7 thg 7, 2020

NHỚ NHẠC SĨ TÂM GIAO - THẦY NHẠC CỦA TÔI


          Tôi học với thầy Chung từ niên khóa 1955-1956 sau khi vượt qua kỳ thi tuyển lớp 6 ,khá khó khăn, để được vào học tại ngôi trường trung học duy nhất của tỉnh Bình Thuận.Thầy Chung là giáo viên dạy nhạc những lớp đầu cấp.Thời đó chúng tôi quen gọi thầy là nhạc sĩ Tâm Giao,tên thầy dùng khi sáng tác “Phan Bội Châu hành khúc” luôn được hát tiếp sau quốc ca trong các buổi chào cờ.Trong quá trình suốt 7 năm trung học được học với nhiều thầy cô nhưng thầy Chung là một trong những người thầy tôi ấn tượng sâu sắc.





           Thầy Chung khổ người cao gầy,khuôn măt xương xương.Dáng đi của thầy ung dung,nhẹ nhàng.Bên cạnh đó,thầy còn là một trong những nam giáo viên ăn mặc giản dị nhất trường:thầyluôn luôn đến lớp đúng giờ với áo sơ mi trắng và quần tây đậm màu. Cách ăn mặc của thầy là hình ảnh tương phản với thầy Mậu (dạy họa) và thầy Viên (dạy văn ),2 giáo viên ăn mặc rất “ mốt “ trong trường.Chúng tôi yêu thích những giờ nhạc cuả thầy Chung bởi lẽ đấy không chỉ là những giờ học nhạc mà còn là những giờ giao lưu giữa thầy và trò rất thân mật,cởi mở,điều hiếm thấy với thầy cô bộ môn khác.Ở thầy,đi kèm với tận tâm còn là sự nghiêm khắc đúng mức.Với những học trò lười biếng hay thiếu lễ phép,thầy thẳng tay kỷ luật không khoan nhượng.Có lần, một lớp hát chào cờ sai nhịp làm buổi lễ mất đi tính cách nghiêm túc đã bị thầy phạt ngồi dưới sân hết một tiết mới cho lên lớp học.
Lên lớp 8,không còn môn nhạc trong chương trình nhưng chúng tôi vẫn quý trọng thầy Chung chẳng khác nào lúc còn đang học.Mối quan hệ trò sâu đậm đó không hề phai lạt ngay cả khi chúng tôi đã rời ghế nhà trường.
            Ra trường rồi,chúng tôi như những cánh chim lìa tổ tung bay khắp bốn phương trời. Nhiều người trong chúng tôi vẫn nhớ về thầy cô,nhất là thầy Chung.Mỗi khi có dịp gặp lại chúng tôi thường kể nhau nghe những kỷ niệm thời còn đi học.Không ai quên được hình ảnh thầy Chung đứng “vẽ bùa” (bắt nhịp cho học sinh hát) trong các buổi chào cờ.
           Sau 1975 do bận rộn sinh kế và không liên lạc được với bạn bè ,tôi không có tin tức gì vể thầy Chung.Mãi đến 30.3.2002,tôi mới gặp lại thầy trong buổi giao lưu nhân dịp thầy ra mắt tuyển tập nhạc “ Dòng thời gian “ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
            Hôm đó mới bước vào phòng,từ xa tôi đã nhận ra thầy Chung ngay bởi cái dáng dấp ung dung thanh thoát và khổ người cao của thầy không thể lẫn với ai được.Tôi lại bên chào và tự giới thiệu.Thầy rất mừng khi gặp lại học trò cũ,vồn vã bắt tay tôi.Nhìn ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt hiền hậu đã nhiều nét nhăn,tôi xúc động choàng tay ôm chặt người thầy cũ vào lòng .Trên đường về, cầm tập nhạc “Dòng thời gian” có chữ ký tặng của thầy, lòng tôi xao xuyến,thương cảm.Thầy như ngọn đèn trước gió, biết có còn gặp lại .
           Mấy năm trôi qua,không gặp thầy Chung nhưng qua bạn bè Phan Bội Châu ở Sài Gòn , tôi hay tin thầy Chung còn tương đối khỏe do thường xuyên tập dưỡng sinh và gần gũi với những thú vui tuổi già như nuôi chim, chơi cây cảnh…Thầy còn làm thơ,viết nhạc.Tết năm nào thầy cũng đi xem chợ hoa và gặp gỡ bạn bè để cùng nhau vịnh thơ mừng xuân.
           Chính nhờ có lối sống khỏe khắn lạc quan,sức sáng tác của thầy Chung không bị khựng lại cho dù tuổi hạc đã cao.Trong thập niên cuối đời,thầy tuần tự cho ra mắt một số sáng tác mới cả về nhạc lẫn thơ ca mà thành công nhất phải kể đến ca khúc “Bên lửa hồng”, tác phẩm đã lọt vào vòng chung khảo cuộc thi “Sáng tác ca khúc về tuổi trẻ Việt Nam|” tổ chức năm 2006 tại Sài Gòn.
Về thơ ca,thầy Chung sáng tác nhiều bài thơ Đường luật rất hay với bút danh Bạch Khuê Bút.Thầy gom chung thành tập thơ “Còn một chút gì để nhớ” in tặng bạn bè.Các bài thơ mang bút danh Bạch Khuê Bút càng được nhiều người yêu thơ biết đến hơn sau khi chúng xuất hiện trong tập “Thắp sáng Đường thi” do câu lạc bộ thơ Đường Unesco Việt Nam xuất bản.
            Năm 2007,đúng vào dịp Tết Đinh Hợi, thầy Chung cho ra mắt đĩa CD đầu tiên mang tên “Ký ức thời gian”có 13 ca khúc.Tất cả các ca khúc này thể hiện nồng nàn tình yêu thành phố biển Phan Thiết.Đặc biệt là ca khúc “Tình ca Phan Thiết” đã đi vào lòng người.Những ký ức về mái trường thân yêu :Phan Bội Châu hành khúc,Buổi lên lớp đầu tiên,Mỗi độ hè sang,Trường ơi….đều thắm đượm sâu sắc tình yêu quê hương,đất nước, gợi lại trong lòng người đọc những kỷ niệm khó quên cuả thời áo trắng:
Trường ơi ,bất chợt sớm mai nào

Em lạc bước vòm xanh lá sao.

Ngẩng đầu gặp một trời ngói đỏ
Là biết rằng em đứng trước trường .
                        ( Trường ơi  )
          Năm 2010,lúc tuổi đã tròn 80,thầy Chung để lại cho đời một dấu ấn đậm nét khi người phổ nhạc rất thành công bài thơ nổi tiếng “Hà Nội rơi rơi tiếng Nguyệt Cầm” của thi sĩ Huỳnh Hữu Võ.Bài hát nay đang được sinh viên Sài Gòn yêu thích hát cho nhau nghe mỗi khi sinh hoạt văn nghệ.
Đáng nói hơn cả là cũng trong năm 2010, bất chấp tuổi già ,sức yếu ,thầy Chung dũng cảm tham gia cuộc thi “Liên hoan hát với guitar” chủ đề “Thăng Long - Hà Nội trái tim tôi”do Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức .Cuộc thi có trên 500 thí sinh tham dự và thầy Chung là thí sinh cao tuổi nhất hội thi.Ở vòng sơ kết,thầy Chung đạt 18,30 điểm, chỉ sau một ca sĩ nữ đạt 19 điểm.Tại vòng vòng chung kết,thầy Chung được Ban tổ chức đặc cách miễn thi và trao giải đặc biệt với cúp pha lê.



