1 thg 7, 2011

Những tháng ngày buồn của cô bé 8 tuổi sắp lìa xa cõi đời

..........Tình cờ đọc báo Dân Trí online ngày 1.7 tôi biết được hoàn cảnh rất đỗi thương tâm của một cô bé vừa được bệnh viện trả về vì bệnh ung thư gan của em không còn cách nào cứu được.Khi đọc bài này xong tôi không thể cầm lòng được .Trước đây ,nhạc sĩ TCS ,diễn viên Đ V C cũng vì mắc căn bệnh hiểm nghèo này đã phải ra đi trong sự tiếc thương vô vàn của biết bao người hâm mộ .Thế nhưng đó là những nạn nhân ung thư gan sống đã quá nửa đời người trong khi cô bé này còn quá nhỏ chưa học hết lớp ba bậc tiểu học.Khi những người bạn cùng trang lứa đang vui đùa thỏa thích thì em lại phải chống chọi vô vọng với căn bệnh quái ác này.Ba mẹ của em đã phải khóc và van xin các bác sĩ tìm mọi cách để cứu đứa con bé bỏng nhưng họ không còn phương cách nào cứu được em cả.Trong nỗi ái ngại ,xót thương ,tôi trích đăng lại bài viết này post lên blog để nhiều người cùng hay biết ,cùng đồng cảm với nỗi đau của cha mẹ em.Những mong ai có tấm lòng và phương tiện hãy liên lạc qua địa chỉ cuối bài viết để cùng nhau nối bàn tay nhân ái hỗ trợ gia đình cô bé trong lúc khó khăn.Mặt khác cũng qua việc đưa câu chuyện cô bé đáng thương rất nhỏ tuổi mà đã phải sớm lìa đời để mọi người lưu tâm cảnh giác phòng ngừa và sớm điều trị bệnh viêm gan bởi theo tổ chức Y tế thế giới và một số nhà nghiên cứu trong,ngoài nước, Việt Nam là một trong những quốc gia đứng hàng đầu về tần suất nhiễm HBV qua xét nghiệm phát hiện kháng nguyên bề mặt của virút (HBsAg) trong máu, với tỷ lệ dương tính là 10-30%.Thế nhưng rất nhiều người không hay biết chỉ đến khi bệnh phát ra thì đã quá muộn do gan đã xơ hóa hoặc bị ung thư ở giai đoạn cuối .

......................................................................................................................................

........Em tên là Lê Ngọc Thúy, năm nay 8 tuổi, đang học lớp 3 trường tiểu học Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Căn bệnh ung thư gan đã đến giai đoạn cuối, nghĩa là cái chết đang đến rất gần, nhưng sự thật nghiệt ngã ấy chỉ mỗi em không được biết, còn bố mẹ em thì bao đêm khóc cạn nước mắt khi bất lực nhìn đứa con bé nhỏ đang dần lìa xa


Thúy chưa biết bệnh mình đã hết cách chạy chữa,vẫn ngồi học để mong ngày trở lại trường.

..........Trong căn nhà nhỏ lụp xụp, Thúy với cái đầu không một sợi tóc vẫn ngồi lần dở từng cuốn sách, tập vở để học. Dù là thời gian nghỉ hè, nhưng Thúy muốn học đề bù lại thời gian ngắt quãng khi em phải liên tục chạy chữa bệnh tật trước đó. Một lúc sau, tôi chợt thấy em kêu đau.Cơn đau đột ngột dữ dội khiến em lịm dần, lịm dần nhưng tay vẫn nắm chặt quyển sách.... .....

Chị Đàm Thị Thơm, mẹ của bé Thúy nhanh chóng lấy những miếng cao dán khắp cơ thể em, rồi vừa ôm con chị vừa nói trong dành dụa nước mắt: “Cháu nó thích học lắm, cứ ngồi dậy được lúc nào lại lấy sách vở ra làm bài luôn. Cách đây 6 tháng, cháu phát hiện bị ung thư gan nhưng đã vào giai đoạn cuối nên không cứu được. Cả gia đình tôi vẫn giấu không nói, cứ động viên là con sắp khỏi rồi, sẽ lại đến trường với các bạn. Nên dù đau đớn thế, cháu vẫn gượng dậy ngồi học vì cháu nghỉ lâu rồi sợ đến lúc đi học lại sẽ không theo kịp các bạn”.Dứt lời, chị lại ôm chặt con khóc nức nở. Tôi cảm nhận được nỗi đau quá lớn khiến chị không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhắc đến bệnh tình của Thúy. Lấy tay xoa cái đầu nhẵn thín không một sợi tóc của con, trái tim của người mẹ lại như vỡ vụn ra tan nát.Tôi cũng không biết làm sao để an ủi chị, chỉ biết ngồi cạnh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em với hi vọng mong manh rằng tử thần đừng mang em đi khỏi thế giới này nhanh đến vậy. Nhìn gương mặt ngây thơ tím tái trong trạng thái ngất lịm, tôi cũng cảm nhận thật rõ ràng mình đang đau lắm.


.........Cô bé gầy gò với vẻ mặt đáng yêu chưa được bố mẹ thông báo tính trạng bệnh ung thư gan đã đến giai đoạn cuối.Bố của Thúy - anh Lê Ngọc Chính cho biết, vào cuối tháng 11/2010 trong lúc đang ngồi học, Thúy bị một cơn đau bụng dữ dội. Nghi là bị ruột thừa nên gia đình lập tức đưa đến ngay bệnh viện Không quân (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra Thúy bị u gan và chuyển sang viện Nhi Trung ương điều trị. Sau 4 lần điều trị hóa chất, Thúy được các bác sĩ chẩn đoán cần phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Đáng tiếc là khi mổ ra thì khối u của em đã quá to lên đến 10cm, không thể cắt được nên phải khâu lại.“Khối u to quá nên không cắt bỏ được bởi nếu cắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng tức thì. Sau 2 lần tiếp tục truyền hóa chất, bác sĩ vẫn trả kết quả xét nghiệm là bản án tử cay nghiệt. Khối u to dần lên đến 12cm và di căn từ gan phải sang gan trái. Dù thương con lắm nhưng chúng tôi không biết làm sao, đành đưa con về nhà và hi vọng một phép màu...”, anh Chính nói trong xót xa.Những ngày qua, không đành nhìn con ra đi, anh Chính lặn lội lên tận Hà Bắc, Hòa Bình… để bốc thuốc nam cho con với hi vọng “còn nước còn tát”. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng phải nhìn con gái bé bỏng sắp lìa xa cõi đời, anh Chính thấy như muôn nghìn mũi kim đâm vào tim can đau nhói. “Giá như ông trời thương cho vợ chồng tôi được mang bệnh thay con, giá như có một phép màu để cứu con gái, giá như...”, lời anh Chính càng làm không gian trong căn nhà nhỏ thêm phần u ám, bức bối.


.. Những điểm 10 đỏ chót, những tờ giấy khen liệu có còn ý nghĩa?!Từ ngày con bị bệnh, gia đình anh chị đã khó khăn nay lại càng thêm túng quẫn. Đều là công nhân của công ty dệt Hà Đông với mức lương eo hẹp 1,5 triệu đồng/ người/tháng, anh chị phải lo mọi chi tiêu cho 4 người. Bé Thúy ốm nặng, đứa con đầu đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học đã cận kề, chị Thơm thì phải nghỉ làm không lương để ở nhà chăm sóc, gánh nặng đè lên đôi vai một mình anh Chính. “Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng cam lòng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những đứa con”, anh Chính khẳng định.Ở một góc gần giường em Thúy nằm, tôi để ý ngay một tập giấy khen học sinh xuất sắc đều mang tên Lê Ngọc Thúy. Gần đây nhất em còn giành học bổng cho học sinh giỏi nhất khối, với phần thưởng là chiếc xe đạp và nhiều phần quà khác. Nhìn những thành tích em đạt được, tôi lại càng thương cho cô bé đang phải giành giật lấy sự sống từng giây, từng phút...
------------------------------------------------------------------------------------------

24 thg 6, 2011

Chuyện trước cổng chùa

.........Người đi chùa thường có thói quen bố thí tiền cho những kẻ ăn xin.Vợ tôi cũng không ngoại lệ. Nàng lý giải :”Người đi chùa lòng phải từ bi hỷ xả. Có mở lòng từ tâm thì con cháu mới mong hưởng phước đức...”Thế nên lần nào cũng vậy,vừa đến cổng chùa là vợ tôi mau mắn lấy tiền (chuẩn bị sẵn từ nhà) ra cho.Số tiền này bao gồm tiền xu các loại 200, 500,1000 đồng và những tờ giấy bạc mệnh giá nhỏ 200,500 đồng. Để tiền bố thí được nhiều,vợ tôi góp nhặt tiền lẻ ít xài đến của mọi người trong gia đình.Từ hơn một năm nay,nàng không thu gom tiền lẻ nữa bởi những loại tiền mệnh giá nhỏ ngày càng khó sử dụng và người ăn xin cũng chẳng muốn nhận chúng.Bây giờ đến chùa,vợ tôi thường bố thí bằng tờ giấy bạc 10 ngàn hoặc 20 ngàn.đồngNàng bảo đưa tiền chẵn để những người ăn xin chia nhau là tiện nhất vì cho tiền lẻ từng người không những đã mất công có khi còn bị họ níu kéo.

.......Một hôm vào chùa lễ phật xong,tôi vừa lấy xe máy ra khỏi cổng thì một người đàn bà bồng đứa con nhỏ chạy theo chìa tay :”Ông bà cho xin ký gạo làm phước ! Sáng giờ con tôi chưa có gì để ăn ! »Tôi nói : »Sao chị không ngồi ở cổng chùa để cùng được chia tiền với mấy người kia ? » Người đàn bà lắc đầu : » Chùa này có băng nhóm,con mới đến họ không cho ngồi.»Vợ tôi xót xa:”Rõ khổ !”Nhưng lục túi chỉ còn hai ngàn lẻ,nàng lắc đầu chép miệng : »Tôi thật tình hết tiền lẻ rồi.Chị thông cảm,cầm đỡ đi ! »Người đàn bà đứng lần khân định nài nỉ thêm nhưng thấy mấy người ăn xin từ cổng chùa xáp lại thì vội bồng con bỏ đi .


.......Nhìn theo dáng đi tất tả của người đàn bà,tôi thầm nghĩ người ăn xin này thật bạo miệng:xin hẳn một ký gạo chứ không xin 1-2 ngàn như những người khác.Không biết bà ta xin được mấy ký gạo mỗi ngày?Với giá gạo hiện nay khoảng 10 ngàn một ký nếu ngày xin được 2 ký thôi thì tính ra cũng đã vượt “chuẩn nghèo”(dựa trên mức chuẩn nghèo mới,sắp được ban hành,với 400.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 500.000 đồng ở thành phố) rồi.Như thế những người ăn xin chưa hẳn là nghèo.Chuyện kể tiếp dưới đây càng minh chứng điều này.


......Trong các ngôi chùa ở thành phố Sài Gòn,Linh Quang Tịnh Xá (quận 8) là chùa vợ chồng tôi hay đến nhất.Chùa có tiếng linh thiêng nên khách thập phương đến lễ phật rất đông cho dù là ngày thường.Bản thân tôi dị ứng với mùi khói nhang và thán khí chốn đông người nên khi đến chùa chỉ ghé vào chánh điện khấn lễ xong là ra ngoài ngay chứ không ngồi lại cùng vợ đọc kinh và nghe thầy thuyết giảng.Thời gian này tôi thường sử dụng để thơ thẩn vãn cảnh chùa,tìm phút thư giãn cho tâm hồn.


......Đến chùa vài lần,tôi làm quen được một người bán vé số lâu năm ở đây.Đó là một thanh niên tuổi ngoài 30,một chân bị liệt phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Anh thường ngồi ở phía sau cổng chùa gần vị trí của người bảo vệ kiêm quản lý bãi gửi xe máy.Mỗi lần đến đây tôi đều mua giúp 2 tấm vé số và ngồi cạnh để nghe tâm sự của anh.


