Tôi tình cờ đọc được một bài tiểu luận sâu sắc của một cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ nhắc đến việc virus Covid-19 có thể thoát ra từ một phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán Trung Quốc do điều kiện bảo giữ thiếu an toàn. Bài viết khiến tôi liên tưởng tới nhiều điều trùng hợp kỳ lạ giữa câu chuyện đại dịch hôm nay với câu chuyện đại dịch trong tiểu thuyết "Hoả ngục" của nhà văn Dan Brown bắt nguồn từ một con vi khuẩn.Thế là cả thế giới, hầu như nước nào cũng trải qua thảm trạng kinh hoàng của cơn đại dịch gây ra bởi con virus Covid-19. Tên của virus này tạo nên bởi chữ "Co" tượng trưng cho Corona là tên ban đầu của nó. "Vi" là Virus và "D" là Disease tức bệnh dịch. "19" đại diện cho 2019 là năm dịch khởi đầu bộc phát. Việt Nam mình hay gọi con virus này là Cô Vy và tôi xin phép gọi nó là Cô Vy trong bài này cho gọn và hài hước. Cơn đại dịch đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người. Đến hôm tôi viết bài này đã có trên 170 ngàn người chết và gần 2 triệu rưỡi người bị lây nhiễm trên toàn thế giới. Ai cũng có thể nghĩ đến và xem Cô Vy là đại diện của tử thần. Sự gieo rắc lây nhiễm với tốc độ nhanh vô tả và vô hình của vi khuẩn Cô Vy giống hệt con virus do một nhà di truyền học Bertrand Zobrist trong truyện "Inferno" tức "Hoả Ngục" tạo ra.Dan Brown là một nhà văn Mỹ chuyên viết tiểu thuyết hư cấu, nổi tiếng với tác phẩm gây tranh cãi Mật Mã Da Vinci xuất bản năm 2003 .Tác phẩm Hoả Ngục là một tác phẩm trinh thám hư cấu nổi tiếng của ông được xuất bản năm 2013. Truyện được lấy bối cảnh từ thành phố Florence, Venice của Ý. Biến cố Đại Dịch Hạch “Cái chết Đen” có thật đã được đề cập tới và lập đi lập lại như một viễn ảnh sẽ xảy ra cho một đại dịch sắp xảy ra trong tương lai không thể ngăn chặn. Đại dịch đã tung hoành và giết hơn nửa dân số vào thời kì đen tối nhất của nước Ý. (Theo Wiki, "Cái Chết Đen" là tên gọi của 1 đại dịch phát xuất từ Châu Á, lan qua châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75-200 triệu người. Bệnh dịch này được xem là 1 trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết 30% - 60% dân số của châu Âu (tương đương 25 - 50 triệu người) và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn 350 - 375 triệu người vào năm 1400.Quan điểm truyền thống cho rằng nguyên nhân của đại dịch này là sự bùng phát của bệnh dịch hạch gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis ).
Nội dung câu chuyện phiêu lưu xoay quanh một nhân vật chính là Robert Langdon – Giáo sư biểu tượng học của đại học Havard – Hoa Kỳ. Ông bị theo dõi và hãm hại khi vô tình dính líu vào một kế hoạch diệt chủng của một tổ chức đang cố gắng làm giảm đi nạn nhân mãn của thế giới bằng cách giết người hàng loạt. Đứng đầu tổ chức là một nhà di truyền học vô cùng thông minh đã tạo được một vi khuẩn có khả năng lây nhiễm nhanh chóng và gây ra cơn đại dịch diệt chủng. Với một kiến thức uyên bác và đầy nghệ sĩ tính, Dan Brown đã lấy cảm hứng từ những hoạ phẩm của Botticelli về thiên đàng và địa ngục cùng thi phẩm trường thiên "Thần khúc" của Dante để viết lên "Hoả Ngục". Ngoài mục đích dẫn dắt người đọc đi vào cuộc phiêu lưu có tính bí ẩn, thu hút, tác giả còn có những thông điệp nhân bản ngầm nhắn nhủ đến tính thiện và ác của con người. Ranh giới giữa đạo đức – nhân cách – nhân phẩm cũng được đặt ra trong khi hậu quả của các việc làm xấu hay tốt cũng hiển lộ ở cuối con đường "Thiên đàng" hay "Địa Ngục".Một tháng sau khi phát hành, quyển tiểu thuyết Hỏa ngục của nhà văn Dan Brown đã bán được chín triệu bản tại 13 nước trên thế giới. Nó cũng được dựng thành phim năm 2015 quay tại Venice, Ý, diễn viên chính là Tom Hanks. Vậy mà 5 năm sau, ngày 11 tháng 3, 2020 Tom Hanks và vợ đã chính thức tuyên bố cả hai bị lây nhiễm bởi nàng Cô Vy và tới hôm nay hai người đã may mắn hồi phục sau khi cách ly và điều trị. Đúng là vi khuẩn chẳng trừ một ai, cả trong phim và ngoài đời Tom Hanks đều dính tới vi khuẩn giết người.Một vấn đề sâu xa khá nhức nhối của nhân loại hiện nay đã được tác giả khéo léo đưa vào với sự hiện diện của nhân vật nữ -Sinskey-đại diện cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO. Đó chính là sự gia tăng đột ngột dân số toàn cầu. Con số đưa ra là năm 2050, dân số thế giới sẽ chạm mốc 9 tỷ rưỡi. Với lượng đất liền cũng như các nguồn năng lượng, khoáng sản, nguồn tài nguyên hiện nay thì không thể đáp ứng đủ cho sự sống của ngần ấy con người. Nhân vật phản diện của câu chuyện là nhà di truyền học Bertrand Zobrist đã lo ngại về tương lai xa và đã hao tổn công sức để có thể đưa ra phương án ngăn chặn, thậm chí phương án đó có dã man và vô nhân tính đến thế nào đi chăng nữa. Bằng một cách nào đó giết chết bớt một nửa dân số Thế Giới. Nếu không thực hiện phương án này, thì loài người sẽ bị diệt vong trong vòng 100 năm tới. Một nhân vật nữ đẹp, thông minh xuất chúng, luôn đi sát với Langdon là Bác sĩ Sienna Brooks. Cô này vừa giúp đỡ vừa dắt Langdon đi trốn kẻ săn đuổi giết ông, lại chính là người yêu và là đồng phạm của Zobrist cố gắng làm nổ chiếc túi đựng virus cài dưới nước để virus phát tán đi khắp nơi hầu gây lây nhiễm với kế hoạch giết người hàng loạt. Trong những ngày đầu của đại dịch Cô Vy phát tán ra ngoài Á Châu, Ý là quốc gia dẫn đầu trong con số người tử vong vì nàng Cô Vy. Giờ đứng thứ nhì sau Mỹ với con số tử vong gần 25 ngàn người và lây nhiễm gần 200 ngàn . Con số vẫn tiếp tục gia tăng.Sự tưởng tượng của Dan Brown, 5 năm sau, tôi thấy được qua một buổi độc diễn trực tuyến trên mạng của 1 danh ca Ý. Andrea Bocelli đứng một mình giữa thánh đường trống không người Duomo ở Milan, Ý, hát "Music of Hope" để cầu nguyện cho nước Ý và toàn thế giới được qua cơn đại dịch. Giọng hát Tenor đượm buồn trên gương mặt đầy cảm xúc trong đôi mắt nhắm của Bocelli khiến tôi rưng rưng. Cả thế giới lắng nghe trực tuyến lời ông cầu nguyện. Ánh sáng và niềm tin từ đôi mắt tắt ánh sáng từ lâu của ông là tia nắng nhen lên và khơi dậy mối hy vọng và an yên cho hàng tỉ con người.Bối cảnh câu chuyện hầu hết trong các cuộc trốn chạy và tìm kiếm dấu tích Thần Chết của Langdon đều ở Ý. Những nơi chốn trong truyện, viện bảo tàng, giáo đường, tu viện, quảng trường, đều quanh quẩn ở Ý . Ấy là những nơi tuyệt đẹp, cổ kính, đầy màu sắc của nghệ thuật hội hoạ, điêu khắc, thơ ca, âm nhạc và cũng là cái nôi văn hoá lâu đời của một xứ sở lừng danh ở Âu Châu. Những Cung điện Duomo, Tháp chuông Giotto, Thánh đường Santa Maria del Fiore, Bức Phán xét cuối cùng của Vasari, Những ô cửa sổ kính hoa Donatello và Ghiberti, Chiếc đồng hồ của Uccello…v…v…Tất cả những nơi tác giả đi qua và từng chiêm ngưỡng đã được thể hiện lại dưới ngòi bút và nét huyền bí của bức tranh tường huyền thoại Michelino đã khắc họa cảnh đại thi hào Dante đứng trước núi Luyện ngục, tay cầm kiệt tác Thần khúc của mình xoay ra ngoài, như thể đang kính cẩn dâng lên.Bà Sinskey-đại diện cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO trong truyện xuất hiện với chiếc mạng che mặt giữa những xác chết dưới chân là một sự trùng hợp ly kỳ với thực tại của Cô Vy đại dịch đã khiến tôi nổi gai ốc khi liên tưởng hai sự kiện với nhau."Một phụ nữ che mạng. Robert Langdon đăm đăm nhìn người phụ nữ phía bên kia con sông nước đỏ sánh như máu. Ở bờ bên đó, người phụ nữ đứng đối diện anh, bất động, trang nghiêm, gương mặt ẩn dưới tấm mạng che. Tay cô giữ chặt một mảnh vải tainia màu lam, đang được cô giơ cao lên để tỏ lòng tôn kính với cả biển xác chết dưới chân mình. Mùi tử khí nồng nặc khắp nơi…... Khi Langdon ngước mắt nhìn lại người phụ nữ che mạng, thì những xác người dưới chân cô đã nhân lên vô khối. Giờ có đến cả trăm, có khi hàng nghìn, một số vẫn còn sống, đang quằn quại trong đau đớn, chịu đựng những cái chết không dễ gì nghĩ ra được…?