           Ngày 2/10/2010,khá đông cựu học sinh trường Phan Bội Châu nhiều thế hệ khác nhau nghe tin đã tìm đến ngồi ở hội trường theo dõi lễ trao giải hội thi.Khi thầy Chung bước lên bục lãnh thưởng,cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay.Nhóm học sinh U60 chúng tôi,trái tim như muốn vỡ ra bởi niềm vui quá lớn.Nhiều người chạy đến bên thầy chúc mừng.Họ hồ hởi hòa chung niềm vui với người thầy ngày xưa của mình và cố nài xin cho được chữ ký của thầy.
***
           Hôm nay thầy Chung không còn nữa.Thầy đã đi xa ,rất xa…(Thầy mất 16g30 ngày 27.8.2011). Trước mặt tôi bây giờ là tập nhạc “ Dòng thời gian “có chữ ký của thầy.Nhìn tập nhạc,lòng tôi thấy gần gũi ,yêu kính,xót xa.Hình bóng thầy như đang ở rất gần bên tôi.Nhớ lại khi nhận tập nhạc từ tay thầy Chung,tôi đã cảm nhận xa xăm nỗi buồn về thân phận con người bởi bàn tay thầy tuy ấm nhưng xương da mềm oặt.Và theo luật tự nhiên,hôm nay chiếc lá mùa thu trên cành ngày đó đã rơi rồi.Tất cả những gì quý báu của thầy Chung còn lại với tôi cô đọng trong tuyển tập nhạc này.Tôi sẽ đặt kỷ vật vô giá này vào vị trí trang trọng nhất trên tủ sách của gia đình.Hàng ngày nhìn thấy tập nhạc đó,tôi sẽ nhớ về người thầy cao quý của mình và hồi tưởng lại những ngày xưa thân ái cùng bạn bè học với thầy dưới mái trường Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết.Và sau cùng, qua bài viết này,tôi xin được như là thắp một nén hương lòng tưởng niệm về nhạc sĩ Tâm Giao,thầy nhạc của tôi
.

*******************Mời nghe****************************

Bài hát " Hành khúc Phan Bội Châu " trong video dưới đây 




6 thg 7, 2020

CÂU THẦN CHÚ KỲ DIỆU -Truyện ngắn phóng tác


        Thằng Tý hơn 10 tuổi rồi mà chưa học xong lớp ba.Bố mẹ khuyên răn con mãi không thấy con mình tiến bộ nên cũng mặc kệ. Thằng Tý ngày càng lười thêm. Bị giáo viên chủ nhiệm mắng vốn hoài,bố mẹ Tý trừng phạt con bằng cách cúp tiền quà sáng. Thằng Tý sáng nào cũng bụng đói đi học .Giờ chơi nó hay tủi thân ngồi khóc.Đám bạn xúm lấy Tý vặn hỏi .Khi biết sự việc ,một đứa bảo
_Này, bây giờ tao chỉ cần nói một câu là bố mẹ cứ phải rút ví đưa tiền cho mình ngay lập tức nhé ! Nhưng với điều kiện mỗi lần thành công phải cưa đôi với tao.
Thằng Tý van nài mãi và hứa thì thằng bé mới dám thì thầm vào tai bạn mình “câu thần chú” : “Phải lựa lúc chỉ có mình bố hoặc mẹ thôi , rồi nói vào tai họ là “Con biết rồi!”. Tức thì bố mẹ mày sẽ phát hoảng lên. Rồi nếu là bố thì bọn mày doạ sẽ nói với mẹ; còn nếu là mẹ thì bọn mày doạ sẽ nói với bố. Làm được như thế rồi thì mày muốn vòi biết bao nhiêu tiền cũng được, hiểu chưa!”
Thằng Tý hí hửng đem cái bí mật thần diệu đó về nhà . Vừa bước vào nhà thấy mẹ đang lúi húi làm bếp, Tý vội nói :
_Con biết rồi nhé!.
Suýt nữa mẹ nó đánh rơi con dao xuống chân. Bà ta hoảng hồn hỏi :
_Con nói sao… biết cái gì cơ?
_Nếu mẹ không cho con tiền quà sáng là con đi tìm bố nói ra hết đấy !
    Nó vui như mở cờ trong bụng khi thấy mẹ đứng chưng hửng chút xíu rồi vội vã đi vào trong phòng ngủ của mình.Chập sau bà trở ra với mấy tờ bạc mới tinh:
_Con cấm được nói với ai đấy nhé! Nhớ đấy !
      Bà vừa nói vừa gấp tiền lại nhét vào túi quần con. Đấy là lần đầu tiên Thằng Tý cầm nhiều tiền trong tay.Nó đang định cầm tiền chạy ra cửa hàng quà thì bắt gặp ông bố vừa đi làm về , mới lãnh lương nên vẻ mặt ông rất hồ hởi. Lập tức Tý hét lên với bố:
_ Con biết hết rồi nhé !
Ông bố vội vàng lấy tay bịt miệng con:
_ Bé bé mồm thôi chứ, kẻo mẹ biết hết bây giờ!
Thằng Tý toan ra điều kiện nhưng chưa kịp nói thì bố đã mau chóng rút ví ra lấy dăm tờ đưa cho và nói:
_Con cầm tiền này muốn tiêu gì thì tiêu, chỉ cần không nói với mẹ bí mật của bố, nhớ nha !
    Có tiền nhiều đến không ngờ , thằng Tý ra khỏi nhà ngay.Vui mừng quá ,nó tung tăng vừa đi vừa nhảy trên vỉa hè.
     Ngày hôm sau ,bố Tý đến sở làm lòng chưa hết âu lo .Mải suy nghĩ,ông va vào một người vừa mới bước ra khỏi cổng công ty .Ông hoảng hồn vì đó chính là giám đốc của mình .
   Run bắn người ,ông cúi khom mình lắp bắp xin lỗi…nhưng chưa hết lời đã nghe giám đốc quát :
_Đi làm đã trễ còn vô ý vô tứ ! Hôm nay anh sẽ nhận được giấy nghỉ việc .
   Bố Tý vội vã quỳ xuống vòng tay, nghẹn ngào khẩn khoản:
_Muôn vàn xin lỗi ông giám đốc! Xin ông bỏ qua cho.Tôi hứa sẽ không bao giờ phạm lần thứ hai đâu !
       Nhưng ông giám đốc vẫn lạnh lùng bước đi.Trong lúc tuyệt vọng , bố Tý chợt nghĩ đến vợ con và nguyên nhân khiến mình lâm vào cảnh bĩ cực.Ông buột miệng thốt lên, lớn giọng như chưa bao giờ từng nói :
_ Tôi biết hết rồi nhé !
Kỳ diệu thay, ông giám đốc dừng bước quay lại hỏi :
_Sao…anh vừa nói gì ?
   Thấy hiệu lực của câu nói, bố Tý cố nén niềm hy vọng mong manh, hét to:
_ Tôi biết hết rồi nhé !
Ông giám đốc xững người suy nghĩ, rồi ông mời bố Tý vô phòng mình nói chuyện.
_ Bây giờ anh nói cho tôi biết đi,anh biết hết những gì ?
    Bố Tý quýnh người ,bởi ông chỉ lặp lại câu nói của thằng con chứ thật ra có biết gì đâu .Bây giờ có nói ra thật tình chỉ làm cho ông chủ tống cổ mình khỏi công ty càng mau thôi .Nghĩ vậy bố Tý nói cứng :
_ Tôi biết hết rồi nhé ! Ông cứ chờ xem.Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người đều nghe .
     Bố Tý ra về ,bỏ lại người giám đốc ngồi ôm đầu suy nghĩ.
Ngay chiều hôm đó,bố Tý nhận được phôn từ công ty bảo ông giám đốc cho trở lại làm việc,ông còn được lên chức và thăng một bậc lương.
    Từ khi được lên chức ,thăng lương, gia đình thằng Tý sống hạnh phúc hơn. Tý được bố mẹ thương yêu,túi nó lúc nào tiền cũng rủng rỉnh.Bạn bè Tý trở nên thân thiết vì nó sẵn sàng bao chúng ăn chơi.Có điều thằng Tý vẫn chưa biết vì sao câu thần chú mang lại hiệu quả kỳ diệu cho gia đình nó .Dẫu rằng từ ngày đó , bố mẹ nó chưa bao giờ hỏi thằng Tý thật sự nó biết những gì ? Cả bố Tý cũng vậy, ông cũng không hề biết vì sao giám đốc công ty lại sợ câu nói “Tôi biết hết rồi nhé !” đến thế. Hình như ai cũng cố gắng bảo vệ bí mật của riêng mình bằng mọi giá.Cũng đúng thôi, bởi những bí mật riêng tư cá nhân gia đình… là quyền con đã được Tuyên ngôn nhân quyền Đại Hội đồng Liên hiệp quốc 1948 xác định . Có điều những bí mật đó phải không phạm pháp.Mà thằng Tý và bố nó thì lại không rành về luật pháp.