........Qua lời kể,tôi được biết trước đây anh là nhân viên văn phòng cho một xí nghiệp tư và đã có gia đình .Chân anh thế này do tai biến sau lần bất ngờ đột quỵ.Phải nghỉ việc anh buồn phiền một thời gian rồi quyết định đi bán vé số vì không muốn là gánh nặng cho vợ.Mỗi ngày bán được chừng 70 tấm vé số, trừ tiền thuốc lá (anh cố bỏ mà chưa được) thì chiều về anh cũng phụ giúp thu nhập cho gia đình khoảng 50 ngàn đồng.Tôi hỏi :”Mang về chừng đó chắc anh phải kiếm được 100 ngàn một ngày mới đủ trang trải các khoản chi phí ”Anh lắc đầu:”Mỗi tấm vé số cháu lời có một ngàn. Số dư chỉ đủ tiền thuốc lá.Còn buổi trưa,cháu ăn nhờ cơm trưa miễn phí của chùa.Bữa nào trời mưa coi như lỗ sở hụi .”


........Sáng chủ nhật vừa qua khi đến Linh Quang Tịnh Xá,tôi không thấy người bán vé số ngồi trên xe lăn tại chỗ cũ như mọi lần.Ngó quanh quất tôi phát hiện ra anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ nơi cổng chùa cạnh bên mấy người ăn xin tôi đã quen mặt.Ngay lúc ấy có một người bước vào cổng chùa móc túi bố thí.Tôi thật ngạc nhiên ngó thấy anh cũng chìa tay nhận một phần tiền như những người ăn xin khác.

.. ....Khi việc chia tiền của họ đã xong xuôi,tôi bước lại gần hỏi nhỏ anh :”Hôm nay không bán vé số sao ?”Anh cười đứng dậy rút từ trong người xấp vé số ra chìa cho tôi xem và đáp:”Có chứ chú,chả ngày nào cháu nghỉ bán cả !”


.......Tôi dìu người bán vé số lại bên chiếc xe lăn,chọn mua 2 tấm vé số như thường lệ rồi nêu thắc mắc của mình :”Sao hôm nay anh lại ngồi chung chỗ với mấy người ăn xin ?” Tôi vô tình buột miệng theo lô-gích quán tính của sự việc ,thấy khác lạ thì hỏi chứ không có ý phê phán gì.Nhưng nào hay vừa dứt lời tôi thấy vẻ mặt người bán vé số xầm lại.Anh ta dõi mắt xa xăm nhìn ra ngoài đường,giọng buồn buồn :”Cháu cũng biết ngồi xin ở cổng chùa như thế là không được,thấy thẹn với chính mình lắm ! Song mấy hôm nay mưa, bán vé số ế quá mà ở nhà vợ đang đau ốm, kẹt tiền mua thuốc nên đành dấn thân chấp nhận làm chuyện ‘Gà què ăn quẩn’ như chú đã thấy.Nhưng chính nhờ vậy mà cháu phát hiện ra rằng người ta ngồi ăn xin ở cổng chùa thu nhập một ngày còn nhiều tiền hơn cháu !”


......Nghe người bán vé số nói,tôi tròn mắt ngạc nhiên: ”Anh vừa nói gì ? Ngồi ăn xin còn kiếm tiền khá hơn đi bán vé số à ?”Anh ta mở nắp chai nước để bên mình ngửa cổ tu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp :”Đó là sự thật chú không thể ngờ được đâu.Họ kiếm sống dễ dàng lắm,cứ có mặt ngồi hàng ngày ở cổng chùa là có tiền.Ngày thường thu vào chừng 7- 8 chục ngàn đồng.Chủ nhật,ngày rằm,mùng một hoặc ngày vía phật có đông người viếng chùa hơn thì số thu nhập mỗi người có thể lên đến trên trăm ngàn đồng.Cháu xen vào ngồi chung được với mấy người ăn xin là nhờ đã bán vé số lâu năm ở chùa này.Họ hiểu rõ hoàn cảnh mình nên thông cảm cho ngồi,chứ người lạ không được đâu !Nhưng cháu cũng chỉ mong được ngồi trong những ngày bán vé số ế ẩm thôi !”


........Người bán vé số nói chuyện với tôi nhưng mắt vẫn dòm chừng về phía cổng chùa.Vưà thoáng thấy có người đang bố thí bèn đứng dậy chào,xin phép tôi ra đó ngồi.Tôi dìu anh ra tận nơi.Anh đỏ mặt lúng túng thốt lời cám ơn.Tự dưng tôi thấy lòng mình nao nao khi đứng trước cảnh nghèo của người bán vé số chân thật này.Tôi vỗ vai anh nói nhanh:”Chú hiểu cháu mà.Chú có giúp được gì cho cháu đâu.Hẹn gặp lại !”


.......Lúc đó buổi thuyết giảng trong chùa cũng vừa xong.Vợ tôi xuất hiện trong đám đông người đang ùa tan từ những bậc tam cấp nơi chính điện.Nàng khoe hôm nay được thầy chủ trì thăm hỏi và tặng một quyển kinh nhật tụng mới vừa được một thí chủ ấn tống cúng dường tam bảo.


.......Chúng tôi lên xe ra về trong tiếng chuông chùa chậm rãi ngân nga tiễn biệt.Mọi lần nghe tiếng chuông chùa,tôi thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản,bao ưu phiền như tan biến hết.Nhưng hôm nay trong tâm trí tôi cứ lởn vởn những lời kể lể của người bán vé số :Người ta ngồi ăn xin ở cổng chùa thu nhập một ngày còn nhiều tiền hơn cháu !”


........Thuở bé,nhìn những người mặc quần áo rách rưới ngồi ngả nón,chìa tay lang nơi đầu đường xó chợ, tôi đinh ninh những người cùng khổ lắm mới phải đi ăn xin.Lớn lên cùng vận nước nổi trôi,lịch sử sang trang, tôi thấy cuộc sống con người Việt Nam có đi lên song bóng dáng người ăn xin vẫn đổ dài trên khắp nẻo đường quê hương.Tôi nghĩ:”Tại đất nước mình còn nghèo.”Gần đây thỉnh thoảng đọc báo thấy có những người táng tận lương tâm tổ chức chăn dắt người già hoặc con nít buộc phải đi ăn xin,tôi vẫn nghĩ người ăn xin chỉ là nạn nhân tội nghiệp.Thế nhưng chứng kiến cảnh ăn xin diễn ra hàng ngày nơi các cổng chùa, lòng trắc ẩn của tôi không còn như xưa.Có lẽ đã đến lúc những người đi chùa cần cân nhắc lại việc làm bố thí của mình.Làm phước nếu không đúng đối tượng không chỉ dung túng cách kiếm sống bất chính của những người khỏe mạnh nhưng lười lao động mà còn gây bất công với những người nghèo lảm việc vất vả suốt ngày song thu nhập không bằng những người ăn xin.

19 thg 4, 2011

"Cụt hai tay vẫn đi xe máy mưu sinh"

Vài tháng nay người dân thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) thường thấy một người đàn ông cụt hai tay nhưng chạy xe máy chở vợ con trên đường. Cảnh sát giao thông thấy cũng "không ý kiến" nên sự việc khác thường đó đã trở thành chuyện bình thường .Người ta suy đoán cảnh sát không thổi còi vì bởi dù cụt tay nhưng ông chạy xe rất vững, không hề phạm luật trên đường và cũng có thể do nhân viên công lực đó có tấm lòng bao dung cảm thông.
Theo lời kể của tác giả Thiên Phước trên VnExpress ngày 18 tháng tư năm 2011,người ta biết được người đàn ông cụt hai tay đó tên Trần Đại Nghĩa sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở phường 5, TP Sóc Trăng.Do nhà nghèo nên Trần Đại Nghĩa không được học hành đến nơi đến chốn.Tới tuổi trưởng thành, ông Nghĩa lấy vợ, chạy xe ôm quanh quẩn ở thành phố.

