi ruột ra. Chẳng thà thế chứ sống mà thiếu Hương tôi sống không được. Tôi cũng đã ngỏ ý ấy với nàng và nàng bảo hễ cứ có mai mối bên nhà tôi tới là bên nhà nàng bằng lòng ngay. Nhưng chuyện lấy vợ của tôi ban đầu không được thuận lợi như ý tôi muốn chỉ vì Hương tuổi Dần.
Thày bu tôi hiếm muộn chỉ sanh được có 8 người con, 5 trai 3 gái. Các chú các bác tôi người nào cũng từ 10 đến 12 con cơ. Chỉ cái việc có 5 thằng con trai thôi mà đã gây ra một sự xì xèo rồi. Người ta bảo sanh 5 đứa con gái là sanh được “Ngũ Long Công Chúa” quý lắm, cha mẹ thế nào cũng được nhờ, tha hồ ngồi rung đùi mà hưởng .
Lúc đầu bu tôi làm liền tù tì một lèo 3 đứa con gái, thày tôi khoái chí bảo: “Bu mày ráng thêm 2 con tèo nữa cho đủ Ngũ Long Công Chúa, sau đó làm thêm vài thằng cu tí nữa là tha hồ mà sướng!” Nhưng bu tôi chỉ sanh có 3 đứa con gái, kế đó lại làm một lèo 5 thằng con trai rồi thôi luôn.
Trong 5 anh em trai thì tôi là thằng thứ ba, nếu tính cả ba người con gái thì tôi là thằng thứ sáu. Hai ông anh trước tôi đã lập gia đình rồi, các ông ấy củ mỉ cù mì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lấy vợ xong là chí thú làm ăn, chỉ mong sao nói được nghiệp nhà, cầy ruộng cấy lúa. Nói một cách giản dị là làm một anh nông dân chứ không có cao vọng gì cả. Hai đứa em trai thì còn đi học, chúng chưa biết gì, có muốn vợ cũng phải chờ vài năm nữa.
“Nữ thập tam, nam thập lục” các cụ ta đã bảo như thế nên dù tôi mới 16 tuổi đã đòi vợ cũng không ai nói gì được. Cái điều ồn ào nhất là tôi tuổi heo mà lại đòi lấy vợ tuổi cọp. Lấy vợ tuổi cọp để về chầu ông bà ông vải sớm à?! Con gái tuổi Dần khó lấy chồng lắm, chả biết đã có bao nhiêu bà bị ở giá xuốt đời vì sanh nhằm năm Dần và đã có bao nhiêu ông sớm ngỏm củ tỏi vì lấy phải vợ tuổi cọp, thế nhưng người ta vẫn cứ kiêng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà lị!
Thày tôi ngày trước có đi lính Pháp, dù gì thì cũng đã có tiếp xúc với Tây học một tý nên không đến nỗi nào. Thấy tôi tuyên bố nhất định phải lấy Hương, dù hôm trước cưới, hôm sau có đi ngủ với giun ngay cũng cứ lấy, thày tôi bảo:
– Nó đã nhất định như thế thì mình cứ đi nói con đó cho nó. Biết đâu thằng này chẳng đặc biệt hơn người ta, tôi nghe kể heo rừng mà thuộc loại “lăn chai” thì cọp cụng chả làm gì được!
Nghe thày tôi nói, tôi đã mừng mừng nhưng bu tôi lại gắt lên:
– Ông có đẻ đâu mà ông đau, đã không cản nó thì chớ lại còn nối giáo cho giặc, không nghe cụ Lý Ngọ bảo “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung” đấy à? Ai lại đi cưới con gái tuổi Dần về cho con mình, có mà điên!
Thày tôi cười khà khà:
– Gớm, cái lão Lý Ngọ ấy nói đã chắc gì đúng. Lão để mồ, để mả, coi hướng nhà hướng cửa, bói toán cho người khác thì được thế mà chính lão lại nghèo rớt mồng tơi!
Thày tôi xem chừng đã ngả hẳn về phía tôi, chỉ riêng bu tôi là còn găng lắm, có lúc bà nổi cơn tam bành chửi tôi thậm tệ, bà nhiếc:
_ Cho mày đi học ngậm bút sắt hay ngậm cái gì mà mày ngu thế? Tử tế không muốn lại muốn rước cái của nợ vào mình”.
Có lần bu tôi lại dùng tình cảm để lung lạc tôi, bà mếu máo:
– Mày có chọc phá đền miếu nào không hở con, để đến nỗi những người khuất mày khuất mặt nổi giận mà phạt mày trở nên dở dở ương ương thế? Có thì bảo cho bu biết để bu sửa lễ tạ lỗi cho, kẻo càng ngày nó càng lậm vào thì khổ đấy con ạ, chứ cưới vợ đẹp về rồi lăn đùng ra chết thì cưới làm gì?! Mày nghe lời bu đi, chọn con khác, hễ bu nhờ thày coi tuổi mà thấy hạp là bu cưới ngay cho!
Mặc bu tôi nói gì thì nói, tôi vẫn khăng khăng chỉ lấy Hương của tôi thôi. Nói mãi mỏi mồm, bu tôi bèn đổi chiến thuật là không thèm nói gì đến tôi nữa. Trong làng tôi lại có tiếng xì xèo: “Đã bảo là đẻ 5 thằng con trai, Ngũ Quỷ thì thế nào chả có một, hai thằng chẳng ra gì mà”! Ngoài ra họ còn đồn tôi là thằng dở hơi hoặc điên điên khùng khùng…
Một lần Dì Năm, em gái của bu tôi tới chơi, lấy tay sờ trán tôi như mấy bà mẹ thường khám xem con mình có ấm đầu không rồi Dì hỏi:
– Mày có bị làm sao không thế hở con?
Tôi hỏi lại:
– Làm sao là làm sao hả Dì?
– Nghĩa là mày có ốm đau, bệnh tật gì không mà mày lại kỳ cục thế?
– Con có làm gì đâu mà Dì bảo là kỳ cục?
– Không kỳ cục làm sao mày tuổi Hợi lại đòi cưới con vợ tuổi Dần?
– Thế tuổi nào mới lấy vợ tuổi Dần được?
– Không tuổi nào lấy vợ tuổi Dần được!