                                                                                                                Mru Thang

5 thg 7, 2020

NHỮNG CHIẾC XE MÌ CỦA QUÁ KHỨ


         Sống ở Saigon trước đây không ai không có lần thưởng thức nhất là vào những ngày tết, bánh chưng bánh tét ngấy rồi , chiếc xe mì đẩy đến bán chẳng ngừng tay.Xe mì khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm, xe nào cũng có những hình ảnh vẽ trên những tấm kính bắt mắt vừa ăn vừa xem lại những tích trong truyện Tàu như “tam anh chiến Lã Bố”, “Chim vô diệm” ,“Quan Công phò nhị tẩu” …Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta nhớ lại những chiếc xe mì của một thời vang bóng.
***
       
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

       Ẩm thực của người Hoa thì vô cùng phong phú, kể ra cũng vài trang giấy. Ở đây, trong phạm vi bài viết tôi chỉ nói tới món hủ tíu và mì của họ…Những món ăn luôn hấp dẫn tôi từ trước đến nay.Nhắc tới món ăn này trước hết phải kể đến chiếc xe mì.
         Đó là những chiếc xe thường xuất hiện vào lúc xẩm tối, bên vỉa hè, nơi góc chợ, chỗ có đông người qua lại. Đó là những chiếc xe chuyên dụng, chỉ dùng để bán hủ tíu, mì. Trên chiếc xe này được trang bị đầy đủ như một quán ăn, có bếp đốt bằng than củi, có chỗ xài bình ga, lửa xanh lét phì phì, có nồi nước lèo hai ngăn to bự chảng, một bên để trụng hủ tíu, mì, ngăn còn lại chứa nước lèo sôi sùng sục. Nước lèo thường được hầm với xương, củ cải trắng, mực, tôm khô, có nơi còn có cả sá sùng. Bên trên có tủ kiếng chia ngăn để thịt, rau hành. Đặc biệt luôn luôn bên cạnh thùng nước lèo có mặt một cái vịm bằng gốm, trong chứa mỡ nước và những miếng mỡ heo thái hạt lựu đã được thắng vàng. Tôi có mấy người bạn làm nghề này bảo rằng thứ làm cho tô mì ngon hay dở đều nằm trong cái vịm thắng mỡ này. Theo họ thì cái này không chỉ chứa mỡ mà còn được gia cố thêm bột nêm, bột ngọt và bí quyết riêng của mỗi xe mì. Trụng xong mì hay sợi hủ tíu, bỏ vào tô, cho thịt, xá xíu, hành, rau, lúc đó múc một muỗng mỡ vào rồi mới chế nước lèo lên. Không có cái muỗng mỡ này, tô mì ăn lạt nhách. Hơn nữa, nồi nước lèo nếu nêm nếm gia vị nhiều quá sẽ mau thiu, không thể để lâu được. Còn cái vịm mỡ gia vị đó thì để bao lâu cũng chẳng hư. Âu đó cũng là kinh nghiệm gia truyền.