.................. ............Ông Nghĩa cụt hai tay vẫn lái xe ào ào trên phố.
......................................................................... .....Ảnh : Thiên Phước.
Mười năm trước, vào chiều cuối tuần, ông đến quán cà phê của chị Đào để đón bà chủ quán vốn là mối khách quen. Trong lúc chờ, chị Đào nhờ ông sửa một bóng đèn. Không ngờ, cầu dao điện dù đã cúp nhưng vẫn bị rò rỉ giật ông bất tỉnh. Khi tỉnh dậy ông thấy hai cánh tay đã bị cắt cụt gần đến cùi chỏ.
Dù rất buồn nhưng nhờ sự động viên của vợ nên sau khi xuất viện một tháng ông đi nhận vé số bán kiếm tiền nuôi vợ con. Những ngày đầu cầm vé bằng hai cùi tay không quen, vết thương còn đau nên thường xuyên bị rớt nhưng sau đó ông Nghĩa cũng quen dần.
Năm ngoái, thấy đứa con trai kế vào lớp một, đứa út vô mẫu giáo mà trường lại xa nhà nên ông bàn với vợ tích cóp tiền mua một “con ngựa sắt” với giá 2 triệu đồng để mang về tìm cách chạy xe đưa con đi học. Sau nhiều ngày tính toán, ông Nghĩa kêu thợ hàn 2 càng inox gắn với một vòng tròn phía trên rồi hàn dính vào 2 bên tay lái.Hai càng lái bằng inox do ông Nghĩa nghĩ ra rồi kêu thợ hàn để ông điều khiển “con ngựa sắt” đi bán vé số, chở con đi học và chở vợ đi chợ.
Phía cần lái bên phải, ông Nghĩa cho hàn thêm một vòng tròn nhỏ rồi bắt dính với sợi gây ga của xe máy. Vòng tròn nhỏ này vừa để ông Nghĩa thọc cùi tay phải vào rịch lên, đẩy xuống để tăng giảm tay ga. “Lúc đầu cứ tưởng sẽ đau hai cùi tay nên dự phòng theo miếng vải quấn lại nhưng sau đó thấy không sao nên bỏ vải ra tập chạy riết rồi quen đến bây giờ”, ông Nghĩa vui vẻ nói.
Nhờ chạy xe được nên mỗi ngày ông bán trên 100 tờ vé số. Hôm nào gặp người quen kêu chạy xe ôm ông cũng làm vài chuyến xe để tăng thu nhập. Ông Nghĩa nói dù hai tay bị cụt, cuộc sống còn khó khăn, phải thuê nhà trọ để ở nhưng ông sẽ cố gắng lo cho các con ông ăn học đến nơi đến chốn.
Thông tin loan truyền rất nhanh khi trang web Yahoo Tin tức đăng tải với tựa đề “Câu chuyện người đàn ông cụt hai tay vẫn đi xe máy mưu sinh”.Dư luận trên báo mạng xôn xao với nhiều ý kiến nhận xét khác nhau. Sôi nổi gia tăng khi báo Thể thao – Văn hóa cho đăng bài viết “Cụt hai tay đi xe máy: Phi thường hay bất bình thường?”của tác giả Ngô Khởi.Nguyên văn bài viết như sau :
(TT&VH) - Trước hết đó là điều rất khác với bình thường. Điều khiển một chiếc xe máy không phải là điều quá khó khăn, nhưng ai đi xe máy ra ngoài đường cũng đều phải có đủ... hai tay hai chân cả, đó là điều kiện tối thiểu. Anh còn phải có bằng lái (nếu là xe mô tô) và chưa kể, nếu đi đường Hà Nội hay TP.HCM, anh còn phải luôn tỉnh táo để nhường đường cho những kẻ phóng nhanh vượt ẩu hay những chiếc xe điên – vốn nhan nhản trên các đường phố (cứ xem các thông tin tai nạn giao thông hàng ngày thì biết). Có người nói vui, tham gia giao thông bây giờ cứ như đi du lịch mạo hiểm, mỗi ngày về được tới nhà an toàn là coi như “thoát chết trở về”.
Bởi thế, tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc những thông tin về “Người đàn ông cụt hai tay vẫn đi xe máy mưu sinh”. Cụ thể bị khuyết tật hai tay nhưng người đàn ông 41 tuổi Trần Đại Nghĩa (P5. TP.Sóc Trăng) vẫn ngày ngày đưa đón con đến trường, bán vé số. Thi thoảng, ông cũng chạy vài chuyến xe ôm kiếm tiền tăng thu nhập. Bài báo còn mô tả chi tiết hơn: “Cảnh sát giao thông thấy cũng “không ý kiến” bởi dù cụt tay nhưng ông chạy xe rất vững, không hề phạm luật trên đường. Tiếp theo đó, bài viết mô tả cách ông Nghĩa “chế” ra các thiết bị để hai cánh tay cụt có thể điều khiển được chiếc xe máy một cách dễ dàng.
Quả là... khác thường, nhưng có thực sự là phi thường không? Chưa nói đến các quy định trong Luật Giao thông, chỉ xét dưới góc độ... nghệ thuật xiếc thôi, thì thực ra, việc điều khiển một chiếc xe gắn máy mà không cần tay cũng không phải là điều gì ghê gớm (dĩ nhiên là đang nói từ góc độ nghệ thuật xiếc). Loài gấu, khỉ cũng có thể chạy xe gắn máy vù vù trên sân khấu tròn, thậm chí có thể... nhào lộn trên xe nếu được huấn luyện (không tin mời bạn đến sân khấu xiếc). Còn trong đời, chúng ta chả lạ gì cảnh cô gái lái xe máy bằng chân đầy kinh hãi trên QL5 cách đây ít lâu.Song giữa việc đi được xe máy với việc lái xe an toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau và cách nhau đến một trời một việc. Chúng ta đều hiểu rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới quốc nạn giao thông (11.000 người chết mỗi năm như con số vừa đưa ra cuối tuần qua) chủ yếu là từ phía chủ quan (ý thức, năng lực) của người tham gia giao thông.Vì thế, ông Nghĩa có thể lên sân khấu trình diễn một màn đi xe máy bằng hai cánh tay tật nguyền của mình để nhận được sự khâm phục ít nhiều của công chúng. Nhưng chắc chắn rằng ông sẽ không đủ năng lực để lái xe máy an toàn trên đường phố, vì chiếc xe máy được thiết kế ra không dành cho những người bị mất, dù chỉ là 1 cánh tay. Luật pháp cũng không cho phép ông điều khiển xe máy trong điều kiện sức khỏe như vậy (còn nếu ông muốn tham gia giao thông thì đã có những phương tiện chuyên dụng dành cho người khuyết tật). Xin đừng lẫn lộn giữa hai điều này.Ngày nào đọc báo, xem tivi, nghe đài chúng ta cũng nghe ít nhất một vụ tai nạn giao thông và trung bình một ngày có tới 30 người chết vì quốc nạn này, chưa kể những người bị thương. Những người gây ra hoặc chịu hậu quả đau lòng ấy đa số đều... lành lặn hai tay hai chân cả, thế mà còn không thoát. Vì thế, chúng ta càng không nên “biểu dương, khuyến khích” ông Nghĩa “mưu sinh” theo cách ông đang làm bây giờ, vì sự an toàn của chính ông và của tất cả mọi người.
Còn nhớ dăm bảy năm trước, báo chí cũng hết lời xưng tụng ông lão mù chở đò (bằng cách kéo dây thừng) như một tấm gương phi thường, vượt khó. Không ai phủ nhận nghị lực của ông, nhưng những bài học về lật đò, đắm đò đã quá đủ để chúng ta duy trì những “tấm gương” như thế này (Về sau xã đã yêu cầu thân nhân ông phải đứng ra làm “lái chính”).Sự phi thường chứa đựng những điều bất bình thường phải “stop” lại ngay tức khắc.
Câu chuyện người đàn ông cụt hai tay vẫn đi xe máy mưu sinh này vẫn đang nhận được hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng để ông Nghĩa tiếp tục chạy xe sẽ có thể nguy hiểm cho chính ông và người trên đường; một bên cho rằng ông không vi phạm luật giao thông vì đi xe dưới 50 phân khối và miễn ông chạy an toàn là được.
Riêng cá nhân tôi ,đưa câu chuyện này lên blog ,tôi “không đặc biệt hâm mộ”cũng như không thấy quan điểm của tác giả Ngô Khởi “có tính thuyết phục đặc biệt” nào cả khi ông cho rằng “ông Nghĩa sẽ không đủ năng lực để lái xe máy an toàn trên đường phố, vì chiếc xe máy được thiết kế ra không dành cho những người bị mất, dù chỉ là 1 cánh tay. Luật pháp cũng không cho phép ông điều khiển xe máy trong điều kiện sức khỏe như vậy.”Lý do là ông Nghĩa một con người bất hạnh nhưng không bi quan chán nản mà biết phấn đấu vượt lên số phận tìm ra phương cách để mình không là gánh nặng cho người thân.Thật đáng khâm phục một con người hai tay bị cụt nhưng vẫn lái được xe gắn máy mưu sinh, chở con đi học và chở vợ đi chợ.Tất cả bi lụy, thất vọng hay chán đời lẽ ra phải có ở một người bình thường khi họ mất đi hai bàn tay thì người ta chỉ thấy ở ông Nghĩa một nghị lực phi thường khiến trong ánh mắt mọi người ông không phải là người phế tật ăn bám mà là sau tai nạn ông vẫn còn ham sống , vẫn là trụ cột trong việc mưu sinh của gia đình.Có lẽ nào thay vì động viên cổ vũ một con người bất hạnh nhưng đầy quả cảm phi thường chúng ta lại phê phán ông chỉ vì âu lo ông sẽ không đủ năng lực để lái xe máy an toàn trên đường phố.Quan tâm và lo lắng sự an toàn cho người khác và cộng đồng là một thiện ý nhưng trong bài viết ,tác giả lại đi quá xa khi phê phán lên án việc làm của một con người bất hạnh đang thể hiện mình là con người "tàn" mà không "phế" với quyết tâm cao.Đáng trách hơn khi tác giả bài viết trên khi so sánh việc ông Nghĩa lái xe máy với thái độ rất mỉa mai : ” Loài gấu, khỉ cũng có thể chạy xe gắn máy vù vù trên sân khấu tròn, thậm chí có thể... nhào lộn trên xe nếu được huấn luyện…”Tôi không biết tác giả có quá đà chăng khi nhẫn tâm so sánh méo mó ,vô cảm như vậy hay đó chỉ là một hư chiêu để gây phẫn nộ, bất bình trong dư luận và như thế là tác giả đã thành công vì tên tuổi và tờ báo đã được đánh bóng nổi đình , nổi đám đúng như ý đồ toan tính của mình .Nếu quả vậy thì chính bài viết của tác giả Ngô Khởi mới “ bất bình thường “ đáng bị phê phán.

12 thg 3, 2011

ĐẶC SẢN ẨM THỰC TRUNG QUỐC

http://www.authorstream.com/Presentation/mruthano-883909-dac-san-am-thuc-trung-quoc/

2 thg 3, 2011

THƯƠNG NHỚ NGÀY XƯA

.......................................................................................................................Nguyentychuot


Bài viết của cô em út ở Canada

...


..........Chỉ còn hơn tuần nữa là Tết.Cái Tết đang đến rất gần khiến lòng tôi cứ nao nao. Tôi miên man nghĩ về quê nhà.Có lẽ giờ này ở nơi xa xôi ấy,tất cả mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết.Một ý chợt đến trong đầu.Tôi với quyển album trên tủ sách lật xem.Thật cảm động khi từng khuôn mặt người thân lần lượt hiện ra trước mắt.Bao kỷ niệm ngày xưa ùa về.Tôi lâng lâng bay bổng với nỗi thương nhớ dạt dào.Ngồi lặng rất lâu bên quyển album,tôi thầm mong những người thân của mình ai cũng được khỏe mạnh và chan hòa niềm vui lúc xuân về.

.........Khi cất lại quyển album lên tủ sách,chợt một tấm ảnh cũ rơi xuống đất.Tôi nhặt xem mới hay đó là ảnh tôi chụp chung với vài người bạn gái trước cổng trường Nguyễn Bá Tòng.Nhìn lại bạn bè và ngôi trường xưa ,tôi xao xuyến bồi hồi nghĩ về thuở học trò.Tôi không biết bây giờ những thầy cô giáo cũ của mình ra sao ? Ai còn sống ? Ai đã mất ? Nên người như hôm nay, tôi luôn tự nhủ mình phải biết ơn thầy cô .Nhờ công lao dạy dỗ của thầy cô mà tôi thấm nhuần đạo lý làm người và có kiến thức làm hành trang vào đời.Công lao to lớn đó tôi không thể nào quên. Nghĩ lại quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường,đôi lúc tôi thấy thầy cô khó khăn với học trò nhưng thật ra các người chỉ muốn chúng tôi được giáo dục nên người ,để khi ra đời biết kính trên nhường dưới,biết thương yêu giúp đỡ mọi người chung quanh.Những kỷ niệm thuở học trò đó luôn đong đầy trong ký ức tôi...

.........Những năm tiểu học của tôi đã trôi qua thật êm đềm.Tôi sống hồn nhiên vô tư với những trò nghịch ngợm phá phách trẻ con.Một kỷ niệm thật khó quên với tôi hồi còn học tại trường tiểu học Phan Đình Phùng.Trường Phan Đình Phùng ở gần nhà tôi, đi bộ chỉ chưa đầy 5 phút.Trong suốt những năm tiểu học tôi chỉ học với cô giáo Minh.Hồi đó do vóc người nhỏ nhắn nên tôi luôn được cô chỉ định ngồi bàn đầu.Ngồi cạnh tôi có một cô bé còn nhỏ con hơn tên My. Tôi nhớ đến cô bé đó vì nó có cặp mắt đẹp và xanh trông giống như hai hòn bi ve.Thêm nữa, mái tóc thì hoe hoe vàng chứ không đen như tôi.Nhìn cô bé tôi liên tưởng đến những con búp bê xinh đẹp mắc tiền thường được trưng bày trong tủ kiếng.Thời đó mỗi lần đi ngang qua các cửa tiệm,tôi chỉ ước ao chứ chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được chúng trong tay.My rất hiền và nhút nhát, lúc nào cũng yên lặng và hay ngồi một mình.Lúc đó còn nhỏ quá, tôi cũng không quan tâm về sự việc này.Nhưng sau này lớn lên rồi,tôi hiểu ra lý do : My là con lai nên nét dáng khác biệt với tụi tôi.Chính vì My là con lai mà bạn bè trong lớp - trừ tôi ra - ai cũng xa lánh không thích chơi với nó.Không biết con bé mặc cảm nhưng vì thấy nó cô đơn nên tôi càng gần gũi nó.