_Thế nếu Dì cũng tuổi Dần thì Dì có bảo là không tuổi nào lấy vợ tuổi Dần được không?
Bu tôi đứng bên cạnh, cho là tôi hỗn với Dì, sẵn tay cầm cái chổi, bà đập lên đầu tôi cái cốp làm tôi giật mình bỏ chạy.
Thế mới biết ở đời làm chuyện gì cũng phải có quyết tâm mới được. Việc càng khó thì quyết tâm càng phải cao, chứ nếu cứ xìu xìu ển ển, đến đâu hay đến đó thì còn lâu mới thành công được. Thày tôi tuy đã ngả hẳn về phía tôi nhưng là theo kiểu thụ động thôi, chứ thày tôi cũng không thể bênh vực tôi một cách tích cực được, dù gì thì cụ ông cũng phải nể cụ bà chứ! Riêng tôi, đã “chót đành phải chét”, làm một phát tháu cáy. Nếu bu tôi theo ván bài này tới cùng có lẽ tôi phải đổi chiến thuật khác. Thú thật, bỏ Hương để lấy người khác thì tôi không bỏ được, còn bỏ nhà đi theo kháng chiến cho Tây nó bắn lòi phèo ra tôi cũng teo lắm, thế nhưng tôi vẫn phải tố một cú chót xem sao.
Một hôm tôi giả vờ sắp xếp quần áo bỏ vào một cái rương nhỏ, như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tôi cố làm dềnh dang cho bu tôi thấy. Quả nhiên, tưởng tôi sắp bỏ nhà đi xa thật, bu tôi khóc bù lu bù loa:
– Ối giời ơi, con ơi! mày tính bỏ thày bỏ bu mày đi thật đấy à? Mày muốn lấy vợ thì bu lấy cho mày chứ bu có cấm cản gì mày đâu? Chẳng qua là bu chỉ không bằng lòng cho mày lấy cái con tuổi Dần ấy thôi. Đẻ mày ra, nuôi mày từ lúc một bàn tay không hết, hai bàn tay không đầy cho tới bây lớn để mày giả nghĩa thày, nghĩa bu như thế đấy hở con?!
Dù chỉ mới dàn giáo thế thôi chứ tôi đã định đi ngay đâu, nhưng thấy bu tôi khóc thảm thiết quá, tôi cũng mủi lòng nước mắt, nước mũi chẩy lã chã, nói không nên lời:
– Bu không thương con thì bu cứ để con đi chết trận chết mạc, chết đông chết tây cho rồi!…
Quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Làm cho bu tôi tưởng là tôi sắp đi, bây giờ không đi cũng kỳ, còn đi thật thì biết đi đâu? Đang lúng túng không biết phải làm sao, thì may quá, cậu Út tôi tới. Bên Ngoại tôi chỉ có cậu Út là người danh giá và có uy tín với chúng tôi hơn cả. Chẳng những cậu có uy tín với đám trẻ mà còn uy tín cả với người lớn nữa. Mỗi lần cậu Út về, cậu kể chuyện Hà Nội tưng bừng, cậu nói gì người lớn cũng như đám trẻ chúng tôi đều tin hết.
Bước vào nhà, thấy bu tôi đang bù lu bù loa, còn tôi thì mếu máo, cậu mới hỏi đầu đuôi sự việc. Bu tôi kể câu chuyện tôi đòi lấy vợ tuổi Dần cho cậu nghe. Đợi bu tôi nói xong, tôi cũng bầy tỏ nỗi lòng để cậu hiểu. Nghe xong, cậu cười cười hỏi tôi:
– Cháu định lấy cái con Hương, con ông Chánh Đoàn ở xóm Giữa chứ gì? Vừa rồi đi đường cậu cũng có gặp nó, con này được, đã thắt đáy lưng ong lại mảnh mày hay hạt…
Quay về phía bu tôi, cậu tiếp:
– Chị mà được đứa con dâu như thế là quý lắm rồi còn đòi chi nữa. Còn cái vụ tuổi tác, hạp với không hạp, nó xưa quá rồi chị ơi. Cứ tin vào mấy ông thày bói thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn rồi hoa hồng không trưng đi trưng hoa cứt lợn!…
Thật cậu là người ăn học có khác, cậu nói câu nào cứ chắc nình nịch câu ấy. Chiều hôm đó, cậu ở lại dùng cơm với gia đình tôi và cũng nhờ sự dẫn giải của cậu mà bu tôi nghe ra.
Cuối năm đó, tôi rước được con cọp yêu quý của tôi về nhà. Cậu Út tôi lại còn bảo:
– Cưới vợ rồi, nếu mày không muốn ở nhà quê thì lên Hà Nội làm Nhật trình với cậu. Cũng phải ra ngoài để mở mắt ra với người ta, chứ cứ lúi húi thế này mãi đến bao giờ mới khôn được?!
Người xưa có câu “Không vào hang hùm sao bắt được cọp con” thật đúng quá sức. Tôi không chỉ vào “hang hùm” một lần, mà đã mò mẫm vào nhiều lần, có thể nói là rất nhiều lần. Cứ thế rỉ rả tôi đã khều ra được gần một tá cọp con, con nào con nấy đều rất dễ thương, còn con cọp mẹ thì càng ngày càng hiền khô à. Nghe đến đây có lẽ quý vị thày bói cảm thấy ngứa tai, “nghịch nhĩ” lắm đấy: Ừ, ba hoa cho lắm vào, đến khi lăn đùng ra chết nhăn răng mới không kịp hối! Quý vị rủa tôi như thế cũng chẳng sao.
Tôi sinh năm 1935, tuổi Ất Hợi, còn con cọp cưng của tôi sinh năm 1938, tuổi Mậu Dần. Con Heo 64, con Cọp 61... Hai con ôm nhau ngủ đã gần 50 năm nay mà chẳng có chuyện gì xẩy ra cả. Giả như bây giờ tôi có nhắm mằt xuôi tay mà về chầu ông bà đi chăng nữa thì cái câu “Tứ Hành Xung” của quý vị thày bói cũng là sai rồi!…
Hưng Yên (Con cọp yêu quý của tôi )