        Ba mặt của xe mì thường có ba tấm thiếc, nhôm hoặc inox hay ván gỗ, mở ra, cài hai cái móc, để thêm mấy cái ghế xếp nữa thành bàn. Trên đó để chai giấm, chai nước tương, hủ ớt dầm giấm và lon guigoz đựng muỗng đũa. Ông bà nào dân Việt thuần tuý đi ăn mì Tàu mà muốn kiếm nước mắm sẽ không bao giờ tìm thấy ở đây. Nếu quán đông khách, người ta kê thêm mấy cái bàn, vài cái ghế đẩu và quán hoạt động đến khuya.
           Nhắc xe mì mà không nói đến những tranh kiếng đủ màu trang trí trên xe là một thiếu sót lớn. Đó là những tấm tranh vẽ những điển tích của văn hóa dân gian Trung Hoa. Đó là những cảnh minh họa truyện Tam Quốc như nhân vật Quan Công mặt đỏ râu dài cỡi ngựa đỏ, Trương Phi râu rậm, mắt lồi dữ tợn, Triệu Tử Long múa đao, đó là cảnh Bát tiên phó hội, Bát tiên quá hải, Tôn ngộ không, Thất hiền, rồng phụng tương giao, cảnh sơn thuỷ…..
          Tất cả đều tô màu sặc sỡ, với một kỹ thuật đặc biệt và nét vẽ điêu luyện tuy chỉ do những người thợ mỹ nghệ làm ra. Đến nay, nghề này đã bị thu hẹp lại, các nghệ nhân xưa đã già hay đã qua đời, nghề lại ít người theo nên tranh kiếng ngày nay thiếu mất cái hồn, cái uy nghi, vũ dũng trong nét bút của thời xưa. Hồi đó, mỗi lần đi ăn mì, tôi say sưa ngồi ngắm những tranh vẽ đó, về nhà học vẽ theo đầy cả vở, bị ba tôi phạt hoài.
          Ngày nay, những xe mì với tranh kiếng vắng bóng dần trên các vỉa hè, đôi khi lại tìm thấy trong các nhà hàng, người ta để như là một biểu tượng. Chiếc xe mì tranh kiếng nằm nơi góc chợ, bên lề đường có vẻ hay hơn, đắc địa hơn, có sinh khí hơn nhiều.
Ngoài những xe mì cố định, còn có xe mì lưu động. Đó là những chiếc xe nhỏ hơn, trang bị gọn hơn, ít khi có tranh kiếng, nếu có cũng vẽ đơn giản, sơ sài hơn. Ông chủ xe thường là tuổi trung niên, mặc cái áo thun ba lỗ, vai vắt khăn. Bên cạnh thường có những đứa bé cầm hai thanh tre đã lên nước nâu bóng gõ theo nhịp điệu muôn đời không đổi sực ..tắc, sực…tắc. Tiếng gõ vang một góc đường, một con hẻm giữa đêm gợi cho ta thèm muốn một bát mì nghi ngút giữa đêm, giúp cho người đi chơi khuya về có bát mì ngon, giúp kẻ lỡ đường với số tiền ít ỏi qua cơn đói. Bởi những xe mì lưu động này bán giá rất bình dân, tuy vậy cũng có những xe mì lưu động rất ngon không khác gì những xe, những quán cố định.
Nhiều người đi xa có lúc nhớ về quê nhà lại nhớ tiếng sực tắc đêm khuya. Có những người đã già, nhớ lại thời bé dại, cũng có lúc lại nhớ tiếng gõ đều đều của hai thanh tre của chiếc xe mì đi qua ngõ quá khứ.
           Tô mì hay hủ tíu thường được ăn cùng với xá xíu, những miếng thịt heo nạc màu đỏ xắt mỏng ăn thơm thơm mùi ngũ vị hương, ngòn ngọt của mật ong phết lên lúc quay lúc nướng. Cũng có mì hủ tíu ăn với cật, gan heo và con tôm hồng hào hấp dẫn. Còn có mì hoành thánh, sủi cảo chấm tương ớt hoặc nước tương. Bỏ vào miệng cảm được cái mềm mại của bột, cái dai dai béo béo đậm đà của thịt, cái ngọt lừ của nước lèo, tất cả hoà thành một hương vị đặc biệt khó quên. Người Hoa Chợ Lớn có người Tiều, người Quảng, người Hẹ, Phúc Kiến, người Hải Nam…Người vùng nào cũng có người làm nghề bán hủ tíu mì. Nhưng riêng tô hủ tíu mì của người Quảng thường có miếng bánh tráng mỏng nho nhỏ chiên vàng ươm, trên có một vài con tôm nhỏ để nguyên chân cắng, râu càng. Cắn miếng bánh dòn rụm, húp thêm niếng nước lèo, đưa thêm vài sợi mì, ngon!
         Sau này còn có Hủ tíu sa tế, gồm bò hoặc nai ăn với một loại sauce cay cay trộn đậu phụng giã nát. Hình như những quán bán loại này đa phần là người Triều Châu, không biết đúng không bởi món này cũng không phổ biến lắm?
          Tô mì ngon ngoài nước lèo ngọt, đậm đà, thịt chế biến giỏi còn có yếu tố quan trọng là sợi mì phải dai, ăn đến muỗng cuối cùng, mì vẫn không nhão nát. Mì được làm từ bột mì, thêm màu vàng óng của nghệ hoặc phầm màu và nghe đâu phải có tro tàu sợi mì mới dai ngon. Có loại sợi mì nhỏ như sợi bún, cũng có loại to dẹp, ngon dở tuỳ khẩu vị mỗi người mà lựa chọn. Khi trụng mì cũng là một kỹ thuật. Có nơi trụng bằng nước sôi, xong lại qua một lượt nước lạnh, rồi trụng sơ lại nước nóng lượt nữa mới cho vào tô. Trụng như thế sợi mì sẽ dai lâu mà không nát. Mì được khoanh từng vắt nhỏ dáng tròn tròn như hột vịt. Có người muốn ăn no, thường kêu ba hoặc bốn vắt một tô. Nhìn tô mì đầy nhóc thấy ớn. Cũng có đôi chỗ bán mì tươi, kéo mì tại chỗ thành những sợi dài, kiểu mì này cũng ít nơi bán vì rất mất thì giờ chở đợi.
         Sợi hủ tíu làm bằng bột gạo, sợi hủ tíu ngon là sợi hủ tíu không bị nhão khi ăn, nuốt vào miệng nghe trơn tuột và cũng cần kỹ thuật khi trụng.Cũng có nhiều xe mì bán thêm món há cảo, bột được bọc với con tôm, đem hấp chín, khi ăn chấm với tương ớt và xì dầu.Có người thích ăn chung một tô có mì lẫn hủ tíu, cũng là một cái thú vì ăn được hai thứ trong một tô. Thế nhưng có nhiều xe mì không chịu làm thế, hủ tíu là hủ tíu, mì là mì, không thế có thứ hỗn hợp như thế.
       Đi năm châu bốn bể, kể cả một thời gian khá dài ở bên Trung quốc, tôi vẫn không thấy đâu ngon bằng tô hủ tíu mì ở Việt Nam, đặc biệt là tô mì ở Chợ Lớn. Họ cũng gọi là mì nhưng thiếu cái hương vị mình đã dùng qua, cái cảm giác mà mình đã hưởng thụ. Ngay khi ra Hà Nội, hay về Đà Nẵng, vẫn thấy tô mì không giống tô mì Chợ Lớn. Bởi tô mì của quá khứ là tô mì quen thuộc, đã theo ta suốt một quãng đường dài của cuộc đời.
        Bây giờ ở Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi, cũng chẳng khó khăn gì để kiếm một bát mì ngon, nhưng ăn trong quán, trong nhà hàng máy lạnh lại không có được cảm giác thú vị của ngọn gió đêm hiu hiu, ngọn đèn đường hắt hiu và phố xá có người qua, ăn trong âm thanh rộn rã của cuộc sống.


         Tìm tô mì dễ dàng nhưng không còn thấy những chiếc xe mì lưu động, thay vào đó là những xe mì gõ mới không như cũ, tiếng sực tắc cũng chẳng còn âm thanh cũ, chất lượng, hương vị cũng đổi thay và tiếc nhất là những xe mì vỉa hè có những bức tranh kiếng. Giờ vẫn còn rải rác đâu đó để kiếm tìm, nhưng chắc chắn mốt mai, nó chỉ còn trong kỷ niệm.
         Ai cũng có một món ngon của quá khứ, và chằc hẳn món đó là món ngon nhất trong tâm tưởng của riêng mình.
Đỗ Duy Ngọc