.......Cô giáo Minh có một cây roi mây thật dài.Cây roi là nỗi hãi sợ đối với học trò vì mỗi khi cô đập nó xuống bàn là chúng tôi dù đang nói chuyện ồn ào đến đâu thì đứa nào đứa nấy đều im bặt và ngồi nghiêm chỉnh lại ngay.Suốt những năm tiểu học , chúng tôi ai cũng ngán cây roi của cô vì không ít thì nhiều mỗi đứa đều có dịp nếm mùi vị của nó.Cô Minh có thói quen khi trả bài học trò được gọi tên phải lên đứng trước bảng.Thật không may nếu trò nào ham chơi không thuộc bài thì cô mời đứng qua một bên.Một lát sau cô cho tất cả xếp hàng một đi xuống cuối lớp.Rồi từng đứa tiến lên trước thay phiên nhau nằm lên cái bàn học đầu dãy để “ăn roi” của cô.Cây roi mây lên xuống nhịp nhàng .Cô giơ tay lên cao quất mạnh xuống.Những tiếng “đét đét “ liên tục vang lên.Mặt mày học trò bị phạt khổ sở như “khỉ ăn phải ớt” nhưng cắn răng chẳng dám kêu la.Không biết cây roi có thần lực gì mà ngay từ lúc ban đầu nhìn thấy nó,tôi rất ấn tượng và tự nhủ lòng phải ráng học thuộc bài để không bị đòn.Và tôi đã thực hiện được quyết tâm này nhưng bây giờ nhớ lại vẫn không thể nào quên cách học rất ấu trĩ của mình lúc bé.Số là do không biết cách tôi cứ học bài như con vẹt : đọc rống lên,đọc thật lớn tiếng để hy vọng chữ nghĩa có thể qua cách đọc càng to này có thể chui vào đầu mình càng nhanh.Tôi quên béng đi việc đọc to như thế bố mẹ và các anh chị tôi có thể đã bị điếc tai và chắc cả hàng xóm cũng không ít người khổ tâm bởi lối học bài “cổ lỗ sĩ” của tôi song chẳng nỡ nói ra.
........Sau này lên trung học qua một vài năm,tôi đã biết tóm tắt bài học,học theo những ý chính nên khi trả bài dù không thuộc đoạn nào thì có thể nhớ ý chính mà phăng ra. Chứ trước kia đang trả bài mà tự nhiên quên phéng mất một câu là tôi cứ đứng chết trân mà đỏ mặt tía tai.Khi ấy bạn bè ngồi dưới lớp thương tình cũng có đứa nhắc dùm nhưng sợ thầy cô nên tôi chỉ thấy miệng tụi nó nhép nhép nghe nhỏ như muỗi kêu.Cố mà hiểu mà đoán để trả bài nhưng chỉ làm trò cười cho cả lớp vì cái tội nói gà ra vịt.

........Một kỷ niệm khác ở những năm đầu bậc tiểu học là nỗi khổ của tôi khi học cửu chương.Học thuộc rồi nhưng lúc anh chị khảo lại và bắt đọc thật nhanh thì lại ớ ra hoặc đáp trật lất.Thế là con bé phải ra công “gạo” lại từ cửu chương hai đọc xuống cứu chương chín rồi quay lại tự dưới lên đầu.Cứ như vậy tôi tiếp tục học lại cho đến khi thuộc lòng và trả lời răm rắp mới được nghỉ.

.........Hồi đó học cửu chương sao thấy khó khăn ,vất vả quá nhưng bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy lợi ích.Bạn bè ở nước ngoài rất nể tôi bởi mỗi lần có việc cần tính toán gì, tôi chỉ nhẩm trong đầu tích tắc là ra đáp số ngay ,trong khi họ phải lấy máy tính bấm bấm đã lách cách còn mất thì giờ.Sau này tôi mới biết thì ra học sinh nước ngoài chẳng ai biết cửu chương như cách dạy ở VN tôi được học trước đây cả.

........Giã từ tiểu học,tôi bước lên trung học với nhiều khác biệt từ đồng phục áo dài trắng đến việc đeo huy hiệu nhà trường.Ngôi trường trung học đầu tiên và duy nhất của tôi là trường Nguyễn Bá Tòng.Trường tọa lạc tại đường Bùi Thị Xuân ,Quận Nhất.Trường có dãy chính hai tầng trông ra mặt đường thật bề thế, khoáng đãng và nên thơ với hàng cây phượng vĩ ,hình ảnh rất ấn tượng đối với tôi về mái trường thân thương đã ghi lại biết bao kỷ niệm bạn cũ,thầy xưa thuở học trò .

........Trường học ở xa nhà nhưng tôi may mắn được bố chở đi học mỗi sáng trước khi người đến sở và đón về mỗi trưa khi tan sở bằng chiếc xe máy PC. Do học ở trường dòng nên ngoài các môn học chính tôi còn có thêm mỗi tuần hai giờ Công dân,Giáo lý do các Sơ giảng dạy.

........Tôi nhớ mãi buổi học đầu tiên,lớp tôi có giờ của Sơ Thịnh.Người Sơ tròn trịa mập mạp trong chiếc áo dòng màu đen với cái mũ viền trắng trông thật oai nghiêm ,đĩnh đạc khiến những học trò đầu cấp bé nhỏ và nhút nhát như tôi vừa thấy Sơ bước vào lớp đã nghe tim mình đập thình thịch lên rồi.Dáng vẻ bên ngoài trang nghiêm như vậy nhưng Sơ lại rất vui tính.Minh chứng cho điều này là chuyện Sơ đùa giai với cái tên của tôi.

.......Chuyện bắt nguồn từ việc Sơ điểm danh học sinh.Tôi chăm chú lắng nghe nhưng qua vần Th mà vẫn không thấy Sơ gọi đến tên mình trong khi tất cả bạn bè nghe Sơ gọi đều trả lời “Có mặt”.Tôi ngạc nhiên khi Sơ gọi nhiều lần tên “Nguyễn thị Nghịch » mà không có ai trả lời.Cả lớp cũng vậy,ai cũng xoay người dáo dác tìm xem học sinh nào có tên đó.Riêng tôi thấy hơi là lạ ở chỗ mắt Sơ Thịnh cứ nhìn ngay chỗ tôi ngồi cười cười (tôi ngồi ngay đây đầu bản trước mặt Sơ).Chao ơi ,bấy giờ tôi mới chợt hiểu ra rằng Sơ đã đảo lộn cái tên “cúng cơm”của tôi từ “ Thuận” ra “Nghịch”.Tôi ngượng nghịu đỏ mặt,miệng lí nhí “Có mặt “ trong lúc nhiều bạn mới trong lớp cũng đã khám phá ra đây là trò đùa của Sơ nhìn tôi cười ầm lên .Tôi không bao giờ quên được kỷ niệm này.

17 thg 2, 2011

ĂN TRÁI CÂY LÚC NÀO ?

.........Từ lâu chúng ta đã biết rằng, ăn trái cây đem lại rất nhiều ích lợi cho sức khoẻ. Trái cây là thức ăn lý tưởng vì nó chỉ cần một năng lượng tối thiểu để tiêu hóa và cung cấp một năng lượng tối đa cho cơ thể. Cái khó ở chỗ là đa số chúng ta không biết sử dụng chúng như thế nào để hấp thụ hiệu quả những yếu tố bổ dưỡng.

..........Mọi loại trái cây đều đem lại ích lợi cho sức khoẻ nếu biết sử dụng đúng cách và vào đúng thời điểm.Vậy thời gian nào trong ngày thì ăn trái cây tốt nhất ? Thời gian tốt nhất nên ăn trái cây là trước bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ.Một số trái cây khi ăn trước bữa ăn sẽ có tác dụng kích thích ăn uống.Số khác lại tốt nhất khi ăn sau bữa ăn, giúp tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Một số loại trái cây ăn vào buổi sáng có tác dụng giúp thần kinh tỉnh táo.Một số loại trái cây ăn vào buổi tối sẽ có tác dụng giúp an thần, ngủ ngon...Nếu việc uống nước trái cây là món khoái khẩu thì bạn nên lựa chọn uống nước trái cây tươi để “tận dụng” được hết ích lợi, không nên uống các loại nước ép đóng chai.Khi uống nên uống từ từ, không nên vội vã cốt làm thoả mãn cơn khát cho mau. Thêm vào đó, không nên đun nóng nước trái cây.Việc đun nấu nước trái cây sẽ làm “thất thoát” một lượng lớn vitamin.Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng, cách tốt nhất là nên ăn trái cây tươi với cả phần cùi, bởi như vậy cơ thể bạn sẽ được cung cấp thêm lượng chất xơ........

..........Mặt khác, có một số loại trái cây ăn nhiều có hại.Dưa hấu có tác dụng giải nhiệt, nếu ăn vào những ngày nóng thì rất tốt nhưng dùng nhiều lại không có lợi. Mận ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa.Tuổi nhi đồng, ăn mận nhiều dễ bị sâu răng.Ăn nhiều quýt hại dạ dày vì chất toan của nước quýt sẽ kích thích rất mạnh với màng dạ dày.Hồng dễ gây tắc tiêu hóa.Không nên ăn hồng lúc đói vì khi đó vị toan sẽ nhiều, chất keo của hồng dễ bị kết tảng.Trong chuối có nhiều hàm lượng Mg , nếu ăn nhiều vào lúc đói, hàm lượng Mg trong huyết tương sẽ tăng lên đột ngột làm mất cân đối giữa tỷ lệ Mg và calcium gây ra hiện tượng ức chế trong mạch máu, không có lợi cho sức khỏe.Vì vậy, không nên ăn chuối tiêu khi đói bụng.Táo tàu có nhiều chất dinh dưỡng và còn là một loại dược liệu tốt dùng trong đông y nhưng nếu ăn nhiều hoặc sử dụng không đúng nó sẽ trở nên có hại.
...........Trong Đông y có 7 điều kỵ không được ăn là : Bụng đầy no, bệnh cam của trẻ con, bệnh ngứa lở mụn nhọt, người đau răng, sâu răng, bệnh hoàng đản, bệnh táo bón.Người bị bệnh động mạch vành không được ăn nhiều trái cây.Ăn trái cây với lượng vừa phải sẽ bồi bổ cho cơ thể như các loại axít hữu cơ, muối vô cơ, các loại sinh tố và chất xơ xenlulo... Nhưng ăn trái cây nhiều đối với những người bệnh động mạch vành, cao huyết áp và những người bệnh tim mạch thì càng làm nặng bệnh.Vì ngoài các chất dinh dưỡng, trong trái cây còn có các loại đường: đường quả, đường glucoza, đường mía... Nếu ăn nhiều, các chất đó tăng lên sẽ gây nhiều mỡ trong máu và béo, không lợi cho người bệnh.
..........Vậy ăn trái cây thế nào cho đúng ? Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn trái cây khi đói, đặc biệt không nên sử dụng như món tráng miệng sau khi ăn.Việc ăn trái cây lúc đói sẽ giúp khử độc trong cơ thể, cung cấp được nhiều nhất “dưỡng chất” vốn có của nó. Tuy nhiên không phải bất cứ loại trái cây nào cũng nên ăn khi đói, bởi các thành phần có trong chúng có thể gây phản ứng với axit trong dạ dày.Vì thế, bạn nên kiêng ăn chuối tiêu, cà chua, vải thiều, quất khi đói.

...........Bác sĩ VICTOR JAVIER CHAVEZ SANCHEZ,một chuyên gia nổi tiềng về dinh dưỡng ,có một bài viết được phổ biến rộng rãi trên mạng với tựa đề ”Manger des fruits avec l’estomac vide” (ĂN TRÁI CÂY LÚC BAO TỬ ĐANG TRỐNG RỖNG .Xin mời các bạn theo dõi nôi dung bài viết này qua Slideshow PPS dưới đây :

......... ..........ĂN TRÁI CÂY LÚC NÀO ?


.

16 thg 2, 2011

MỘT ĐÁM CƯỚI ĐẸP


........ Tuần rồi ghé nhà một người bạn chơi, tôi được anh cho mượn một điã film DVD đám cưới cô cháu gái lấy chồng nước ngoài hồi cuối năm 2010. Khi đưa hộp đĩa cho tôi,anh úp mở :”Nhớ mở cho bà xã xem với.Cam đoan không thất vọng đâu.
........ Đúng như anh bạn nói,xem đĩa phim DVD dài gần 4 GB đó xong vợ chồng tôi có cùng nhận định “Đám cưới thật ấn tượng vì có nhiều hình ảnh đẹp !”Nổi bật nhất là hình ảnh đông đảo họ hàng nhà trai ( phải đến trên 30 người ) đều mặc y phục truyền thống Việt Nam.Già trẻ,nam nữ kể cả con nít đều bận áo dài,áo thụng may bằng gấm nhiều màu rực rỡ khiến cho đám cưới thêm phần rộn ràng,tươi vui.Không biết có được diễn tập không mà phong cách của họ nhà trai (toàn người nước ngoài)trên đường đi cũng như khi xuất hiện trước họ hàng nhà gái đều rất tự nhiên không có vẻ gì là lúng túng,ngượng nghịu cả.Cô dâu xinh xắn,chú rể đẹp trai.Đám cưới lịch sự,tươm tất.Tất cả cho người xem cảm nghĩ cặp uyên ương Việt Pháp này rất xứng đôi và gia đình hai phía hẳn phải giàu có mới có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng như vậy.
.