TRÁI KEO PHAN THIẾT - AI CÒN NHỚ ?

 


***
Thuở nhỏ sống ở Phan Thiết ,trong hẻm 150 Nguyễn Hoàng (mé sau Ty Ngân Khố).Gần nhà có một cây keo lớn, cao gần chục mét, cứ đến mùa hè ra rất nhiều trái .Những trái keo chín hồng đỏ rực mọc từng trùm trên cao không chỉ bắt mắt gây thèm thuồng cho lũ trẻ trong xóm mà còn là mùa cho lũ chim chóc tụ về .Thôi thì đủ loại từ sáo đen,sáo nâu,két xanh, cưỡng bông…không biết từ đâu cứ đến hè là chúng kéo về hàng đàn. Chúng tranh nhau mổ chí chóe những trái keo chín có cơm thơm ,bùi và ngọt lợ…tạo nên một quang cảnh sinh động hoạt náo cả một góc trời .
Trái keo chín không chỉ là thức ăn ngon của các loài chim mà còn là một trong những món ăn chơi đầy kỷ niệm của tôi thời học trò mỗi khi hè về . Nhưng để có được những trái keo chín không phải là chuyện dễ vì keo là loại cây có gai, cành càng nhỏ gai càng nhiều mà những chùm trái thường chỉ trổ ra ở ngọn cây.Hái trái keo bằng móc cũng được nhưng với lên cao thì rất khó kiếm phương tiện, làm sào dài mới đủ tầm, nên tôi phải dùng ná thung bắn.Tôi còn nhớ thuở đó mình từng bỏ nhiều thời gian để nặn những viên bi đất sét đem phơi nắng rồi bỏ vào gầm bếp than cho cứng sau đó mới sử dụng làm đạn bắn trái keo .Có điều người lớn không ưa lũ trẻ bắn keo vì mỗi khi viên bi đất sét nung bắn không trúng ra bay lệch hướng rớt xuống các mái nhà lân cận là họ mở cửa lớn tiếng la rày có khi còn vác cả chổi chà ra ruợt đến tận nhà và hệ quả chẳng hay ho gì…
Từ khi tốt nghiệp trung học ,tôi cũng như bao bạn bè cùng trang lứa giã từ Phan Thiết ,tung cánh bay khắp bốn phương trời . Đến nay chắc ai cũng đã ngoài tuổi xưa nay hiếm và chuyện cùng nhau hái trái keo,bắn trái keo thuở bé chỉ còn là kỷ niệm nhắc đến khi hàn huyên trong các buổi họp mặt lớp hoặc những phút trà dư tửu hậu…
Nhưng tối qua lướt net ,vào trang web của nhà văn Từ Kế Tường đọc được một bài của ông viết về những trái keo gai thật sâu sắc và có nhiều cảm nhận tinh tế...Đọc thấy hay quá, gợi nhớ nhiều hình ảnh của mình ngày xưa còn bé ,thiết nghĩ post lên phây chắc cũng có nhiều người quan tâm.
Mru Thang
***
Ở thôn quê ngày trước trẻ con thiếu thốn mọi thứ từ phương tiện giải trí tới cuộc sống sinh hoạt đời thường. Do đó hầu như trẻ con thôn quê đều gắn bó với thiên nhiên như hình với bóng. Ngoài cảnh sắc đồng quê do thiên nhiên ban tặng, nhiều loại trái hoang dại từ dây leo, lùm bụi thấp cho tới cây cao, tán lá sim sê đều là món ăn chơi và ăn thiệt của trẻ con quê nghèo, túi rỗng, thiếu thốn quanh năm. Trong số các loại trái hoang dại thiên nhiên ban tặng cho trẻ con thôn quê ngày xưa, tôi thích nhất là trái me keo, me nước hay còn gọi nôm na là trái keo gai, vì loại cây này mọc thành lùm bụi, cành nhánh có gai nhọn tua tủa.
Ở quê tôi ngày xưa, là vùng đất gần cửa biển, nhiễm mặn hầu như nhà nào cũng có hàng rào tre gai hoặc hàng rào keo gai. Hàng rào tre gai thì mùa nắng cho tiếng "võng đưa" kẽo kẹt từ những thân tre theo ngọn gió đưa cạ vào nhau thành âm thanh giống như tiếng võng đưa, nghe rất buồn. Mùa mưa dầm vài đám, dưới những gốc tre gai nhú lên những mụt măng, măng tre gai lớn nhanh, cao khỏi mặt đất chừng 40-50 cm thì gia chủ "xắn" mang ra chợ bán để người ta mua về hầm giò heo, hầm xương heo thành món canh giò heo hầm măng ngon tuyệt đỉnh bolero. Nhưng măng tre gai có vị đắng, không ngon, ngọt bằng măng tre mạnh tông. Do măng tre mạnh tông hiếm nên giá cũng mắc hơn măng tre gai rất nhiều.