2 thg 7, 2020

TỪ KHÔ MIỆT VƯỜN NAM BỘ ĐẾN KHÔ TIỂU CẨU TRUNG QUỐC


           Thực phẩm khô là thành phẩm của các loại trái cây, thịt đã được sấy hoặc phơi cho thoát thành phần nước bên trong. Thực phẩm khô gồm nhiều loại trong đó có loại truyền thống như tôm khô, các loại hạt. Hoặc các sản phẩm phải quan chế biến như củ quả khô, mực tẩm…Do đã loại bỏ phần lớn lượng nước bên trong nên thực phẩm khô có trọng lượng nhẹ. Giá trị dinh dưỡng cũng thường vượt quá hàm lượng dinh dưỡng ban đầu.
           Trong các loại thực phẩm khô trái cây là sản phẩm được làm khô thường thấy. Tuy nhiên cần lưu ý khi làm khô sẽ phá hủy hầu hết vitamin C ở trong trái cây.Các loại hạt cũng thường được chế biến khô để ăn liền. Việc sấy khô cũng giúp các loại hạt được bảo quản lâu hơn. Cá và các loại thịt cũng thường được làm khô và tẩm ướt. Quá trình này giúp tăng hương vị cho thịt hoặc cá.
          Cá khô ngày nay bị tẩm hoá chất bảo quản độc hại, ruồi không dám bu, phải chăng chúng nhường cho người khôn hơn chúng ăn. Thường thì mấy người về từ Việt Nam đem cá khô về Mỹ làm quà: cá khô nầy bà con làm tại nhà, không sợ tắm hoá chất đâu..! Tin hay không? Bạn chỉ cần cắt cái đầu cá khô, đem phơi nắng ngoài sân, cạnh đó cho một  dúm cá thịt tanh hôi để lôi cuốn ruồi tới bu, nếu ruồi chỉ bu miếng thịt hôi mà  không dám đụng đến con khô: tốt nhất là cho nó vô thùng rác, đừng tiếc ! Có tẩm hoá chất đó .Cách này các bạn cũng có thể áp dụng khi muốn thử những món khô khác.
           Con khô miệt vườn là tên gọi quen thuộc của người  dân Nam Bộ ,là thực phẩm hình thành trên bước đường khai hoang của tổ tiên người Việt chúng ta . Nam Sơn Trần Văn Chi có một bài viết rất hay về đề tài này.Hôm nay Mru xin phép tác giả trích đăng để mọi người cùng suy ngẫm về thứ đặc sản gắn bó với lịch sử mở mang bờ cõi đất nước ,để chúng ta mỗi khi ăn khô lại nhớ về thời tổ tiên bỏ xứ miệt ngoài xuôi Nam tìm cuộc sống mới.
***
“Con khô miệt Lục Tỉnh ăn chơi ngon hơn ăn thiệt “
        Thuở đó gọi “miệt Lục Tỉnh” là nói lên cái vùng đất vừa xa, vừa lạ, mang nhiều ý nghĩa bí ẩn nữa. Nên cái ăn cái uống của người Lục Tỉnh cũng mang nhiều sắc thái lạ kỳ dưới mắt người Hà Nội.Và con khô của miệt Lục Tỉnh, khô miền Nam, dưới mắt người di cư năm 54 không chỉ là lạ mà còn khó hiểu..Khó hiểu từ cách gọi đến cách ăn.



Ấy thế nên Vũ Bằng đã phải lặn lội tìm hiểu, mới khám phá ra thế giới khô miền Nam hầu dạy cho người miền Bắc hiểu thế nào là khô:

“Thế thì ông có biết khô là gì không hỡi ông bạn Bắc Kỳ thân mến? Khô không phải là một dung từ, nhưng là một danh từ, khô là một biến thể chớ không phải là một trạng thái, khô là một thực thể chớ không phải là một phương pháp”
Vũ Bằng, Món lạ Miền Nam
        Con khô là sản phẩm mang tánh sáng tạo của người lưu dân ngày xưa từ miền ngoài vào. Họ phát cỏ, khẩn hoang, làm ruộng mà tài sản mang theo chỉ có cái nớp và cái phản. Có gì ăn nấy, cá tôm dư thừa ăn không hết, không biết làm gì nên “biến chế” ra con khô.
Rồi con khô lần lượt được định hình, thành một phong cách ăn uống độc đáo, có mặt trong ẩm thực Việt Nam, như là một tập quán, thói quen ăn khô và ghiền khô, đến tận ngày nay.
           Vậy con khô ra đời thế nào?
     Xưa, theo ông bà kể lại, khi mới từ miền ngoài vào “không có một miếng đất chọi chim”; thì vùng đất giồng, đất rẫy có người chiếm hết rồi, nên đành phải đi vào vùng sâu, chèo chống tìm đất hoang để khai khẩn.



       Đất vô chủ, mạnh ai nấy phát hoang để làm ruộng, vất vả nhưng “con đàn cháu đống” do tối phải chung vô nốp ngủ sớm để tránh cái cảnh muỗi bay như trấu.
Nhưng nhờ trời thương, năm nào nước trên nguồn cũng đổ về mang theo cá tôm “thôi vô kể”. Cá trồi lên mặt nước, táp mồi giống như nồi cơm sôi sùi bọt.
Ăn cơm với cá riết rồi ngán. Cá có con bự tổ chảng, cái đầu con rô bằng bàn tay xòe. Nhà nào cũng rộng đầy lu, đầy hũ, riết rồi phải đào hầm rộng để ăn lâu.
          Vào cuối năm, gió chướng non thổi về thì cứ ra đồng đào hầm, vét mương để bắt cả nhảy hầm. Cá nhiều chở cả ghe, đựng bằng thùng thiếc, bằng cần xé, không biết làm gì cho hết, thương lái đâu có ai vô đó thâu mua!
         Thế là phải xẻ cá, móc bỏ ruột, ướp muối đổ ra đệm, trên lá chầm, thậm chí trên sân quanh nhà để phơi khô..

       
   Lâu lâu chèo ghe ra tỉnh bán đổi lấy trà, đường tán, thuốc rê, giấy hút thuốc, đá lửa, dầu hôi. Hồi đó chèo cả ngày mới tới tỉnh; còn lên Sài Gòn đi cả đôi mươi ngày, mà đâu phải ai cũng đi được.
          Con khô miệt vườn ra đời nhiều truân chuyên như thế, cuộc đời con khô từ đó lưu lạc nơi này đến nơi khác, theo chân ghe thương hồ về tới Gia Định, Đồng Nai, có khi theo ghe bầu ra tận xứ Quảng.
       Miệt Lục Tỉnh làm ruộng dựa vào nước sông Tiền, sông Hậu; thủy triều ở đây lên xuống hai lần trong ngày, không như miền Bắc chỉ có một, nên sanh nhiều tôm cá. Người dân ở đây trị thủy bằng cách đào kinh, khai mương; trong khi miền Bắc lại đắp đê trị thủy. Sông rạch, thủy triều ở miền Nam giúp sức cho người lưu dân có nhiều cá, làm nhiều khô là như vậy.
         Đó là con khô cá đồng.Còn khô cá biển nó ra đời nào có kém gian truân đâu, thậm chí còn nguy hiểm nữa.
       Xưa ghe đi biển đánh cá vài ngày, không có phương tiện lưu trữ nên phải làm khô. Con cá sau khi mổ bụng, bỏ ruột, ướp muối đổ lan trên mui, dưới khoang phơi tạm cho ráo rồi đem vô bờ bán cho thương lái, phơi lại thành con khô cá biển. Gặp lúc mưa dầm làm cho con khô bị ươn, bị bủn thịt nên khô cá biển nhiều lúc có mùi khăn khẳn là vậy.Có lúc gặp bão, phải đổ khô xuống biển cho nhẹ ghe để chèo lẹ vào bờ.
       Xem như vậy, vì dư thừa không biết làm gì mà người miệt Lục Tỉnh làm ra con khô. Nay con khô trở thành món ăn quen thuộc, nên làm khô, chế biến con khô là vì nhu cầu và vì nhiều người mình còn khoái ăn khô.