( trích Hỏa Ngục)Trong câu chuyện của Dan Brown, WHO đã thất bại trong việc kiểm soát sự gia tăng dân số và ban đầu cũng thất bại trong việc ngăn chặn âm mưu giết người của Zobrist. Tuy nhiên để kết cuộc có hậu, tác giả đã cho WHO ngăn chặn kịp thời, lấy được túi virus chưa phát tán. Trong cuộc đại dịch Cô Vy hôm nay WHO cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc báo trước, ngăn ngừa và hướng dẫn thế giới về những mầm dịch sẽ xảy ra, ngỏ hầu các quốc gia có thể dự trữ sẵn các dụng cụ y tế hay có các sách lược chống đối lại đại dịch. Nhìn vào cuộc diện toàn thế giới hôm nay số người nhiễm và chết vì Cô Vy là một con số khổng lồ tăng vọt mỗi ngày. Không một nước nào có dự trữ sẵn thiết bị y tế phòng ngừa, đến nỗi các nhân viên y tế chiến đấu với vi khuẩn bằng thân thể tứ chi không gì che chắn cho đúng mức. Khi Đại Dịch bộc phát ở Vũ Hán toàn thế giới nhìn dịch bệnh như "bệnh lạ" chỉ xảy ra ở Á Châu xa xôi chẳng liên quan gì tới mình. Đến khi nó lan rộng thì quá muộn, trở tay không kịp. WHO có cảnh báo thế giới hay không ? Nếu có cảnh báo thì sớm hay muộn? Các quốc gia có xem lời cảnh báo làm trọng mà thi hành chính sách phòng ngừa hay không? Lỗi ở đâu và tại ai và vì sao là một câu hỏi tế nhị lớn, bạn đọc có thể tự suy ngẫm.Cái thần hồn chính của câu chuyện mà Dan Brown tinh tế đặt vào chính là ý nghĩa của bức danh hoạ "Vực Địa Ngục" (Chart of Hell) của Botticelli. Ông đưa ra các vấn đề nhức nhối của thiện và ác, đạo đức hay vô nhân, xảo quyệt hay chân thật trong cái cõi con người phải tranh sống từng ngày để có miếng ăn.Bạn thử ngẫm nghĩ, trước, trong và sau cơn đại dịch Cô Vy, có những sự thật đằng sau những hành động xảo trá của con người đã xảy ra và bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Ngược lại, nhiều hành động có tính nhân ái hay dũng cảm hy sinh xả thân cho nhân loại cũng đã khiến chúng ta cảm khái. Đó là các bác sĩ và nhân viên y tế, những người đứng đầu trong phòng tuyến chống dịch đã can đảm hy sinh thân mình lăn xả vào chiến trận ngày đêm đến kiệt sức. Kết quả là họ bị lây nhiễm và qua đời vì thiếu thiết bị y tế che chắn. Kéo theo là những người phục vụ cho các dịch vụ giao thông, chuyên chở, giao hàng thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho những người phải cách ly tại nhà. Họ từ từ bị lây nhiễm rồi chết. Trong hoạn nạn lại có những tấm lòng nhân ái được thể hiện thật là ý nghĩa và quý báu.Cái ác dần hiển lộ qua việc các con buôn đầu cơ tích trữ thiết bị y tế, làm giả, bán đồ dởm, tăng giá hàng và các vật dụng cần thiết liên quan tới dịch bệnh. Cả những bọn lưu manh và lừa lọc nhân cơ hội này phao tin giả, bán hàng giả, thuốc giả hoặc đưa tin giả để gạt tiền nhiều người vì quá sợ dịch bệnh đã liều mua bán với chúng mà thiếu thăm dò hay tra xét thật giả. Các dịch vụ mướn người làm ở nhà qua mạng giả cũng mở ra để gạt người. Giả bán hàng của Costco qua mạng, và hàng loạt những dịch vụ giả đã tràn ngập internet kể cả việc lạc quyên tiền. Đã vậy những tin tức giả và các video clip lấy từ các sự kiện khác nhau trong quá khứ, được cắt, ghép và gán cho cái mác hậu quả của Covid-19 loan đi khắp toàn cầu làm hoang mang và gây sợ hãi cho mọi người. Con người ngày hôm nay đang như đứng gần bờ vực của "Hỏa Ngục" của cái chết để ngẫm nghĩ và chọn lựa giữa "chết vì Đại Dịch" hay "Chết vì đói" trong cơn khủng hoảng kinh tế và không biết chọn cái nào.Khúc dạo đầuTa là vong linh. Qua thành phố buồn đau, ta lẩn tránh. Qua nỗi thống khổ vĩnh hằng, ta trốn chạy. Ta lê bước dọc bờ sông Arno, thở không ra hơi… rẽ trái vào Via dei Castellani, lần lên phía bắc, lẩn vào bóng râm của tòa nhà Uffizi. Và chúng vẫn truy lùng ta. Giờ thì đã nghe rõ bước chân của chúng hơn khi mà chúng quyết tâm săn đuổi đến cùng. Chúng săn lùng ta đã nhiều năm ròng. Sự đeo bám dai dẳng của chúng khiến ta phải ở dưới hầm… buộc ta phải sống trong cõi luyện hồn… quằn quại bên dưới mặt đất như một con quái vật âm phủ. Ta là vong linh. Ở trên mặt đất lúc này, ta nhướng mắt nhìn về phương bắc, nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi… vì dãy núi Apennine che lấy tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Ta đi qua phía sau tòa nhà có ngọn tháp với những lỗ châu mai và đồng hồ chỉ có một kim… lách qua những người bán hàng rong buổi sớm ở Quảng trường San Firenze, tiếng rao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi lampredotto và ô liu nướng….(trích..Thi ca Thần khúc trong "Hoả Ngục" của Dan Brown.)Trịnh Thanh Thủy (vietbao.com)Đọc truyện Hỏa Ngục:Xem phim:
29 thg 4, 2020
Sự Trùng Hợp Kỳ Dị Giữa Dịch Covid-19 và Tiểu Thuyết "Hoả Ngục" của Dan Brown
10 thg 1, 2020
CHUYỆN PHIẾM " ANH ĐỒ TỈNH , ANH ĐỒ SAY"
“ Chẳng ham ruộng cả ao điền
Ham vì cái bút cái nghiên anh đồ.”
Thuở trước ,người học chữ nho ai cũng có hoài bão tiến thân bằng đường hoạn lộ ,mượn cử nghiệp để hy vọng có ngày đỗ đạt, được vinh quy bái tổ và được triều đình bổ nhiệm làm quan đem tài trí ra phò vua giúp đời. Ngặt một nỗi mỗi con người có số phận khác nhau nên dù học giỏi mà “ bảng hổ đề danh” thì thi nhiều lần tốn bao cơm áo gạo tiền rồi cũng lại trở về trắng tay như ông Tú Xương thôi :
“Học đã sôi cơm nhưng chửa chín
Thi không ăn ớt thế mà cay ...”
Ngay như nhà thơ Nguyễn Khuyến là bậc khoa bảng lớn có chân tài và thực học mới được phó hội “rồng mây” và “bảng vàng bia đá đề danh”. Nhưng ông cũng phải trải qua một quá trình khổ công học tập với nhiều cay đắng.Bởi lúc đầu đời, ông ứng thi hương trượt liền ba khoá , từng có ý bỏ thi,về làng làm ông đồ cho xong.Năm 1864,ông đỗ giải nguyên thi Hương năm sau hỏng thi Hội,ông ở lại kinh đô rèn luyện và đổi tên Nguyễn Thắng thành Nguyễn Khuyến nỗ lực nhiều hơn nữa.Mãi đến năm1871, ông mới đỗ Hội Nguyên và Đình Nguyên .
Xem thế người học chữ nho ngoài thực học phải có hoài bão lớn dù thất bại cũng không bỏ cuộc.Trong giai đoạn chờ thời, họ đi gõ đầu trẻ làm kế độ thân. Tùy theo tuổi tác và uy tín, người đời gắn cho họ nói cái danh xưng “anh đồ’’, ‘’thầy đồ’’,’’ ông đồ’’ hay ‘’cụ đồ’’. Trong bài trước đã nói nhiều về thầy đồ, ông đồ rồi ,bài này Mru xin chỉ đề cập đến ‘’anh đồ’’ thôi .

Chuyện xưa kể có một anh đồ tuổi trẻ tài cao, chữ nghĩa bề bề nhưng lại không đồng xu dính túi. Một hôm túng đói quá, anh đánh liều đến gặp vị quan huyện xin giúp đỡ. Quan tự cao tự đại, gặp kẻ hàn sĩ cầu cạnh lên mặt kênh kiệu, ra câu đối thử tài:
“Miệng người sang có gang có thép”.
Anh đồ ghét thái độ hống hách, khoe khoang của vị quan nên quên cả sợ, cả đói, ứng khẩu ngay thế này :
“Đồ kẻ khó vừa nhọ vừa hôi”.
“Đồ kẻ khó vừa nhọ vừa hôi”.
Tuy câu đối rất chỉnh với lối ví von đạt từng từ đôi một ,song cặp đôi “Đồ” với “ Miệng” quá ư xấc xược của anh đồ làm cho quan đùng đùng nổi giận. Kết quả anh đồ bị lính lệ thẳng tay đuổi ra khỏi cửa.
Chuyện kể thứ hai cũng liên quan đến một anh đồ. Anh đồ này đi dạy học ở tỉnh xa, có dịp về thăm quê ít ngày. Lúc trở lại trường, bắt gặp bọn học trò đang khúc khích. Anh đồ tra hỏi mãi thì chúng cho biết bữa qua, chúng bắt gặp cô hàng xóm ra cầu ao giặt rũ, lỡ ngồi xổm trong một tư thế hớ hênh,”lộ hàng” trước mắt bọn trẻ “nhất quỉ nhì ma’’. Anh đồ nghe các môn sinh của mình kể lại câu chuyện ấy, phần thì giận lũ học trò mất nết, phần khác do không tránh khỏi cái bản năng nam tính của con người bình thường nên trong lòng cũng vấn vương không nguôi.Nhưng ý thức mình là người đạo cao đức trọng, anh đồ bèn mượn chữ nghĩa ghi chú câu chuyện ấy vào một bài phú :
Thầy Đồ
Thầy đồ là người tài bộ
Quảy cầm thư sang giáo thọ Phủ Vĩnh Tường
Trước nha môn thiết lập học đường
Dạy dăm đứa chi, hồ, giả, dã
Gặp nhân lúc thầy đồ nhàn hạ
Ra hồ sen ngắm ả hái hoa
Ả hớ hênh ả để đồ ra
Đồ nọ thấy ngâm ngay tức khắc:
“Xuân tiền lạn mạn hoa sinh sắc
Thủy diện đa ba bạng thổ thần”
Đồ ngâm rồi, đồ đứng tần ngần
Đồ nọ tưởng đồ kia thêm thắc mắc
Đêm năm canh đồ nằm khôn nhắp
Những mơ màng đồ nọ tưởng đồ kia
Đồ ơi, gặp gỡ làm chi ?
