26 thg 10, 2009

Tôi đi đổi giấy chứng minh nhân dân



 ......Đầu tháng vừa qua ,khi đến trụ sở UBND phường thị thực giấy chứng minh nhân dân (CMND) ,tôi mới biết CMND của mình quá hạn sử dụng đã 2 năm.Cô thư ký phường giải thích thời hạn sử dụng CMND theo qui định hiện hành là 15 năm .Hỏi phải làm gì ,cô chỉ tôi ra Công an (CA) quận đổi giấy CMND mới và dặn nhớ mang theo sổ hộ khẩu (SHK).

.......Sáng hôm sau ra trụ sở CA quận 10 vào lúc 8g 30 ,tôi đã thấy rất đông người đang ngồi chờ .Khoảng 45 phút sau thì tên tôi được gọi .Cô công an phụ trách lật hồ sơ xem các giấy tờ rồi bảo SHK của tôi ghi theo số nhà cũ thuộc đường Nguyễn Tri Phương nay đường này đã đổi tên là đường Thành Thái  nên trước hết tôi phải đổi SHK theo số nhà mới rồi việc đổi CMND sẽ xét sau .Thế là việc xin đổi CMND tôi bỗng dưng chuyển sang việc xin đổi SHK. Để làm  việc này ,tất yếu tôi phải về nhà làm lại đơn và ra phường thị thực giấy xác nhận chuyển đổi số nhà .

.......Dù tranh thủ di chuyển và tránh các đường có lô-cốt nhưng cũng phải mất hơn một giờ sau tôi mới xong khâu sao lục giấy tờ .Khi trở lại CA quận 10 ,tôi được hướng dẫn nộp hồ sơ ở phòng đổi SHK .Bàn dành cho phường tôi không có ai làm việc nên tôi phải ngồi chờ .Đến gần 11 giờ, khi cô công an bàn bên cạnh ngớt việc ngó thấy tôi ngồi đợi lâu quá tỏ ra thông cảm bèn lục ngăn kéo bàn lấy cho tôi 2 mẫu giấy bảo về điền vào rồi chiều trở lại.
.
......Buổi chiều tôi đến sớm nhưng nhiều người còn ớm hơn.Tôi cũng phải đợi hơn nửa giờ mới được gọi .Cô công an phụ trách ĐHK xem hồ sơ, lắc đầu đưa 2 mẫu giấy khác yêu cầu viết lại : một là lý do đổi cho cụ thể và lý lịch từng người phải chi tiết hơn .Tôi không dám thắc mắc gì, lúi húi làm lại nhưng thầm nghĩ giá cô công an hồi sáng chỉ dẫn kỹ hơn thì đỡ biết bao . Điền xong nộp lại ,tôi thêm một lần chờ đợi và khi cầm được biên nhận sau khi đóng lệ phí 8 ngàn đồng thì cũng đã gần 4 giờ chiều .

........Hai tuần sau ,tôi trở lại CA quận 10 nhận SHK mới màu đỏ thay cho màu xanh như trước đây .Cầm SHK ,tôi đến phòng kế bên xin đổi CMND.Cô công an ngồi ở bàn giữa phát cho tôi một bản kê khai bảo cứ xem hướng dẫn mà điền vô .Kê khai xong ,tôi nộp nhưng cô lắc đầu vì hồ sơ chưa có ảnh .Tôi đang ngơ ngác thì một chị đứng kế nhanh nhẩu chỉ :” Chú sang tiệm nước bên kia đường chụp ảnh ,cũng mau lắm !”

.......Quả thật bước sang bên kia đường ,trước một tiệm nước tôi nhìn thấy tấm bảng nhỏ “ Chụp ảnh CMND” treo ở một gốc cây  .Thấy tôi chăm chú nhìn ,một cậu tiếp viên bước tới nói :” Chú lại chiếc bàn gần tủ sinh tố kia ngồi chờ chụp ảnh .Bàn của ông thợ ở đó.” Tôi lại gần thấy có một số tờ khai xin đổi CMND và vài tấm ảnh bỏ trong một túi nylông để trên mặt bàn cùng với ly cà phê của ai uống dở.Cậu tiếp viên hồi nãy trở lại mời tôi ngồi uống nước chờ vì ông thợ ảnh đang bận công việc.Không lẽ vô tiệm người ta ngồi nhờ chẳng uống gì cũng kỳ nên tôi kêu một chai nước ngọt .Tôi thầm nghĩ chắc có sự kết hợp để hai bên cùng có lợi .

........Chừng nửa giờ ,ông thợ chụp ảnh trở về .Ông xin lỗi việc tôi phải đợi và dẫn đến chỗ chụp ảnh.Tưởng là chỗ kín đáo song nơi chụp ảnh chỉ là một chiếc ghế của tiệm nước đặt trước một vuông vải trắng nhỏ treo trên tường . Tôi hơi ngần ngại khi ngồi chụp ảnh trước những cặp mắt hiếu kỳ của hàng chục người khách ngồi ở các bàn nước quanh đó .Bụng thầm bảo dạ :”Mình là đàn ông ngại gì. Đàn bà , con gái mới phải e dè chứ ! “Chụp xong ,ông đưa ra mẫu kê khai chi tiết (khổ giấy A4) bảo tôi điền chi tiết trong lúc chờ rửa ảnh.
Ông thợ chụp kiêm cả rửa ảnh nên làm việc rất mau .Chỉ 10 phút sau tờ ảnh màu của tôi đã có .Ông lấy kéo cắt ảnh rời ra thành 4 tấm : một dán vào mẫu kê khai chi tiết khổ giấy A4 ,hai kẹp theo tờ khai và một bảo dư đem về tùy ý sử dụng .Ông đưa tất cả cho tôi và lấy 20 ngàn đồng tiền công.

......Đem hồ sơ sang CA quận 10 nộp ,tôi được cô công an ngồi phía trong phòng đổi CMND nhận ngay vì lúc đó gần hết giờ đã vắng người .Tôi được cấp một biên nhận và được chỉ dẫn cầm hồ sơ ra đưa cho anh công an ngồi chiếc bàn trước cửa phòng . Lăn dấu vân tay xong ,tôi thở phào nhẹ nhõm ra về chờ 7 ngày sau trở lại lấy giấy CMND mới .

.......Tính ra việc đổi CMND và đổi SHK của tôi ở CA quận 10 (không kể thời gian sao chép giấy tờ và chụp ảnh) phải mất 3 tuần mới xong ,trong đó thời gian đổi CMND là 1 tuần .So sánh thời gian cấp phát hoặc đổi CMND tại CA quận 10 ( có thể tương tự tại một số quận khác trong thành phố HCM) với một số tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long như thế là quá chậm vì được biết có những nơi như như Sóc Trăng, Trà Vinh ...thời gian hoàn tất làm mới CMND chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ .Thiết nghĩ ngoài việc canh cải thủ tục để rút ngắn thời gian cấp phát CMND giúp những ai có nhu cầu đỡ tốn thời gian và chi phí đi lại nhiều lần ,giá như CA các quận huyện được trang bị máy chụp ,rửa ảnh tại chỗ thì sẽ thuận lợi hơn cho cả hai phía người dân và cơ quan nhà nước .
.

17 thg 9, 2009

Tôi suýt chết vì điện giật

 Bài viết này đã đăng trên báo Tuổi Trẻ  ngày 17/09/2009
    ( _ Trang Bạn Đọc Viết _ Người trong cuộc )





 TT - Có lẽ suốt phần đời còn lại, tôi không thể nào quên được cảm giác kinh hoàng khi bị điện giật vào sáng sớm chủ nhật 6-9-2009.
.... ..5g sáng hôm ấy tôi thức dậy sớm để đi bộ tập thể dục như thường lệ. Khi xuống nhà dưới tôi vừa đưa tay nắm vào công tắc (loại gắn dây treo trên tường - Xem ảnh kèm theo) để bật đèn bếp thì bất ngờ bị điện giật. Tôi bàng hoàng sợ hãi bởi luồng điện xâm nhập vào cơ thể tôi hình như có một sức hút rất mạnh khiến tôi cảm thấy mình như cục sắt nhỏ đang bị một thanh nam châm hít chặt vào nó. Tôi choáng váng mặt mày, tê cứng nửa thân người, bừng bừng trong đầu, rần rần nơi bả vai, muốn la cầu cứu mà không mở miệng được.
........Trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng, đầu óc tôi vẫn còn đủ sáng suốt để hiểu rằng tình trạng nguy cấp sẽ xảy ra nếu tôi không thoát khỏi dòng điện thật nhanh (lúc này vợ và hai con tôi đang ngủ trên lầu). Nghĩ là làm, bằng tất cả sức lực có thể có, tôi giật mạnh cánh tay đang bị điện hút ra. Có một lực đối kháng kéo ngược tôi lại nhưng thật may cho tôi, sau một tiếng “phựt” nhỏ nắp công tắc bung ra và tôi ngã xuống nền nhà, chân đạp mạnh vào cửa bếp.
........Nhờ tay phải chống được xuống nền gạch nên đầu tôi không va đập xuống đất. Tôi mừng muốn khóc khi thấy mình vừa thoát ra khỏi luồng điện, tránh được cái chết đang đến quá gần. Sau phút bàng hoàng, tôi gượng đứng lên với nửa thân người còn tê cứng, bả vai nhói đau co giật từng cơn. Lúc này vợ tôi mới tỉnh giấc, lò dò bước xuống cầu thang do nghe tiếng động lạ dưới bếp.
.......Vợ con tôi vội vã chở tôi đi Bệnh viện 115 cấp cứu. Tại đây, tôi được bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, làm điện tâm đồ, cho thở oxy và truyền dịch có thuốc giảm đau. Tôi nghe cô y tá nói với người nhà rằng tôi là người may mắn vì thoát ra khỏi dòng điện kịp thời nên tim và não chưa thương tổn. Nếu không thì dẫu được cứu sống, một phần thân thể tôi cũng sẽ bị hủy hoại hoặc bị bại liệt...
.......Tôi kể lại chuyện rủi ro của mình để người khác rút kinh nghiệm hầu tránh khỏi những cái chết thương tâm chỉ vì sơ suất hoặc lơ đãng xem thường sự nguy hiểm của dòng điện, nhất là khi nó rò rỉ. Theo tôi, để sử dụng điện trong nhà an toàn, mọi người nên tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:
1. Tuyệt đối không để cầu dao, ổ cắm, công tắc sát lò bếp vì hơi nước và dầu mỡ bốc lên khi đun nấu sẽ bám vào gây ẩm ướt làm mất tác dụng cách điện.
2. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong nhà để kịp phát hiện và sửa chữa các nơi bị rò rỉ. Dây điện đã dùng trên năm năm cần phải thay vì chất liệu đã bị lão hóa khiến dây dễ bị tróc làm mạch điện hở.
3. Các thiết bị điện gia dụng lâu năm đã cũ nên nghĩ đến việc thay mới.
4. Khi tắm bằng máy nước nóng hãy để nước từ vòi sen giội vào người, không nên cầm tay vào vòi tắm.
5. Khi đi vắng hoặc chỉ có người già, trẻ nhỏ ở nhà nên cúp cầu dao điện.

.
.............................................................................................................nguyenuthang@...


Các biện pháp đề phòng tai nạn điện trong nhà

- Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà như: ổ cắm điện, cầu dao, cầu chì không có nắp đậy, chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện, chỗ nối dây, dây điện trần...

- Dây dẫn điện trong nhà phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại dây có vỏ bọc cách điện, tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập phát hỏa trong nhà.

- Phải lắp cầu dao hoặc áptômát hay thiết bị ngắt nhanh ở phía sau điện kế, ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt nhanh dòng điện khi có chạm chập hoặc quá tải, ngăn ngừa phát hỏa do điện.

- Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (như máy khoan cầm tay, máy mài cầm tay...) phải mang găng tay cách điện hạ thế để không bị điện giật khi công cụ điện bị rò điện.

- Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao điện và treo bảng “Cấm đóng điện, có người đang làm việc” tại cầu dao.

- Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy nổ để không làm phát hỏa trong nhà.

- Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà... có chất lượng kém, vì các thiết bị điện này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ dây điện giật chết người, gây phát hỏa trong nhà.