     Ngày nay bất cứ người Việt nào cũng biết con khô. Chỗ nào có người mình là có mặt con khô.Cùng với con người văn minh, con khô nay cũng văn minh sau bao phen đổi mới cho hợp với thời đại nhưng không vì thế mà con khô đánh mất bản chất, sắc thái đã làm ra nó: Là đơn sơ, dân dã.
      Do vậy con khô vẫn còn thấy bày bán ở vỉa hè Sài Gòn vào ban đêm, bên bếp lửa than, cạnh xị rượu đế, rượu thuốc, bất kể dòng họ nó là gì, xuất thân từ đâu.Vào các cửa hàng chuyên bán sĩ, thấy đủ loại khô:
_Đầu tiên là khô cá đồng. Đây là loại nhiều nhứt và cũng được nhiều người ưa chuộng. Loại to, bự cao cấp như khô cá lóc, cá tra rồi cá chạch, đến loại khô tạp nhưng không kém hấp dẫn như khô cá bống kèo, cá trắng, cá đối, cá sặc. Khô lươn, khô lịch, khô chuột, ếch, nhái cũng không thiếu.
_Khô cá biển, mặc dầu mùi khó chịu, nhưng lại ngon. Như cá đuối, cá hố, cá lẹp, cá khoai, cá lù đù, cá chim, cá chìa vôi…
_Riêng tôm khô và khô mực là loại khô cao cấp, ngự trị riêng biệt một vùng, ngồi riêng một chiếu, tự hào ngon hơn mấy loại khác.Tôm khô, khô mực nằm trong danh mục sơn hào hải vị. Con tôm, con mực từ khi thành con khô thì nó chiếm địa vị đầu bảng trong dòng họ khô...Khô mực, tôm khô, ngon hơn mực tươi, tôm tươi, mùi vị quyến rũ, và màu sắc cũng mời gọi người ăn nữa.
_Người Việt mình không có thói quen ăn khô làm bằng các loại thịt như gà, heo cả bò nữa. Khô gà, vịt, heo, bò là loại đồ ăn để lâu như hột vịt muối, lạp xưởng là sản phẩm của người Tàu.
_Duy có khô nai là sản phẩm khô làm bằng thịt rừng của người Việt, được dân ăn nhậu thích và ít thấy bán.Người sành điệu ăn khô không ai nướng đến chín con khô. Con khô vừa thấy lửa là có mùi thơm và ăn được liền. Như khô cá hố, cá khoai, khô cá lẹp.
_Khô cá hố, cá khoai, chắm nước mắm me (me chín) hoặc nước mắm xoài hay nước dấm cay ngọt thì rất ngon. Nước chấm phải làm sẵn, khô vừa nướng xong bẻ ra, chấm nước “chua cay ngọt” đưa vào miệng nhai nghe “dòn khướu” , nuốt xong mà miếng khô chưa kịp mềm.Đưa cay phải là rượu đế, rượu nếp than hay ngon nữa là rượu thuốc thì hết biết.Ăn khô, uống rượu đế, ngồi dưới đất và phải có vài ba người thì mới vui, rôm rả.
_Còn khô cá lóc, cá tra loại khô có nhiều thịt thì nướng lửa than, già lửa một chút. Con khô để trên vỉ, lửa làm cho con khô sôi bọt, chảy mở, mùi khô, mùi mỡ bốc bay tỏa cả nhà như mời gọi.
        Khô nướng vừa chín tới phải xé ra, còn bốc khói, cho vào chén nước chấm me, xoài hoặc nước dấm chua cay. Nước chấm hòa cùng mở con khô rỉ ra làm cho chén nước chấm trở thành món nhậu ngon hết chỗ chê. Món khô này nhậu rất bắt mồi và không kém náo nhiệt. Càng về khuya thì lại càng có thêm tay mới vào, thế chỗ một vài tay vừa cho chó ăn chè sau gốc chuối.
_Riêng con khô cá đuối lại có cách nướng, cách ăn khác. Không ai dạy bảo ai mà dân ghiền khô người nào cũng biết nướng khô cá đuối.
Khô cá đuối phải nướng thật khét, sau đó phải đập cho mềm, cho thịt cá tưa ra thành xớ. Nếu nướng không tới, thì đập con khô không tưa được và làm cho con khô có mùi khai, ăn không vô. Khô cá đuối phải chấm nước dấm chua và cay và đưa cay bằng rượu đế mới đúng bộ.
_Con khô cá sặc thì thịt nhiều, dày cơm, thường rất mặn. Nướng chín, xé nhỏ ra, trộn với dưa chuột, dưa leo xắc mỏng với nước mắm chua cay ngọt, gọi là gỏi khô cá sặc, ăn rất ngon mà nhậu cũng được.


_Con khô mực thì tuy quý phái nhưng chế biến đơn giản và dễ dàng. Có thể nhậu với rượu bia, rượu đế, ruợu Martel càng ngon.
       Dân có tiền, chủ điền, ở nhà ngói nướng khô mực bằng rượu đế. Ruợu đế “cao chữ ” rót trên dĩa châm lửa cháy ngọn xanh bốc mùi tỏa thơm dễ chịu. Hơ con khô mực, trở qua trở lại một hai lần mùi thơm của khô, của rượu làm ta phải chảy nước miếng.
Khô mực xé nhỏ, nhai nhóc nhách như nhai kẹo cao su, mùi ngọt khô mực hòa tan cùng nước bọt khiến ta dằn lòng không được, phải nuốt ngay. Khô mực ăn không hoặc chấm nước tương chua cay thì ngon hơn.
Khô mực tuy là loại cao cấp nhưng nó vẫn có mặt ở hè phố, làm bạn tri kỷ với xích lô, xe kéo, giang hồ tứ chiếng, ai cũng ưa, cũng thích.
_Riêng con tôm khô là món khô sẵn sàng để ăn, không cần nướng.
Từ khi con tôm khô ra đời thì hình như ai đó đã làm mai mối nó với củ kiệu rồi. Cuộc tình tôm khô củ kiệu là cuộc tình đẹp, bền vững khiến cho bao “mối tình khô” khác phải ghen tức.
    Gặp khi không có củ kiệu, riêng một mình con tôm khô cũng làm tròn nhiệm vụ cho bạn đưa cay, bên ly bia lạnh. Dầu ngồi một mình bạn cũng không thấy cô đơn thiếu vắng là nhờ tôm khô.Ăn khô như vậy đúng là ăn chơi.Và ai dám bảo ăn khô không ngon, ăn khô là ăn chơi mà ngon hơn ăn thiệt là vậy.
          Theo chân con khô, lần về miệt Lục Tỉnh, vô tận vùng sâu mới thấy hết được lịch sử con khô xứ mình.Ăn khô mà nhớ về tổ tiên bỏ xứ miệt ngoài xuôi Nam tìm cuộc sống mới.Ngày nay, món ngon vật lạ ê hề, nhưng con khô vẫn còn là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm, bữa nhậu của người mình.Ăn khô bây giờ không chỉ là sở thích mà là lối sống, văn hóa trong ẩm thực của chúng ta.Nếu có dịp về thăm lại Việt Nam, chúng ta làm một chuyến về thăm Lục Tỉnh, tìm cho được mấy ông già Nam Bộ để nghe kể chuyện ngày xưa, chuyện nghĩa khí Lục Vân Tiên với ly rượu và con khô thì không gì bằng.