Chuyện trên đây kể anh đồ còn tỉnh táo và cũng không lợi dụng vốn học của mình để báng bổ ,trêu chọc ai. Nhưng thời xưa, nam thanh nữ tú con nhà có học, lúc tán tỉnh nhau thường lấy thơ ca đối đáp bóng gió để nói lên lòng mình. Giai thoại lưu truyền giữa nàng thơ Xuân Hương bướng bỉnh và anh đồ Chiêu Hổ lém lỉnh, nổi tiếng một thời trên văn đàn lúc ấy cũng thể hiện qua cách này.
Khởi đầu, Xuân Hương ghẹo Chiêu Hổ thật đáo để bằng cách xưng chị :
“ Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Này này chị bảo cho mà biết,
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay.”
Không ngờ, anh đồ Chiêu Hổ hoạ lại đốp chát, trả miếng tài tình, đích đáng, khiến Xuân Hương dù đanh đá cũng phải cứng miệng :
“Này ông tỉnh, này ông say
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Hang hùm ví bẵng không ai mó
Sao có hùm con bế chốc tay...”
Bước sang thế kỷ XX,khi thực dân Pháp chiếm Việt Nam làm thuộc địa,chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng dụng,thầy đồ , ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Nhà nho Á Nam Trần Tuấn Khải đã viết như sau về anh đồ :
Cuộc văn chương đã đến khi tàn,
Thôi thì đạo đức với thanh nhàn là hay,
Anh quyết rung đùi dạy dỗ đám sau này,
Mong cho nhân loại một ngày văn minh.
Túi kinh luân sắp sẵn để bên mình
Gặp thời chưa dễ côn kình anh đã thua ai
( Anh đồ )
Tiếng thơ của Á Nam cất lên khi thơ ca của phong trào Duy tân của các chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…đã đến lúc thoái trào. Hoặc các chí sĩ đã phải lưu lạc ở hải ngoại, hoặc âm thầm uất ức trong ngục tù. Với Á Nam Trần Tuấn Khải, ông ý thức rất rõ về con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi. Ông viết:
Đời không duyên nợ thà không sống
Văn có non sông mới có hồn
Phong dao là một trong những cống hiến đăc sắc của Á Nam. Hồn ca dao của dân tộc đã thấm sâu vào “anh Khóa” bình dân, khiến cho thi sĩ viết ra những bài ca như của một chị “nhà quê”, một anh trai cày đích thực:
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Bút quan hoài I
hay:
Rủ nhau xuống bể tìm cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc xin đừng quên nhau
Duyên nợ phù sinh
Từ thi pháp cho đến tâm tình đều thấm nhuần lời ăn tiếng nói, ca dao của người nông dân Việt Nam. Trách chi nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan lại chẳng lầm mà đưa hai bài ấy vào mục ca dao về “Tình yêu nam nữ” trong công trình Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam của ông.
Thi sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải đã đi xa,quá xa chúng ta, nhưng tên tuổi ông cùng với nhiều bài thơ của ông đã hóa thân vào với nhân dân và bất tử cùng với dân tộc.
Bài viết xin được đóng lại với mẩu chuyện vui kéo dòng tâm tư người đọc trở lại chủ đề anh đồ .
Thi Khó Hơn Đẻ

Một anh đồ nọ gần ngày thi, lo lắng quá sức đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ thấy chồng vậy nên nói đùa :
- Tôi coi bộ anh lo thi cũng khó bằng tôi lo đẻ.
Anh đồ bực mình gắt:
- Đẻ đái của bà sao khó bằng thi được.
Vợ anh đồ không chịu, hỏi vặn lại:
- Biết đẻ là làm sao không mà bảo dễ.
Anh đồ nói tỉnh khô:
- Thứ đàn bà có sẵn con trong bụng, nín hơi mà rặn thét nó phải ra, cho nên đẻ con không có gì khó hết. Thứ như tụi học trò chữ nghĩa thánh hiền ta đây, gần ngày thi mà bụng trống rỗng,văn thơ không một chữ, bà nghĩ mà coi lấy gì mà rặn cho ra, vậy có phải thi khó hơn đẻ không nào !?
Mru Thang
28 thg 12, 2019
ÔNG ĐỒ GIÀ - ÔNG ĐỒ THÂM
Phiếm luận trước thềm xuân mới
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua....
Vũ Đình Liên
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua....
Vũ Đình Liên
Đã lâu lắm rồi ,không biết từ bao giờ, cứ mỗi độ xuân về, người ta lại thấy hình ảnh ông đồ khăn đóng, áo the thâm, chòm râu bạc phất phơ, cốt cách đạo mạo, ngồi mài mực trên hè phố.Năm nay Phố Ông Đồ tại khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tấp nập người đến tham quan và xin chữ, đủ mọi lứa tuổi , ngành nghề... Loáng thoáng tôi còn thấy vài ba người nước ngoài cũng đang trao đổi với một cô đồ tại gian hàng phía xa.Có thể họ cũng muốn xin chữ đem về nước làm kỷ niệm chăng ?
Đàng sau các ông đồ, bà đồ giăng đầy những tấm giấy viết chữ Thọ 寿 , chữ Phúc 福, chữ xuân 春... và những câu đối quen thuộc :
Xuân khang an đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên
............
Năm mới hạnh phúc bình an tiến
Xuân sang vinh hoa phú quý lai
..............
Mai vàng nở rộ mừng năm mới
Đào hồng khoe sắc đón xuân sang
Hoặc rất mới phù hợp với xuân Canh Tý :
Tiễn Lợn đi chúc xuân vui hạnh phúc
Đón Chuột về mừng Tết đạt thành công.
...............
Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, Tết an khang
..................
Đón Chuột về mừng Tết đạt thành công.
...............
Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc
Đời vui, sức khỏe, Tết an khang
..................
Những câu đối thường viết bằng mực xạ hoặc kim nhũ trên giấy màu đỏ khổ to . Bên nghiên mực và mấy chiếc bút lông, ông đồ nằm bò nhổm, gò người trên giấy chau chuốt thảo những dòng thư pháp chữ Hán, chữ Nôm “ như rồng bay phượng múa...” Phố phường nhờ có những ông đồ, những giấy lụa trắng , giấy hồng điều,trở nên rực rỡ tươi sáng như cô con gái vừa được thay áo mới .Hình ảnh ông đồ xuất hiện trên hè phố đã trở thành biểu tượng truyền thống nhắc nhở mọi người rằng Tết đang đến trên mọi miền quê hương đất nước .
Hình tượng ông đồ lâu đời vẫn được xem là hình ảnh đẹp của nền giáo dục truyền thống của dân tộc, được ghi nhận qua những câu ca dao ,tục ngữ :
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều,muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy’’,
“Không thầy đố mầy làm nên”,
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”...
.......
Ngày nay,tuy hình ảnh ông đồ đã phai nhoà theo thời gian nhưng trong tâm trí người Việt ,dù ở trong hoặc ngoài nước ,hình tượng ông đồ vẫn tồn tại qua các truyện dân gian, tiếu lâm… Đó là một người thầy già, nghiêm khắc khắc ,đạo mạo,nhưng cũng rất thư thái ,ung dung. Khi dạy học bao giờ ông cũng cầm chiếc roi mây trong tay.Chiếc roi mây là biểu tượng của ông thầy thời phong kiến.Chính vì sợ thầy mà người học trò xưa chăm chút từng nét chữ, nghiêm túc học hành. Vì thầy kiến thức,đạo đức cao trọng nên các bậc cha mẹ rất tin tưởng, và “yêu cho roi cho vọt” trở thành một trong những tiêu chuẩn để họ chọn lựa thầy cho con theo học
Do hoàn cảnh lịch sử, xã hội đổi thay, do không chịu thích ứng,các ông đồ không tránh khỏi một số hạn chế trong mưu sinh dẫn đến thế giá người thầy đi xuống. Trong văn học,câu chuyện “cá gỗ” của thầy đồ xứ Nghệ là một minh chứng.Nó châm biếm sâu sắc thói ham danh vọng quá coi trọng hình thức của một số người sùng bái nho học khoa bảng.Ở một khía cạnh khác,việc ông đồ xứ Nghệ che giấu thân phận nghèo hèn của mình với khát vọng đổi đời là mặt tích cực của câu chuyện ,là tấm gương nhẫn nhục đã giúp cho nhiều người xứ Nghệ xây đắp niềm tin, phấn đấu mơ ước thành đạt trong cuộc sống .
Ông đồ vốn dĩ có học thức, có đạo đức ,tuân thủ lễ nghi rất đáng được mọi người kính trọng.Thế nhưng trong văn học dân gian, hay sử dụng hình ảnh “Ông đồ thâm “ mang hàm ý trào lộng không đề cao mà nhằm châm biếm sự hẹp hòi ,cái nhỏ nhen không nên có của người trí thức khoa bảng,giai tầng cao của xã hội phong kiến thuở trước .Chính vì điều này có những câu chuyện tuy gây được tiếng cười song lại khiến không ít người người cao tuổi hoặc lớp trẻ được giáo dục theo truyền thống gia đình lớp xưa chạnh lòng. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây .
HÁN TRÀO TAM KIỆT
Ngày Mồng ba Tết , tại nhà ông đồ ,hết thảy học trò, người cái này kẻ cái nọ, đều đem đến làm lễ Tết thầy. Có một học trò nhà giàu lại không tết thầy gì hết. Ông đồ mới hỏi nó:
- Này con, theo phép hễ đến Tết Mùng ba thì học trò phải lễ thầy, sao con lại không?
Nghe lời cha dặn trước , thằng bé đáp:
- Thưa thầy, cha con bận việc nên quên mất...