.........................................................................................(Nguồn: Công ty Điện lực TP.HCM)

...........                           .....--------------------------ooOoo--------------------------

7 thg 9, 2009

Ông Sáu bán báo

....... Hàng ngày tôi thường mua báo của một ông lão ngồi bên lề đường Thành Thái gần lối vào vào bệnh viện 115 .Ngay lần đầu mua báo , tôi đã cảm nhận ông là người tử tế qua cách ăn nói nhỏ nhẹ ,luôn điểm nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu đã khá nhiều nếp nhăn .Sáng chủ nhật vừa qua ,trên đường về nhà sau khi đi bộ tập thể dục,thấy ông lão đang lúc vắng khách , tôi ngồi xuống bên cạnh thăm hỏi đôi điều .
.......Ông lão vui vẻ tiếp chuyện tôi ,bảo ai mua báo của mình chỉ một lần thôi là nhớ mặt liền và nhớ cả báo gì người đó mua .Bởi thế những lần sau khách tới mua chưa nói đã thấy ông cầm sẵn tờ báo họ định mua trong tay rồi .Ông nói mình bán báo tại chỗ này đã trên mười năm . Lúc mới ra bán ,ông ngồi sạp có mái che .Nhưng từ khi nghị định 36 ban hành, ông phải dẹp sạp và chấp nhận ngồi bán bên lề đường .
........Nhìn mái tóc bạc gần hết ,hàm răng đã rụng mấy chiếc ,tôi đoán ông khoảng trên dưới 65 tuổi .Nhưng ông cười cho hay mình đã sang tuổi 76 .Tôi hơi ngạc nhiên vì thông thường người lao động vất vả trông già hơn tuổi thực.Vậy mà trước mắt tôi , một ông lão đã vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà trông vẫn còn rất mạnh khỏe và minh mẫn. Hỏi tên ,ông nói tên thực của mình là Phú nhưng Sáu là tên gọi quen dùng.Nhìn ông lão tuổi tác đã cao mà vẫn còn phải lao động kiếm sống ,tôi thấy thương thương và chợt nhen nỗi nhớ về người cha sớm quá vãng của mình .Tôi nói :” Ông đã lớn tuổi lẽ ra cần được nghỉ ngơi thư giãn mới phải .Chứ bán báo vất vả thế này...”Ông Sáu lắc đầu ngắt ngang lời tôi :”Mấy đứa con tôi cũng từng đòi tôi nghỉ bán ở nhà chơi với các cháu .Nhưng tôi đã quyết còn sức khỏe thì còn làm việc chứ chẳng ngồi không sống nhờ.”Tôi hỏi thăm ông làm nghề gì trước lúc về hưu thì được ông tâm sự :”Trước đây,tôi làm nghề tài xế lái xe khách .Làm nghề này bận rộn từ sớm tinh mơ đến tối mịt ,có khi đèn đường đã lên cũng chưa về nhà .Tuy bận rộn suốt ngày nhưng tôi rất yêu thích nghề lái xe .Hôm nào buộc phải nghỉ do đường sá hoặc xe hư ,tôi buồn bực cả ngày .Ham làm việc riết đã trở thành thói quen không bỏ được.Bây giờ ngày ngồi bán báo vài ba tiếng thì hề hấn gì .Có thể ai đó xem việc bán báo lề đường là tầm thường , nhưng với tôi - nói thật tình - có việc làm như thế này là vui lắm rồi .Tuy thu nhập chả nhiều nhặn gì nhưng tôi sống tự lập được.“
.......Nghe những lời ông nói ,tôi thầm phục một người già nhưng vẫn yêu lao động ,không muốn sống nhờ vả người khác .Tôi hỏi ông :”Khi nghỉ làm tài xế, ông được lãnh lương hưu không ?” Ông Sáu mỉm cười lắc đầu :”Tôi lái xe thuê chú ơi ! Mà lương tài xế xe khách thì vô chừng ,tùy thuộc loại xe và tuyến đường.Vào những năm ba mươi ,bốn mươi tuổi ,nhờ sức khỏe còn sung mãn tôi kiếm sống vững vàng, gia đình gần chục người sống khỏe ru.Khi đó tôi là một lái xe giỏi ,có kinh nghiệm, được hành khách tin tưởng nên chủ xe nào cũng mến .Bây giờ có tuổi xa nghề rồi đôi lúc nghĩ quãng đời ngày trước thấy nhớ làm sao .A, mà nhà chú ở gần đây không ? Cho tôi địa chỉ để chiều nào rảnh tôi tạt qua rủ chú đi chén thịt chó ,ở cái tiệm “Cờ Tây” trong hẻm cách đây mấy trăm mét thôi. Chủ tiệm là con gái thứ ba của tôi đó ! “ Nói dứt câu ,ông Sáu cười khà khà .
......Thấy ông lão tánh tình chân chất ,cởi mở lại vui tính ,tôi cũng vui lây :”Dạ cũng gần thôi, ngay sát hông bệnh viện quận 10 cuối đường Sư Vạn Hạnh .Lúc nào rảnh ,mời ông Sáu ghé chơi. Xin phép hỏi thăm bà Sáu ở nhà khoẻ không ạ ? Gia đình ta được mấy anh chị ?” Ông Sáu chưa kịp trả lời thì có hai người khách dừng xe hỏi mua báo.Ông ra hiệu cho tôi chờ đoạn lấy báo đưa cho khách .Có lẽ đều là khách quen ,họ không nói năng gì chỉ nhận báo rồi đưa tiền ,người một tờ,người hai tờ.Ông thối lại ,nói cám ơn .Ông Sáu xếp các tờ báo cho ngay rồi trở lại câu chuyện :” Mẹ xấp nhỏ mất rồi ,đã 4 năm .Tôi có 7 đứa con,5 gái 2 trai .Nhưng con gái thành đạt hơn ,đứa nào cũng có nhà riêng.Đứa con gái thứ ba khá nhất , có đến 3 căn nhà .”Tôi ngắt lời ông :”Cái chị chủ quán bán thịt chó phải không ông ? “Ông Sáu không trả lời mà hỏi ngược lại tôi :”Chú có tin con gái hưởng phước cha không ? Tôi tin lắm đó .Đứa con gái nào cũng ăn nên làm ra, có nhà cửa đàng hoàng .Trong khi hai con trai vẫn chưa đứa nào có nhà riêng.Thời mẹ chúng còn sống, bà ấy thường nhắc tôi phải biết làm phước vì nhà mình con gái nhiều .Vậy mà nghiệm ra đúng thiệt chú à !Tôi chơi đẹp với cánh tài xế, rộng rãi với mấy chú lơ xe nên hiếm khi xe tôi bị giành khách hay giựt tài .Ai cơ nhỡ,tôi cho mượn tiền chẳng lấy lời.Nói thật chú tin không : lúc còn lái xe có người bạn cùng nghề xế nợ mấy chục triệu không trả, tôi cũng không đi thưa.Bởi tôi nghĩ mình làm dữ ,họ chỉ có nước đi trốn vì làm gì có tiền trả .Bây giờ thu nhập kiếm được từ tiền bán báo,ngoài tiền sinh hoạt góp tượng trưng cho con gái, tôi bỏ tiết kiệm để khi cần mới tiêu chứ không dám xài hoang phí .”Tôi tò mò :”Ông Sáu bán báo mỗi ngày kiếm được bao nhiêu ?”Ông chỉ tay vào đống báo :”Thông thường những báo đắt khách như tờ TT,TN lời 600 đồng/tờ.Các tờ khác thì ít hơn .Ngày tôi bán trung bình từ 100 đến 150 tờ.Tính ra cũng kiếm được khoảng hơn 2 triệu đồng một tháng.” Tôi hỏi thêm :“Công việc lấy báo phải đi sớm chắc khá vất vả ?”Ông xoa tay nhìn mông lung ra đường :”Người già ngủ ít chú à ! Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng .Làm vệ sinh cá nhân và uống cà phê xong ,đạp xe đến đại lý ở đường Trần Phú thì đã hơn 4 giờ.Tại đây ,tôi nhận báo theo số lượng đã đăng ký rồi mang về xếp lại. Khoảng 5 giờ hơn ,tôi đã phải có mặt ở đây bởi có những khách quen đi làm xa cần mua báo sớm .”
...... Nhìn đồng hồ thấy mình quấy quả ông lão bán báo đã khá lâu,tôi đứng dậy kiếu từ .Ông Sáu vỗ vai tôi nói thỉnh thoảng ghé chơi .Tôi cảm động trước sự cởi mở chân tình của ông lão ,mới quen biết thôi đã xem tôi như người bạn thân thiết .Tôi xin phép được chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm .Ông vui vẻ chấp nhận ngay .Chụp xong ,tôi xiết chặt tay ông và nói : “Chúc ông luôn mạnh khỏe ! Bao giờ ông mới nghỉ bán báo đây ? ” Ông Sáu nở nụ cười hồn hậu nói :”Tám mươi tuổi tôi mới nghỉ bán báo !”

20 thg 8, 2009

CÁI NỒI NHÔM MỚI BỊ MÓP

........Vào những năm 1980 ,do đất nước còn khó khăn nên nhu yếu phẩm và các mặt hàng gia dụng chỉ được phân phối theo hộ khẩu chứ không mua bán thoải mái như bây giờ.
...........Một lần ,vợ tôi được mua từ cửa hàng hợp tác xã phường 7 quận 5 một cái nồi nhôm lớn theo tiêu chuẩn hộ gia đình . Cầm cái nồi mới về ,vợ tôi vui lắm, vì đã từ lâu nàng vẫn muốn mua một cái như thế để sử dụng trong những dịp giỗ,Tết .Vốn tính cẩn thận,vợ tôi lấy giấy báo bọc lại ,cất trên nóc kệ bếp.
.........Hai hôm sau ,vào một ngày chủ nhật ,vợ tôi đi trực cả ngày ở cơ quan . Bữa đó nhà trẻ nghỉ nên tôi có nhiệm vụ quản lý hai đứa con trai , đứa lớn 5 tuổi ,đứa nhỏ 3 tuổi . Khoảng 9 giờ ,cô em gái điện thoại gọi tôi về nhà bà nội ở khu Bàn Cờ có việc cần gấp. Tôi cho thằng lớn viết tập và căn dặn ở nhà trông em cho cẩn thận .Để yên tâm hơn, tôi còn nhờ người láng giềng ở cùng lầu một để ý canh chừng chúng dùm .
.........Mãi gần trưa ,tôi mới trở về nhà .Trong lúc đi đường , nghĩ tội nghiệp hai đứa con chắc chúng nó đang ôm nhau ngủ với cái bao tử xẹp lép ,tôi ghé tiệm tạp hóa mua mấy gói mì tôm đem về để giải quyết chóng vánh bữa trưa .
..........Tôi đinh ninh nhà mình yên ắng lắm .Nhưng chưa lên hết cầu thang lầu một của nhà tập thể, tôi đã nghe những tiếng động lạ trong phòng vẳng ra .Rảo bước tiến lại cửa sổ vén rèm nhìn vào ,tôi thấy hai đứa con mình đang chơi trò biểu diễn ca nhạc giống như chúng từng xem trên TV.Cảnh tượng rất ngộ nghĩnh . Thằng lớn ngồi trên giường , cầm mỗi tay một chiếc đũa bếp lớn gõ liên hồi vào những vật dụng kiếm được trong nhà bày trên những chiếc ghế đẩu .Thôi thì nồi ,xoong,chậu giặt... trong nhà có bao nhiêu nó khuân ra hết .Lâu lâu nó nhoài người gõ mạnh tay vào đáy cái nồi nhôm mới mua của mẹ . Thằng bé trông cũng thất cười không kém .Nó cầm chiếc lon sữa bò đưa lên miệng giả bộ như cầm micrô bi bô hát , giọng chưa sõi còn ngọng líu :
....................” Bé bé boòng boong.
..................... .Đôi má hoòng hoòng

..................... .Bé đi sơ tán.. . .......
..................... .Bế em keo cùng…”
..........Nó phùng miệng , trợn mắt .Bụng thót lại để lấy hơi hát mà tôi nghe như hét .Đôi chân lại còn nhún nha nhún nhảy làm điệu bộ . Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi thật thất cười nhưng cũng thật hồn nhiên đáng yêu.Tôi muốn bật cười nhưng cố nín để xem tiếp .Tuy vẫn thường chơi đùa với các con song chưa bao giờ tôi cảm nhận lòng mình vui như hôm nay.Chúng đang bộc lộ những nét ngây thơ rất hồn nhiên mà ngày thường tôi chưa hề thấy .Phải chăng khi không có người lớn giám sát thì bản năng trẻ thơ mới bộc lộ hết ra ?