Nam Sơn Trần Văn Chi
Trích từ cuốn Hương Vị Ngày Xưa
...................................................................................................................................................................
PHẦN II
Tung Của đất nước lạ kỳ
Món chi cũng có huống gì là khô
Chẳng phải khô mực, khô nai
Khô bò, khô cá, khô khoai, khô mì
Khô này bợm nhậu nhâm nhi
Coi chừng chó sủa một khi ra về
Nướng giòn nhai sướng khỏi chê
Dô vài xị rượu như về cõi tiên
Khô gì ngon thế bạn hiền
Thưa khô tiểu cẩu của miền Hồ Nam
Đi tour nhớ ghé tham quan
Mua ít cũng được mua nhiều cám ơn
Trần gian khô chó món ngon
Chết xuống âm phủ biết còn có không

***
       Tại Trung Quốc, thịt chó là món ẩm thực có lịch sử lâu đời. Với dân nghiền thịt chó ,Hồ Nam được xem là một địa danh nổi bật với những món cầy tơ chế biến rất ngon nhưng Quảng Châu mới là thủ phủ thịt chó và thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hàng năm có hẳn một lễ hội ăn thịt chó thường diễn ra vào giữa tháng 6 mà số chó bị giết trong ngày lễ hội ước lượng từ 5.000 đến 10.000 con.
        Vài tuần trước lễ hội thịt chó diễn ra,các nhà hoạt động vì quyền động vật luôn tìm kiếm cách thức mới để gây sức ép hủy bỏ lễ hội ăn thịt nhưng vẫn chưa thành công vì có nhiều phản ứng trái chiều ở thị trấn Ngọc Lâm .
Được biết, truyền thống ăn thịt chó của người dân Ngọc Lâm có từ thời nhà Minh. Người dân duy trì thói quen ăn thịt chó và vải thiều trong ngày hạ chí suốt trăm năm nay, với mong muốn có thể lực khỏe mạnh, chống lại bệnh tật.Thế nên bất chấp lời kêu gọi chấm dứt, người dân Ngọc Lâm vẫn cho rằng họ không có lý do gì để từ bỏ phong tục này.
• “Ngày hội thịt chó ở Ngọc Lâm trùng với ngày hạ chí. Chúng tôi sẽ ăn thịt chó và vải thiều. Đó là truyền thống văn hóa từ nhiều đời nay. Không ai có quyền phán xét hành vi này là đúng hay sai”, một người dân địa phương lên tiếng.
• “Người ta thường chiếu cảnh giết mổ chó rất đẫm máu để phản đối. Nhưng tôi muốn nói rằng, bất cứ cảnh giết mổ động vật nào cũng như vậy. Tôi hi vọng mọi người sẽ nhìn nhận sự việc khách quan hơn”, một người khác nêu quan điểm.
      Bất chấp bị chỉ trích dữ dội ,ngày hội thịt chó ở thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc, vẫn diễn ra năm nay kéo dài khoảng 10 ngày với sự tham gia của người dân địa phương và rất đông khách du lịch nội địa.
***KHÔ TIỂU CẨU Ở TRUNG QUỐC
        Khô tiểu cẩu là loại khô làm từ những con chó nhỏ ,món đặc sản khá nổi tiếng của Trung quốc.Không chỉ người Hoa bản địa ghiền ăn món này mà nhiều du khách nước ngoài cũng tìm mua mang về làm quà cho người thân.
     Khô tiểu cẩu được chế biến ra sao để có thể trở thành thứ hàng hoá có thứ hạng cao trong hạn ngạch xuất khẩu của thành phố Hồ Nam Trung quốc? Hiểu được điều này không phải dễ trừ phi bạn có người quen biết thân tình mách đường chỉ lối mới lọt vào vào được khu vực chế biến thứ đặc sản này.
       Theo lời kể của hai người bạn sau khi du lịch Hồ Nam về kể lại thì khô tiểu cẩu được chế biến từ những chú chó con chừng vài tháng tuổi ,chó càng nhỏ khô chó ăn càng ngon.Sau khi qua nhiều công đoạn chế biến,rất dã man nếu bạn được chứng kiến,chúng sẽ hoá thành những món ăn ngon sang trọng trong các bữa nhậu đình đám tưng bừng tại các nhà hàng, khách sạn.
      Trước hết những chú chó con này bị hoá kiếp một bằng cây gậy sắt rồi đem làm lông với cái đầu vẫn đang rỉ máu trông thật ghê sợ.Làm lông xong cạo sạch rồi chúng được dồn vào một cái chậu hoặc cái mâm lớn.Những chú chó còn nhỏ không được béo cho lắm lộ ra những thân hình gầy trơ xương khi đã lấy bộ lòng ra .Chúng được mổ banh ,rửa kỹ thêm một lần nữa sau đó tẩm những gia vị mà người ngoài không thể biết.Những gia vị này tạo nên mùi vị thơm ngon đặc thù lúc chế biến món ăn.Cuối cùng những chú chó con được ép dẹt như bánh tráng Trảng Bàng Tây Ninh trước khi qua công đoạn phơi khô .Cái đầu chó con nhe răng vẫn còn dính liền thân khiến ai không mê thịt chó chắc phải tởm lợm.
         Nghề làm khô tiểu cẩu tại Hồ Nam Trung Quốc đạt tới đẳng cấp công nghệ hoá. 90% khô tiểu cẩu được xuất qua Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam ,những thị trường ưa chuộng thịt chó nhất thế giới.
...............................................................................................................................................
Mời xem video minh hoạ cho Phần II bài viết này:
YOUTUBE.COM
Kỷ niệm đôi bạn già Tan & Tan sau 1 năm khắng khít trên facebook' Thân tặng người bạn Thinhunguyen mới quen.

25 thg 6, 2020

BẠN THÍCH SỬ DỤNG LOẠI KHẨU TRANG NÀO ?