........Trước đây khi đọc trên báo tin tức về các đám cưới đình đám,tôi không quan tâm lắm vì thói thường những người giàu hay thích phô trương sự thành đạt của mình.Khi con cái lấy vợ,lấy chồng thì họ thích đón dâu bằng ô tô thật đắt tiền,càng nhiều càng tốt và đãi tiệc tại các nhà hàng,khách sạn 5 sao thì mới sang.Chính vì vậy vài năm gần đây tại Sài Gòn cũng như Hà Nội nổi lên dịch vụ cho thuê các loại ô tô hàng hiệu đắt giá nhất đang là xe thời thượng ở các nước Âu Mỹ để dùng trong đám cưới.Dù giá mướn xe rất mắc (xe rước dâu giá từ 5 đến 8 triệu đồng/chiếc) nhưng vẫn có người thuê và chọ còn đòi hỏi những loại xe thật quý hiếm như Limousine Lincoln,Bentley, Rolls-Royce Phantom thì mới vừa ý hoặc ít ra cũng phải cỡ Lexus, Mercerdes, BMW…Tôi đã lắc đầu khi nghe được thông tin về giá cả khi thuê các ô tô sang trọng này từ người bạn nói trong một tiệc cưới :”Nếu muốn thuê xe Bentley, chủ nhân tổ chức đám cưới sẽ phải bỏ ra 18 triệu đồng/ngày.”Anh nhún vai nói thêm:”Nhưng là đại gia có ai chỉ đi đón dâu chỉ với một chiếc xe !”Nhìn thái độ người bạn tôi cảm thấy anh có vẻ lên án những đám cưới siêu sang thế nhưng luật pháp của chúng ta,hầu hết các nước trên thế giới cũng thế,lại chẳng hề cấm ai phô trương sự giàu sang cả.Có điều trong bối cảnh đất nước ta hiện nay khi mà nhiều người còn phải làm việc cật lực mà cuộc sống vẫn còn khó khăn thì những sự phô trương xa hoa quá đáng đó lại đáng bị phê phán bởi chúng có thể khiến những người nghèo nhìn thấy mà tủi thân.
.........Trở lại đám cưới cô cháu người bạn,trong cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài này tôi thấy khâm phục những người đi theo chàng rể Tây sang Việt Nam.Họ chẳng hề quản ngại xa xôi diệu vợi vì đi nửa vòng trái đất hơn cả chục nghìn cây số mới đến được quê hương của cô dâu.Con số mấy chục ông Tây bà Đầm mặc y phục truyền thống Việt trong đám cưới nói lên nhiều điều.Trước hết,nó thể hiện thiện chí của gia đình chú rể : họ muốn con trai mình hoàn tất tốt đẹp cuộc tình với nửa kia của mình sống ở nửa bên kia trái đất.Thứ hai,nó chứng tỏ tình cảm trân trọng của người nước ngoài đối với đất nước và con người mà mình sẽ kết nối thông gia.Là người nước ngoài nhưng họ theo đúng nghi lễ truyền thống của người Việt.Mọi loại lễ vật thường sử dụng trong các đám cưới dân gian đều có đủ.Lễ cưới diễn ra theo tập tục của Việt Nam.Đặc biệt ông bà sui gia Tây cũng thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ tiên gia đình cô dâu.Chỉ có nụ hôn của đôi trẻ sau khi trao nhẫn cưới cho nhau là rất tân mà thôi.
.........Tôi nhớ lại mới gần đây thôi,ngày 9/2 lễ cưới đình đám theo truyền thống nông thôn Trung Quốc của cô gái Mỹ vừa diễn ra tại Đông An,Hà Nam với chàng nhạc sỹ Trung Quốc đã được báo giấy và báo mạng khắp thế giới lên tiếng ca ngợi xem như một biểu tượng của sự hòa hợp văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc.
.... ...Còn ở đám cưới chúng ta đang đề cập cũng mang đậm phong cách truyền thống nhưng diễn ra ở Việt Nam đã không gây ra sự ồn ào nào trong dư luận là vì sao ? Thiết nghĩ đám cưới của cô dâu Mỹ được nhiều người quan tâm bởi có yếu tố chính trị tác động.Không cần giải thích dài dòng vì tất cả chúng ta ai cũng rõ mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế hiện nay đang có nhiều vướng mắc dễ đi đến sự căng thẳng,lạnh nhạt và người ta chỉ chờ cơ hội như đám cưới này để sưởi ấm nó.

..........Theo trào lưu văn hóa mới,hôn nhân với người nước ngoài là một xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.Nếu không bận tâm với những cuộc hôn nhân “chạy trốn đói nghèo” của một số cô gái vùng đồng bằng sông Cửu Long rộ lên trong vài năm qua thì tác giả vẫn bảo lưu ý kiến của mình như tựa đề video PPS mà các bạn sẽ xem ở phần tiếp theo bài viết này.

Một đám cưới đẹp

Ghi chú:
Nên click ô vuông nhỏ dưới khung video để mở rộng màn hình

10 thg 2, 2011

Tân xuân du ký : GẶP LẠI BẠN XƯA TRƯỜNG PHAN BỘI CHÂU PHAN THIẾT


Phần 1_ Tân xuân du ký

...............................Hằng năm quy tụ chốn trường xưa
...............................Phan Thiết luyến lưu tuổi học trò
...............................Hội ngộ đầu xuân bao kỷ niệm…

.......................... .…Cố về gặp lại thỏa lòng mong

.........................................................Từ Nguyên Đạo


.........Hàng năm cứ vào chiều mồng 4 Tết tại Phan Thiết lại diễn ra buổi họp mặt đầu năm của nhóm cựu học sinh trung học Phan Bội Châu tại Nhà hàng Đồi Dương.Năm nay nhà tôi mới mồng 2 Tết các con đều vắng nhà hết đáng lý ra không tham dự được nhưng lời anh Hoàng Công Bình trong thư mời “Những lần gặp mặt còn lại của chúng mình không nhiều…”cứ xoáy vào tâm can khiến tôi không đành tâm vắng mặt cho được.

.........Nhờ một đứa cháu đến trông nhà,tôi quyết định đi Phan Thiết với bà xã để tiện thể thăm ông bà sui gia.Chúng tôi lên đường vào sáng mồng 4 Tết bằng xe lửa.Vé xe lửa do đứa con dâu gọi ĐT đến phòng vé ở ga Hoà Hưng.Tính cũng về luôn bằng xe lửa vào mồng 5 Tết để còn trông cháu nội cho bố mẹ nó đi làm vào ngày mồng 6 nhưng do mua vé trễ nên chỉ có vé tàu đi Phan Thiết.

..........Xe lửa khởi hành lúc 6 giờ 50 ,có ngừng tại 2 ga Biên Hòa và ga Mương Mán mỗi nơi 3 phút ,vẫn còn việc không sử dụng được toilette khi xe lửa ngừng. Tuy nhiên xe lửa Sài Gòn-Phan Thiết là tàu du lịch được trang bị máy điều hòa, trần làm bằng composite rất thông thoáng nên giảm đáng kể độ xóc lắc và tiềng ồn so với tàu chợ kể cả xe lửa du lịch Hà Nội-Sa Pa .Điều đáng tiếc là Ga Phan Thiết có bộ mặt quá ư nghèo nàn lạc hậu không tương xứng với một thành phố du lịch nổi tiếng với nhiều resort cao cấp xây dựng ở Mũi Né từng được ca tụng là ′Thủ đô resort′ của Việt Nam .

...........Taxi Phan Thiết cũng là điều khiến du khách không hài lòng vì đón xe rất lâu ,gọi về tổng đài thì không ai bắt máy.Chú tài xế nói với tôi :”Phan Thiết chỉ có 2 thương hiệu taxi là Mai Linh và Bình Thuận,số lượng xe ít nên không đủ cung ứng trong những ngày Tết chứ chẳng phải do tài xế taxi khinh thường khách Việt Nam chỉ đón du khách nước ngoài.

.........Trên đường đi đến xã Hàm Chính ( địa bàn nhà ông bà sui gia),tôi có dịp ngắm những cánh đồng lúa xanh rì trải dài tận chân trời.Có khi chen vào giữa chúng là những vườn thanh long trĩu trái bắt mắt .

........Xuống xe lửa đón được taxi đến Hàm Chính thì đã hơn 12 giờ.Chúng tôi được ông bà sui gia tiếp đãi rất chu đáo.Tôi có cảm tưởng như mình được ăn Tết thêm một lần nữa. Có biết bao nhiêu chuyện để nói ra nên bữa cơm kéo dài đến hơn 14 giờ . Chúng tôi chỉ nghỉ trưa được ít phút rồi phải dậy ngay để sửa soạn lên xe máy do 2 đứa con chở :tôi ra trường Phan Bội Châu họp mặt bạn bè còn vợ tôi cùng các con sau đó ghé chợ Phan Thiết thăm thú .

.........Do đến trường trễ ít phút nên các bạn tôi đã thăm xong Phòng truyền thống , đã tặng quà cho nhà trường và đang chụp hình lưu niệm ngoài sân trước tượng đài cụ Phan Bội Châu.Hụt chụp tấm với hình đông đủ mọi người nhưng nhờ “phó nhòm” Lê Thiệu Hùng thông cảm nên tôi cũng có được vài tấm hình chụp với một số bạn bè thân thiết.

..........Tranh thủ lúc mọi người đang trò chuyện,tôi chậm rãi đếm bước quanh sân trường.Bao kỷ niệm ngày xưa chôn sâu ký ức bỗng ùa về ...Cảnh cũ còn đây nhưng thầy cô và nhiều bạn bè nay đã vắng bóng.Đứng trước pho tượng bán thân của cụ Phan Bội Châu, lòng tôi bồi hồi xúc động bởi chính tại ngôi trường mang tên nhà cách mạng lão thành này tôi đã được đào tạo,lớn lên và trưởng thành.

..........Nhìn sang dãy lầu phía trái ( dãy A ),xây từ niên học 1955-1956,nơi tôi từng ngồi học với bạn bè không có gì đổi khác mấy trừ mái ngói đỏ dãi dầu năm tháng nay đã đen đúa nhuốm màu rêu phong.Dãy lầu giăng ngang ,mặt tiền hướng ra cổng, hoàn toàn mới với thế hệ học sinh cũ như tôi.Nhưng với Hoàng Công Bình, Huỳnh Ngọc Phẩm,Võ HữuTuyết,Mai Trung Trực.... thì lại khác bởi các bạn đó khi lớn lên theo ngành sư phạm đã về dạy tại chính ngôi trường ngày xưa của mình. Dãy lầu mé trái xa lạ với tôi bởi chưa hề có khi tôi đang theo học. Căn phòng thí nghiệm dành cho chúng tôi thí nghiệm các bộ môn khoa học vẫn còn đó nhưng đã xuống cấp.Tôi nhớ mãi kỷ niệm một lần trong giờ hoá đang thí nghiệm nhưng do lơ đễnh lỡ để phosphore rơi xuống chân cháy xém chiếc dép da.

.........Đi lần ra phía trước ,tôi nhận ra các bộ phậnvăn phòng của trường đã chuyển từ dãy A sang đây.Liền kế là ngôi nhà khi xưa thầy hiệu trưởng Lê Tá từng ở đây nhiều năm.Ngôi nhà gợi tôi nhớ 2 bạn Lê Đình Nam, Lê Văn Nhãn (con và cháu thầy Lê Tá ) cùng học chung khóa 5 ở trường này với tôi .