..........Tôi cứ đứng xem như thế một hồi lâu ,cố kéo dài niềm hạnh phúc đang thụ hưởng .Thì ra các con tôi là những đứa trẻ ngoan ,biết tự quản và chăm sóc lẫn nhau trong lúc cha mẹ vắng nhà .Chúng mải mê chơi quên cả đói .Chỉ đến khi thằng lớn gõ mạnh tay quá làm chiếc đũa văng ra rơi xuống đất , phải bước xuống giường nhặt thì nó mới phát hiện ra bố đứng phía ngoài .Tôi bước vô nhà ,ôm chặt hai con vào lòng .Chưa bao giờ tôi thấy chúng đáng yêu đến thế.
..........Chiều hôm đó đi làm về ,vợ tôi càu nhàu khi phát hiện cái nồi nhôm mới bị móp nhiều chỗ . Tìm ra nguyên nhân ,nàng trách tôi không chăm sóc con cái cẩn thận và phạt hai đứa quỳ ngoài hiên .Nhưng sau khi nghe tôi kể lại tất cả những gì xảy ra ở nhà ,vợ tôi thay đổi thái độ ngay .Nàng cảm động thốt lên : “Ôi xin lỗi , em đã nóng vội mà phạt hai đứa.Thì ra chúng đáng thương hơn là đáng trách !”
...........Nàng kéo tôi ra ra ghế salon ngồi và lớn tiếng gọi :“Ty , Lộc đâu ?Vào đây nghe mẹ bảo ! ” Hai đứa nhỏ chậm rãi bước vào ủ rũ cúi đầu ở góc nhà như những tội nhân trước vành móng ngựa. Nhưng thay vì nghe mắng ,chúng trố mắt ngạc nhiên thấy mẹ đến bên cạnh ôm chúng vào lòng, dịu dàng nói :” Các con của mẹ ở nhà ngoan lắm .Lát nữa ăn cơm xong ,các con lại hát và đánh trống giống y như hồi trưa cho mẹ xem nghe ! “
.........Bữa cơm chiều hôm đó vui vẻ, rất ngon miệng tuy các món ăn không có gì đặc biệt hơn thường ngày.Vợ tôi ăn rất ít .Hầu như suốt bữa nàng chỉ quan tâm chăm chút cho chồng con ăn.Nụ cười luôn nở trên môi.Các con tôi sung sướng thấy mẹ đã vui vẻ bỏ qua lỗi của chúng ,đua nhau ăn và đòi xới cơm thêm .Tôi cảm nhận không khí gia đình thật hạnh phúc , ấm cúng .Niềm vui đang tràn ngập căn phòng dẫu rằng nhìn vào mâm cơm thì thức ăn quá ư đạm bạc .Nhưng đó là hoàn cảnh chung bởi đang thời buổi khó khăn lúc đất nước thống nhất chưa được bao lâu .
..........Chuyện xẩy ra cách đây đã hơn hai chục năm nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi vì nó đã trở thành một kỷ niệm khó quên của gia đình mình .Hôm nay 20.8 , nhân ngày sinh nhật của đứa con trai lớn Tuấn Lộc và cảm xúc từ nỗi vui
gia đình có thêm cô con dâu mới ,tôi viết lại câu chuyện này để các con nhớ lại một thời kỳ khó khăn của gia đình tuy cuộc sống vất vả nhưng ai cũng gắn bó , thương yêu giúpđỡ nhau .Tôi mong chúng qua câu chuyện thấy được rằng hạnh phúc gia đình - điều con người bao đời nay luôn khao khát kiếm tìm - không ở đâu xa mà trong tầm tay chúng ta ,ngay cả những lúc lúc kinh tế trì trệ ,ai cũng phải bươn trải kiếm sống .Chỉ cần mỗi thành viên trong gia đình ,ai cũng hết lòng yêu thương ,đùm bọc lẫn nhau .

.................................................................................Nguyenuthang @
------------------------------------------------------------------------------------------------

22 thg 3, 2009

Giảm túi nilông, sao không tận dụng lá, giấy, tre, vải ?

Cùng đi chợ, nếu dùng giỏ sử dụng nhiều lần sẽ giúp bảo
vệ môi trường thay vì dùng túi nilông .

( Bài đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 22.3.09 )

.........Theo dõi báo Tuổi Trẻ những ngày qua, tôi thấy việc thay thế túi nilông bằng “túi tự hủy” (Công ty cổ phần văn hóa Tân Bình sản xuất ) và “túi sinh thái” ( của CLB Go Green - Hà Nội ) đều chưa khả thi bởi giá thành cao.
........Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ mạo muội nêu ra một vài suy nghĩ nhỏ về các nguyên vật liệu khả dĩ có thể thay thế túi nilông thiết thực hơn.

........a. Sử dụng lá
..........Không phải ngẫu nhiên mà từ xưa ông bà ta đã chuộng cách dùng lá để gói bánh, gói thực phẩm. Đơn giản vì lá luôn có sẵn, rất gần gũi với chúng ta. Tôi nhớ ngày xưa các thứ quà sáng như xôi, khoai, bánh rán thường được gói bằng lá bàng, lá chuối, lá sen, lá môn... Lá dùng xong có thể cho lợn, bò ăn hoặc vứt vào hố rác làm phân. Ngày nay các nhà hàng đã có khuynh hướng sử dụng lá bày biện hoặc bao ngoài các món ẩm thực để khi ăn uống khách thưởng thức luôn cả hương thơm của lá hòa quyện vào. Chỉ cần chọn loại lá thích hợp cho từng loại phẩm vật rồi đề ra nhu cầu, số lượng thì phương án cung ứng lá với nông dân không phải là việc khó.

......b. Sử dụng giấy
..........Hiện nay giá thu mua lẻ giấy báo, giấy tập rất thấp. Mỗi tháng gia đình tôi bán 5-7kg báo cũ chỉ được chưa đến 5.000 đồng. Nhớ lại những năm sau 1975, các túi đựng hàng ngoài chợ đều làm từ giấy báo, giấy tập. Bao túi làm bằng vỏ bao ximăng được xem là tốt nhất. Thiết nghĩ ngày nay tại sao chúng ta không sử dụng giấy báo, giấy tập (đã qua sàng lọc) để dán thành các túi đựng hàng? Nếu người dùng đòi hỏi chất lượng cao hơn, các cơ sở làm giấy sẽ tái chế giấy báo, giấy tập đó ra các chủng loại giấy dày hơn, trắng hơn, đẹp hơn. Chắc giá thành thứ túi giấy tốt cũng không cao hơn so với “túi sinh thái”.

......c. Sử dụng mây , tre , nứa
.........Từ xưa, việc sử dụng chất liệu mây, tre, nứa để làm ra những vật dụng gia đình đã không còn xa lạ đối với hầu hết người VN. Ngoài mây, tre, nứa có thể kể thêm đay, cói, lác, lục bình. Nói chung các nguyên liệu dùng đan lát đều có thể chế ra các vật dụng để đựng, xách. Xét về giá cả có thể giá thành mắc hơn một hai loại túi khác nhưng độ bền và tính mỹ thuật cao hơn. Sự trở lại của những chiếc giỏ xách mây, cói những năm gần đây đã để lại nhiều ấn tượng với giới trẻ và khách du lịch nước ngoài. Việc sử dụng túi, giỏ bằng mây, tre, nứa còn giúp phát triển nghề đan lát, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người.

.. ...d. Sử dụng vải
........Từ xa xưa ông cha ta đã sử dụng vải để chế ra túi, bao, tay nải, khăn gói bền và chắc. Khi mang hành lý đi xa, người ta chỉ cần một vuông vải, để đồ vào giữa rồi cột hai góc miếng vải, hai góc kia thắt lại. Thế là đã hoàn tất khăn gói, muốn xách tay hay đeo lên vai đều được. Túi vải có thể tùy nghi thu hẹp gọn lại cho dễ cầm, dễ xách, cũng có thể giặt đi giặt lại nên sử dụng được rất lâu.
.........Việc sử dụng túi hay bao bì từ các nguyên vật liệu vừa đề xuất trên đây có thể không hoàn toàn thay thế được túi nilông, nhất là khi dùng chứa thực phẩm ướt lỏng. Nhưng tôi tin qua thời gian các loại bao bì mới sẽ ngày được cải tiến cho đa dạng, đa năng nhằm đáp ứng ngày càng nhiều tiện ích cho người sử dụng. Và quan trọng hơn, từng bước chúng sẽ góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường, điều mà toàn thể xã hội đang
mong mỏi.

............................................................................................Nguyenuthang@...

3 thg 3, 2009

Với người phụ nữ cái đẹp không phải là tất cả !



...............( Một vài suy nghĩ về bộ phim “Cô gái xấu xí " )