Nếu nhà nào hàng rào trồng keo gai (còn gọi là me keo) thì trẻ con có hai thú vui. Đầu mùa mưa cây keo gai ra lá non là nguồn thức ăn khoái khẩu của họ hàng nhà quýt tàu (còn gọi là kim quýt). Một loài bọ cánh cứng màu xanh tuyệt đẹp, con trống và con mái rất khó phân biệt nếu không nhìn phần bụng. Con mái bụng to hơn con trống, vì thời điểm này quýt tàu mái bụng mang trứng chuẩn bị đẻ. Trứng quýt tàu cũng rất đẹp, bằng trứng thằn lằn nhưng có nhiều màu sắc, có 3 màu cơ bản: trắng, xanh da trời và hồng phấn. Tạo hóa thật kỳ diệu, cây keo gai lúc đầu là loài cây hoang dã, tưởng không có công dụng gì ngoài việc mọc hoang hóa ra lá cây keo gai lại là nguồn thức ăn vô tận cho loài quýt tàu.
Những nhóc tì kẹp tóc (con gái) rất thích nuôi quýt tàu để cho chúng đẻ trứng ra ngắm chơi. Những chị quýt tàu mang trứng thường rất lười biếng, các chị ở đâu không biết, cứ đầu mùa mưa là bay về lúc sáng sớm, đậu trên những nhánh keo gai để ăn lá non, ăn xong tới trưa thì nằm ngủ. Lúc này đám kẹp tóc phải nhờ một anh húi cua (con trai) làm cây gồng móc dài bằng cây trúc già, uốn thẳng, kéo nhau đi thọc các chị quýt tàu rớt xuống mang về nuôi trong hộp thuốc Tàu có mặt bằng kiếng, cho ăn lá keo để đợi ngày các chị quýt tàu "khai hoa nở nhụy", đẻ ra những quả trứng xinh xắn, nhiều màu đem khoe với nhau.
Hết mùa mưa tới mùa nắng, trẻ con thôn quê không còn thú chơi quýt tàu nữa thì lúc này trên những cành keo gai đã có những chùm trái chín ửng đỏ. Trái keo gai có nhiều mắt, mỗi mắt là một hột được bọc bởi lớp cơm mềm như bột, lớp cơm này có vị ngọt, thơm đặc trưng, là món ăn chơi của trẻ con nhà quê, trong đó có tôi. Trái me keo chín cong hình trăng lưỡi liềm, mọc thành chùm, treo lơ lững trên nhánh keo đầy gai, màu sắc rất đẹp làm mê mẫn đám con gái. Còn tôi ngày ấy chỉ theo phục vụ, khi thì trèo tuốt lên cây keo gai, lựa nhánh nào ít gai để đứng móc những chùm trái lơ lửng, hấp dẫn ấy cho đám con gái phía dưới dùng nón lá hứng.
Trái keo gai chín phải được trẻ con canh chừng để móc, nếu không sẽ bị đám chim sáo, chim cưỡng bông ăn mất. Nên việc canh chừng hàng keo gai trái chín tranh nhau với lũ sáo, lũ cưỡng bông cũng là một thú vui. Còn phe húi cua vào dịp này bỗng trở nên quan trọng, được phe kẹp tóc o bế, nhờ vả cũng là dịp để "lên mặt", ra oai. Đó cũng là nhờ mùa trái keo gai được trồng làm hàng rào quanh nhà, hay ranh đất giồng, đất vườn đang chín rộ.
Nhưng bây giờ về quê, tôi hầu như không còn thấy cây keo gai nữa. Và thứ trái gợi nhớ về tuổi thơ trong ký ức vui buồn cũng chỉ còn trong kỷ niệm. Những mùa hè tuổi thơ ấy đã qua lâu lắm rồi và đã chìm khuất hết, mất tăm vào dĩ vãng không quay lại mà chỉ còn trong hồi tưởng, hoài niệm đẹp của một thời thơ ấu. Lý do để cây keo gai biến mất trên những vùng đất quê là bây giờ người quê làm hàng rào bằng kẽm gai, hoặc đổ cột bê tông kéo lưới B40, nhìn có vẻ hiện đại nhưng lại không tạo được cảnh quan thiên nhiên, không thân thiện với môi trường sinh thái.
Chính vì thế nên bầu trời tuổi thơ đã mất đi niềm vui những mùa trái me keo chín, canh để móc xuống, tranh ăn với lũ chim sáo, chim cưỡng kéo nhau về kêu vang gọi bầy… Và trẻ con gái trai mất luôn cả những con bọ cánh cứng màu xanh biếc nuôi làm thú cưng để chiêm ngưỡng những quả trứng vàng nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Nhiều thế hệ trôi qua, không cứ gì trẻ con sinh ra ở thành phố nhộn nhịp xe cộ, nhà cửa bê tông san sát mà ngay trẻ con thôn quê bây giờ cũng không biết trái keo gai, loại trái gắn liền với thời thơ ấu đã biến mất gần như chìm vào cổ tích xa xưa.
TỪ KẾ TƯỜNG ( Trái keo sắc màu kỷ niệm )