           Khẩu trang hay mặt nạ đã trở thành một biểu tượng trong cuộc chiến chống lại coronavirus, với các quan chức ở Hoa Kỳ và các nơi khác khuyến cáo - và trong một số trường hợp yêu cầu - mọi người hãy đeo chúng để giúp làm chậm sự lây lan của dịch bệnh chết người.
Khẩu trang y tế thông dụng vì sản xuất đại trà và giá thành thấp . Khẩu trang N95 cung cấp sự bảo vệ nhiều nhất và có nhu cầu cao, nên được dành riêng cho nhân viên chăm sóc sức khỏe thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh.
Cùng với các biện pháp bảo vệ khác, chẳng hạn như cách ly xã hội hoặc thể chất và vệ sinh tay đúng cách, khẩu trang có thể là một cách dễ dàng, rẻ tiền và có hiệu quả để giữ an toàn phòng chống COVID-19 .Các cơ quan y tế, bao gồm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hiện khuyến khích tất cả mọi người đeo khẩu trang hoặc che mặt khi ra ngoài nơi công cộng.
***
        Vậy, loại khẩu trang hoặc mặt nạ nào hoạt động tốt nhất để tránh lây truyền coronavirus khi bạn xuất hiện ở nơi công cộng?
Dưới đây là một số loại khẩu trang có thể gặp, cách chúng hoạt động, những điều cần xem xét khi tự làm và mức độ bảo vệ mà chúng có thể cung cấp.
1.Khẩu trang phòng độc
Các khẩu trang phòng độc này phải đáp ứng các tiêu chuẩn lọc nghiêm ngặt do Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia (NIOSH) đặt ra.
Đường kính của coronavirus được ước tính là 125 nanomet (nm). Hãy ghi nhớ điều này vì :
• Khẩu trang N95 được chứng nhận có thể lọc 95 phần trăm các hạt có kích thước 100 đến 300nm.
• Khẩu trang N99 có khả năng lọc 99 phần trăm các hạt này.
• Khẩu trang N100 có thể lọc 99,7 phần trăm các hạt này.
2.Khẩu trang phẫu thuật
• Có nhiều loại khẩu trang phẫu thuật. Thông thường, những khẩu trang dùng một lần này được cắt thành hình chữ nhật với các nếp gấp mở rộng để che mũi, miệng và xương hàm của bạn. Chúng bao gồm những lớp vải tổng hợp thoáng khí.
Khẩu trang phẫu thuật và phòng độc đang có nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế. Do đó, họ nên được ưu tiên dành riêng cho nhân viên y tế tuyến đầu và người tiếp cận đầu tiên.
Tuy nhiên, CDC khuyến nghị rằng mọi người nên đeo mặt nạ bằng vải.
Những người không thể tự tháo mặt nạ hoặc có vấn đề về hô hấp không nên đeo khẩu trang. Trẻ em dưới 2 tuổi cũng không nên có nguy cơ bị ngạt thở.
3.Khẩu trang vải tự làm
Khẩu trang vải tự làm ít hiệu quả trong việc bảo vệ người đeo vì hầu hết đều có những khoảng trống gần mũi, má và hàm nơi có thể hít những giọt nhỏ. Ngoài ra, vải thường xốp và không thể tạo ra những giọt nhỏ.
Mặc dù khẩu trang vải có xu hướng kém hiệu quả hơn so với các đối tác cấp y tế của họ, kết quả thử nghiệm cho thấy chúng tốt hơn nhiều so với không có mặt nạ nào khi đeo và chế tạo đúng cách.
4.Khẩu trang điều khiển từ xa.
Đại dịch coronavirus đang thay đổi mọi thứ về cuộc sống hàng ngày - thậm chí có thể là cách chúng ta ăn uống.
Công ty Avtipus Patents and Inventions của Israel đã tiết lộ một thiết kế cho một chiếc mặt nạ có thể đeo trong khi ăn, Eli Berlzon -Reuters đưa tin. Mặt nạ được điều khiển bởi một đòn bẩy cầm tay, mở hoặc đóng mở miệng, nhưng nó cũng có thể tự động mở khi một ngã ba đến gần nó, theo công ty VP Asaf Gitelis.
"Sau đó, bạn có thể ăn, thưởng thức, uống và bạn lấy nĩa ra và nó sẽ được đóng lại, và bạn được bảo vệ chống lại virus và những người khác ngồi cùng bạn", ông nói với Reuters. Nhưng Reuters lưu ý, mặt nạ dường như không phù hợp với nước sốt hoặc súp, nhưng thực phẩm rắn có thể hoạt động, như thể hiện trong các bức ảnh.
Công ty nói với Reuters rằng họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất mặt nạ trong vòng vài tháng, với giá từ 0,85 đến 2,85 đô la so với mặt nạ y tế tiêu chuẩn. Giá cả khác nhau, nhưng mặt nạ y tế màu xanh được bán với giá từ 20 đến 30 đô la cho 50 mặt nạ trên Amazon.
Một mặt nạ có miệng điều khiển từ xa đã được phát minh bởi các nhà phát minh ở Israel, phát triển bởi Avtipus Patents and Inventions cho phép thực khách ăn thức ăn mà không cần tháo vỏ bảo vệ mặt, có khả năng cho phép mọi người ăn ngoài trong đại dịch coronavirus.
Điều quan trọng, cơ chế đơn giản này sẽ cho phép mọi người ăn mà không cần tháo mặt nạ, điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh hoặc truyền virut khi đến nhà hàng.
Sử dụng cơ chế vận hành cáp được kết nối với đòn bẩy, thực khách có thể mở và đóng 'miệng' trên mặt nạ mà không cần nhấc tay khỏi bàn.
Một cái bóp của một đòn bẩy, giống như một người đi xe đạp vận hành phanh tay, mở một khe ở phía trước mặt nạ để thức ăn có thể đi qua.
Quá trình này có thể trở nên lộn xộn với kem hoặc nước sốt, nhưng những miếng rắn chắc hơn có thể được ngấu nghiến trong nháy mắt.
Mặt nạ sẽ được mở một cách cơ học bằng tay từ xa hoặc tự động khi đồ ăn đến với mặt nạ, ông As As Gitelis, phó chủ tịch của Avtipus Patents and Inventions, cho biết hôm thứ Hai khi ông trình diễn thiết bị tại các văn phòng của nó gần Tel Aviv.
Sau đó, bạn có thể ăn, thưởng thức, uống và lấy ra cái nĩa và nó sẽ được đóng lại, và bạn được bảo vệ chống lại virus và những người khác ngồi cùng bạn.
Công ty cho biết họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất mặt nạ trong vòng vài tháng và đã nộp bằng sáng chế. Họ nói rằng nó có thể sẽ bán với giá cao hơn từ 3 đến 10 shekel (0,85 đến 2,85 đô la) so với giá của mặt nạ y tế màu xanh nhạt đơn giản mà nhiều người Israel đeo.
Bên ngoài một quán bar Juice ở Tel Aviv, Reuters đã cho khách hàng xem một đoạn video trên điện thoại di động về chiếc mặt nạ đang hoạt động.
Ý kiến đã chia sẻ trái chiều :
_Tôi nghĩ rằng mặt nạ này, cho phép tôi ăn trong khi tôi vẫn đeo nó, là một thứ bắt buộc phải có, anh nói, Ofir Hameiri, một sinh viên tốt nghiệp 32 tuổi.
_Nhưng khi ăn một cây kem ốc quế, Ron Silberstein, một nhạc sĩ 29 tuổi, nói: Tôi không nghĩ mặt nạ này có thể chứa loại kem này - nó nhỏ giọt khắp nơi. Tôi sẽ không muốn đeo nó sau đó.
Israel đã phần lớn mở cửa trở lại nền kinh tế sau khi giảm đáng kể các trường hợp của coronavirus mới. Các nhà hàng chỉ mở cửa để mang đi trong thời gian này.
        Nhưng khẩu trang ngày càng phát triển theo yêu cầu của người sử dụng nên các bạn không cần lo lắng vì rồi thì bạn cũng sẽ chọn được loại yêu thích cho riêng mình.Trong thời gian chờ đợi ,các bạn hãy xem một vài loại khẩu trang mà người khác đã trải nghiệm trong video  gửi kèm ngay dưới bài viết này.

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..