Ông đồ im lặng một lúc mới ôn tồn nói:
- Thôi thế này, thầy sẽ ra một câu đối, con về nhà nghĩ câu đối lại mai đưa thầy xem, coi như con cũng đã tết lễ thầy...
Ông đồ ra câu đối như vầy:
"Hán trào tam kiệt : Trương Lương, Hàn Tín, Uất Trì Cung".
Về nhà nghĩ mãi không ra, đứa học trò đành đem chuyện hồi sáng thuật lại rồi hỏi cha nó xem phải đối thế nào?
Cha nó nghe xong, cười nhếch mép:
- Ông thầy mày chữ nghĩa thế này mà còn đòi lễ mễ.Cha nghĩ đi tết uổng lắm... Mai thưa với thầy rằng,cha con nói Uất Trì Cung là ông tướng mặt đen như nhọ chảo, bề tôi của nhà Đường chứ không phải của nhà Hán.
Bữa sau,thằng con hý hửng cứ thế thưa lại với ông đồ . Nó nghĩ chắc phen này thầy hẳn phải phục lăn trước kiến giải của cha mình .
Thế nhưng khi nghe xong ông đồ gật gù ,vuốt râu cười khà và nói rằng:
- Ta học chữ nghĩa thánh hiền từ bé há lại không biết khi xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập ra vương triều Tây Hán là nhờ có sự phò trợ của “tam kiệt” Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín hay sao ? Rồi sau cái đằng hắng giọng,ông vỗ vai đứa học trò :
_Thấy chưa? Chuyện cách nay mấy ngàn năm ở tít bên Tàu mà cha của con còn nhớ, ấy vậy thì chuyện lễ thầy Tết Mùng ba đã thành lệ ở quê ta , năm nào cũng thế.Sao ông ấy lại có thể quên được nhỉ ?
Hôm sau,người ta thấy hai cha con dắt díu nhau mang đồ lễ đến nhà ông đồ xin được tạ lỗi.
Câu chuyện kết thúc với tiếng cười nhẹ nhàng chế giễu sự thua trí của người nhà giàu trước cái bẫy gài rất khéo của ông đồ nọ.Nhưng đằng sau sự khôn khéo đầy bản lãnh của ông đồ ,người đọc còn nhận ra ở ông lòng tham muốn hơi nhỏ nhen là cố đòi cho được món quà Tết thầy mà cha của đứa học trò nhà giàu keo kiệt toan tính không đưa.
Xuôi dòng thời gian, như một quy luật tự nhiên,tất cả mọi sự vật dù hữu hình hay không ,mọi thứ đều lui vào dĩ vãng ,để lại cho chúng ta bao nỗi niềm tiếc nuối,nhớ nhung. Trong số đó có hình ảnh ông đồ một thời vang bóng qua bài thơ của Vũ Đình Liên.Chúng ta vui vì hàng năm khi Tết đến ,hình ảnh ông đồ vẫn sống lại trên hè phố .Không ai có thể níu kéo thời gian , nhưng hình ảnh ông đồ vẫn đưa ký ức chúng ta trở về không gian cũ, một thời vàng son của nền văn học cổ .Mấy năm nay xuất hiện ngày một nhiều những ‘ông đồ, bà đồ, cả cậu đồ,cô đồ... viết thuê chữ vào những ngày khắp cả nước rộn ràng đón xuân .Hy vọng hậu thân của những ông đồ xưa tiếp nối và duy trì được tập tục “Xin chữ đầu xuân” ,một nét đẹp văn hóa cổ truyền đáng yêu của người Việt.Mong thay...
Mru Thang
25 thg 12, 2019
CÂY SỘP 300 NĂM VÀ NGÔI MIẾU CỔ TẠI PHAN THIẾT
Nhiều chuyện ly kỳ về cây sộp cổ thụ hơn 300 tuổi và ngôi miếu cổ ở Phú Tài, TP Phan Thiết.
Cây sộp 300 tuổi
Con đường đất nhỏ men theo chân ruộng ngang qua cây sộp làm chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh “cây đa đầu làng” của làng quê Việt.
Cây sộp có chiều cao khoảng 50m, với dáng vẻ uy nguy, to lớn và mạnh mẽ. Do vào mùa sinh trưởng vừa thay lá nên tán cây sum sê, đường kính rộng hơn 40 mét bao quanh gốc, gồm cả phần rễ phụ rộng gần 20m.
Ông Đỗ Văn Chính, 62 tuổi, đang sống tại ngôi nhà tự của họ Đỗ và là người quản lý, chăm sóc cây sộp cổ hàng ngày. Ông kể, theo gia phả họ Đỗ, tổ tiên của ông Chính từ 300 năm trước đã rời Quảng Nam vào Bình Thuận lập nghiệp.
Ngày ấy, 3 anh em họ Đỗ là nông dân nghèo khi đến Phan Thiết đã mê mẩn khi thấy đất đai trù phú và khí hậu mát mẻ.
Mỗi người trong số họ chọn một làng để dừng chân. Riêng ông Đỗ Hữu Dư là tổ tiên của ông Chính đã chọn vùng đất Đại Tài (nay là Phú Tài ) nằm bên cạnh con sông Cà Ty còn hoang sơ, ít người sinh sống làm nơi định cư. Ông khai hoang và dựng nhà trên mảnh ruộng của mình.
![]() |
| Ông Đỗ Hữu Dư |
Nhưng rồi do nước sông Cà Ty thường dâng cao làm ngập lụt nhà nên ông Dư đã chọn một thuộc đất cao dưới tán cây sộp cổ thụ trong vùng để làm nhà. Khu đất và cây sộp ngày ấy được gia tộc họ Đỗ gìn giữ từ đó đến nay. "Như vậy, cây sộp đã có từ trước thời ông tổ của tôi là ông Đỗ Hữu Dư vào định cư, tức trên 300 năm", ông Đỗ Văn Chính khẳng định.
Nhiều bậc cao niên trong làng Phú Tài kể lại cây sộp này rất thiêng, nếu ai mạo phạm đến cây này xem như có chuyện.
Những người này còn kể thêm, trong thời thuộc Pháp, lính Pháp từng cho rằng cây sộp là đài quan sát của Việt Minh nên đã huy động một đơn vị chặt cây. Tuy nhiên, bất kỳ người lính nào trèo lên, vung dao được vài nhát là té lộn nhào. Ngay cả người chỉ huy trèo lên cây rồi xuống đất, chỉ vừa bước được vài bước thì đầu óc quay cuồng, lăn ra bất tỉnh...Từ đó lính Pháp không bao giờ dám bén mảng tới cây sộp nữa.
Cũng có người kể chuyện người Nhật nghi dưới gốc cây có tiền vàng nhưng không dám đào vì sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Một vị cao niên còn kể, những khi trong vùng lụt lội, dân làng đều đến tá túc dưới gốc cây sộp. Bởi vì đất dưới gốc cây sộp luôn khô ráo dù xung quanh nước có ngập trắng đồng
Cũng có người nói cây sộp này có khả năng dự báo thời tiết. Ngày xưa, người làng hễ thấy gốc cây chuyển sang màu trắng đục thì ngày mai trời bắt đầu có giông bão, còn màu vàng sẫm trong tháng đó nắng to.
Ông Võ Văn Dân, hiện là hộ tự đình Phú Tài kể với chúng tôi, nhà ông cũng ở gần cây sộp. Khi ông còn nhỏ, hằng năm tới mùa trái sộp chín, hàng ngàn con chim cu xanh trên rừng về ăn trái, đậu kín cả cây sộp.
Ông Dân cũng cho rằng đó là hình ảnh sống động nhất của câu tục ngữ “đất lành chim đậu” của Việt Nam ta (?!).
Với chúng tôi, những câu chuyện trên không biết đâu là thực-hư nhưng nó cũng góp phần tạo nên nhiều điều ly kỳ về cây sộp cổ thụ này.
Ngôi miếu cổ
Đứng từ xa nhìn lại không ai có thể ngờ rằng phía trong cây sộp cổ thụ um tùm lại có ngôi miếu cổ đã hàng trăm năm tuổi. Miếu thờ một người phụ nữ. Một thành viên của gia tộc họ Đỗ kể, lúc nhỏ ông có nghe người lớn kể lại rằng, từ thuở khai sơn, một người con gái của gia tộc họ Đỗ bị tai nạn chết khi mới 15 – 16 tuổi. Theo phong tục, người con gái đó không được thờ trong nhà nên gia đình đã lập một ngôi miếu nhỏ dưới chân cây sộp. Đến giờ, gia tộc của ông vẫn gọi tên ngôi miếu này là miếu “Tổ cô họ Đỗ”.
![]() |
Tuy nhiên, theo chúng tôi tìm hiểu, nhiều người cho rằng đây là ngôi miếu thờ bà Thủy thần-một trong năm vị nữ thần Ngũ hành nương nương theo phong tục dân gian của người Việt.
Cụ thể, ở vùng nóng bức quanh năm, thường xảy ra hoả hoạn, thì hành Hỏa được lập miếu thờ; vùng duyên hải, sông rạch thì thờ Thủy thần; vùng rừng núi thì thờ Bà Chúa Thượng ngàn; vùng trồng lúa, trồng màu thì thờ Thổ thần v.v…
Một số vị cao niên ở làng kể lại, trước năm 1975, cứ 3 năm một lần, người làng đều tổ chức cúng miếu rất linh đình, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Những bà bóng rỗi và nhiều phường hát được mời đến hát múa theo phong tục của người miền Trung. Sau này, tục lệ trên dần mai một, gia tộc họ Đỗ hiện vẫn duy trì lễ cúng này nhưng quy mô nhỏ hơn.
Cần bảo tồn
Cây sộp hơn 300 tuổi này không chỉ đơn thuần là cổ thụ mà còn là một một “nhân“ chứng lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tâm linh của người dân cũng như lịch sử hình thành, phát triển của thành phố Phan Thiết.
Đây cũng là một trường hợp đặc biệt hiếm có nằm trong danh sách những cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam nên cần được nhà nước bảo tồn, cắm bảng ghi danh... để các nhà văn hóa, nhà khoa học và cả người dân Phan Thiết lẫn du khách đến tham quan, tìm hiểu.