TUỔI GIÀ VÔ DUYÊN !

 


***
Không phải là tôi hay quên...Mà là đầu óc tôi bây giờ giống như bà chủ tiệm tạp hóa : Chỉ giữ lại thứ gì thật sự cần .Nó biết chọn lọc, biết loại bớt, biết ưu tiên.
— Chìa khoá đâu rồi nhỉ?
— Ủa, mình vào bếp làm gì ta?
— Nãy mình đang nói tới đâu rồi hả con?
Tôi không nhớ. Nhưng tôi lại nhớ y như in cách làm mứt gừng mà má tôi chỉ cho tôi năm một ngàn chín trăm hồi đó.Nhớ lắm chẳng bao giờ quên.
Giờ tôi có mấy cái tật…Ừ, cái “tật” người ta hay bảo là "già rồi sinh nết", nhưng tôi gọi đó là đặc quyền của tuổi tác ,cái tuổi không còn cần phải vừa lòng ai nữa.
Tôi giữ từng hũ thủy tinh như thể sắp mở tiệm bán thuốc Bắc.Một hũ để mấy cái cúc áo rơi ra từ hồi nào,một hũ để bánh quy (mà thường thì trống không),một hũ đựng chỉ màu đã sờn…Vì biết đâu, lỡ có ngày phải khâu lại… một tâm hồn ai đó.
Tôi quay lại kiểm tra bếp gas ba lần.
— Tắt gas chưa ta?
— Có rồi bà ơi, mới coi xong mà.
— Ừ thì biết vậy… mà không nhớ cái cảm giác đã tắt.
Vì thấy chưa chắc bằng cảm.Nên tôi quay lại, sờ tay lên bếp, khẽ thì thầm: “Đừng giở chứng nha cưng…”
Tôi đi tìm kính lão trong khi nó nằm… trên sống mũi.Tôi lầm bầm một mình như bà đại đội trưởng, tự nói, tự la, rồi tự cười… tự ừ luôn cho chắc.
Mỗi khi mệt, tôi pha một ly cà phê…rồi đứng ngẩn ra không nhớ mình pha làm gì.
Có một “thú vui tao nhã” nữa:Tôi không bắt máy nếu không thích.Mà lỡ ai hỏi “A lô, ai đầu dây vậy?”,Tôi nhỏ nhẹ đáp:
— “Ủa, sao anh không đoán được?”
Rồi… tôi cúp máy .Vì tôi không còn thời gian cho những cuộc gọi khảo sát hay mời chào.
Còn mấy hộp nhựa? Trời ơi… một bi hài kịch mỗi ngày.Cái nắp nào cũng đi lạc,tôi tin là trong nhà tôi có một cái “hố đen” chuyên nuốt nắp hộp, vớ lẻ… và luôn cả sự kiên nhẫn.Nhưng tôi không bực bội. Ngược lại, tôi yêu cái cảnh ấy.
Đó là những thói quen nhỏ của một người đàn bà không còn vội vã. Người khuấy nồi canh mà để cho ký ức nổi lên theo từng làn khói. Người quên tên người quen, nhưng chẳng bao giờ quên cảm xúc. Người có thể làm rơi đôi dép tổ ong, nhưng không đánh mất phong thái.
Nếu đó là già, thì cho tôi già thêm chút nữa cũng được. Già với cuốn sổ tay chằng chịt chữ, những hũ lọ đầy màu sắc, những trận cười rúc rích giữa chợ, và cái tự do ngọt ngào của người không còn muốn chiều lòng thiên hạ.
Không phải tôi lú.Chỉ là đầu óc tôi giờ chỉ giữ lại điều đáng giữ: mấy bản vọng cổ tôi mê, mấy gương mặt tôi thương,mùi khói bếp của má tôi năm xưa.
Phần còn lại? Nó bay đi… giữa những ly cà phê nguội, mấy hũ mứt tắc,và những lần quên… thiệt dễ thương.
Nếu đó là già thì đúng là một kiểu già rất đỗi tuyệt vời.Vì có gì thú vị hơn những thói quen đượm tình, và những lần quên mà vẫn có duyên như thường.
Thế nhé bạn ơi !
Đừng có bảo là : Tuổi già vô duyên !
ST

TUYỆT CHIÊU DÀNH CHO ĐÀN ÔNG ĐI CHỢ

 Tiểu phẩm vui


***
Khi còn bé, vì là con trai lớn mà bố lại đi làm xa nên những hôm mẹ bận việc cơ quan không về nhà buổi trưa, tôi thường phải thay mẹ vào bếp nấu ăn cho các em .
Có một hôm mẹ ốm ,tôi phải kiêm nhiệm cả việc đi chợ và nấu ăn. Khi mời mẹ ăn cơm , tôi được mẹ khen: ”Con trai mẹ làm bếp giỏi quá ! Nhưng đàn ông nấu ăn giỏi thường có số hầu vợ đấy con à ! “ Khi đó ,tôi không quan tâm đến ý mẹ nói nhưng sau khi có gia đình mới thấy lời mẹ có lý .
Phải nhắc lại dài dòng về kỷ niệm thời còn bé là vì tôi muốn các bạn hiểu và cảm thông hơn cho tình cảnh của tôi bây giờ : một ông chồng trẻ có vợ vừa “nằm bếp “ được ba ngày . Dắt díu nhau lên Sài Gòn tha hương cầu thực ,sống xa cả hai bên nội ngoại nên vợ chồng tôi chả có ai thân thuộc bên cạnh để giúp đỡ lúc này.
Được cái vợ tôi là người lanh lợi ,tháo vát nên trước khi sanh nàng đã xếp đặt đâu ra đó mọi việc trong nhà : mướn ôshin làm theo giờ để giặt giũ tã lót ,quần áo, còn đi chợ ,nấu ăn thì giao cho tôi .Nàng lý giải :” Việc chợ búa dính líu đến tiền bạc ,không thể giao cho người ngoài . Anh biết nấu ăn thì việc gì phải mượn người khác cho tốn kém. Hơn nữa đã em quen khẩu vị với các món ăn anh nấu từ lúc chúng mình chưa lấy nhau cơ mà !”
Câu nói của vợ tôi đã bật mí điều mà tôi toan tính sống để dạ , chết mang theo : tôi lấy được nàng nhờ hơn tình địch ở chỗ biết dùng phương sách “ Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua bao tử .”
Thế là cứ sáng sớm tôi đi chợ mua đồ chất vào tủ lạnh ,trưa về tranh thủ nấu nướng .Cơm thì đã có vợ tôi nhờ ôshin bấm dùm nồi cơm điện .Được một tuần ,tôi lúng túng khi ông giám đốc chỗ tôi làm thông báo :” Ban thanh tra thành phố sẽ kiểm tra toàn diện công ty chúng ta trong vòng một tuần lễ . Kể từ sáng ngày mai ,tất cả anh chị em công nhân lẫn văn phòng đều phải có mặt tại công ty sớm hơn thường ngày 15 phút ,trưa không ai được về nhà .”
Đọc xong thông báo của công ty ,tôi âu lo: buổi trưa không về thì chắc mình phải đi chợ ,nấu ăn trước khi đi làm. Đi chợ sớm quá thì chợ chưa họp mà đi như mọi ngày trước thì không có giờ nấu ăn .Phải làm sao bây giờ ?
Chiều hôm đó, trên đường về nhà ,tôi ghé ngang chợ mua thêm bó rau muống .Vừa mua xong tôi thấy một bà sồn sồn xề tới bên hỏi giá , lưạ một mớ rồi bảo cô bán rau : ”Cô nhặt dùm đi, tôi trở lại lấy ngay!” Rồi chẳng thèm đưa tiền trước ,bà ta te te rảo bước .Cô bán rau ngay sau đó xổ bó rau ra rồi hai tay thoăn thắt ngắt những cọng rau bỏ vào cái túi ni-lông .Khoảng chưa đầy 5 phút, bà nọ quay lại đưa 2 ngàn lấy bịch rau nhặt sẵn nom rất tươi ngon .
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt , tôi chợt vỡ ra chân lý : Eukêra ! Mình tìm ra cách đi chợ nấu ăn rất mau rồi !
Liền sáng hôm sau vừa bước chân vào chợ, tôi đảo qua những chỗ cần mua dặn dò người bán :
_ Tôi mua nửa ký khoai tây .Cô gọt dùm ,tôi trở lại lấy ngay !
_ Cháu mua hai lạng thịt bò sào . Bác thái dùm ,cháu trở lại lấy ngay !
_ Anh mua bó rau này . Em gái nhặt dùm,anh trở lại lấy ngay!
_ Tôi mua con cá này .Bác làm dùm và chặt ra thành từng khúc ,tôi trở lại lấy ngay !
Từ hôm đó, nhờ áp dụng chiến thuật này ,tôi đi chợ nấu ăn với thời gian tối thiểu mà vẫn đến sở làm đúng giờ quy định, vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng đảm đang khi vợ “nằm bếp”. Bạn bè khen tôi có sáng kiến hay và khuyên tôi đi đăng ký sáng kiến này để giữ độc quyền sử dụng.Tôi hý hửng về nhà kể cho vợ nghe nhưng vợ tôi tính hay thương người , nàng bảo :
_ Anh hãy viết bài đăng lên báo chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người cùng biết để lấy phước cho con .Chứ sáng kiến của anh đâu có làm ra thành phẩm cho xã hội nào đâu mà đòi đăng ký !
Tôi làm theo ý nàng ngay vì chưa từng làm bà xã phật ý bao giờ . Có điều cho đến khi viết bài này post lên phây , cái sáng kiến kinh nghiệm của tôi vẫn chưa được tờ báo nào nhận đăng cả . Nghĩ mà buồn , có lẽ “ tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu”…

SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH

 TIỂU PHẨM


***
Năm đó, ăn Tết Đinh Hợi xong tôi vừa tròn tuổi 30 .Ở vào cái tuổi “tam thập nhi lập” mà vẫn phòng không lẻ bóng nên tôi hay bị mẹ càu nhàu, trách móc vì cái tội lấy vợ muộn.
Mỗi lần bị mẹ la ,tôi hay tìm cách lảng tránh hoặc lập lờ hứa hẹn cho qua. Chẳng phải tôi xấu trai gì nhưng nếu nói vô duyên thì tôi chắc cũng có phần vì trước đây tôi có để ý một vài người người con gái nhưng nhút nhát chưa kịp tỏ tình thì đã bị người khác đã đi trước một bước .
Một hôm đi làm về,tôi thấy mẹ rơm rớm nước mắt ngồi ở phòng khách.Trên tay mẹ đang cầm tấm thiệp hồng .Mẹ cho tôi hay đấy là thiệp báo hỷ mà bà hàng xóm vừa trao. Nghe xong , tôi hiểu ra ngay nỗi buồn của mẹ. Chả là bên cạnh nhà tôi có Mai, một cô gái đang tuổi đôi mươi, nhan sắc không đến nỗi nào,cao ráo, khoẻ mạnh, đang bán cá ở chợ. Mẹ tôi thích mẫu người con gái đảm đang như thế nên đã vun vào nhiều lần nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Có lúc tôi cũng thấy tội nghiệp cho cô hàng xóm ,vì mỗi khi tan buổi chợ ,cô hay ghé qua nhà nói chuyện với mẹ tôi đôi điều về tình hình giá cả chợ búa trong ngày. Lúc về ,bao giờ cô cũng đi ngang cửa sổ phòng tôi nhoẻn cười và nói :
_ Em về. Anh Th ơi !
Bụng thì bảo “Biết rồi ,khổ lắm ,nói mãi !” nhưng lặng im không đành nên tôi vẫn cố ngọt ngào :
_ Vâng , cô Mai về nha !
Suốt ba năm liền, tôi cứ dửng dưng không quan tâm gì đến cô ấy cả cho dù mẹ tôi vẫn mong mỏi sớm có cháu nội để bồng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thái độ của mình hồi đó thật vô tình vì đã khiến mẹ buồn và làm lòng tự trọng của Mai bị tổn thương.
Hôm Mai lên xe hoa ,mẹ tôi lại có dịp hối thúc tôi lấy vợ . Giọng bà nhiều luyến tiếc :
_ Con bé ngoan đáo để . Mày chê nó ở chỗ nào chứ mẹ chỉ mong sau này có đứa con dâu có cái nết bằng nửa của nó thôi cũng đủ mãn nguyện rồi .Coi chừng “già kén ,kẹn hom ” đấy con à !
Bố tôi xưa nay là người ít nói, không thích bàn ra ,tán vào trong việc này. Nhưng hôm nay thấy cô gái yên phận rồi ,ông mới lên tiếng :
_ Ôi dào , cái bà này, tiếc làm gì ! Con trai bà lấy cô hàng cá tối nằm tanh tưởi, ai mà chịu nổi cả đời !”
Tôi nghe mà hả dạ vì ông bố đã nói ra nỗi niềm thầm kín của thằng con trai . Song nghĩ lại ,tôi tự thấy mình đã lỗi đạo làm con . Chả là bố mẹ tôi năm nay các người đều đã xấp xỉ sáu mươi cả rồi . Ông bà chỉ mong sao tôi sớm lấy vợ để có cháu nội bế bồng khuây khỏa tuổi già và nhất là an tâm vì đã có hậu duệ nối dõi tông đường .Thế mà thằng tôi cứ lần nữa kéo dài việc vợ con ,cứ lý do lý trấu là “Trai ba mươi tuổi đang soan… lo gì mẹ ơi .”Nhưng rồi đêm nằm, tôi trằn trọc không ngủ được .Tại số phần hay tại mình kém cỏi, nhát gái… Thôi thì giờ đã đến lúc ta phải lấy vợ rồi ! Tôi hạ quyết tâm như thế .
Đầu hè năm đó, tôi phom phom chiếc xế Honda SS 50 mới cáu cạnh phóng ra Vũng Tàu . Mục đích lần đi chơi này với tôi ,nghỉ mát là thứ yếu mà việc tìm ra “một nửa ‘’của đời mình mới là trọng tâm.Tôi đặt rất hy vọng vào chuyến đi vì Vũng Tàu sóng nước hữu tình sẽ quy tụ những người đẹp tứ phương đổ về .Tôi sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa vợ đúng theo cách người xưa từng dạy “Trai khôn tìm vợ chợ đông…”
Nhưng tiếc thay ,suốt cả ngày lượn lờ hết Bãi Truớc ,Bãi Sau và cả Bãi Dâu, tôi đều thất vọng không tìm gặp được ai giống người trong mộng của mình .