.........Dù dài đến 169 tập song bộ phim “Cô gái xấu xí" trình chiếu trên VTV 3 cũng đang đi dần đến phần kết thúc. Có lẽ tôi cũng như nhiều khán giả truyền hình chung một nhận định là kịch bản của bộ phim quá dài dòng ,lẽ ra nhiều chi tiết có thể rút gọn được .Nhưng thực tế cho thấy đây là bộ phim truyền hình Việt Nam nhiều tập thu hút được đông đảo người xem trong “giờ vàng” bởi cứ vào 21 giờ tối các ngày thứ hai,thứ ba và thứ tư hàng tuần ,nếu đi trong ngõ hẻm trong khu phố ,người ta nghe thấy đâu cũng vang lên khúc nhạc mở màn quen thuộc của bộ phim .
.......Những ai theo dõi đều đặn “Cô gái xấu xí" dễ dàng nhận ra có một độ vênh về diễn xuất giữa hai phần của bộ phim. Giới chuyên môn nói rằng điều này cũng dễ hiểu thôi bởi bộ phim quy tụ số lượng diễn viên đông đảo (trên 100 người ) đủ mọi thành phần từ khắp cả nước tham gia tham gia . Ngoài những diễn viên chuyên nghiệp ,số các ca sỹ, người mẫu và các diễn viên nghiệp dư không phải là nhỏ, trong đó có những người mới đóng phim lần đầu .Chính vì vậy, họ diễn xuất chưa đồng bộ, nhập vai sường sượng , nhàn nhạt ,đôi lúc cương cứng hoặc mang tính kịch do diễn chưa tới . Nhưng sang phần hai ,khán giả cảm thấy cách diễn xuất tốt hơn ,có lẽ do các diễn viên biết tiếp thu sự góp ý của khán giả đã điều chỉnh uốn nắn, tự làm mới mình sau từng tập phim nên diễn đạt hơn ,hay hơn .
.......Trong kịch bản, Huyền Diệu (NSƯT Ngọc Hiệp) lúc đầu vốn là một cô gái tốt bụng nhưng nhút nhát lại xấu xí còn hơn cả “Thị Nở”.Thế nhưng trở về thành phố sau một thời gian đi xa, cô bỗng dưng lột xác trở thành một con người khác hoàn toàn .Sự đột biến về ngoại hình cũng như tính cách này thiếu tính thuyết phục bởi Huyền Diệu trong kịch bản được xây dựng là một nhân vật gần gũi với cuộc sống thời hôm nay chứ không phải là bản sao của “Cô gái lọ lem “ trong cổ tích. Dẫu chỉ là hư cấu trong phim nhưng tính cách một người con gái đang xấu như “Thị Nở”, ăn mặc luộm thuộm , nhút nhát ,ai bảo cũng nghe, ai nhờ gì cũng làm bất cần biết đúng sai sao .Thế mà chỉ sau vài tuần vắng mặt trong công ty,tất cả đã đảo ngược như có phép màu ? Khán giả dẫu có thấy cách ăn mặc và ứng xử của Huyền Diệu ở phần cuối bộ phim sát hợp vai trò tổng giám đốc thì họ vẫn chưa thật hài lòng về cách xây dựng nhân vật tính cách thiếu nhất quán như vậy. Được biết trong lần phỏng vấn trên TV , giám đốc sản xuất của Hãng phim Việt , Ngọc Hiệp đã thổ lộ vì tuyển không ra diễn viên thích hợp mà phải "gánh" luôn vai chính trông thật "mất cảm tình" này.Đây cũng là điều khán giả chúng ta cần thông cảm vì việc vào vai một cô gái xấu xí nhưng thông minh và trong sáng như nhân vật Huyền Diệu không phải là chuyện đơn giản. Có quá cầu thị chăng ở một số người khi xem những tập gần hồi cuối đã phát biểu rằng họ không còn thích nhân vật này nữa vì cô gái xấu xí bây giờ đỏng đảnh ,kiêu kiêu không còn chân chất dễ thương như những tập đầu .
........Về hai nhân vật chính còn lại Mai Lan (Lan Phương ) và An Đông (Chi Bảo) thì nhiều người xem được dọ hỏi cho biết Mai Lan gây được ấn tượng hơn so với An Đông .Họ lý giải trong“Cô gái xấu xí" ,An Đông được xây dựng tiêu biểu cho mẫu người đàn ông thành đạt nhưng suốt phim khán giả chỉ thấy đây là một con người không có năng lực, thiếu quyết đoán, dễ dàng nghe theo những lời gợi ý hoặc xúi bẩy của cấp dưới là nhân vật Mạnh (Bình Minh).Ngay cả trong tình yêu , An Đông cũng không làm chủ được mình : anh hứa hôn với Mai Lan chỉ vì muốn có được chức tổng giám đốc và chỉ thực sự yêu Huyền Diệu sau những toan tính đáng xấu hổ thất bại ê chề .Trong thể hiện vai diễn , đôi lúc gần gũi tỏ tình với Mai Lan cũng như Huyền Diệu thì Chi Bảo tỏ ra còn gượng gạo chưa thật tự nhiên đúng tính cách nhân vật An Đông ,một tổng giám đốc ăn chơi sành sỏi trong kịch bản và người đàn ông đã có vợ ,có con ở ngoài đời. Ngược lại ,nhân vật nhân vật Mai Lan lại được nhiều người yêu mến hơn lên theo từng tập phim . Lan Phương trong phim là giám đốc bán hàng của Công ty STBT, một phụ nữ trẻ đẹp sắc sảo nhưng đanh đá,chì chiết đến lạnh lùng . Tuy Mai Lan sân ghét dữ dội với Huyền Diệu ,người cản trở cuộc hôn nhân của mình với tổng giám đốc An Đông ,song cô lại xử sự công bằng ,có tình có lý với nhân viên cấp dưới .Những tập đầu ,Lan Phương tỏ ra còn hơi gượng trong vai diễn có thể do phải thủ một vai phản diện (dễ bị khán giả ghét hoặc ác cảm) nên gặp khó khăn lúc đầu .Áp lực đến cả từ chính bản thân do Lan Phương còn trẻ hơn so với vai diễn . Nhưng rồi bằng khả năng nghệ thuật vững vàng (xuất thân từTrường cao đẳng Sân khấu-điện ảnh TP.HCM) và ý chí phấn đấu Lan Phương đã khắc phục được hạn chế bản thân để vượt qua tất cả .Qua những tập phim càng về cuối ,người xem nhìn ra một Mai Lan chững chạc hơn ,biết kiềm chế hơn khi ghen tuông và đối đầu cùng Huyền Diệu .Vai diễn của Lan Phương được đánh giá là khá thành công vì thái độ khán giả đối với nhân vật Mai Lan đã chuyển từ không thích hoặc căm ghét sang đồng cảm và yêu mến .
........Những vai phụ diễn xuất cũng khá thành công .Nhờ có họ, bộ phim giảm độ nhạt ,không bị loãng dù thời gian bộ phim quá dài .Nhưng cũng nhờ tham gia đóng phim này mà họ được nhiều người biết đến và thành danh ( được các kênh truyền hình phỏng vấn ,được mời đóng phim, mời làm MC…). Nhóm G7 trong “Cô gái xấu xí" được mệnh danh là các “bà tám” vì các nhân vật này rất “nhiều chuyện” nhưng mỗi người có một nét duyên dáng
dễ thương riêng.Họ xuất hiện trong phim qua những cảnh huống yêu ,ghét ,giận ,hờn rất sát đời thường và cũng rất lãng mạn.Trừ Huyền Diệu ra ,sáu “bà tám” còn lại mỗi người mỗi vẻ :Tâm (Phi Phụng) lúc nào cũng rầu rầu do bị chồng phụ bạc , Hương (Minh Khuê) gái một con ,khao khát tình yêu ;Thanh "béo" (Lê Giang) ,người phụ nữ có “tâm hồn ăn uống “,Dzenda Thúy Vân (Thuý Uyên) cô gái đen da có tài bói bài ; Sang (Quỳnh Trang) nhí nhảnh song cũng rất đanh đá, Sâm (Cát Tường) bị chồng phụ bạc nên khó đăm đăm .Tính đoàn kết của nhóm G7 trong phim “Cô gái xấu xí” rất đáng cho các “bà tám” ngoài đời học tập .Đó là sự gắn kết giúp đỡ bênh vực nhau hết mình khi ai trong nhóm gặp khó khăn .
........Bộ phim “Cô gái xấu xí" sẽ kém hấp dẫn nếu không có các màn vui nhộn , hoạt náo xen kẽ của các vai diễn Phương Trinh (người mẫu Phi Thanh Vân ) cô ký điệu dựa hơi phó giám đốc Mai Lan ,phách lối thích xài sang dù lương không đủ trả nợ; Ninh Lâm (Ca sĩ Minh Thuận ) đã nghèo ,xấu trai nhưng mê gái ; Hùng Long (Đức Hải) nghịch ngợm và quỷ quái hết chỗ chê ; Anh Phê ( Đức Thịnh ) tếu tếu ,nhiều khi nhanh nhảu đoảng nhưng được cái tốt bụng.(Còn một số nhân vật khác chưa liệt kê ra hết vì ...nhiều quá ) .Với những tình tiết nhẹ nhàng, hóm hỉnh , qua các tình huống mâu thuẫn cao trào, cùng cách phát ngôn cường điệu ,mỗi lần các nhân vật trong nhóm này xuất hiện thì nội dung khúc phim đó sinh động ,hấp dẫn hẳn lên và dường như họ cũng khuấy động cả khán giả .Nhờ vậy họ đã tạo được tiếng cười thoải mái thú vị cho khán giả ,giúp khỏa lấp đi các đoạn thoại nhạt nhẽo không đáng có nhưng nhà làm phim vẫn duy trì để kéo dài cho đủ số phút phải có trong một tập phim .
........Sẽ là thiếu sót nếu như người viết không đề cập đến một chi tiết trong bộ phim khiến nhiều khán giả khó hiểu khi thấy trong cùng một gia đình của Huyền Diệu mà mỗi người lại nói một thứ tiếng khác nhau.Dù cho đạo diễn Nguyễn Minh Chung đã cố bênh vực rằng : “Chúng tôi cố ý làm như thế, sở dĩ có sự lộn xộn tiếng nói như vầy là do ông bố gốc miền Nam, lấy bà vợ miền Trung, rồi tập kết ra Bắc và sinh Huyền Diệu, từ đó, "cô gái xấu xí" nói giọng Bắc.” Nhưng khán giả vẫn thấy cách giải thích đó chưa ổn vì vì Ngọc Hiệp không nói được giọng Bắc thì nếu đã lồng tiếng bằng giọng nói của diễn viên Thanh Vân (người đóng vai Cẩm Linh,làm PR cho công ty và bạn của An Đông ) thì tại sao hai nhân vật bố mẹ của Huyền Diệu lại chẳng thể chọn được giọng Bắc nào để lồng tiếng ?
..........Nhìn chung ,bộ phim“Cô gái xấu xí" chiếm được cảm tình tốt trong lòng người xem . Lượng khán giả “giờ vàng” cứ đông thêm chứ không giảm đi dù đây là bộ phim truyền hình có số tập phim nhiều kỷ lục từ trước tới nay .Điều này đã nói lên sự thành công khó ai có thể phủ nhận . Bộ phim có kịch bản xuất xứ từ nước ngoài nhưng nội dung phản ánh những câu chuyện về tình yêu, gia đình, kinh doanh rất gần gũi với xã hội Việt Nam . Xem “Cô gái xấu xí" nhiều người nhìn thấy mình qua câu chuyện đang diễn ra trong phim .Có lẽ vì thế bộ phim làm cho nhiều khán giả đồng cảm và họ đã đón nhận khá tích cực. Ngoài mục đích giải trí , qua bộ phim người xem còn rút ra những bài học quí giá về cách nhìn nhận , đánh giá mỗi con người .Giàu đẹp không luôn đi đôi với hạnh phúc .Chân giá trị con người không đo bằng cái đẹp mà bằng tài năng và nhân cách .Với người phụ nữ , “cái đẹp không phải là tất cả , đừng vì không đẹp mà mất tự tin, quan trọng là phải phấn đấu bằng chính bản thân mình “như chính nhà đạo diễn bộ phim đã nói .


.

26 thg 2, 2009

" Bài thơ tặng thầy "


Đêm mưa buồn nằm đọc lại thơ Nguyễn Trãi
Ngẫm chuyện xưa , con thảng thốt nhớ về thầy
Câu "Nước chảy ao khôn…" con thao thức mãi...
Nguyễn Trãi thuở trước ưu dân ái quốc
Mái tóc kia có bạc trắng như thầy?
Nguyễn Du khi xưa tháng ngày lưu lạc
Có gầy ốm như thầy trên bục giảng hôm nay ?
Nếu phải đứng lớp tám tiết một ngày
Nhà thơ nào còn làm được thơ tình lãng mạn ?
Nhà văn nào viết nổi trang đời sâu lắng nữa !
Dẫu thời gian có vô tình trôi lặng lẽ
Công ơn thầy con ghi tạc mãi trong tim
Rồi mai này trong cuộc sống trăm phương ,vạn nẻo
Những lời thầy mãi vẫn là hành trang quý giá
Thắp sáng cho con ánh đuốc bước vào đời
Mai sau dù đến bao giờ nó vẫn là điểm tựa
Cho con viết lên trang đời mong ước riêng mình
Và biết đâu cả trên bục giảng ngày mai !


KINH TẶNG THẦY – NHÂN DỊP XUÂN VỀ

..............................................Mỹ Nghi

28 thg 1, 2009

Sài Gòn vào xuân


...........Xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc tuôn tràn sức sống .Tết đến trăm hoa đua nở rộn ràng hương sắc .Chỉ chờ đến thời gian này những người buôn bán hoa tươi,cây kiểng khắp mọi vùng đua nhau chở các mặt hàng của mình về chợ hoa tết .Chợ hoa tết cũng là nơi mọi người rủ nhau đi chơi để có dịp gặp gỡ trao đổi quan điểm về loại hoa mình ưng ý nhất
.........Giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi đang yêu đến đến đây không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp xuân mà còn nắm bắt cơ hội mỗi năm chỉ có một lần đểmặc sức ngắm “hoa biết nói” khắp nơi tụ về mong tìm được “một nửa kia” của mình .Khi xưa,chợ hoa thường kéo dài từ ngày đưa ông Táo về trời cho đến cận giờ đón giao thừa .Ngày nay để giúp cho các công nhân vệ sinh kịp thời gian về nhà sửa soạn đón mừng năm mới ,các chợ hoa chỉ kéo dài đến 12 giờ trưa ngày 30 tết .
..........Tôi không biết chợ hoa tết miền Nam có tự bao giờ nhưng nhớ hồi bé mỗi năm vẫn thường theo cha đi chơi chợ hoa Sài Gòn tổ chức dọc theo đại lộ Nguyễn Huệ .Vài năm sau 1975 , chợ hoa tết truyền thống đường Nguyễn Huệ được phục hồi và trở thành chợ hoa xuân chính của người dân thành phố mang tên Bác.Khi chợ hoa thành phố được quy hoạch lại thì chợ hoa tết đường Nguyễn Huệ được chuyển qua công viên Tao Đàn (nay chỉ dành tổ chức Hội hoa xuân), công viên 23 tháng 9 ,công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định.Năm nay thành phố còn có thêm chợ hoa xuân khu đô thị Phú Mỹ Hưng (tổ chức tại công viên Wonderland ,đường Nguyễn Văn Linh, quận 7).Nghe nói chợ hoa mới này tổ chức như một hội hoa xuân nên thu hút được nhiều người lui tới trong đó có cả du khách nước ngoài .