...........Thăm trường xong,chúng tôi kéo nhau đến đường Thủ Khoa Huân để thắp nhang cho chị Diệp,một người bạn cùng khóa đã sớm về cõi vĩnh hằng.Cầm nén nhang ai cũng bùi ngùi thương nhớ nhưng số phận con người là vậy,” Nay tôi ,mai anh chị em”...

..........Còn rộng thời gian,chúng tôi rủ nhau đến nhà bạn Lê Thiệu Hùng chơi.Ngôi nhà của anh toạ lạc tại số 132 Thủ Khoa Huân.Đây cũng là địa chỉ phòng khám Tai-Mũi Họng và khám Thai của hai vợ chồng ở Phan Thiết.Phòng khám của Hùng ở tầng trệt còn phòng khám của bà xã Hùng ở trên lầu 1 có lối đi riêng từ mặt tiền.So với nơi cũ ở quận 10 hồi bạn còn làm việc ở tp HCM thì ngôi nhà này khang trang,tiện nghi hơn nhiều.Chỉ riêng cái thư viện thôi cũng đủ chứng minh điều này. Chúng tôi tấm tắc khen những quyển sách xưa do chính tay Hùng tự đóng lấy rất mỹ thuật.

..........Đúng 17 giờ ,chúng tôi lên xe máy trực chỉ nhà hàng Đồi Dương.Đây là một nhà hàng-khách sạn 3 sao có mặt tiền hướng ra bãi biển.Nhìn từ khách sạn,tôi thấy trước mắt mình cảnh đẹp như một bức tranh sơn thủy,hữu tình tuyệt vời với những hàng dương xanh ngát êm ả, bãi cát trắng phau chạy dọc ven bờ ,xa xa màu nước biển trong xanh, hiền hoà…

..........Trước tiền sảnh khách sạn, bạn bè đang túm năm tụm ba hàn huyên vui vẻ bởi sau một năm xa cách bây giờ họ mới có dịp gặp lại nhau.Người tôi nhận ra đầu tiên là Từ Ngọc Lâu em rể của mình, quê ở Hàm Tân cũng lên Phan Thiết tham dự.Nhìn chiếc áo ấm Lâu đang mặc, tôi thấy quen quen. Hỏi ra mới biết Lâu mặc chiếc áo len do vợ đan .Tôi nhớ lại kiểu áo len này thuở bé mẹ thường đan cho anh em chúng tôi mặc những khi trời lạnh.Em gái tôi bây giờ lại theo mẫu cũ đan cho chồng.

.........Người bạn thứ hai gặp lại sau 55 năm là Mai Trung Trực,một trong những “cây toán” của khối B thời học chung với nhau trước 1975.Những năm 1980 tôi gặp Mai Thị Minh ,học ban A là chị của Trực,vào Sài Gòn ở cùng hẻm với tôi ở khu Bàn Cờ.Sau đó lâu không còn gặp lại ,nghe bạn bè nói chị Minh đã ra nước ngoài định cư nhưng cậu em vẫn ở Phan Thiết mãi đến hôm nay tôi mới gặp được.

..........Đứng trên thềm khách sạn đang mỉm cười nhìn tôi là Hoàng Công Bình, nguyên hiệu trưởng trung học Phan Bội Châu.Chững chạc,quắc thước,năng nổ nên anh xứng đáng là huynh trưởng của chúng tôi .Người bạn mãi tôi mới nhận ra là Dương Vĩnh Quý bởi khi xưa anh nhỏ con và nhút nhát.Còn bây giờ cao to đĩnh đạc ra dáng một Việt kiều.Hỏi thăm thì quả anh đang sống ở Montreal Canada. Anh ra nước ngoài du học từ trước 1975.Thoạt đầu nghe Quý nói mình ra nước ngoài bằng đường du học tôi không tin hỏi đùa “Bạn đi du học bằng thuyền phải không ?”Quý phải mất công giảng giải cho tôi thấy được rằng khi ấy mình đang học dự bị y khoa Sài Gòn 1963-1964 thì may mắn được học bổng du học Canada và sống ở đó cho tới nay.

........Đang nói chuyện với Quý thì tôi nghe ai kêu tên mình .Ngoảnh lại thì ra là Tôn Thất Lân ,người bạn học gốc Chàm duy nhất của lớp tôi thuở trước.Thời gian Lân còn làm việc ở Viện Ung bướu tp HCM ( tên cũ là Viện ung thư ở gần bệnh viện Gia Định) tôi có ghé thăm đôi lần.Tính nết Lân hiền lành,ít nói hay cười nên ai cũng mến.

..........Trong số những bạn ngồi trên chiếc ghế đá ở trước tiền sảnh vừa chụp được, người tôi nhớ nhất Ngô văn Giác.Thời còn học chung chưa phân ban,Giác cùng với Tân, Khoa hay nghịch ngợm chọc phá tôi. Nhưng giờ đây bạn lại là người dạy con cái thành công nhất.Ngô Thanh Bình ,con trai anh,đang giảng dạy tại Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tp HCM với học vị tiến sĩ y khoa.

.........Bước vào phòng họp, nhìn bao quát tôi thấy số người dự năm nay ít hơn.Số bạn nữ chỉ bằng phân nửa năm trước.Các bạn nam cũng thiếu vắng một số như Nguyễn Sĩ Đức,Từ Ngọc Nam và vài người khác mà tôi không nhớ rõ tên. Bất giác tôi chạnh lòng nhớ đến 2 câu thơ của bạn Phạm Gia Cẩn:
................... .... ...Mỗi năm Tết có một lần,

................................Gặp nhau bạn cũ lần lần thưa đi

..........Khai mạc chương trình bao giờ cũng là Hoàng Công Bình.Anh khơi mào bằng một câu hỏi thú vị để bạn bè cùng suy nghĩ :”Tại sao một năm qua rất mau còn ngày mồng 4 Tết chúng ta họp mặt thì mọi người lại cảm thấy quá lâu ?" Trong khi chờ bạn bè tham gia ý kiến ,Bình mở rộng vấn đề sang 2 phạm trù khác mà theo anh nói hồi còn đi học thường được học sinh quan tâm là Thuyết hiện sinh của Jean Paul Sartre và thuyết tương đối của Albert Einstein.Chúng tôi tưởng Bình đi lạc vấn đề nhưng không phải thế.Anh kể lại một câu chuyện hồi trước nghe thầy kể (không nhớ rõ thầy Vĩnh Giên hay thầy Bào).Câu chuyện nói về đôi vợ chồng nọ ở bên Tây do cuộc sống khó khăn,người vợ không muốn cha mẹ chồng ở chung nữa.Người chồng không nói gì cứ lẳng lặng mang lần lượt khuân nhiều thứ đồ đạc,đem võng, rồi cả con dê vào nhà.Khi bà vợ hết chịu đựng nổi thì ông mới lần lượt mang chúng đi trả lại trật tự cho gian nhà.Bà vợ cảm thấy thỏai mái sau khi được nghe ông chồng giải thích:kích thước gian nhà là cái tuyệt đối,sự cảm nhận không gian chật hay rộng là tương đối .Chịu đựng được hay không do con người.Từ chuyện kể,Bình trở lại câu hỏi của mình nêu ra hồi nãy: “Một năm qua mau bởi chúng ta thờ ơ vô tình ,ngày mồng 4 Tết đến chậm là do chúng ta chờ đợi ,nôn nóng muốn được gặp lại bạn bè.Chúng ta cảm thấy lâu là do tình cảm bạn bè dành cho nhau sâu đậm.Bây giờ để thể hiện tình bạn sâu sắc đó, xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng sức khỏe cho nhau !”

.........Bạn bè lâu ngày mới gặp lại ,ai cũng niềm nở hỏi han,cười nói rộn ràng.Bên cạnh niềm vui ,trên nét mặt họ vẫn không tránh khỏi những nét mệt mỏi suy tư của tuổi già .Nhìn các bạn nữ trò chuyện êm ắng hơn ,tôi bâng khuâng hồi tưởng lại những tà áo dài trắng thướt tha trong sân trường thuở còn đi học .Hình ảnh ngày xưa đó đẹp và lãng mạn biết bao ! Cái tuổi mộng mơ đã qua đi mất rồi :

............... ..........“Ngày nào đang tuổi mộng mơ,

............. ............Bây giờ ai cũng bạc phơ mái đầu.”

.......Một người nào chạy đến vỗ vai tôi.Quay lại ,tôi nhận ra ngay:"”Ô ! Huỳnh Đỗ Lâm đây mà !”Anh cười bắt tay tôi :”Ai cũng nói sao tao ốm thế nhưng mày còn ốm hơn ! “Tôi hỏi anh có bệnh gì không ? Anh bảo :"Bệnh già ai mà không có,hãy quên nó đi." Lê Ngọc Vinh ôm chiếc máy quay phim đến bên tôi và Phạm Gia Cẩn để ghi hình.Tôi thấy Cẩn xoa cái bụng bia lồ lộ của Vinh và hỏi :”Nè Vinh ,sao bụng ông bự quá vậy ? Coi chừng nghe,lớn tuổi mà ôm cái “ thùng nước lèo”thì không tốt đâu ! “Vinh cười :"Mình cũng hơi ngại vì gan bị nhiễm mỡ nhẹ nhưng bác sĩ bảo ngày uống cỡ 2 lon bia không có sao.”

........Trong khi bạn bè nhiều người ngày một luống tuổi ,sức khoẻ suy yếu đi thì dường như những hệ lụy của tuổi già không hề ảnh hưởng đến vợ chồng Lê Thiệu Hùng. Các bạn vẫn trẻ trung,sống khắng khít hạnh phúc bên nhau.Quả là đôi vợ chồng lý tưởng trong số bạn bè của tôi hiện nay.
.........Thấy không ai đáp ứng tiết mục kể chuyện “Ngày xưa thời đi học “ ,tôi nhác thấy Võ Hữu Tuyết đang thao thao với các bạn trong bàn,tôi đến bên anh Bình mách nước :”Anh mời bạn ấy đứng lên kể chuyện cho mọi người cùng nghe đi !” Tiếc là Tuyết chỉ lắc đầu cười trừ ngồi nguyên tại chỗ.
.........Không khí buổi họp mặt lên cao trào lúc các bạn nam la to khi cụng ly.Tôi thấy bàn mấy bạn nữ cũng vui không kém.Họ bảo nhau cùng giơ cao những chiếc ly rồi la : “Một ,hai,ba...Dô !..”

..........Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn lụi. Anh Bình thay mặt ban tổ chức đúc kết tình hình hoạt động năm qua của nhóm .Anh đề xuất sang năm sẽ không họp mặt vào ngày mồng 4 Tết mà họp mặt vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Phan Bội Châu Phan Thiết vào khoảng đầu tháng 9 để giảm bớt vất vả cho những anh em ở xa nhưng nhiều người chưa nhất trí vì phá mất cái lệ họp mặt truyền thống vào ngày mồng 4 Tết .

........Cũng giống như năm rồi ,trước lúc chia tay tất cả bạn bè cùng chụp chung một tấm hình kỷ niệm ghi dấu lần họp mặt năm nay.May mắn các con đến đón tôi vừa kịp nên vợ tôi một lần nữa lại được mời ra chụp hình chung với mọi người.

.. .....Sáng mồng 5 Tết ,vợ chồng tôi trở về thành phố HCM bằng xe hơi.Các con còn ở lại Phan Thiết với gia đình ông bà sui gia đến mồng 8 Tết mới về .Chiếc xe Mai Linh 16 chỗ chở chúng tôi hôm đó chạy rất nhanh và êm.Lên xe lúc 10 giờ, chưa đến 3 giờ chiều chúng tôi đã về đến nhà.Chuyến đi chơi đầu năm Tân Mão đã kết thúc tốt đẹp ,suông sẻ.