19 thg 12, 2019
MỘT CHUYẾN DU XUAN TẠI CHÙA TÀ CÚ
Chùa núi Tà Cú không xa lạ đối với tôi
bởi hồi nhỏ khi còn là học sinh trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết ,tôi đã từng cùng
bạn bè đến đây dã ngoại .Lúc bấy giờ cảnh trí tại núi Tà Cú còn
hoang sơ ,tượng Phật nằm chưa xây .Từ năm 1962 theo gia đình vào Sài Gòn
,tôi không có dịp nào trở lại viếng thăm nơi này.Ngày nay chùa núi
Tà Cú đã trở thành khu du lịch nổi tiếng được nhà nước xếp hạng thắng
cảnh quốc gia và khi cáp treo đi vào hoạt động từ tháng 9-2003, lượng
khách tìm đến khu du lịch Tà Cú ngày một đông hơn .
Chín giờ sáng mồng 5 Tết ,vợ chồng tôi và
hai đứa con dùng xe máy trực chỉ chùa
núi Tà Cú .Từ nhà ông bà sui của đứa con
trai thứ hai ở xã Hàm Chính,Hàm Thuận Bắc , chúng tôi đi
bằng xe máy đến chùa Núi mất gần một tiếng.Chạy xe bọc theo quốc lộ 1A , chúng
tôi vừa đi ,vừa ngắm cảnh .Những cánh đồng lúa vàng óng xen kẽ với vườn thanh
long xanh mướt chạy dài hai bên đường đã giúp chúng tôi quên đi nỗi mệt đường xa.
Ngoài những kho bãi và các tấm panô quảng cáo ,số lượng nhà cửa khu
dân cư xây dựng men theo quốc lộ còn
thưa thớt.
Gần
10 giờ ,chúng tôi mới đến nơi .Hai đứa con quyết định mua vé cáp treo khứ
hồi ( để tránh cho cha mẹ đỡ phải leo núi vất vả .Chúng tôi leo lên chiếc
xe nhỏ chuyên dụng chạy bằng điện để đi từ cổng đến khu cáp treo. Một
trở ngại nảy sinh : hôm nay khách quá đông khiến khu du lịch Tà Cú quá
tải.Nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn trước thềm ga cáp treo, tôi phỏng
đoán số du khách phải trên 200 người .Một nhân viên giữ trật tự nói
với tôi :”Cháu không hiểu nổi bác ơi ! Mọi năm ngày mồng 5 Tết thưa
khách do ai cũng kiêng cữ cái ngày “Đi chơi cũng thiệt , huống là đi buôn”
.Ấy vậy mà không hiểu sao bỗng dưng hôm nay đông hết biết.”
Lẫn trong đám người nối đuôi vòng vo theo
những khung sắt song song uốn khúc , tôi thấy có cả mấy người nước ngoài ,ai
cũng đẫm mồ hôi vì lúc đó nắng chang chang. Vào trong nhà ga ,đám đông đang
xếp hàng hai chuyển qua hàng một .Đứng dưới mái che thoát được cảnh
chen chúc nóng nực ,chúng tôi thở phào nhẹ nhõm .Chờ thêm gần 10
phút ,mới đến lượt chúng tôi ra chỗ chờ cáp treo .Hệ thống máy cáp
treo quay liên hoàn không ngừng lại phút nào.Chỉ khi ngang qua trạm đón
khách nó mới quay chậm với tốc độ tối thiểu đủ để du khách bước vào cabin.Chúng
tôi không quen cảnh giành giựt lại chậm chạp nên đến lồng cáp treo thứ
ba hạ xuống mới lên được .Ngày thường cabin chỉ chứa 6 người nhưng hôm nay
mỗi cái được xếp tới 8 người .Chúng tôi ngồi chưa yên vị thì cáp treo
đã gia tăng vận tốc bay vút lên cao .Đoạn cáp treo uốn lượn không dưới 10
lần .Cứ mỗi lần cabinc bổng lên hay hạ thấp xuống,tôi thấy ruột gan mình thót
lại từng cơn chẳng khác nào ngồi trên máy bay lúc vưà rời mặt đất hay
lúc sắp hạ cánh
Trong cabin cáp treo nhìn ra ,tôi thấy phía bên phải
mình là biển xanh ,có thể là vùng biển Hàm Tân, thấp thoáng phía xa
có mấy chiếc thuyền đánh cá .Nhìn xuống dưới chân ,cây cỏ xanh rì
pha xen các mô đá tím biếc,những rễ cây to màu nâu đậm .Những dải sương mù bay lãng đãng phủ trên các tán
cây, triền núi gợi lên trong tôi bao cảm xúc thú vị, bồng bềnh. Tôi muốn
thời gian trôi chậm để tận hưởng những cảm giác rất thi vị,lãng mạn
đó . Nhưng chúng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng bởi vừa lúc đó cabin đã bay
chậm lại và tấp vào trạm nằm ở lưng chừng núi .Mọi người thoát vội ra
khỏi cabin trong tiếng thúc giục hối hả của nhân viên điều hành.Những khách
đã thăm xong khu du lịch Tà Cú đang đứng chờ.Họ lao vội lên cabin lấp đầy các
ghế trống .Chiếc lồng cáp treo vút bay đi tiếp tục một vòng quay mới nhưng
nó đưa khách xuống núi thay vì đi lên.
Đi vòng qua căng tin ,chúng tôi thấy
nơi đây đang rất đông khách bởi lúc đó đã gần 12g trưa.Còn chúng tôi đang
háo hức vãn cảnh, tiếp nối việc
leo núi vì tượng Phật còn cách xa hơn 100 mét nữa .Chúng tôi vượt qua
rất nhiều bậc thang xây bằng các tảng đá kết dính sơ sài .Tôi hơi
ngạc nhiên bởi khu du lịch khai thác đã lâu nhưng những tay vịn chưa
làm xong : cái bằng inox ,cái bằng sắt trần trụi hoen rỉ cho chúng
tôi cảm giác bất an nên bảo nhau nắm tay đi từng bước cho an toàn .
Leo được nửa đường , chúng tôi
gặp ngôi chùa cổ Linh Sơn Trường Thọ.Tương truyền 4 chữ "Linh
Sơn Trường Thọ" này do vua Tự Đức phong tặng. Chùa đang được trùng tu
quy mô với những đống gạch đá ngổn ngang .Bà xã tôi tiếc xuýt xoa vì
không được vào lễ Phật, chỉ đứng phía ngoài vái vọng vào .Leo liên tiếp
thêm mấy chục bậc thềm ,chúng tôi nhìn thấy nhóm tượng Tam Thế Phật
đứng trên đài sen .Tượng A Di Đà đặt ở giữa, bên trái là tượng Quan Thế Âm,
bên phải tượng Đại Thế Chí. Cả ba tượng cao khoảng 6,5 -7m mang nét mặt hiền
hòa .Màu vôi trắng
toát của các pho tượng nổi lên giữa màu xanh cây rừng tạo nên cảnh hùng vĩ siêu
nhiên. Gió mát từ đâu thổi tới khiến cho
tôi cảm thấy lòng mình thư thái nhẹ nhàng,tâm hồn lâng lâng như đang phiêu bồng giữa thực và mộng.
Đi tiếp lên phía đỉnh núi ,tôi thấy một
pho tượng phật quét vôi trắng đứng trên toà sen tay cầm cây gậy dài,
nét mặt bao dung tươi tắn với nụ cười thoáng điểm trên môi như sẵn sàng
mở rộng lòng từ bi hỷ xả cứu độ chúng sinh .Hỏi thăm thì có người
cho tôi biết pho Phật Địa Tạng này mới được thiết kế thêm trong thời
gian gần đây.
Khi mặt trời đứng bóng ,chúng tôi mới
leo đến đỉnh núi ,nơi có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn được đúc bằng
bêtông, quét vôi trắng dài 49m, cao gần 10m, là tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á.
Tượng Phật toát lên vẻ an lạc trong một cấu trúc tôn nghiêm nhưng giản dị .Sau lưng tượng Phật là rừng
nguyên sinh, xanh ngát bởi mầu lá cây rậm rạp , tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời .Đang say đắm ngắm cảnh ,chợt
chúng tôi nghe vang vọng tiếng chim hót từ đâu đó .Mọi người xung quanh
ai cũng đứng yên lắng nghe .Tôi thấy lòng mình trầm xuống ,thanh thản
nhẹ nhàng ,một cảm xúc chưa bao giờ có .
Sau
khi chụp hình tượng Phật với đủ mọi góc cạnh,chúng tôi quyết định xuống
núi vì lúc bấy giờ đã gần 1g30.Cũng cùng đoạn đường,cùng những
bậc thềm đá lúc đi lên nhưng ở luợt về dường như dễ đi hơn và đi nhanh
hơn .Trao đổi cảm nghĩ này với đứa con ,nó cười bảo :”Do kiến đang
bò trong bụng đó ,bố ơi !”
Thế là gia đình tôi kéo nhau vào căngtin.Trái
với hồi nãy,lúc này căngtin rất vắng . Hầu hết các bàn đều trống
nhưng trên đó bát đĩa ngổn ngang chưa dọn.Đói và mệt nên ai cũng muốn
ăn một tô phở cho ngon miệng .Cô phục vu đem thực đơn ra nghe chúng tôi
người gọi phở gà ,người kêu phở bò liền lắc đầu :”Quý khách thông
cảm ! Do hôm nay đông quá không lường trước được nên tất cả các món
liên quan đến gà ,bò đều không phục vụ được .Chúng tôi đành phải ăn
cơm và lẽ tất nhiên với các món ăn không có thịt gà,thịt bò.Khi xong
bữa ngồi nghỉ thêm ít phút ,nhìn đồng hồ thì đã hơn 2g30 .Đã quá
đủ cho những gì cầm xem tại khu du lịch Tà Cú nên mọi người đồng ý
ra về .
Trở lại nhà ga cáp treo ở lưng
chừng núi ,tôi thấy cũng đang có đông người .Lại phải xếp hàng nhưng chờ
không lâu như lượt đi buổi sáng .Do đã quen ,việc leo vào cabin cáp treo
cũng dễ hơn.