......... Ngày 18.1, các chợ hoa tết thành phố bắt đầu khai mạc .Tôi nôn nao cũng muốn đi xem cho biết .Thế nhưng hôm đó nhằm ngày đưa ông Táo về trời ,mắc hẹn anh em trong gia đình lên chùa Vĩnh Nghiêm thăm cốt cha mẹ nên chưa đi được . Hôm sau ,tôi cùng vợ leo lên xe máy trực chỉ chợ hoa tết công viên 23 tháng 9 .Nơi đây quả là khu chợ hoa lý tưởng bởi tọa lạc ngay trung tâm thành phố ,lại chỉ cách đường hoa Nguyễn Huệ vài phút đi bộ. Đáng tiếc là tôi cũng như một số khách khác không kiếm ra chỗ gửi xe mặc nơi đây có nơi gửi xe đề bảng rõ ràng. Báo hại tôi phải dắt xe lòng vòng theo các con đường quanh khu vực để xem chợ hoa .Muốn vào ngắm các gian hàng bên trong thì vợ chồng chúng tôi phải chia phiên trông chừng xe.




..........Chợ hoa công viên 23 tháng 9 được phân làm hai khu vực : một cho mặt hàng hoa tươi ,một cho mai ,quất và các loại bông sai .Tại khu A,tôi nhìn ra nhiều loại hoa quen thuộc từ các năm trước như mãn đình hồng, cúc mâm xôi,cúc đại đóa, huệ, thược dược, sống đời, mào gà, hướng dương…Chen với chúng là các loại hoa đem từ Đà Lạt về như lưu ly, địa lan,hồng, tulip,lay-ơn, mimosa...Các loại hoa mới trưng ra năm nay thu hút khách xem là thu hải đường ,anh thảo,hồ điệp Đài Loan.Vài loại cây không hoa nhưng lá xanh mướt cũng được bầy xen kẽ như thiên tuế, phát tài Đài Loan, trầu bà, cau lùn , trúc quân tử, chuối Thái…



....Chiếm diện tích đáng kể ở khu B là những gian hàng mai, quất ,đào mang vào từ Hà Nội . Đa số những chậu mai còn ươm nụ .Nhìn chúng tôi nghĩ chắc không thể nở hoa kịp vào 3 ngày tết nếu thời tiết cứ tiếp tục se lạnh như tuần này. Những chậu quất đủ loại cao thấp ,xanh vàng,chín đỏ hình dáng khác nhau đang nườm nượp được các chủ vườn vận chuyển đến để ngổn ngang trên lề chờ phân đi trưng bày. Những cây quất ,mai tạo dáng lạ mắt thu hút du khách nước ngoài đến xem .Họ ngắm nhìn với ánh mắt thán phục tài khéo léo của các nghệ nhân Việt Nam nhưng chỉ chụp ảnh ,quay phim chứ không thấy ai hỏi mua cả .
.........
Rời chợ hoa 23 tháng 9 ,chúng tôi lên xe trực chỉ đường hoa Nguyễn Huệ . Khi đi ngang đường Lê Lợi , tôi choáng ngợp bởi những dây đèn trang trí gắn các bông hoa vàng lớn hình cánh mai giăng mắc suốt con đường . Vừa quẹo sang đường Nguyễn Huệ tôi đã thấy xuất hiện liên tiếp các chuỗi tiểu cảnh trang trí cho ngày tết cùng với những cành mai vàng rực rỡ thu hút khách tham quan chụp ảnh. Đường Nguyễn Huệ hôm nay đẹp khác thường ,trông lộng lẫy duyên dáng như cô gái xuân thì vừa thay áo mới .Dù các nghệ nhân còn đang trang trí dang dở nhưng vẻ đẹp con đường hoa đã lồ lộ hiện ra .

..............Ngay đầu đường , một đàn trâu nằm thảnh thơi. Ngồi trên lưng con trâu lớn là hình ảnh chú mục đồng thổi sáo .Lũy tre xanh và ụ rơm vàng phối trí đi kèm cho người xem liên tưởng đến một làng quê Việt Nam hiền hòa an bình . Tiếp đó là những cánh đồng ngô, ruộng lúa nước, cánh đồng mạ non xanh biếc, cây cầu khỉ soi bóng nước , toàn những hình ảnh làng quê mà mỗi người dân Việt Nam đều thân thuộc
.....Đoạn giữa phố trưng bày hoa 3 miền trong nước , các loại nông sản đủ màu sắc, các chậu hoa, kiểng được tạo dáng, trong đó hoa Đà Lạt chiếm đa số. Bắt mắt nhất là một mặt hồ hình lục giác, bên trong tái hiện hình ảnh những con trâu đang cày ruộng, các loại cây quả đang ra hoa kết trái hứa hẹn một vụ mùa sung túc. Nổi bật lên trong đám có một bông hoa cúc cực lớn được kết từ những đóa hướng dương, cúc mâm xôi .

...............

 .
.....Cuối đường hoa Nguyễn Huệ đoạn gần bến Bạch Đằng có một đồi dưa hấu xanh mát có khắc hình Mai An Tiêm, biểu tượng cho ý chí vươn lên, khẳng định mình qua lao động. Đáng chú ý nhất là một quả dưa cao 5m, thân dưa được khắc trổ rất mỹ thuật bởi bàn tay của các nghệ nhân. Một người trong ban tổ chức cho hay:” sẽ có khoảng 100.000 chậu hoa được cung cấp để tạo nên đường hoa, chưa kể các loại hoa được chở từ Đà Lạt xuống, từ miền Tây lên để trang trí thêm cho khung cảnh khởi sắc. Đường hoa được thiết kế theo từng phân đoạn, ngăn cách bởi những con đường lát đá để người thưởng ngoạn có thể băng qua bên kia. Hệ thống nhạc cũng được thiết kế theo từng chủ đề của các phân đoạn như tiếng suối róc rách, tiếng chim hót ríu rít, tiếng nhạc du xuân nhẹ nhàng. Ánh sáng giữa các tiểu cảnh được thiết kế chiếu từ dưới lên, từ trên xuống, sẽ vô cùng rực rỡ về đêm.










.......Trước các khách sạn, Thương xá Tax và trên vỉa hè bố trí những điểm café giải khát phục vụ khách tham quan, trưng bày nghệ thuật cắm hoa và tỉa củ quả. Đặc biệt không thể bỏ qua những chương trình Doorshows, biểu diễn từ âm nhạc dân tộc đến điệu Flamenco, cùng các trò chơi đi cà kheo, múa sạp rất vui nhộn…” 
.

....Ông trời dường như cũng chiều lòng người bởi gió hây hẩy , chỉ vừa mát dịu để dìu bước chân du khách mơ màng ngắm phố tràn ngập sắc hoa. Không ít du khách nước ngoài lẫn người dân thành phố liên tục bấm máy ảnh , đưa máy quay phim lên ghi hình hoa cảnh không biết chán .
.





.........Điểm khác biệt so với đường hoa những năm trước không chỉ quy mô , hoành tráng hơn mà nó còn được an toàn và trật tự hơn rất nhiều nhờ lực lượng bảo vệ khá đông và làm việc nghiêm túc .Mỗi bảo vệ được phân công cụ thể tại mỗi tiểu cảnh .Hễ khách đến gần sát hoặc có động tác nguy hại cho vật cảnh là anh nhắc nhở liền.Sự có mặt của họ nói lên sự chu đáo của ban tổ chức, đã nghiêm túc rút tiả kinh nghiệm và bố trí nhân lực tối đa để đường hoa trong lễ hội mừng xuân Kỷ Sửu năm nay được thành công tốt đẹp .
Thêm Ảnh....Chợ hoa tết ,đường hoa tết thật sự là một nét đẹp văn hoá truyền thống trên thành phố vào những ngày cuối năm.Nhìn sắc hoa tươi thắm tràn ngập khắp nơi trong lòng tôi nhen lên niềm vui tin : một mùa xuân mới tràn đầy hy vọng đang đến với đất nước Việt Nam .



**************************************************************************

Nghe một khúc nhạc xuân :
Bấm vào nút start trong hình dưới đây .

13 thg 1, 2009

KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI CHA THƯƠNG YÊU

Bài viết của Tý Chuột (Em gái sống ở Montreal-Canada )

..........
Nhân dip giỗ bố năm nay sắp đến , Thuận xin chia sẻ với các anh chị (cùng cac cháu) một vài kỷ niệm vui vui thuở bé .Trong tâm tri em , bố là người rất nghiêm nghị, ít nói, đôi khi nóng tính khiến ai trong gia đình cũng đều sợ nhưng bố lại là một người cha rất thuơng yêu các con . Theo em , có lẽ đường lối giáo dục của bố là "Thương cho roi cho vọt " nên bố luôn rất nghiêm khắc cứng rắn khi răn dạy con cái. Nhưng đằng sau vẻ lạnh lùng ấy của bố lại ẩn chứa tấm lòng yêu vợ, thương con vô bờ bến
…............................................................................................................ ....... ...................................................................................................Nguyễn Thị Thuận

............................................ .... ..*****


.....Những ngày mùa đông ở Canada ,tuyết phủ trắng xóa ngoài khung cửa luôn gợi nhớ trong tôi những hoài niệm về quê nhà thân thương của mình.Mỗi tết qua đi trên đất khách quê người ,tôi càng thêm thấm thía nỗi buồn tha hương vì chung quanh mình chỉ toàn là người bản xứ, còn chính mình lại là nguời ngoại quốc sinh sống trên đất nước họ . Nhiều lúc cô đơn muốn kiếm một ai thân thuộc để an ủi chia sẻ tâm sự thì hỡi ôi sao mà nản ! Bởi lẽ những người mình muốn gặp đều cách xa vời vợi cả nửa vòng trái đất không biết đến bao giờ mới được gặp lại .Mấy hôm nay nhìn bloc lịch trên tường mỏng dần mỗi ngày lại càng da diết nhớ quê .Chỉ vài hôm nữa thôi , năm cũ sẽ hết và cái tết đang đến rất gần . Lòng tôi cứ nao nao song chỉ lặng thầm vì nhìn quanh mình thấy mọi người vẫn sinh hoạt lặng lẽ như lệ thường .Không phải là lần đầu tiên ăn tết xa quê nhưng mỗi lần tết sắp tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhớ về những tháng năm ngày xưa khi còn được sum vầy cùng cha mẹ ,anh chị thân yêu trong ngôi nhà nhỏ ở vùng Bàn Cờ quận 3 . Có lẽ giờ này ở nơi xa xôi ấy , tất cả mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón tết ,chan hòa niềm vui lúc xuân về. .....
..........Tuổi thơ của tôi đã trôi qua thật an lành , vô tư . Những năm tiểu học tôi học gần nhà, trường tiểu học Phan Đình Phùng,chỉ đi bộ chưa đầy 5 phút là đến lớp . Lên trung học ,tôi học trường Nguyễn Bá Tòng ở đường Bùi Thị Xuân .Tuy phải đi xa ( khoảng hai km ) nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn : do là “út ít ” trong nhà nên tôi được bố cưng chiều đưa đón đi học mỗi ngày bằng chiếc xe Honda PC .
...........Tôi còn nhớ mỗi sáng trên đường đến sở làm, bố đều đi sớm hơn một tí để có thể chở tôi đến tận cổng trường. Nhiều buổi trưa hè, dưới ánh nắng gay gắt ,người vẫn kiên nhẫn đợi tôi bên kia lề đường .Thoạt thấy bóng dáng cô con út thoáng hiện ra trong đám đông học trò ,bố đã mỉm cười giơ tay vẫy.Nhìn mồ hôi lấm tấm đọng trên trán người , tôi cảm động thấy mình có người cha đáng yêu vô cùng.