Trên đường về ,tôi đang lên một cái dốc ngon lành thì bất chợt nhìn thấy xe ai đi phía trước ,không biết vì lý do gì, đột ngột giảm tốc độ .Tôi đạp thắng chân và bóp cả thắng tay nhưng xe đang trớn vẫn va quẹt phải đuôi xe của người đó. Hai chiếc xe cùng bổ nhào trên mặt đường .Tôi chỉ ê ẩm người , trầy xước mặt và tay chân nên ngồi dậy được ngay. Nhìn người đi xe phía trước, tôi thấy có vẻ bị té nặng hơn vì chiếc nón bảo hộ văng vào lề đường và đang còn nằm im bất động.Tôi hú hồn vì lúc bấy giờ may mắn đường vắng , không thấy bóng dáng chiếc xe ô tô nào qua lại .Chạy vội đến chỗ người bị nạn nằm ,tôi mới hay đó là một cô gái .Hai mắt cô vẫn mở nhưng vẻ mặt tỏ ra đau đớn .Cô chỉ vào chân trái thều thào :”Đau quá !”.Lúc đó ,tôi bất kể mình là thằng con trai nhát gái , cố hết sức bồng cô gái vào sát lề đường .Nhút nhát thường ngày không còn nữa ,tôi mạnh dạn vén ống quần nạn nhân để xem xét tình trạng bị thương .Cô ta rên rỉ kêu đau nhưng nằm yên chấp thuận việc làm của tôi.Tôi thấy đầu gối cô gái sưng tấy ,máu ra đầm đìa .Không rõ mức độ tổn thương như thế nào.Cấp thời không thể để máu tiếp tục chảy , tôi xé vạt áo sơ mi đang mặc lấy vải băng bó tạm vết thương rồi thuê một chiếc taxi chở cô gái vào bệnh viện Vũng Tàu . Sau khi gửi hai chiếc xe máy của tôi và cô gái cho một gia đình gần đó giữ dùm ,tôi lên ngồi trên taxi với cô .
Khi làm thủ tục khai báo ở bệnh viện ,không hiểu sao tôi lại dám nhận mình là bạn trai của nạn nhân nhưng cô gái nghe được cũng nín thinh không phản đối. Cả buổi tối hôm đó ,tôi lòng vòng trong bệnh viện chăm sóc cho cô gái .Chân cô phải khâu mấy mũi , đầu gối bó bột trong hai tuần .Các phần khác cơ thể chỉ trầy xước , bầm dập do va đập. Sau khi xem hình chụp CT, bác sĩ bệnh viện nói sọ não bệnh nhân chưa có biểu hiện bệnh lý .Tôi xoa hai tay thở phào cám ơn trời phật đã độ trì ,cho tôi và cho cả…cô gái ,nên hai chúng tôi may mắn không bị thương trầm trọng cùng những hậu quả tai hại thường gặp trong các tai nạn giao thông .
Sáng ra cha mẹ và người nhà cô gái đã có mặt ở bệnh viện .(do cô gái đã nhờ tôi gọi điện thoại báo tin lúc sơ cứu xong ).Song thân cô gái thấy con mình đã được cứu chữa ổn định ,họ bớt được vẻ lo lắng ban đầu và hỏi han kỹ tôi về nguyên do xẩy ra tai nạn .Tôi tình thật trình bầy lại vụ việc trước mặt cô gái . Cô ta không phản bác điều gì mà còn nhìn tôi với ánh mắt cảm kích ,biết ơn. Cha mẹ cô gái tỏ ra là những người hiểu biết .Họ cám ơn tôi đã hết lòng giúp đỡ con mình và cho điạ chỉ mời ghé nhà chơi .
Về đến nhà ,tôi thật tình kể hết mọi sự việc cho bố mẹ nghe. Ông bà đồng tình với việc tôi đã làm và bảo nên sớm đến nhà cô gái thăm hỏi cho phải đạo . Riêng tôi, sau tai nạn tôi cảm nhận hình ảnh cô gái luôn hiện diện trong đầu. Nó khiến tôi nhớ mồn một từng chi tiết của sự việc xẩy ra ngày hôm trước. Cái cảm giác bồng một người con gái trong tay sao mà êm ái thế ! Rồi tất cả những việc làm để phụ giúp y tá chăm sóc cô gái trong bệnh viện cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi như một cuốn phim quay chậm. Tôi nằm trong phòng buông thả tâm hồn bay bổng theo hình ảnh người con gái đầu tiên trong đời đã khiến lòng mình xao xuyến .
Ngay hôm sau ,tôi phóng xe tìm đến nhà cô gái .Gia đình vui vẻ mời tôi vào nhà .Ba mẹ cô gái thấy tôi có vẻ đàng hoàng nên ngồi tiếp chuyện được dăm phút đã tinh tế đứng dậy mời tôi lên phòng riêng của cô gái nói chuyện.Tôi xúc động vì cô gái xưng em và nói chuyện với tôi như bạn bè thân quen .
Thời gian sau ,cứ vài ba ngày tôi đều đặn tới thăm Lan, tên cô gái . Một hôm tôi bất ngờ nghe Lan nói ngày mai sẽ ra chợ phụ mẹ bán hàng như trước ngày bị tai nạn.Tôi thấy âu lo trong lòng vì chợt nhớ đến cô gái láng giềng của tôi .Làm như vô tình ,tôi hỏi Lan :
_ Em ngồi bán với mẹ ở cửa chợ hay bên lề chợ ?
Lan cười :
_ Cái anh này ,mẹ em có cửa hàng ,ngồi bán trên xập đàng hoàng chứ bộ ! Không tin bữa nào anh cứ ghé chơi.
Tôi thở phào vì nghĩ nàng không phải là cô hàng cá như cô gái láng giềng. Nhưng các bạn biết không ? Bà xã tôi hiện nay là cô hàng cá đấy. Bởi khi lần theo địa chỉ Lan cho , tôi phát hiện nàng đang ngồi trong một gian hàng bán cá khô tại chợ Bình Tây.Tôi quyết định rất mau : mình yêu Lan sâu đậm rồi ,bố mẹ cứ than thở hoài, đành chấp nhận cô bán cá làm vợ thôi !
Đúng là “Số trời đã định”,”Ghét của nào trời trao của đó “.