Ngồi trong cabin lướt trên khu rừng
già ,một lần nữa tôi lại có cơ hội ngắm cảnh thiên nhiên từ trên cao
.Không gian bao la của núi rừng bạt ngàn chạy dạt ngược chiều với cáp
treo .Những tán lá xanh ngát nối tiếp nhau. Đây đó vài chùm hoa màu đỏ ló
ra từ ngọn cây ngọn cây.Nhìn ra xa về phía bên trái, nhờ trời quang mây
hơn buổi sáng ,tôi nhận ra ngọn hải đăng Kê Gà xây dựng từ thời Pháp
thuộc ,có lẽ đã hơn 100 tuổi, vẫn sừng sững đứng vững ngoài khơi ,bất
chấp sóng cả cùng mưa bão ,cần mẫn chỉ phương hướng cho tàu thuyền đi
lại trên biển ban đêm an toàn.Tôi đưa tay kéo một ô kính nhỏ ở cánh cửa
cabin.Gió biển mát rượi ùa vào .Ai cũng cảm thấy khoan khóai dễ
chịu.Trong khoảng khắc bay bổng với thiên nhiên , tôi thấy lòng mình nhẹ
tênh . Dường như đầu óc tôi lúc này quên hết mọi sự trên đời. Bao
âu lo muộn phiền qua khứ, bao toan tính dự trù về tương lai tan biến cả.Đó
là những giây phút tôi nhìn ra được chân lý hạnh phúc của đời thường : hạnh phúc cuộc sống thật đơn
giản , chỉ cần sự an bình trong tâm hồn .
Ra khỏi cabin,chúng tôi sử dụng phần
cùi của vé cáp treo để leo lên xe điện đi ra cổng .Nắng chiều đổ dài
trên đường đi .Không khí đã dịu đi nhiều so với buổi sáng nhờ những
cơn gió mát thổi vào từ hướng biển .Khách du xuân muộn vẫn đang tìm
đến song thưa thớt.Trước lúc lên xe
ra ra về ,các con tôi còn lưu luyến cảnh đẹp núi Tà Cú cố chụp thêm
mấy pô hình .
Chuyến đi chơi thăm khu du lịch núi Tà
Cú tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho
tôi những cảm xúc khó quên.Núi Tà Cú bây giờ đẹp hơn xưa rất nhiều .Tôi tự hào
đất nước mình có nhiều danh lam thắng cảnh như khu du lịch núi Tà Cú
.Chímh nhờ ưu điểm này , đất nước chúng ta đang thu hút nhiều du
khách nước ngoài tìm đến .Về giá cả đi cáp treo so với các nơi khác
là không cao ,chấp nhận được .Nhưng cách điều hành chưa thật chu đáo. Các
nhân viên khu du lịch chưa năng động lắm.Khá đông người nhưng hầu hết
tập trung cho khâu giữ trật tự tại hai khu nhà ga cáp treo .Đi suốt
buổi chẳng thấy bóng dáng nhân viên nào xuất hiện để giải đáp các
những thắc mắc ,những điều tò mò cần biết về núi Tà Cú ,về ngôi
chùa cổ,về các tượng Phật…Khách nghỉ trưa nằm ngồi bất cứ nơi đâu
họ muốn dẫn đến việc xả rác tùy tiện .Khách quan mà nói, hạn chế
này phần do thùng rác còn ít ,phần do thiếu ý thức của khách du
lịch.Song nếu có nhân viên bảo vệ để mắt đến thì việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi
đây sẽ tốt đẹp hơn.
16 thg 12, 2019
AI CŨNG CẦN MỘT VÒNG TAY ÔM
Một câu chuyện thật 100% tưởng chỉ
có trong tiểu thuyết. Thật cảm động,
đọc mà rưng rưng nước mắt.
(Chia sẻ từ PG Cẩn-Australia)
****

“Good night, sweet dreams.”
Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi bước đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng, Genny cảm thấy có điều gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà. Cửa dường như không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở he hé. Genny khẽ giật mình, đặt tay lên báng súng như một phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Genny suy nghĩ thật nhanh. Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ ở của cô. Kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô?... Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao khẩu súng ngắn, chân đạp mạnh vào cánh cửa.
“Đứng yên tại chỗ. Giơ tay lên!” Genny hét lớn.
Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lưng trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó.
“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.
Trước mắt cô là gã đàn ông da màu lạ hoắc. Gã mặc quần short, tay cầm vật gì lấp lánh cô không nhìn thấy rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô.
“Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn.” Genny quát lên và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng.
Gã đàn ông đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạng.
“Hey! Hey! Hey!” Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô…
“Đoàng! Đoàng!” Genny nổ liền hai phát. Gã bật ngửa ra sau, nằm ngay đơ, đầu gối lên thành ghế sofa.
Suốt những năm hành nghề cảnh sát, Genny vẫn được đồng nghiệp thán phục về tài thiện xạ, đã bắn thì không trật vào đâu được. Cô từ từ bước qua cửa, men sát theo vách tường rồi lọt hẳn vào phòng trong lúc hai tay vẫn không rời khẩu súng, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động dưới chân sofa. Gã da màu nằm im không nhúc nhích, máu loang trước ngực.
Genny đảo mắt một vòng, nhìn quanh. Và, chỉ trong một vài giây, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra điều gì khác thường… Cô lắc lắc đầu mấy cái cho thật tỉnh táo. Genny bỗng lạnh sống lưng. Cô thấy chóng mặt, rồi khẩu súng trong tay rớt xuống lúc nào cô không hay.
Đây không phải là căn apartment của cô. Cô đã vào nhầm phòng.
Genny vội quỳ xuống bên người đàn ông. Gã nằm ngửa, hai mắt mở lớn, trợn trừng. Bàn tay phải mở ra cho thấy vật trong tay gã là chiếc muỗng nhôm. Một ly kem ăn dở và hộp kem mở nắp ở trên chiếc bàn thấp cạnh sofa. Máu vẫn loang trên sàn nhà…
Genny ngồi bật dậy, hoảng hốt... Cô đã làm gì vậy?! Cô đã giết người. Rồi Genny lại quỳ xuống, đặt tay lên ngực gã. Cô nhớ tới những thao tác CPR từng ứng dụng. Vô ích, viên đạn trúng ngay tim. Dưới chân cô đã là một xác chết. Cô nhìn lại bàn tay mình. Máu. Genny cố trấn tĩnh, gọi số 911 trước khi gieo mình xuống chiếc sofa mà người đàn ông đã ngồi trước đó ít phút.
Tiếng TV ở góc phòng phát đi bản tin về vụ cướp ở đâu đó. Genny nghe tiếng lao xao và tiếng chân người từ ngoài hành lang…
* * *
Phiên tòa bước sang ngày thứ 5, dự trù sẽ đưa ra phán quyết chung thẩm. Genny trông hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cô phải trả lời nhiều câu hỏi từ công tố viện. Trả lời câu hỏi đầu tiên, Genny nói cô không biết gì về Bruce, người hàng xóm đã thiệt mạng vì hai phát súng nghiệt ngã của cô đêm ấy. Người thanh niên da màu chết bất ngờ, không hiểu được vì sao mình phải chết.
Bruce ở lầu số 3, trong căn phòng ngay bên dưới phòng của Genny ở lầu 4. Anh là nhân viên kế toán của một công ty tài chánh. Bruce kém cô ba tuổi, là một thanh niên hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Ngoài công việc ở sở, anh là thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại một nhà thờ ở địa phương trong nhiều năm.
Công tố viên muốn cô diễn lại trình tự mọi chuyện xảy ra vào hôm ấy và phóng ra liên tiếp những câu hỏi như không để cô có thì giờ đắn đo suy nghĩ.
“Chuyện gì làm cô không tỉnh táo hôm ấy?”
“Tôi không rõ. Có thể tôi đã làm việc quá sức. Tôi đã làm đến hơn 14 tiếng thay cho người bạn trong sở nghỉ bệnh.”
“Còn gì nữa?”
“Tôi về muộn, khá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Từ lúc xuống xe ở parking, tôi vừa đi vừa text message với người bạn cùng sở nên không nhận ra mình đang ở lầu 3 chứ không phải lầu 4.”
“Mỗi phòng đều có tấm biển ghi số phòng gắn trên cửa, cô không nhìn số phòng?”
“Không,” Genny lắc đầu. “Phòng tôi ở dãy bên tay phải, cạnh phòng cuối cùng của hành lang. Rất dễ nhận biết, tôi cứ đi thẳng tới đó.”
“Khi mở cửa phòng, cô không nhận ra đấy không phải là phòng mình?”
“Không,” Genny lắc đầu. “Đèn không đủ sáng. Cách bài trí nơi phòng khách khá giống với phòng tôi. Bộ sofa cũng gần như cùng một kiểu, một màu.”
“Cô nghĩ gì và phản ứng thế nào vào lúc ấy?
“Một kẻ lạ nào đó đột nhập phòng mình. Tôi rút súng ra. Tôi cần phản ứng thật nhanh, nghề nghiệp dạy tôi như vậy.”
Công tố viên không hỏi tiếp. Phòng xử chìm trong im lặng vài phút.
“Cô nghĩ gì trong đầu khi nổ súng vào người đó?”
“Tôi sợ,” Genny trả lời, giọng run run. “Tôi yêu cầu anh ta đứng yên và giơ tay lên đến mấy lần, nhưng anh ta bỗng hét lớn ‘Hey, hey, hey!’ như bị kích động và sấn về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào. Bắn chậm thì chết.” Genny khóc nức lên…
Nhiều tiếng lào xào… Bà thẩm phán Tammie nhìn Genny chăm chú, khẽ gật gù.
“Tôi ngu ngốc quá!…” Genny nói trong tiếng nấc. “Tôi muốn được trừng phạt.”
“Cô nói tiếp đi, rồi sao nữa? Mọi người vẫn đang nghe cô.” Thẩm phán Tammie lên tiếng.
“Tôi thấy mình thật xấu xa, kinh tởm.” Genny nói nhỏ, cúi gầm mặt. “Tôi thù ghét tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một ngày bình yên trong suốt phần đời còn lại.”
Genny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Việc xét xử và nghị án có khuynh hướng bất lợi cho cô trong bối cảnh khá căng thẳng do những đợt biểu tình phản đối tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người da màu gần đây vẫn chưa lắng xuống. Công tố viện có vẻ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn là ngộ sát để làm dịu bớt những làn sóng phẫn nộ. Trong suốt phiên xử Genny tránh cái nhìn từ phía những người thân của Bruce. Cô tin là họ căm ghét cô và chỉ muốn cô phải chịu bản án nặng nhất.