Do học ở truờng dòng nên ngoài các môn học chính tôi còn có thêm mỗi tuần hai giờ Công-Dân Giáo-Lý do các Sơ giảng dạy. Ngày đầu tiên đi học có giờ của Sơ Thịnh. Người Sơ tròn trịa mập mạp trong chiec áo dòng màu đen với cai mũ viền trắng trông thật oai nghiêm. Đến phần điểm danh , tôi chú ý lắng nghe nhưng sao không thấy gọi tên của mình ? Song lạ một điều Sơ gọi nhiều lần tên «Nguyễn Thị Nghịch » mà mãi vẫn không có ai trả lời. Mọi người quay tới quay lui tìm kiếm, riêng Sơ thi cứ nhìn ngay tôi mỉm cười. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra rằng Sơ đã đảo cái tên «cúng cơm» cảa tôi nên mới ra cớ sự .Các bạn bè trong lớp khi chợt khám phá ra điều này cũng cười ồ vui vẻ.
………Với cái tên mới được Sơ đặt cho ,ngẫm nghĩ lại tôi thấy cũng không oan uổng chút nao. Ngay trong tuần đầu tiên sau ngày khai giảng, trong lúc chơi trò cút bắt do vội chạy trốn xuống lầu duới tìm chỗ nấp, toi đã đạp lên tà áo dài sau của mình. Chỉ nghe « rẹt !..» một tiếng nhìn lại thì nửa than áo dài ngang lưng phía sau ôi thôi chỉ còn dính lai có một phần ba. Tôi tái mặt lo lắng «Ui chết ! Làm sao bây giờ ? »
.........Hên la giờ học kế tiếp là giờ nữ công học thêu nên trong cặp tôi có mang sẵn hộp kim chỉ. The là con bé vội mày mò ngồi xuống xỏ kim vá víu lại mảnh áo dài bị rách. Sau một lúc hì hục làm đến đổ cả mồ hôi hột , hai mảnh áo cũng được nối lại. Tuy trông không được đẹp mắt lắm vì có chỗ gù lên, có chỗ lõm xuống nhưng con bé cũng tạm hài lòng. Nếu ai mới trông thoáng thi không để ý gì cả vì tà ao ở đằng sau, vả lại với tôi nối được là hay rồi còn hơn là mặc áo dài chỉ có một vạt trước coi sao được !
.........Buổi trưa hôm đó tôi chắc bố cũng ngạc nhiên lắm : sao con bé lai dọt ra xe lẹ làng đến thế ? Chả bù mọi khi nó cứ nhởn nhơ cà kê nói chuyện cùng vài ba đứa bạn mãi mới ra . Nhưng tôi thấy bố không thac mắc gì ,có lẽ do xong công việc ra khỏi sở làm còn phải tất tả đến trường ngồi đợi đón con gái về học dướii cái nắng chang chang như đổ lửa của mùa hè thật không dễ dàng . Hôm do về đến nhà tôi nhanh chóng lên lầu thay quan áo. Dùng com trưa xong,tôi vội kiếm ngay chi Hai thỏ thẻ nhờ vá lai dùm chiec áo dài rách . Do là em út nhỏ nhất nhà được mọi người cưng nên tôi chỉ bi chị trách nhẹ thôi sau khi hứa lần sau sẽ để ý không tái pham nữa .
.........Với tài khéo léo cuả chị, hôm sau tôi đã có thể mặc lại chiếc áo dài trắng lành lặn. Nhìn qua thì không ai có thể biết được áo đã bị rách, song nếu nhin kĩ thi cũng chi thấy một vệt trắng nhỏ như vải bi tua sợi thôi.Tôi thật khâm phục chi Hai , sao việc gì chị cũng đảm đang , giỏi giang cả .
..........Có một kỷ niệm vui khác mà tôi còn nhớ mãi .Đó là chuyện về hai anh em thằng Tuấn , thằng Trọng ở trước cửa nhà . Một buổi chiều tôi đang chơi cờ Domino với hai đứa thì nghe tiếng bố gọi về nhà. Tánh con nít ham vui và sắp kết thúc ván bài mình sẽ thắng nên tôi chưa muốn về ngay. Lúc đó đang ngồi ở ghế salon dưới cửa sổ, tôi vội vàng cúi hụp đầu xuống va co người lại để tránh bố trông thấy. Ông gọi lần thứ hai rồi lần thứ ba một cách quả quyết như biết chắc tôi đang ở đó. Nghe cách goi tôi biết mình không thể trốn được nữa rồi nhưng trong lòng vẫn thắc mắc làm sao bố biết hay vậy ?! Tình cờ tôi ngưóc nhìn ngang thì một cảnh khôi hài hiện ra trước mắt. Đó là qua mặt gương tủ buffet nhà hai đứa nó ,tôi thấy bóng bố đang đứng vịn thành cửa trước nhà, còn tôi thì đang lom khom cúi đầu xuống thanh ngang tay ghế như một con“ mèo ướt ”. Ôi mắc cở quá ! Con bé đành đứng dậy chạy ào về nhà với nỗi lo sẽ bị bố phạt.Nhưng hên quán ,không hiểu sao hôm nay người vui tính chỉ cười và lắc đầu nói: “Cái con ranh này !”
...........Nói về nghịch ngợm ,chắc tôi cũng không chịu thua mấy đứa con trai bao nhiêu. Bố tôi tuy rất khó tính va dữ đòn với cac anh chị nhưng hình như người rất thương cô con gái út nên người hay châm chước các lỗi của tôi. Thế nên khi tôi có tội thì người chỉ rày la mà không đánh đòn. Chỉ có một lần duy nhất đến giờ tôi vẫn nhớ mãi.Lần đó ,tôi bị bố phạt nhịn ăn và quay mặt vào tường để sám hối,. Hôm đó cũng tại tôi ham vui theo tụi nhỏ đi chơi và ném đá “quá giỏi ” nên đã gây ra tai họa. Tôi còn nhớ vào một buổi trưa hè oi ả, mấy đứa bạn rủ đi hái trộm mận của một ngôi nhà trong hẻm nhỏ đường Bàn Cờ thông ra đường Cao Thắng . Căn nhà này có một cây mận rất sai trái, từng chùm mận đỏ ủng trông phát thèm mỗi khi tôi đi ngang. Mấy đứa bạn lấy đá cuội ném lên các chùm mận ở các cành chĩa ra mé ngoài đường .Những trái mận đỏ thi nhau rớt lộp độp xuống đường . Đến phiên tôi, thấy dễ dàng quá cũng bắt chước làm theo.

Nhưng than ôi ,ném xong tôi nghe một tiếng “ keng !..” khô khan vọng lại và mận rớt đâu không thấy chỉ có cái bình bông bự phia trong sân ngôi nhà đó bị vỡ toang. Tụi nhỏ biết sẽ có chuyện lôi thôi to xảy ra nên xô nhau chạy tứ tán. Tôi cũng vội chạy về nhà với nỗi âu lo tràn dâng trong lòng . Quả nhiên chiều hôm đó, hai đứa trong tụi bạn hồi sáng dẫn bà chủ cây mận đến nhà mắng vốn gia đình tôi .Tôi không rõ bố đã “điều đình” giải quyết vấn đề như thế nào với bà ta .Chỉ biết là tối hôm đó con bé bi phạt quỳ và đi ngủ với cái bụng đói meo .
...........Những năm trước 1975 khi còn ở nhà, buổi chiều tôi hay leo lên bộ ván gõ mun đen bóng của người nằm chơi. Do cái tật tí táy, tôi hết rị mọ cái tẩu hút thuốc chán lại mở những quyển sách truyện xếp thành chồng để đầu giường của bố ra xem. Vô tình tò mò đọc thử vài trang thấy cũng hay hay nên tối nào con bé cũng chuồn lên lầu sớm hơn mọi người để đọc truyện một cách say mê. Có mấy quyển truyện tôi rất thích đến giờ vẫn còn nhớ mãi là : Người tù khổ sai , Bá tuớc Kich Tôn Sơn, Vô gia đình, Kén chồng ...
.........Không biết có phải do chịu ảnh hưởng của bố chăng mà ra nước ngoài định cư rồi, tôi vẫn thích đọc sách, đặc biệt là đọc những truyện dịch. Lâu dần, thú đọc sách đã trở thành thói quen như một thú tiêu khiển hàng ngày không thể thiếu được của tôi .Đến độ mỗi buổi tối trước khi ngủ mà không đọc truyện thì tôi không sao dỗ giấc ngủ được vì cảm thấy như thiếu vắng một cái gì .Thế mới biết trong gia đình ,phong cách và lối sống của người bố có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách và giáo dục con cái nên người . Chính từ thói quen đọc sách , hình ảnh người cha thương yêu vẫn in đậm trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.
.........Hôm nay trước thềm xuân mới ,hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa ,hình ảnh bố như đang phảng phất đâu đây gần gũi bên tôi với nụ cười tươi tắn bao dung . Giá như được nhỏ lại để sống bên người thì dẫu phải chịu bao mất mát ,hy sinh tôi cũng cam lòng . Ôi,nhớ biết mấy những ngày tết năm xưa ,cả nhà quây quần bên nhau đông đủ .Đó là những ngày gia đình còn nghèo khó nhưng thật vui vẻ ,hạnh phúc.

15 thg 12, 2008

ÂM VANG MÙA GIÁNG SINH




....Jingle bells jingle bells jingle all the way
....Oh what fun it is to ride in a one horse sleigh hey
....Jingle bells jingle bells jingle all the way
....Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh
...............................
.........

..........Những thanh âm rộn ràng cùng giọng ca cao vút và khoẻ khoắn của Phương Thanh trong bài Jingle bells từ nhà ai vang vọng sang như lời nhắn nhủ với tôi Noel 2008 đang đến rất gần . Tuy không phải là con chiên của chúa ,nhưng cũng như nhiều người khác khi nghe nhạc giáng sinh, tôi cảm nhận một niềm vui khó tả vừa nhóm lên trong lòng .Tôi thấy xao động, bồi hồi chẳng khác nào tâm trạng những ngày còn bé, tờ lịch tháng chạp chưa rơi mà lòng đã háo hức mong chờ tết đến .
.
.........Trong xu thế hội nhập quốc tế ,những năm gần đây mùa Giáng sinh hầu như đã trở thành một lễ hội không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam mà đặc biệt là giới trẻ . Nếu như ở các nước Âu Mỹ, Noel theo truyền thống là dịp mọi người quây quần bên gia đình, cùng chờ giây phút chúa giáng sinh và đón chào năm dương lịch mới thì ở Việt Nam, lễ hội Noel đã được Việt hóa theo một phong cách Việt. Có những bạn trẻ đã háo hức đón Noel ngay từ những ngày đầu của tháng 12 .Họ lượn lờ xe máy trên các con đường ,rủ nhau đi bát phố ,đến các tụ điểm ca nhạc để tìm cảm giác mới mẻ ngay khi mùa lễ hội Giáng sinh vừa phảng phất đâu đó .Số đông người khác lại xem đi shopping ,đi la cà mua sắm như một thú vui không thể thiếu trong muà Giáng sinh .Thế nên trên các con đường trung tâm thành phố ,số người đi lại ngày một đông hơn .
.
.........Những người đi mua sắm ,đa phần là các bà ,cô .Bất kể ở lề đường, trong cửa hàng hoặc các trung tâm thương mại ,siêu thi ...hễ nơi đâu ngó thấy bảng “sall off” trương lên là họ nhào vô dù chỉ để nhìn ,chẳng cấn biết sản phẩm được bán khuyến mãi đó là hàng nội, hàng ngoại hay hàng xuất khẩu dội chợ trả về . Khi sắm đồ ,người ta đâu chỉ mua cho riêng mình mà còn nghĩ đến người thân ,người yêu , bạn bè cùng những người họ quý mến .Và kèm theo những món quà tặng được phong bao gói ghém tươm tất , không thể thiếu được những tấm thiệp hoặc xinh xắn ,trang nhã hoặc lộng lẫy đủ sắc mầu .
.