Phần 2 _Mời xem Video Slideshow PPS

Hop mat ban xua truong Phan Boi Chau PT




26 thg 1, 2011

Sa Pa ký sự _Phần II

Chú thích
........Sa Pa ký sự phần II là một video dạng Slideshow Powerpoint (PPS)
được thiết kế với hơn 60 tấm hình lồng ghép vào slideshow lấy từ
nguồn hình chụp trong chuyến đi Sa Pa tháng 3.2010.Nhạc nền là
bài Besamemucho (hòa tấu).Nên điều chỉnh màn hình lớn khi xem.
.........................................................................Nguyenuthang

...SA PA KY SU (Phần II )

25 thg 1, 2011

SA PA KÝ SỰ

CHUYẾN ĐI SA PA
........Nếu ai đến Sa Pa, dù chỉ một lần,cũng sẽ rất ấn tượng bởi cảnh vật và con người nơi đây…”Một người bạn đi Sa Pa về nói với tôi như thế.Nghe anh nói,tôi thấy náo nức muốn đi chơi một lần cho biết.Thế nhưng do cuộc sống bận rộn gò bó,tôi chưa thể thực hiện được ý định của mình.Phải đến khi nghỉ hưu,trong lần đi chơi Hà Nội dài ngày vào tháng 3 năm 2010 vừa qua,tôi mới đến được Sa Pa.Bài viết này thuật lại chuyến đi đó.
................................... ........... .**********....................................................................


........................................................Đường lên đỉnh núi Sa Pa
........................................................Hoa chen thắm lá, mây là là bay

........................................................Hương đào thoang thoảng đâu đây..................................................Nhà ai mận chín trái cây trĩu cành................................................Đường vòng sườn núi quanh quanh
............................................. ..........Bậc thang nương rẫy, nhà tranh ven rừng….

........................................................................(Trích thơ của Lê Như Sâm)

Lên đường đi Sa Pa
..........Qua đại lý một công ty du lịch ở Hà Nội ,tôi đăng ký một tour Hà Nội -Sa Pa 2 ngày 3 đêm cho 2 vợ chồng.Nhìn trên tấm vé xe lửa Hà Nội-Lào Cai do công ty VNTrans Express Tourist Train phân phối, tôi thấy có ghi rõ giờ xe lửa khởi hành 21 giờ và đón khách tại khách sạn trước 1 tiếng.Vậy mà khi kim đồng hồ đã chỉ 20 giờ 30 tôi vẫn chẳng thấy xe nào tới đón.Sợ trễ, tôi toan gọi taxi nhưng người quản lý khách sạn có kinh nghiệm khuyên tôi kêu xe ôm để tránh bị kẹt xe.Tôi chần chừ khi thấy ông lái xe ôm chỉ có một cái mũ bảo hiểm.Biết khách e ngại,ông ta cười nói:”Ông bà đừng lo,ở Hà Nội Công an với xe ôm là bạn.Chẳng có phạt phiếc gì đâu !”Tôi không tin điều ông nói nhưng đành bảo vợ cùng leo lên xe máy bởi nhìn đồng hồ thời gian đi chỉ còn chưa tới 15 phút.Chiếc xe máy tống 3 phóng đi mang theo nỗi thấp thỏm của tôi.Nhưng điều tôi lo ngại chẳng xảy ra vì suốt quãng đường từ khách sạn Bamboo phố Nhà Bè đến ga xe lửa Hà Nội chẳng hề thấy bóng một người công an nào trên đường phố.Thêm vào đó,khi đổi vé đặt của hãng du lịch lấy vé chính thức tôi mới hay xe lửa Hà Nội đi Lào Cai cả tiếng nữa mới khởi hành. Lần đi xe ôm đó cho tôi cảm nghĩ tốt về những người lái xe ôm ở thủ đô.Chúng tôi leo lên xe không mặc cả gì.Nếu như ông bắt chẹt thì đòi bao nhiêu cũng đành phải trả.Nhưng tôi nhẹ nhõm người khi nghe ông chân thật nói :”Xin ông bà 15 ngàn !“Tôi đưa 20 ngàn,ông ta hể hả cám ơn đến 2 lần.
......................................... ...........Sân ga Hà Nội ban đêm
..........Đúng 21 giờ 45,xe lửa Hà Nội-Sa Pa từ từ chuyển bánh.Nhìn nhà cửa và những ngọn đèn sân ga lùi mỗi lúc m.....ột xa,tôi thấy lòng mình nao nao bởi đã lâu lắm rồi từ sau ngày đất nước thống nhất tôi mới đi xe lửa trở lại.
........Chuyến xe lửa đi hôm đó không phải là xe lửa du lịch chuyên dùng mà chỉ là loại tàu chợ tân trang.Mỗi toa có 3 buồng cho hành khách và một phòng toilette.Mỗi buồng có 2 giường đôi trang bị máy điều hòa,TV,một cái bàn nhỏ và mấy chai nước suối.Thoạt nhìn cũng sang trọng ,tiện nghi vì nệm nằm trải gaz tươm tất,gối chăn ngăn nắp.Chỉ đến lúc xe lửa chạy,tôi mới nhận ra chất lượng thật sự của nó.Có lẽ do các lò xo nhíp xe lửa đã rệu rã sau gần trăm năm sử dụng nên khi xe lửa chạy nhanh thì các toa xe chòng chành và lắc mạnh.Tiếng xoàn xoạt,kình kịch vang lên đều đặn theo mỗi vòng tua bánh xe.
........Suốt đêm trên xe lửa tôi trăn trở không chợp mắt được phút nào.Người bải hoải,họng khô khốc,tôi ngồi dậy với tay lấy chai nước tu một ngụm.Ngó đồng hồ chưa đến 4 giờ sáng,tôi muốn đi tiểu nhưng ngại mở cửa buồng gây ồn làm phiền người khác lại thôi.Nửa giờ sau xe lửa ngừng ở một ga không rõ tên,chẳng đừng được tôi mở cửa đi ra.Nhưng thật buồn vì khi đến toilette cửa đã bị khoá chặt.Thì ra lâu không đi xe lửa tôi quên mất cái quy luật có từ gần thế kỷ nay của hỏa xa Việt Nam:“chỉ sử dụng được toilette khi xe lửa đang chạy”.Tôi thấy mình “quê” quá nhưng may khuya vắng chẳng ai biết.Tôi nghĩ mà thương cho đất nước mình.Từ khi con thuyền VN tiến ra biển lớn hội nhập cùng bạn bè quốc tế,dân ta đã sống văn minh tiến bộ hơn rất nhiều nhưng tiếc thay cái khoản “đi to ,đi nhỏ” trên xe lửa thì vẫn dậm chân tại chỗ.Tôi đành về buồng ,chờ xe lửa chạy mới giải tỏa được ”bầu tâm sự”.
. ...........................................................Ga Lào Cai
........Xe lửa vào ga Lào Cai lúc 5 giờ 30 sáng.Hành khách lục tục ra khỏi ga chờ ô tô đến đón.Chiếc xe chở chúng tôi đi Sa Pa hiệu Ford Transit 16 chỗ còn khá mới nhưng có lẽ vì đường đèo dốc nên chạy chẳng êm chút nào.Nhìn qua cửa kính xe ,tôi thấy Sa Pa mờ ảo chìm trong màn sương.
...... ......... ...................Các cô gái H'Mông chờ xin làm hướng dẫn viên
......... Quãng đường Lào Cai-Sapa dài có 38 km nhưng ô tô phải mất khoảng một tiếng mới đến nơi.Chúng tôi nghỉ tại khách sạn mang tên Summit Sa Pa ( Sa Pa Đỉnh Cao) nằm trên đường Thác Bạc.Chưa kịp xuống xe,tôi đã thấy nhiều cô gái người dân tộc đứng ngồi lố nhố ở mặt tiền khách sạn.Người nào cũng mang một chiếc gùi trên lưng.Họ nhìn chúng tôi cười cười,vẫy tay tỏ vẻ thân thiện.Không ai xán lại mời mua quà lưu niệm như vẫn thường thấy ở Đà Lạt.Người hướng dẫn viên đi cùng xe với chúng tôi cho hay đấy là những cô gái H’Mông.Họ chầu trực để xin được làm hướng dẫn viên du lịch.Khách nước ngoài rất chuộng các hướng dẫn viên nữ người H’Mông.
.........Sau khi vào khu lễ tân làm thủ tục nhận phòng và phiếu ăn,chúng tôi có hơn một giờ để vệ sinh cá nhân,thư giãn và dùng điểm tâm ngay tại khách sạn .Thăm núi Hàm Rồng

.........................................................Leo núi Hàm Rồng
...........Lúc 9g sáng cả đoàn được phân làm 2 nhóm đi thăm núi Hàm Rồng. Nhóm 1 của chúng tôi đi theo hướng dẫn viên người Việt.Nhóm thứ 2 toàn khách du lịch nước ngoài đi với cô hướng dẫn viên trẻ người H’Mông.
........Xuất phát từ khách sạn,chúng tôi men theo đường Thác Bạc vào trung tâm thị trấn.Vừa quẹo sang đường Phạm Xuân Huân,tôi đã thấy nhà thờ Sa Pa hiện ra trước mắt.Ngôi nhà thờ có nét dáng rêu phong cổ kính kiểu Âu châu được được xây bằng đá chỉ có một tháp chuông đứng chơi vơi trong thời tiết giá lạnh (hôm đó nhiệt kế khách sạn chỉ 16 độ C). Phía sau nhà thờ,núi non nối tiếp nhau trùng điệp.Người hướng dẫn viên chỉ về hướng có mỏm nhô cao nhất bảo đó là đỉnh Phan Xi Păng,ngọn núi “nóc nhà của Đông Dương” cao 3143m.

.........................................................Nhà thờ Sa Pa
........Vòng ra phía sau nhà thờ Sa Pa,con đường lên núi Hàm Rồng cũng mang tên này.Hai bên đường những biệt thự cổ đan xen với những ngôi nhà nghỉ tân lập nhiều tầng mái ngói đỏ ,tường vôi trắng chen nhau mọc lên dựa lưng vào chân núi.Trước khi lên một con dốc để bắt đầu leo núi,khách du lịch phải dừng ở một trạm kiểm soát để mua vé tham quan.Đi được hơn trăm mét,tôi thấy đường lên núi mỗi lúc một dốc nhưng ai cũng hăm hở vì cảnh đẹp trên đường đi cuốn hút sự thích thú theo từng bước chân.
..........Người hướng dẫn viên vừa đi vừa kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết tên núi Hàm Rồng.Theo đó thuở Sapa còn chìm trong đại dương,có hai anh em nhà rồng trốn đến đây chơi.Khi vua cha phát hiện gọi về,rồng anh lên ngay bay kịp về trời.Rồng em ham chơi bay về trễ cổng trời đã đóng đành phải ở lại hạ giới và hoá thành núi đá với tư thế đầu lúc nào cũng ngẩng lên, dõi mắt về trời.Từ đấy ngọn núi này được mang tên núi Hàm Rồng.

..................... .................Chụp hình trong vườn lan lan
...........Chúng tôi đi ngang qua một số vườn hoa mang tên Vườn Lan,Vườn Đào, Vườn Châu Âu,vườn hoa 4 mùa…Tại các vườn hoa này tôi được ngắm thỏa thích không phải hàng trăm mà hằng ngàn loại hoa đua chen phô sắc.Chúng được đem tới từ nhiều địa phương trong nước.Có những loại hoa nhập từ Nga hoặc Pháp về mang sắc dáng lạ lẫm.Tất cả góp phần tô điểm cho Sa Pa thêm đẹp và quyến rũ.
..................................... ................Vườn đá............Rời khu vườn hoa,đoàn chúng tôi tiếp tục leo núi.Qua những dốc ngoằn ngoèo nhiều bậc thang ,tôi đến một khu thoai thoải có nhiều tảng đá lớn hình khối đa dạng.Có tảng nhọn hoắt,có tảng cong vòm giống như móng vuốt,vây rồng,vảy rồng…Một bác cao tuổi trong đoàn gật gù nhận xét nơi đây giống như một vườn thiên thạch lạ kỳ mình chưa từng thấy trong đời.