Công tố viện đề nghị bản án 28 năm tù giam, bằng con số tuổi của Bruce vào ngày sinh nhật của anh ta trong tháng này nếu như anh còn sống. Genny đã lấy đi những năm tuổi đẹp nhất của anh ta và cô phải trả lại đúng số năm ấy.
Sau nhiều giờ nghị án của bồi thẩm đoàn, Genny sau cùng nhận phán quyết chung thẩm là 10 năm tù giam và có thể xin được ân xá sau 5 năm ngồi tù.. Những nguời thân trong gia đình nạn nhân được phép lên tiếng. Alice, mẹ của Bruce, chỉ sụt sùi kể lể, không nói được gì nhiều. Beck, ông bố, lắc lắc đầu tỏ dấu không muốn lên tiếng. Mọi người hướng về Ben, em trai của Bruce, người nói những lời sau cùng. Chàng trai 18 tuổi, mặc bộ vest đen chỉnh tề, đeo kính trắng, khuôn mặt có nét từa tựa ông anh cậu.
“Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi phải xa lìa Bruce.” Ben cất tiếng sau ít giây im lặng. Cậu đưa mắt về phía Genny, nói chậm rãi. “Tôi thực lòng mong muốn những điều tốt lành cho chị. Tôi cũng không muốn chị phải vào tù một ngày nào. Và tôi tin là Bruce, anh tôi, cũng muốn như vậy. Tôi hiểu Bruce hơn ai hết. Anh ấy rất mau quên và dễ tha thứ, anh ấy không muốn chị phải vào tù đâu. Anh ấy chẳng oán ghét ai bao giờ, và cũng chẳng muốn làm ai buồn khổ. Những gì tôi nói ra đây là những điều tôi học được từ Bruce. Giá như anh ấy có ở đây thì anh ấy cũng sẽ nói giống như tôi vậy. Việc đã rồi, chị đâu có muốn như thế, phải không? Chẳng ai muốn như thế cả.”
Ben ngừng lại. Phòng xử không một tiếng động. Mọi người im lặng, chờ nghe cậu nói tiếp. Ben nhìn thật lâu vào đôi mắt Genny đỏ hoe.
“Anh ấy chắc chắn tha thứ cho chị. Chị cũng cần tha thứ cho chị.” Ngừng một chút, Ben nói tiếp, “Nếu chị không làm được vậy, chị hãy tìm đến với Chúa. Một khi chị biết lỗi và hối lỗi thì Chúa sẽ tha thứ cho chị. Phần tôi…, tôi cũng tha thứ cho chị.”
Ben lại ngừng một chút, rồi cậu hướng cái nhìn về bà thẩm phán Tammie.
“Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không?”
Không có tiếng trả lời.
“Tôi có được phép ôm chị ấy không?” Ben hỏi lại lần nữa, giọng khẩn khoản. “Tôi được phép chứ? Xin cho tôi…”
“Được,” bà thẩm phán nói, sau ít giây bối rối.
Ben rời bàn, bước xuống. Phía bên kia, Genny đưa mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh cô. Anh ta đứng lặng yên, không nói năng gì. Cô bước ra khỏi hàng ghế tiến về phía Ben. Khi tới gần Ben, cô dang rộng cánh tay, lao vào ôm chầm lấy cậu. Hai cánh tay cô quấn chặt cổ cậu.
Mọi người nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai người.
Ben ôm lấy tấm lưng Genny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lưng cô.
“Em tha thứ cho tôi?” Genny thì thầm. “Tôi không nghe lầm chứ? Tôi muốn được nghe lại một lần nữa. Xin làm ơn…”
“Tôi tha thứ cho chị.” Ben khẽ nói. “Bruce muốn tôi làm việc đó. Anh ấy và tôi tha thứ cho chị.”
Genny áp mặt vào ngực Ben. Cô buông lỏng đôi tay, rồi cô lại ôm chặt lấy Ben lần nữa.
“Thế còn những người khác trong gia đình em?”
“Tôi không rõ, tôi tin mọi người rồi sẽ tha thứ cho chị.” Ngừng một chút, Ben nói, “Tin tôi đi, khi tìm đến với Chúa, chị sẽ được bình an thôi. Hãy can đảm lên, chị hứa với tôi đi.”
“Tôi hứa, tôi hứa…” Genny nghẹn lời. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt.
“Peace be with you,” Ben thì thầm lời cuối trong lúc chậm rãi buông cô ra.
Không một ai trong phòng nghe được họ nói gì. Viên cảnh sát dìu Genny về lại chỗ ngồi.
Ben quay nhìn Genny trong một thoáng trước khi rời phòng xử.
Ted, luật sư biện hộ cho Genny, chìa tay bắt tay bố của Ben khi hai người cùng bước ra ngoài hành lang.
“Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất nhiều, bản thân tôi phải học nhiều ở cậu. Chỉ có chiếc ôm ấy mới chữa lành được những vết thương.”
“Đúng thế,” Beck khẽ gật gật đầu.
Rồi ông quay nhìn con trai mình đứng phía sau, đưa ngón tay cái lên. Hai bố con cùng bước xuống những bậc thang cấp của tòa án.
“Vậy là xong,” Beck siết chặt vai cậu, nói. “Bố cám ơn con. Bố yêu con, Ben. Bây giờ Bố cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa, giờ đây Bố Mẹ vẫn có con bên cạnh. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống. Mọi người cần phải sống. Chúng ta không để bất cứ thứ gì đè nặng trái tim mình.”
Ben im lặng, cậu cũng nghĩ như bố.
“Mỗi người một phần số,” Beck nói tiếp. “Chúng ta không làm khác đi được, nhưng chúng ta có thể làm nhẹ bớt phần nào những gánh nặng. Ai cũng cần một vòng tay ôm.”
Ben vẫn im lặng. Cậu hít sâu và thở ra một hơi dài. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm như Bố.
Chiều xuống dần. Hai bố con sánh đôi bên nhau. Beck lại bóp nhẹ mấy cái vào vai Ben. Và ông choàng hẳn tay qua vai cậu, rồi khoác vai cậu bước đi thân mật như hai người bạn.
“Bố nói đúng,” Ben thầm nghĩ. “Ai cũng cần một vòng tay ôm.”
Lê Hữu
(Viết phỏng theo The Dallas Morning News, 2/10/2019)
Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi bước đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng, Genny cảm thấy có điều gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà. Cửa dường như không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở he hé. Genny khẽ giật mình, đặt tay lên báng súng như một phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Genny suy nghĩ thật nhanh. Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ ở của cô. Kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô?... Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao khẩu súng ngắn, chân đạp mạnh vào cánh cửa.
“Đứng yên tại chỗ. Giơ tay lên!” Genny hét lớn.
Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lưng trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó.
“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.
Trước mắt cô là gã đàn ông da màu lạ hoắc. Gã mặc quần short, tay cầm vật gì lấp lánh cô không nhìn thấy rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô.
“Giơ hai tay lên! Bỏ cái đó xuống ngay, nếu không tôi bắn.” Genny quát lên và lùi lại một chút, hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng.
Gã đàn ông đứng bật dậy, dáng cao lớn, khệnh khạng.
“Hey! Hey! Hey!” Gã trợn mắt, xăm xăm bước về phía cô…
“Đoàng! Đoàng!” Genny nổ liền hai phát. Gã bật ngửa ra sau, nằm ngay đơ, đầu gối lên thành ghế sofa.
Suốt những năm hành nghề cảnh sát, Genny vẫn được đồng nghiệp thán phục về tài thiện xạ, đã bắn thì không trật vào đâu được. Cô từ từ bước qua cửa, men sát theo vách tường rồi lọt hẳn vào phòng trong lúc hai tay vẫn không rời khẩu súng, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống thân hình bất động dưới chân sofa. Gã da màu nằm im không nhúc nhích, máu loang trước ngực.
Genny đảo mắt một vòng, nhìn quanh. Và, chỉ trong một vài giây, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn phòng khách, cô nhận ra điều gì khác thường… Cô lắc lắc đầu mấy cái cho thật tỉnh táo. Genny bỗng lạnh sống lưng. Cô thấy chóng mặt, rồi khẩu súng trong tay rớt xuống lúc nào cô không hay.
Đây không phải là căn apartment của cô. Cô đã vào nhầm phòng.
Genny vội quỳ xuống bên người đàn ông. Gã nằm ngửa, hai mắt mở lớn, trợn trừng. Bàn tay phải mở ra cho thấy vật trong tay gã là chiếc muỗng nhôm. Một ly kem ăn dở và hộp kem mở nắp ở trên chiếc bàn thấp cạnh sofa. Máu vẫn loang trên sàn nhà…
Genny ngồi bật dậy, hoảng hốt... Cô đã làm gì vậy?! Cô đã giết người. Rồi Genny lại quỳ xuống, đặt tay lên ngực gã. Cô nhớ tới những thao tác CPR từng ứng dụng. Vô ích, viên đạn trúng ngay tim. Dưới chân cô đã là một xác chết. Cô nhìn lại bàn tay mình. Máu. Genny cố trấn tĩnh, gọi số 911 trước khi gieo mình xuống chiếc sofa mà người đàn ông đã ngồi trước đó ít phút.
Tiếng TV ở góc phòng phát đi bản tin về vụ cướp ở đâu đó. Genny nghe tiếng lao xao và tiếng chân người từ ngoài hành lang…
* * *
Phiên tòa bước sang ngày thứ 5, dự trù sẽ đưa ra phán quyết chung thẩm. Genny trông hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cô phải trả lời nhiều câu hỏi từ công tố viện. Trả lời câu hỏi đầu tiên, Genny nói cô không biết gì về Bruce, người hàng xóm đã thiệt mạng vì hai phát súng nghiệt ngã của cô đêm ấy. Người thanh niên da màu chết bất ngờ, không hiểu được vì sao mình phải chết.
Bruce ở lầu số 3, trong căn phòng ngay bên dưới phòng của Genny ở lầu 4. Anh là nhân viên kế toán của một công ty tài chánh. Bruce kém cô ba tuổi, là một thanh niên hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Ngoài công việc ở sở, anh là thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại một nhà thờ ở địa phương trong nhiều năm.