..........Việc chọn lựa thiệp là cả một vấn đề với người mua vì hình thức thiệp còn thể hiện tính cách lẫn tấm lòng người tặng . Cũng vì thế thiệp Giáng sinh theo thời gian ngày càng cải tiến đa dạng và hiện đại . Chúng được cài thêm “con bọ” để hễ mở thiệp thì một đoạn thánh ca hoặc những tiếng chuông ngân vang lên cùng một lúc với những ánh đèn led nhấp nháy vui mắt .Nếu các mùa Giáng sinh trước kia , thiệp giấy,thiệp lụa được ưa dùng thì ngày nay giới trẻ còn có thêm thiệp điện tử ,thiệp mobile vô cùng sinh động .Dù hình thức nào , thiệp Giáng sinh cùng chung một chức năng chuyển tải lời chúc phúc tốt đẹp . Mặc dầu bià ngoài thiệp, nhà sản xuất đã in sẵn dòng chữ “ Merry Christmas and Happy New Year “ khá dung hợp cho mọi lứa tuổi ,nhưng người ta vẫn thích tự tay nắn nót lời chúc của riêng mình.Với đôi lứa đang yêu ,họ dành cho nhau những lời tâm tình nóng bỏng nhất .Với số đông người khác ,ngoài lời chúc một đêm giáng sinh vui vẻ, an lành,họ còn mong mỏi một năm mới hạnh phúc nhiều may mắn ,thành công và thắng lợi mới sẽ đến . Xét cho cùng, ở góc độ nào những lời chúc đó cũng đều mang ý nghĩa cầu mong niềm vui và thành đạt tốt đẹp sẽ đến trong năm mới .Và bởi sống là hy vọng nên trên đời chẳng mấy ai nỡ khước từ lời chúc phúc người ta cầu mong cho mình. Ấy vậy mà cũng có ngoại lệ, bởi dịp Noel và đầu năm dương lịch là thời điểm các hacker thường lợi dụng để phát tán virus thông qua các thiệp điện tử giả mạo có chứa mã độc hại . Chúng từng gây phiền toái không ít cho những ai thiếu cẩn thận khi mở đọc các email không rõ nguồn gốc.
.............
......Thời tiết mấy hôm nay trời cũng chiều người ,buổi sáng hơi se lạnh và chỉ đêm xuống mới mưa nhỏ.Cái tiết trời thích ấy thật thích hợp cho các cặp tình nhân dập dìu tản bộ khoe áo gió thời trang đủ màu trên các con đường trung tâm thành phố bất cứ lúc nào rảnh rang.Trong không khí lễ hội mừng đón Noel đang nóng lên từng giờ và nhất là ngày chủ nhật như hôm nay đã khiến tôi không thể ngăn được thôi thúc nổi lên trong đầu ngay từ giây phút nghe khúc nhạc Giáng sinh hồi sáng , nên chiều chưa xế bóng tôi đã xách chiếc xe đạp cũ đạp tà tà từ nhà (Q 10) rẽ qua chợ Bàn Cờ , vòng lên chợ Bến Thành rồi nhà thờ Đức Bà ,điểm dừng cuối của tôi .
.
...........Hình ảnh thành phố những ngày trước Noel quả là những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm . Đường phố nhộn nhịp hẳn lên với các cửa hiệu trang hoàng sắc màu rực rỡ .Mặt tiền những nhà hàng ,khách sạn lớn và các trung tâm thương mại giăng đầy những dây kim tuyến lung linh sắc màu .Xen lẫn chúng là những quả chuông óng ánh thắt nơ, những cây thông gắn các ngôi sao và những gói quà xinh xắn đủ màu. Ấn tượng nhất với tôi là hình ảnh ông già Noel đứng trước tiền sảnh một khách sạn kiêm nhà hàng.Ông già Noel mặc bộ đồ đỏ chót ,mặt mũi hồng hào , phúc hậu , chòm râu trắng muốt ,vai vác bao quà to đùng giơ tay vẫy mời khách . Những hình ảnh vui tươi ấy tạo nên một bộ mặt mới cho thành phố .Tôi thấy mình cũng vui lây không khí rộn ràng đang tràn ngập phố phường .
.
..
........Đang dạo bước ngắm dòng người tụ tập quanh các sạp thiệp nằm trên đường Hàn Thuyên, tôi bỗng nghe những tiếng chuông vang lên, chậm rãi .Cố lắng nghe ,tôi nhận ra 3 thanh âm ngân vang khác nhau . Không thể nào lầm được ,đây chính là âm thanh phát ra từ những quả chuông của nhà thờ Ðức Bà ,ngôi giáo đường cổ kính gần 130 tuổi của thành phố. Trước đây hồi là sinh viên , tôi từng nghe kể về lai lịch của nhà thờ Ðức Bà nên nhớ rất rõ nghi thức đổ chuông ở thánh đường này. Vào ngày thường, nhà thờ chỉ cho đổ một
chuông vào lúc 5h và 17h30. Vào ngày lễ và chủ nhật, nhà thờ thường cho đổ ba chuông. Chỉ vào đêm Giáng sinh thì nhà thờ mới cho đổ cả 6 chuông. Đây là bộ chuông lớn nhất vùng Viễn Đông , được đúc tại Pháp nên tiếng chuông ngân xa tới 10 km theo đường chim bay. Tiếng ngân của chuông nhà thờ Ðức Bà đã lớn lại mang các thanh âm khác nhau rất chuẩn trong thanh nhạc ,vì thế rất đặc biệt không thể nào lẫn với bất kỳ chuông nhà thờ nào khác.
.
...........Những tiếng chuông rộn rã âm vang trong buổi chiều tà làm cho bộ mặt của thành phố mùa mùa Giáng sinh mang dáng vẻ hiền hòa rất đáng yêu .Từng tiếng chuông cứ thong thả nối tiếp thật đều đặn tỏa rộng trong không gian ,len lỏi vào từng khóm cây ,bụi cỏ ,vào cả ngõ ngách tâm hồn con người.Tôi cảm nhận lòng mình chưa bao giờ nhẹ nhàng ,thanh thản như hôm nay .Chắc thời khắc này trên thế giới , cũng có nhiều tiếng chuông nhà thờ đang vang lên . Chúng không chỉ báo hiệu một mùa Giáng sinh an lành đang đến mà còn có sức lắng đọng ,xoa dịu những nỗi khổ đau , bất công mà một số không ít người nào đó trên thế giới đang gánh chịu . Những tiếng chuông giữa mùa Giáng sinh càng có ý nghĩa cao đẹp hơn nếu như chúng ta xem chúng mang những thông điệp nhắc nhở và kêu gọi hòa bình .Hãy vì tình yêu thương của chúa , mọi người trên thế gian hãy nối vòng tay lớn cầu nguyện cho hoà bình ,cho ấm no,cho hạnh phúc của nhân loại :
.
...................... .................
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
...........................................Bình an dưới thế, cho người thiện tâm
. ............................................................................ ........................... ...... ... ........................................................................................Nguyenuthang

.......................................................................................................................................

8 thg 12, 2008

Liệu Lễ hội hoa Anh đào có còn được tổ chức tại Việt Nam ?


....................................Mùa xuân sang có hoa Anh đào
....................................Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
....................................Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm
................................... Hẹn hò nhau dưới hoa Anh đào
................................... mình nói chuyện ngày sau ......

..........Nghe tiếng hát quen thuộc một thời của Hoàng Oanh vang lên từ nhà bên, tôi chợi bồi hồi xúc động . Lại một mùa xuân sắp trở về dù không chờ ,không đợi.Thế nhưng lời ca bài "Mùa hoa Anh đào"của nhạc sĩ Thanh Sơn không chỉ khiến lòng người bâng khuâng ,rộn ràng lúc xuân sang mà với tôi nó còn khơi gơi nỗi bức xúc về những hình ảnh không đẹp các bạn trẻ thủ đô đã để lại trong lễ hội hoa anh đào được tổ chức tại Hà Nội vào những ngày đầu tháng 4 năm 2008 .
....... Đôi dòng tìm hiểu về Hanami và Hoa anh đào Nhật Bản

..........Hanami ( mùa hoa anh đào) là một từ của người dân Nhật chỉ thời gian xứ Phù Tang đang vào tiết xuân ( cuối tháng 3 đầu tháng 4) .Đây là lúc hoa Anh Đào nở rộ trên khắp mọi nơi trên nước Nhật . HANA có nghĩa là hoa, MI có nghĩa là nhìn, là xem. Hanami diễn giải theo từ Hán-Việt là "hoa kiến" tức là xem hoa, ngắm hoa anh đào nở.Thời gian của Hanami được kéo dài bằng thời gian của mùa hoa anh đào. Đây là khoảng thời gian mà người dân Nhật tụ tập gia đình,thân thuộc,bạn bè tổ chức những buổi dã ngoại ca hát ,ăn uống vui đùa tại những công viên trồng có nhiều hoa anh đào đang nở rộ trắng xóa trên cành . Ở đất nước Nhật, có tháng 1 giá buốt, tháng 2 lạnh giá; tháng 3 là tháng giao thời giữa đông và xuân .Vào mùa đông cây anh đào trụi lá .Qua 3 tháng buốt lạnh , giữa cái lạnh cuối đông và cái ấm áp đầu xuân, cây anh đào cựa mình, dụi mắt để đón xuân về . Vào tuần lễ cuối tháng 3, cây anh đào bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những mầm nụ đã bắt đầu ra nụ. Nụ nằm yên đó chờ cho tiết trời trở ấm thì bung nở ra hoa. Mỗi nụ hoa thường thì cho ra nhiều đóa hoa. Có nụ cho ra 2 đóa , có nụ cho ra đến 4 - 5 đóa anh đào. Cuống hoa anh đào màu hồng đậm và thân cuống có màu xanh lá. Mỗi đóa hoa chỉ lớn độ 2-3cm và nở sát vào nhau, nhưng điểm đặc biệt nhất của hoa anh đào là mỗi đóa anh đào chỉ có đúng 5 cánh hoa nằm cạnh nhau và tạo cho hoa một hình dáng cân đối. Các cánh hoa rất mỏng và mịn, cánh có màu trắng hồng phía ngoài và màu hồng của cánh hoa thường thì đậm hơn về phía nhụy hoa, làm nổi bật các đầu nhụy hoa vàng nằm ngay giữa đóa hoa. Một chút hồng nhạt trên các đầu cánh hoa hay một chút hồng đậm ở dưới cánh hoa cộng với những giọt sương sáng sớm long lanh còn đọng lại trên cánh hoa cũng là những hình ảnh tuyệt vời cho khách yêu hoa và những người săn ảnh nghệ thuật . Khi hoa anh đào nở rộ, thì từ xa người ta chỉ thấy toàn một màu hoa trắng hồng che phủ cả toàn cây.Từ một cây trụi lá mùa đông, hoa anh đào nở bung để làm đẹp đầu xuân và để rồi cũng ra đi trong khi xuân vẫn đang hiện hữu. Hoa đẹp nhất khi đang nở, nhưng hoa anh đào lại cũng đẹp nhất là khi hoa rụng. Đó là bởi khi rụng, hoa anh đào không giống như những loại hoa khác, cuống hoa không vội lìa cành , không rơi rụng cả đóa hoa mà rụng từng cánh hoa một. Năm cánh hoa lần lượt thay phiên nhau nhẹ nhàng rời ra ,tung bay theo gió thổi. Cánh hoa đã nhẹ, đã mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay theo làn gió trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông Nhật bản. Những lúc ấy, người ta mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của hoa anh đào nở. Ngày xưa, tinh thần thiền đạo của Nhật Bản đã nhân cách hóa đời sống của hoa anh đào vào đời sống của các chiến binh Samurai trước thời Minh Trị. Người chiến binh samurai dù bất kể họ phục vụ cho các shogun (tướng quân) nào, họ hãnh diện về giai cấp samurai của họ. Họ tự ví đời sống họ, tuy ngắn ngủi đó, nhưng đẹp tựa như hoa anh đào khi nở và cái chết cũng đẹp tuyệt vời như cánh anh đào bay vào giữa khoảng không. Những ai đã có dịp xem phim The last Samurai thì đều có dịp thấy hình ảnh này mà nhà đạo diễn phim đã cố tình cho người xem thấy được cái tinh thần samurai nở trong đóa hoa anh đào. Đời sống của hoa anh đào tựa như một thoáng phù du, đến và đi chỉ là một sự đơn giản của lẽ vô thường. Nhưng qua cuộc sống phù du ấy, hoa anh đào đã để lại cho thế gian hai bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, một bức hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng xuân và một bức những cánh Anh Đào tung bay uốn lượn theo làn gió, đùa nghịch với khoảng không trước khi về nằm yên trên mặt đất. Samurai cũng thế, xem đời sống mình như đời sống của đóa hoa anh đào. Ở đó, sự sống và sự chết đều có nét đẹp như nhau.Ngày nay, giai cấp Samurai đã ra đi nhưng tinh thần Samurai trong lòng người dân Nhật hình như vẫn còn đó, khi những mùa xuân anh đào vẫn còn nguyên vẹn trên xứ Phù Tang. Đôi điều về hoa anh đào mùa xuân Nhật Bản, một chút điểm qua về tâm tư người Nhật, một thoáng qua về hoa anh đào nở.Bây giờ ,thấy hoa, xem hoa và ngắm hoa anh đào như thế, chúng ta mới có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của chữ "Hanami" . Chưa có dịp nhìn hoa anh đào nở, chưa có dịp nhìn mùa thu lá vàng Nhật Bản thì thật là khó ai có thể cảm nhận được cái gọi là thần kỳ của Nhật Bản, cái thần kỳ đã đưa đất nước Phù Tang đi lên từ những điêu tàn đổ nát tan hoang sau cuộc đệ nhị thế chiến để họ có được như ngày nay.May mắn cho Việt Nam chúng ta ,trong tinh thần hữu nghị và giao lưu văn hóa,hàng trăm cành hoa anh đào tươi được chuyển bằng máy bay sang Việt Nam triển lãm nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nhật .Xen kẽ còn có nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hoá truyền thống Nhật Bản: giới thiệu ẩm thực, chơi tung bóng Kendama, ném vòng Wanage, trình diễn kimono, trình diễn các môn võ Nhật Bản... Nhưng tiếc thay một số bạn trẻ thiếu ý thức đã phá hư lễ hội bằng những hành động vị kỷ ,làm xấu đi hình ảnh con người Việt Nam trước bao nhiêu con mắt bạn bè quốc tế .
......Teen Hà thành quậy tan nát Lễ hội hoa anh đào
....................... (Tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ -Hà Nội )