29 thg 3, 2024

MƯỚP ĐẮNG TRONG TRẮNG NGOÀI XANH…

 Tản Mạn

****
Quả dưa gang trong vàng ngoài trắng
Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh…
(Ca Dao Việt Nam)


Vợ tưới bón bụi thanh long thế nào không biết mà bỗng dưng từ gốc thanh long mọc lên một dây leo. Cái dây leo thân thì khẳng khiu mà lá lại toả rộng rất tươi mát. Trông nó yếu ớt thế mà một ngày kia tôi khám phá ra không những nó phủ gần kín bụi thanh long mà còn leo đầy cánh cổng vườn khiến cổng không mở được.
Hơn thế nữa, nó lại tìm cách chui qua một cái khe tường rất hẹp để phát triển thành một dây nữa phía bên kia tường, cũng xanh tươi không kém cái thân chính bên ngoài.
Hai vợ chồng bàn cãi xem đây là cây gì. Chồng bảo đây là cây dại. Vợ cãi: “Dại gì mà dại! Nó tinh khôn như thế mà bảo là dại à?” Chồng bảo: “Vậy chắc nó là cây mướp.” Vợ lại cãi: “Mướp gì mà mướp! Cái lá nó bé tí hĩn thế này thì làm sao mà mướp được!” Chồng thua, ngồi im. Vợ mơ màng: “Đây là một thứ cây đặc biệt, Trời cho. Chắc là sẽ ra quả quý, trần gian ít thấy!”
Chồng để yên cho vợ tha hồ mà mơ tưởng… hão.
Chẳng bao lâu, dây leo nở hoa vàng. Rồi cũng chẳng bao lâu sau đó, hoa kết thành quả; mà là quả mướp đắng, bà con miền Nam kêu là trái khổ qua! Quả mướp đắng phát triển thần tốc, đến một ngày chồng ra thăm nó, thấy nó to tướng, mới kêu “ối” lên một tiếng.
Vợ tưởng chồng gặp tai nạn gì, thí dụ như bị sâu rụng xuống đầu hay kiến cắn ngón chân (chồng nhát như cáy) bèn chạy ù ra cứu, hoá ra là quả mướp đắng; liền nguýt chồng một cái rồi trịnh trọng rước mướp đắng vào nhà. Vợ thấy cái quả này to quá, mới lấy thước ra đo. Chồng giằng ngay lấy quả mướp đắng, đem so nó với chai rượu, thấy nó dài và to hơn cả chai rượu. Khiếp! Dài gì mà dài thế! To gì mà to thế!
Ai trong chúng ta cũng biết: Mướp đắng là khổ qua. “Khổ” có nghĩa là “đắng.” Còn “qua” có nghĩa là “quả dưa.” Bởi thế “mướp đắng” mới được gọi là “khổ qua.” Người xưa dạy rằng, xét về vị thì có bốn vị chính, là “tân, toan, cam, khổ.” Tân là cay. Toan là chua. Cam là ngọt. Khổ là đắng. “Tân toan cam khổ” là “cay chua ngọt đắng.”
Đó là vị thức ăn mà cũng là hương vị cuộc đời. Xem vậy thì đời người ta ba phần buồn đau, chỉ có một phần hạnh phúc, chứ không phải “một chiều khổ cực bốn chiều say” như Hoàng Cầm viết trong “Huyền Sử – Hội Yếm Bay.”


Với ai thì không biết, nhưng “ba phần buồn đau, một phần hạnh phúc” xem ra rất đúng với cuộc đời Mẹ tôi. Cả một đời bà hy sinh cho chồng con. Một tay bà chôn không biết bao nhiêu người nằm xuống, cả bên nhà mình lẫn bên nhà chồng. Thế mà lúc nào bà cũng tươi cười, lúc nào cũng mở rộng bàn tay chia sẻ. Bà chia sẻ cho đến giây phút cuối, tươi cười cho đến giây phút cuối, khi Chúa gọi bà về năm bà 103 tuổi.
Mẹ tôi, người nhỏ bé, vậy mà ý chí và sức mạnh nội tâm của bà thật phi thường. “Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh,” câu ca dao này có hai hướng cắt nghĩa khác nhau, hướng tích cực và hướng tiêu cực.
Với Mẹ tôi, câu này được cắt nghĩa theo hướng tích cực: Đừng nghĩ người bà nhỏ bé thì nghị lực bà yếu đuối, cũng như đừng nghĩ bên ngoài quả khổ qua màu xanh thì ruột nó cũng xanh. Bố tôi mất sớm, một tay Mẹ tôi nuôi dạy chúng tôi, như dây khổ qua nuôi quả khổ qua. Quả càng lớn thì dây càng héo hắt. Khi tất cả quả đã to lớn đẫy đà thì cũng là lúc dây khổ qua tàn héo. Mẹ tôi và các bà mẹ Việt Nam đều là dây khổ qua cả.


Chiều hôm nay vợ tôi nấu canh khổ qua nhồi thịt. Khi bổ trái khổ qua “lớn hơn chai rượu” ra thì chúng tôi mới biết nó đã bắt đầu già. Ruột khổ qua trắng, nhưng khi già nó chuyển sang màu đỏ. Các bà mẹ Việt Nam càng già thì lòng càng son càng thắm.
Vợ chồng chúng tôi ăn canh khổ qua mà thổn thức nghĩ đến Mẹ chúng tôi.
Quyên Di

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..