Công tố viên muốn cô diễn lại trình tự mọi chuyện xảy ra vào hôm ấy và phóng ra liên tiếp những câu hỏi như không để cô có thì giờ đắn đo suy nghĩ.
“Chuyện gì làm cô không tỉnh táo hôm ấy?”
“Tôi không rõ. Có thể tôi đã làm việc quá sức. Tôi đã làm đến hơn 14 tiếng thay cho người bạn trong sở nghỉ bệnh.”
“Còn gì nữa?”
“Tôi về muộn, khá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Từ lúc xuống xe ở parking, tôi vừa đi vừa text message với người bạn cùng sở nên không nhận ra mình đang ở lầu 3 chứ không phải lầu 4.”
“Mỗi phòng đều có tấm biển ghi số phòng gắn trên cửa, cô không nhìn số phòng?”
“Không,” Genny lắc đầu. “Phòng tôi ở dãy bên tay phải, cạnh phòng cuối cùng của hành lang. Rất dễ nhận biết, tôi cứ đi thẳng tới đó.”
“Khi mở cửa phòng, cô không nhận ra đấy không phải là phòng mình?”
“Không,” Genny lắc đầu. “Đèn không đủ sáng. Cách bài trí nơi phòng khách khá giống với phòng tôi. Bộ sofa cũng gần như cùng một kiểu, một màu.”
“Cô nghĩ gì và phản ứng thế nào vào lúc ấy?
“Một kẻ lạ nào đó đột nhập phòng mình. Tôi rút súng ra. Tôi cần phản ứng thật nhanh, nghề nghiệp dạy tôi như vậy.”
Công tố viên không hỏi tiếp. Phòng xử chìm trong im lặng vài phút.
“Cô nghĩ gì trong đầu khi nổ súng vào người đó?”
“Tôi sợ,” Genny trả lời, giọng run run. “Tôi yêu cầu anh ta đứng yên và giơ tay lên đến mấy lần, nhưng anh ta bỗng hét lớn ‘Hey, hey, hey!’ như bị kích động và sấn về phía tôi. Tôi nghĩ anh ta sẽ giết mình. Tôi không còn cách nào. Bắn chậm thì chết.” Genny khóc nức lên…
Nhiều tiếng lào xào… Bà thẩm phán Tammie nhìn Genny chăm chú, khẽ gật gù.
“Tôi ngu ngốc quá!…” Genny nói trong tiếng nấc. “Tôi muốn được trừng phạt.”
“Cô nói tiếp đi, rồi sao nữa? Mọi người vẫn đang nghe cô.” Thẩm phán Tammie lên tiếng.
“Tôi thấy mình thật xấu xa, kinh tởm.” Genny nói nhỏ, cúi gầm mặt. “Tôi thù ghét tôi mỗi ngày. Tôi biết mình sẽ không bao giờ tìm được một ngày bình yên trong suốt phần đời còn lại.”
Genny sẽ nhận bản án chung thẩm hôm nay. Việc xét xử và nghị án có khuynh hướng bất lợi cho cô trong bối cảnh khá căng thẳng do những đợt biểu tình phản đối tình trạng bạo hành của cảnh sát đối với người da màu gần đây vẫn chưa lắng xuống. Công tố viện có vẻ muốn cáo buộc tội sát nhân cho cô hơn là ngộ sát để làm dịu bớt những làn sóng phẫn nộ. Trong suốt phiên xử Genny tránh cái nhìn từ phía những người thân của Bruce. Cô tin là họ căm ghét cô và chỉ muốn cô phải chịu bản án nặng nhất.
Công tố viện đề nghị bản án 28 năm tù giam, bằng con số tuổi của Bruce vào ngày sinh nhật của anh ta trong tháng này nếu như anh còn sống. Genny đã lấy đi những năm tuổi đẹp nhất của anh ta và cô phải trả lại đúng số năm ấy.
Sau nhiều giờ nghị án của bồi thẩm đoàn, Genny sau cùng nhận phán quyết chung thẩm là 10 năm tù giam và có thể xin được ân xá sau 5 năm ngồi tù.. Những nguời thân trong gia đình nạn nhân được phép lên tiếng. Alice, mẹ của Bruce, chỉ sụt sùi kể lể, không nói được gì nhiều. Beck, ông bố, lắc lắc đầu tỏ dấu không muốn lên tiếng. Mọi người hướng về Ben, em trai của Bruce, người nói những lời sau cùng. Chàng trai 18 tuổi, mặc bộ vest đen chỉnh tề, đeo kính trắng, khuôn mặt có nét từa tựa ông anh cậu.
“Tôi không ghét chị, cho dù chị đã làm chúng tôi phải xa lìa Bruce.” Ben cất tiếng sau ít giây im lặng. Cậu đưa mắt về phía Genny, nói chậm rãi. “Tôi thực lòng mong muốn những điều tốt lành cho chị. Tôi cũng không muốn chị phải vào tù một ngày nào. Và tôi tin là Bruce, anh tôi, cũng muốn như vậy. Tôi hiểu Bruce hơn ai hết. Anh ấy rất mau quên và dễ tha thứ, anh ấy không muốn chị phải vào tù đâu. Anh ấy chẳng oán ghét ai bao giờ, và cũng chẳng muốn làm ai buồn khổ. Những gì tôi nói ra đây là những điều tôi học được từ Bruce. Giá như anh ấy có ở đây thì anh ấy cũng sẽ nói giống như tôi vậy. Việc đã rồi, chị đâu có muốn như thế, phải không? Chẳng ai muốn như thế cả.”
Ben ngừng lại. Phòng xử không một tiếng động. Mọi người im lặng, chờ nghe cậu nói tiếp. Ben nhìn thật lâu vào đôi mắt Genny đỏ hoe.
“Anh ấy chắc chắn tha thứ cho chị. Chị cũng cần tha thứ cho chị.” Ngừng một chút, Ben nói tiếp, “Nếu chị không làm được vậy, chị hãy tìm đến với Chúa. Một khi chị biết lỗi và hối lỗi thì Chúa sẽ tha thứ cho chị. Phần tôi…, tôi cũng tha thứ cho chị.”
Ben lại ngừng một chút, rồi cậu hướng cái nhìn về bà thẩm phán Tammie.
“Liệu tôi có thể dành cho chị ấy một cái ôm không?”
Không có tiếng trả lời.
“Tôi có được phép ôm chị ấy không?” Ben hỏi lại lần nữa, giọng khẩn khoản. “Tôi được phép chứ? Xin cho tôi…”
“Được,” bà thẩm phán nói, sau ít giây bối rối.
Ben rời bàn, bước xuống. Phía bên kia, Genny đưa mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh cô. Anh ta đứng lặng yên, không nói năng gì. Cô bước ra khỏi hàng ghế tiến về phía Ben. Khi tới gần Ben, cô dang rộng cánh tay, lao vào ôm chầm lấy cậu. Hai cánh tay cô quấn chặt cổ cậu.
Mọi người nghe rõ tiếng khóc nức lên của hai người.
Ben ôm lấy tấm lưng Genny, hai bàn tay cậu xòe rộng xoa xoa, vỗ dọc lưng cô.
“Em tha thứ cho tôi?” Genny thì thầm. “Tôi không nghe lầm chứ? Tôi muốn được nghe lại một lần nữa. Xin làm ơn…”
“Tôi tha thứ cho chị.” Ben khẽ nói. “Bruce muốn tôi làm việc đó. Anh ấy và tôi tha thứ cho chị.”
Genny áp mặt vào ngực Ben. Cô buông lỏng đôi tay, rồi cô lại ôm chặt lấy Ben lần nữa.
“Thế còn những người khác trong gia đình em?”
“Tôi không rõ, tôi tin mọi người rồi sẽ tha thứ cho chị.” Ngừng một chút, Ben nói, “Tin tôi đi, khi tìm đến với Chúa, chị sẽ được bình an thôi. Hãy can đảm lên, chị hứa với tôi đi.”
“Tôi hứa, tôi hứa…” Genny nghẹn lời. Khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt.
“Peace be with you,” Ben thì thầm lời cuối trong lúc chậm rãi buông cô ra.
Không một ai trong phòng nghe được họ nói gì. Viên cảnh sát dìu Genny về lại chỗ ngồi.
Ben quay nhìn Genny trong một thoáng trước khi rời phòng xử.
Ted, luật sư biện hộ cho Genny, chìa tay bắt tay bố của Ben khi hai người cùng bước ra ngoài hành lang.
“Cậu bé này tốt hơn chúng ta rất nhiều, bản thân tôi phải học nhiều ở cậu. Chỉ có chiếc ôm ấy mới chữa lành được những vết thương.”
“Đúng thế,” Beck khẽ gật gật đầu.
Rồi ông quay nhìn con trai mình đứng phía sau, đưa ngón tay cái lên. Hai bố con cùng bước xuống những bậc thang cấp của tòa án.
“Vậy là xong,” Beck siết chặt vai cậu, nói. “Bố cám ơn con. Bố yêu con, Ben. Bây giờ Bố cảm thấy nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa, giờ đây Bố Mẹ vẫn có con bên cạnh. Tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta cần phải sống. Mọi người cần phải sống. Chúng ta không để bất cứ thứ gì đè nặng trái tim mình.”
Ben im lặng, cậu cũng nghĩ như bố.
“Mỗi người một phần số,” Beck nói tiếp. “Chúng ta không làm khác đi được, nhưng chúng ta có thể làm nhẹ bớt phần nào những gánh nặng. Ai cũng cần một vòng tay ôm.”
Ben vẫn im lặng. Cậu hít sâu và thở ra một hơi dài. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm như Bố.
Chiều xuống dần. Hai bố con sánh đôi bên nhau. Beck lại bóp nhẹ mấy cái vào vai Ben. Và ông choàng hẳn tay qua vai cậu, rồi khoác vai cậu bước đi thân mật như hai người bạn.
“Bố nói đúng,” Ben thầm nghĩ. “Ai cũng cần một vòng tay ôm.”
Lê Hữu
(Viết phỏng theo The Dallas Morning News, 2/10/2019)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..