.........Sáng ngày 6.4, Lễ hội hoa anh đào Nhật được khai mạc rất tưng bừng , hoành tráng ở Hà Nội với cả chục ngàn người tham dự.Thế nhưng đến chiều , các tiết mục chưa chấm dứt , thì những cây anh đào tươi đẹp cất công mang từ đất nước Phù Tang sang đã bị hái trụi hết hoa bởi bàn tay của một số người đa phần còn rất trẻ. Ngày hôm đó cũng là ngày vô cùng lạ lẫm và tiếc nuối đối với những thành viên Nhật Bản tham gia tổ chức lễ hội khi họ chứng kiến hành vi thiếu văn hóa của những công dân trẻ của đất nước mà họ muốn giao lưu .Chỉ vì muốn "một chút kỷ niệm mang về " ,những người trẻ tuổi đó đã có những hành động xấu xa mà sau này họ sẽ phải ân hận (nhưng ngay lúc đó thì không ) . Niềm vui có những bông hoa anh đào làm mờ mắt khiến họ không nhận thức được mình đang hành xử như những kẻ xuẩn ngốc ,vô văn hóa .Thật buồn và xấu hổ cho họ ( và chúng ta) bởi lẫn trong đám đông đang dõi theo sự việc có cả du khách nước ngoài .

..........Nếu hành vi không đẹp đó mới xảy ra lần đầu thì người ta có thể biện minh chỉ là hiện tượng nhất thời và người tổ chức lễ hội chưa có kinh nghiệm . Nhưng thật đáng tiếc bởi trước đây đã có những sự việc tương tự đã xảy ra . Chắc nhiều người trong chúng ta chưa ai quên được cảnh cướp hoa tết ở công viên 23-9 ,cảnh “chôm” những con heo đất trang trí trên đường hoa Nguyễn Huệ , hai vụ việc đều xảy ra ở tp HCM . Vậy vì sao năm nay , người ta vẫn để sự việc thiếu văn hóa như thế tiếp tục xảy ra trong một lễ hội lớn được tổ chức ngay tại thủ đô Hà Nội ? Nhìn lại các vụ việc ,người ta thấy hiện tượng giống “cướp ngày “ như thế thường xảy ra vào thời gian cuối của lễ hội .Nói có sách,mách có chứng ,xin đơn cử ra rằng ,sự cố “cướp hoa” tết ở công viên 23-9 xảy ra vào xế trưa , lúc những người bảo vệ rút lui sớm vì chợ hoa sắp phải dẹp. Việc “cuỗm” heo đất cũng xảy ra vào nửa đêm khi việc trình diễn bắn pháo bông vừa xong. Xem vậy ,nếu như ban tổ chức xếp đặt ban bệ bảo vệ quy củ ,có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát địa phương thì đâu nên nỗi.Cái đáng trách là tinh thần trách nhiệm của những người tổ chức chưa lễ hội chưa cao vì sau vụ việc chẳng hế thấy báo đài loan báo ai phải chịu trách nhiệm cũng như sẽ rút kinh nghiệm ra sao. Việc người nông dân bỏ công lao ,tiền của mới có được những cây hoa kiểng đem lên TPHCM bán dịp tết bị ”cướp “ thật đau lòng .Hàng tỷ đồng công quỹ bỏ ra mới có được đường hoa Nguyễn Huệ hòanh tráng cho nhân dân thành phố và du khách nước ngoài thưởng ngoạn lúc xuân về, lẽ nào cả công trình tốn kém đó lại phó mặc cho ai hễ thì có thể lấy như “của chùa”? Bên cạnh khâu tổ chức không chu đáo thì luật pháp chúng ta chưa nghiêm .Nếu có băng cướp vừa mới lộ diện thì thành phố đã cho bổ sung những đội “Cảnh sát đặc nhiệm” hoặc đội "Săn bắt cướp" .Vậy tại sao khi người nông dân bị cướp hoa tết ,tài sản “heo đất” của thành phố bị chiếm hữu ngay trước mắt người dân ,thì chúng ta lại xuê xoa chẳng phạt một ai ,chẳng quy trách nhiệm cho cơ quan nào . Như thế tránh sao khỏi năm sau những cảnh “cướp ngày “ đó lại tái diễn ? Tôi thiết nghĩ, giá như nhà nước bổ sung quy định phạt thật nghiêm các hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng như Singapore từng làm ( đánh bằng roi trước đông người ) hoặc cho phép bảo vệ cũng như cảnh sát còng bắt ngay tại chỗ những kẻ vi phạm thì hay biết mấy .

...........Mặt khác ,ngay trong quần chúng tham dự lễ hội ,nếu những người có ý thức chỉ cần dăm ba người xúm nhau khuyên can hay cương quyết chặn giữ những kẻ có hành vi thiếu văn hóa chờ bảo vệ đến giải quyết thì cũng đã có thể giảm thiểu rất nhiều những vụ việc xâm phạm tài sản của công dân hoặc nhà nước .Dân tộc chúng ta vốn có truyền thống trọng nghĩa khinh tài ,đề cao các tấm gương “Giữa đàng thấy sự bất bình chẳng tha”. Vừa qua đã có những “Lục vân Tiên” xuất hiện trên đường phố, thì việc sẽ có những “Lục vân Tiên” ra tay trong lễ hội cũng là lẽ đương nhiên ?

..........Những người trẻ có hành vi ứng xử lệch lạc, thiếu văn hóa phần lớn cũng do việc giáo dục chưa tốt .Mải lo chuyện “cơm áo gạo tiền” gia đình thường phó mặc việc giáo dục con mình cho thầy cô viện lý do không có thời gian hoặc “cha mẹ sanh con ,trời sanh tính”. Nền giáo dục của chúng ta hiện nay sau những lần được cải cách hoặc đổi mới vẫn còn nặng về trí ,nhẹ về đức , chưa thoát ra khỏi quỹ đạo chạy theo thi đua và thành tích . Học dốt vẫn lên lớp,không ngoan vẫn được xếp đạo đức khá hay trung bình, nên học sinh rất thờ ơ xem thường môn đạo đức . Học càng lên cao thì ý nghĩa ,tầm quan trọng bộ môn đạo đức càng giảm đi trông thấy .Và hậu quả của việc xem nhẹ giáo dục đạo đức đó như thế nào thì gia đình và xã hội sẽ phải lãnh đủ .Thảm họa mà những người trẻ gây ra trong lễ hội hoa anh đào 2008 không ai mong muốn nhưng đó là một hậu quả tất yếu và điển hình của nền giáo dục chưa theo kịp bước đi của thời đại .

.....Để các lễ hội mai sau không đi vào vết xe đổ

.....
Việc các bạn trẻ có hành vi thiếu văn hóa tại Lễ hội hoa anh đào ngày 6.4 , tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ ( Hà Nội ) cần được xem là hồi chuông báo động về sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Lẽ ra Lễ hội sẽ là nơi công chúng được xem nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Nhật Bản . Ban tổ chức mang tới lễ hội 3 cây anh đào lớn cùng hàng trăm cành hoa lụa ,300 lồng đèn cá chép biểu tượng cho may mắn , sức khỏe và hạnh phúc . Thế nhưng điều đáng buồn đã xảy ra .Vừa dứt lễ rước kiệu , lễ hội chưa kết thúc thì hàng trăm bạn trẻ đổ xô về về phía những cây anh đào Nhật bẻ cành. Ai cũng muốn lấy một cành hoa anh đào thật . Sau vài phút, những gốc anh đào chỉ còn lại những cành cụt. Không chỉ thế, những cành đào bằng lụa và đèn lồng cũng là nạn nhân của nhiều bạn trẻ .Điều đáng nói là trong lúc đó, những người xung quanh chỉ bàng quan đứng nhìn .Giá như có vài “Lục Vân Tiên “đất Tràng An thấy sự bất bình ra tay ngăn cản ngay thì tình hình đã không xấu đến vậy.

.........Trước sự đã rồi , thiết nghĩ cộng đồng xã hội cần tiến hành ngay một số biện pháp nào đó để trong tương lai chúng ta không còn phải chứng kiến những vụ việc tương tự .Tôi xin đề xuất một vài ý kiến mà nếu các bạn thấy chưa thoả đáng, xin “mỗi người vì mọi người ” bổ sung thêm .


1. Ban tổ chức các lễ hội cần rút kinh nghiệm nghiêm túc có bài bản công bố trước công luận.
Trước mắt những người có trách nhiệm cần thẳng thắn xin lỗi những người bạn Nhật Bản để xoa dịu phần nào nỗi buồn đang trĩu nặng trong lòng họ sau khi sứ mạng giao lưu văn hóa không đạt được kết quả tốt đẹp như mong đợi.

2.Việc bố trí bảo vệ cho lễ hội quá mỏng và không nhạy bén khi sự cố xảy ra là nguyên nhân chính dẫn đến việc số đông người thiếu ý thức uà vào bẻ hoa . Lẽ ra ban tổ chức cần liên hệ sớm với lực lượng an ninh khu vục để nơi đây hỗ trợ nhân lực và phương tiện .Một lễ hội đông đảo cả chục ngàn người thì công tác giữ gìn an ninh trật tự không thể xem thường.

3. Đã đến lúc (lẽ ra phải từ lâu) vấn đề đạo đức thế hệ trẻ hôm nay cần được đem ra mổ xẻ để tìm ra phương cách giáo dục hiệu quả hầu giúp chúng có một mặt bằng văn hóa ứng xử chuẩn mực từ gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội .

4. Nhà nước cần bổ sung những quy định xử lý, chế tài nghiêm khắc các hành vi thiếu văn hóa ngoài đường phố ,trong lễ hội như một biện pháp răn đe mạnh mẽ để những ai manh nha có hành vi xấu cũng phải dè chừng .

----------------------------

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..