........................................................Cổng Trời 2
............Đi hết vườn đá,chúng tôi vượt qua Cổng trời 1 rồi Cổng trời 2.Những cái tên như báo cho du khách hiểu rằng mình đang đi vào khu vực cao nhất của núi Hàm Rồng,nơi giao tiếp giữa đất trời.Nhưng qua 2 Cổng trời ,tôi mới chỉ nhìn khá rõ hình ảnh hàm con rồng đang ngẩng đầu hướng mắt về dẫy Hoàng Liên Sơn.Lại tiếp tục đi qua vườn đà điểu (chỉ có hình nộm, chẳng có con đà điểu nào),qua hang Tam Môn có khe lách rất hẹp.Rồi chúng tôi cũng lên được nơi cao nhất của núi Hàm Rồng gọi là Sân Mây.
............................................................................. ....................Sân Mây
.............Sân Mây được thiết kế bằng khung sắt đặt trên một mỏm đá.Leo thang lên đứng trên Sân Mây,du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đẹp Sa Pa trong tầm mắt.Núi nhấp nhô trập trùng.Từng dải mây trắng lững lờ trôi.Có lúc mây bay ngang Sân Mây,quyện cả vào những người đang đứng.Tôi có cảm tưởng như mình đang bị cuốn theo mây.Ngó xuống phía dưới ,tôi thấy nhà cửa thị trấn Sa Pa bé xíu nằm rải rác trong khu lòng chảo được bao quanh bởi những dãy núi xanh rì và che phủ bởi những cụm mây trời trắng xóa.Lặng nhìn cảnh trời mây bao la đẹp chẳng khác nào một bức tranh sơn thủy,tôi thầm tiếc mình không phải là thi sĩ để có thể “tức cảnh sinh tình”sáng tác ít câu thơ làm kỷ niệm cho chuyến đi.
........Sau bữa cơm trưa tại khách sạn,một số người trong đoàn tranh thủ thời gian đi chơi tự do trong lịch của tour đã rủ nhau đi thăm Hà Khẩu (Trung Quốc).Họ đi và về trong nội buổi chiều.Vợ chồng tôi thấm mệt sau khi tham quan núi Hàm Rồng quyết định dùng thời gian này nghỉ ngơi cho lại sức.

....................................Đường phố Sa Pa trong sương chiều
..........Chiều tối hôm đó,trời mưa lâm râm và lạnh hơn ban ngày.Nhưng bát phố Sa Pa trong tiết trời như thế cũng thú vị và lãng mạn lắm chứ nên chúng tôi hỏi mượn một chiếc dù của khách sạn rồi cùng nhau lững thững tản bộ vào trung tâm thị trấn.
..........Đường phố Sa Pa không nhiều và ngắn nên chỉ non một giờ đếm bước, chúng tôi đã lướt qua gần hết các phố chính.Hầu như các quán ăn ngon của Sapa đều tập trung ở phố Cầu Mây.Tôi thấy rất đông khách du lịch tụ về quán Sapa Smile và quán Anh Đào.Càng về khuya sương xuống càng nhiều. Lạnh đến run người và cũng đã mỏi chân,chúng tôi tìm đến một quán nhỏ cạnh nhà thờ để thưởng thức một vài món nướng Sa Pa.
...........Cô chủ quán giới thiệu rất nhiều món nướng đặc sản vùng cao như khoai nướng,mía nướng,trứng gà nướng,bao tử nướng,phèo nướng…nhưng chúng tôi đã lớn tuổi chỉ ăn mỗi người một cái bắp nướng và một đĩa bánh dầy nướng cho an toàn.Bắp nướng không xa lạ gì nhưng trời lạnh ngồi ngồi sưởi bên bếp than rực hồng hương vị thơm ngon của món quà dân dã này dường như được nhân lên gấp mấy lần.Bánh dầy nướng Sa Pa thì quả thật tôi mới ăn lần đầu.Bánh dầy được ép mỏng, nướng sơ qua, rắc ruốc lên rồi gập đôi lại nướng tiếp cho đến khi vỏ bên ngoài giòn như cơm cháy.Cắn một miếng thôi đã thấy hương vị bùi béo thơm lừng lan toả khắp tạng phủ.
Thăm bản Cát Cát
..........Sáng sớm ngày thứ hai ở Sa Pa,chúng tôi được xe của công ty du lịch chở đi thăm bản Cát Cát,một bản của người H’Mông cách trung tâm thị trấn Sa Pa 2 km.Xe dừng ngoài lộ để mọi người xuống đi bộ.Đường vào bản dốc và vòng vèo nhưng du khách tưởng như không thấy mệt bởi cảnh quan hai bên đường rất hấp dẫn.Tôi choáng ngợp trước cảnh hùng vĩ của núi rừng bao quanh mình .
..................................................Cô gái H'Mông gốc Kinh
............ Bước qua một cái cổng mang tấm bảng ghi mấy chữ “ Làng văn hóa dân tộc”,chúng tôi mới thực sự đặt chân vào bản Cát Cát.Nhà người H’Mông phân bố rải rác cách nhau vài chục mét.Giữa các ngôi nhà là những trảng cỏ hoặc nương ngô.Họ trồng lúa trên ruộng bậc thang ở lưng chừng núi.Phương pháp canh tác thủ công,chỉ làm một mùa theo mưa nên sản lượng thu hoạch thấp. Người H’Mông sản xuất lương thực dùng sức người là chính nên suốt buổi thăm bản Cát Cát tôi nhìn thấy duy nhất một con trâu gặm cỏ bên đường.Họ cũng nuôi heo,nhỏ giống như heo mọi ở miền Nam,nhưng rất ít và thả rông quanh nhà.
...........Càng đi sâu vào bản,chúng tôi càng thấy rõ thêm về nếp sinh hoạt của người H’Mông.Vài người phụ nữ H’Mông đang dệt thổ cẩm trước nhà. Khung dệt nhỏ nhưng tấm thổ cẩm dệt ra mang nhiều màu sắc và hoa văn đẹp mắt.Ở khu nhà mang tên”Bản nghề H’Mông,tôi thấy bầy bán một vài sản phẩm trang sức bằng bạc, đồng cũng khá tinh xảo nhưng không rõ sản xuất từ bao giờ.Theo lời người hướng dẫn du lịch,bản Cát Cát là một bản lâu đời của người H’Mông.Người dân ở đây vẫn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh, dệt vải và chế tác đồ trang sức. Đặc biệt nơi đây còn giữ được khá nhiều phong tục độc đáo mà ở các vùng khác đã mất đi hoặc tồn tại nhưng không còn nguyên gốc.
...........Trên đường đi,chúng tôi gặp một sườn đồi phủ hoa khá đẹp.Vài phụ nữ người H’Mông bày hàng lưu niệm và những bộ đồ thổ cẩm chào mời.Một cô gái trong nhóm du lịch thuê bộ thổ cẩm với giá 50 ngàn.Chỉ 2 phút sau cô biến thành một sơn nữ khả ái xuất hiện trước mặt mọi người với cái gùi đặc trưng trên lưng.Cô nhờ người thợ ảnh đi theo đoàn chụp nhiều kiểu ảnh liên tiếp.Vợ tôi thấy cô H’Mông gốc miền xuôi này hay hay cũng xin chụp ké với cô một pô.
....................................................................................................................Cầu Si..........Đi qua bản vài trăm mét là đến cầu Si,cây cầu giây văng xinh xắn bắc qua dòng suối Mường Hoa có nguồn nước xuất phát từ thác Tiên Sa cách đó chỉ năm phút đi bộ.Sự liên hoàn kết nối giữa cầu ,suối và thác tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đẹp tuyệt vời nếu như thời gian du khách đến đây vào cuối hè đầu thu.Tiếc là chúng tôi đi Sa Pa ngay giữa tháng ba ,thác Tiên Sa chảy rất yếu, dòng suối Mường Hoa khô cạn lộ đầy rác rưởi nên sự quyến rũ của điểm du lịch này bị giảm đi rất nhiều.

.......................................................Thác Tiên SaGiã từ Sa Pa
.......... Chiều ngày cuối cùng ở Sa Pa chúng tôi thăm chợ Sa Pa.Chợ chiều tưởng vắng mà hóa ra đông bởi nhiều nhóm du lịch khác cũng như chúng tôi sẽ giã từ Sa Pa trước hoàng hôn để kịp về Hà Nội bằng xe lửa đêm khởi hành từ Lào Cai.
........................................ ...........Chợ Sa Pa
...........Đi một vòng quanh chợ,tôi thấy rau cỏ,thịt cá bày bán lưa thưa nhưng quần áo và đồ lưu niệm thì phong phú.Có lẽ thu nhập của những người buôn bán ở chợ Sa Pa phần lớn dựa vào sự rộng tay mua sắm của khách du lịch.Suy từ bản thân mình,tôi nghĩ chẳng ai muốn mang tiếng đi du lịch xa mà không mang được chút quà gì về cho người thân ở nhà.
............Dù đã tham vấn từ trước nhưng ra đến chợ chúng tôi vẫn phân vân lúc mua quà.Vợ tôi toan lấy mươi gói nấm hương sấy khô thì được bà bạn cùng nhóm cản:”Thứ này Hà Nội thiếu gì,giá lại rẻ hơn.”Tôi tính lượm vài chai rượu táo Mèo Sa Pa thì ông chồng người bạn nọ bài bác:”Rượu này hợp với xứ lạnh thôi,miền xuôi uống vào dễ nổi ban.”


...................................................Trái nhót
.............Tạt sang khu trái cây thấy sao mặt hàng ít ỏi quá.Hỏi những người bán,họ giải thích:”Đi chơi vào giữa tháng ba này hoa quả trên Sa Pa không có gì.”Đảo khắp chợ, cuối cùng vợ chồng tôi cũng mua được 2 ký trái nhót đỏ au và 3 ký xoài chỉ lớn cỡ 2 ngón tay,dài 6-7cm nhưng vỏ màu vàng anh bắt mắt.Chẳng biết 2 loại trái cây này có đúng như người bán bảo là đặc sản Sa Pa không nhưng chúng mới lạ với dân Sài Gòn chúng tôi.

......................................................Xoài Sa Pa
..........Trở về khách sạn nhìn đồng hồ chưa đến 16 giờ nhưng chúng tôi đã thấy một số khách đã trả phòng xong đang lục tục đem hành lý xuống phòng tiếp tân. Chúng tôi vội lên phòng.Không còn thời gian nghỉ ngơi vì thu vén mọi thứ xong thì chỉ còn 20 phút để dùng bữa cơm cuối ở Sa Pa.
..........Đúng 17 giờ,chúng tôi giã từ thị trấn Sa Pa trở lại Lào Cai.Tưởng 19 giờ nhưng hóa ra 21 giờ xe lửa mới khởi hành.Chúng tôi về đến Hà Nội vào lúc 4 giờ sáng.Phải bấm chuông mấy lần, tôi mới thấy người phục vụ ra mở cửa.
Thay lời kết
...........Chuyến đi Sa Pa tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.Thiên nhiên Sa Pa có vẻ đẹp hoang sơ,thuần khiết chưa bị bàn tay con người sửa sang tạo dáng nhiều như một số trung tâm du lịch khác ở nước ta.Sa Pa đất rộng người thưa,trong thị trấn hay nơi bản làng đi đâu cũng có thể gặp người H’Mông còn mang nhiều bản sắc truyền thống.Đó cũng là những lý do Sa Pa cuốn hút khách du lịch nước ngoài nhiều hơn Đà Lạt.Ngành du lịch Sa Pa có thể phát triển nhanh và bền vững nếu như những người có chức năng đa dạng hóa được các loại hình du lịch ở Sa Pa bằng cách khai thác thêm du lịch nghỉ dưỡng,du lịch sinh thái thay vì chỉ có du lịch văn hóa như hiện nay.

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..