12 thg 5, 2013

Dầu Tiếng ngày vào hè

Ghi chú của blogger :
        Nguồn bài viết lấy từ nội dung " Chuyện bây giờ mới kể" của TTQ ,một nhà giáo hưu trí ở Bàn Cờ Q 3, kể lại cho bạn bè nghe những điều mắt thấy tai nghe qua các chuyến ngao du  tìm hiểu cảnh quan đất nước,  một thú vui của tác giả trong những năm tháng tuổi già .

                                                     **********************

         Mình và Thìn vừa đi Dầu Tiếng :
                                                  "Thanh minh trong tiết tháng ba,
                                                     Lễ là tảo mộ,hội là đạp thanh..."
              Ngẫm cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn cho vui vậy mà !
                         Ai mà thấy vui thì nói Thìn kể thêm cho nghe nhé !
                                                                                                      TTQ
       
                                               **************************
      


Trở lại Dầu Tiếng lần này, mình cố thâm nhập vào cuộc sống tại đây để hiểu được Dầu Tiếng có mối quan hệ thâm sâu thế nào đối với hai bạn Thìn và Sáng.
       Thú thật trước đây mình chỉ hiểu Dầu Tiếng là một vùng đồn điền cao su của Pháp với những công nhân tuyển mộ từ miền Bắc vào sống tập trung theo làng. Rồi cách mạng nổ ra,Dầu Tiếng là một cái nôi của cuộc chiến tranh giai cấp với đủ mọi kiểu giao tranh khốc liệt,tàn bạo.Dân tình tản mác khắp nơi.
      Sau ngày hòa bình lập lại,Dầu Tiếng cũng được tái thiết và trồng lại cao su với những nông trường quốc doanh to lớn đan xen với tư nhân.Một năm trước đây ngành cao su ăn nên làm ra,nghe nói lương công nhân cạo mủ từ 7-8 triệu/tháng nên cũng thu hút được khá nhiều nhà đầu tư.Năm nay trở lại thì nghe nói họ muốn bán cả nông trại với giá rẻ,không hiểu ngành cao su gặp phải chuyện gì ?



        Con đường chính DT744 đi qua nhiều công trình trường học,bênh viện,các cơ quan công quyền của thị xã Dầu Tiếng hôm nay trông thật sạch đẹp với cờ hoa,khẩu hiệu rợp trời.Mọi người đều tưởng nhớ đến cái ngày cuối tháng tư lịch sử ấy với bao suy tư lo lắng,vui buồn lẫn lộn.
            Ngôi trường cũ của Thìn học thuở nhỏ vẫn còn đó nhưng bây giờ biến thành trung tâm văn hóa,thông tin,thể thao...Còn ngôi trường mới xây Ngô Quyền cũng đã được HS Thìn đổ biết bao mồ hôi công sức khiêng đất đá làm nền mà chẳng được vào học một ngày nào....



        Đây rồi chợ Dầu Tiếng với đủ các mặt hàng thiết yếu.Hoa quả Dầu Tiếng trông tươi ngon.nhất là xoài thanh ca nổi tiếng nấu canh với thịt nạc.Mua vội ít hoa quả,nhang đèn chúng tôi tranh thủ ghé chùa Hoa Nghiêm để viếng mộ mẹ Thìn.
        Con trai mẹ về đây ! Dưới cái nắng như thiêu Mẹ vẫn nằm đấy từ khi Thìn mới chập chững biết đi.Trầm ngâm,lặng lẽ Thìn phát quang cỏ dại,dọn vệ sinh và bày trái cây,hương hoa ra mời Mẹ dùng.Sao con Mẹ chẳng kể chuyện gì cho Mẹ nghe nhỉ ? Giờ đây đã 62 tuổi đầu nó vẫn cứ ít nói như một đứa trẻ thiếu mẹ từ nhỏ,lầm lũi khui thùng sơn nước màu ghi ra tô vẽ lên chiếc áo khoác của Mẹ. Thìn cảm thấy thương Mẹ vô ngần.Thương mẹ dầm mưa dãi nắng bảo bọc cho chúng con được yên ấm,trưởng thành.Thì thầm bên Mẹ,Mẹ phù hộ chúng con mỗi thằng vô một tờ độc đắc Mẹ nhé !



       Thấm thoát cũng gần 3g chiều.Từ nhà ở Q.7 Thìn khởi hành lúc 5g30 qua nhà mình và 6g thì hai đứa bắt đầu đi Bình Dương, đến 7g nghỉ ăn sáng ở chợ Thủ Dầu Một nửa tiếng, đi tiếp đến 8g dừng chân tại một quán café võng dọc đường độ 45 phút,thế mà mãi đến hơn mười giờ sáng mới đến được chùa Hoa Nghiêm.Có lẽ lần này Thìn ở bên mẹ lâu nhất thì phải.Và cũng là lần ghi một kỉ niệm khó quên : hai thằng cởi trần giang nắng 4 tiếng rồi vào chùa tắm ra thì hai cái lưng phồng rộp đỏ lựng,ngứa ngáy khó chịu vô cùng !
          Rời khỏi chùa Hoa Nghiêm hai đứa định đi tìm một quán ăn nhưng lại thấy một quán café dễ thương trước nhà thờ trung tâm.Cô chủ nhỏ người chính gốc Dầu Tiếng vui vẻ mời khách vào uống sinh tố bơ cho đđói,hàn huyên tâm sự khi biết Thìn là con trai ông thầy Xu ngày trước.Có lẽ Xuân Sáng mà gặp thì cũng có thể quen biết.Chắc là mđộ rồi đây Thìn nhỉ ? Hai thằng vui ra mặt khi cô chủ giới thiệu quán nhà là một tụ điểm giao lưu văn nghệ của bạn bè lứa tuổi trung niên,có đầy đủ nhạc cụ lẫn nhạc công sẵn sàng phụ vụ khách đến chơi văn nghệ với giá bình dị 15-20k/ly nước.Riêng tối thứ bảy lại có một ban nhạc đến chơi mà giá cả cũng chđắt hơn ngày thường 10k/ly. 
        Cô chủ nói : " Tụi em yêu văn nghệ từ nhỏ,lập ra quán này cũng chỉ cốt giao lưu với bạn bè cùng sở thích.Ông xã em là một tay chơi guitar solo nổi tiếng vùng này,nếu có dịp mời các anh đến chơi chúng em sẽ tổ chức một bữa giao lưu ra trò ! ", Thế mới biết dân Dầu Tiếng cũng máu me văn nghệ như Thìn với Sáng vậy.Chiến tranh tàn khốc qua đây cũng không xóa đi được cái nét văn hóa lãng mạn đa tình của những người con gốc Bắc đi contrat cạo mủ cao su cho Pháp.Nghe kể rằng có những ông già chơi mandoline,accordion,hát nhạc Pháp rất hay và điều này đã làm mình hết sức chú ý.



             Chiều dần buông, nắng vàng xiên ngang mắt.Chúng tôi vội cáo từ quán café Hảo sau khi dọ hỏi thêm cô chủ nhỏ về những điểm cần tới thăm ở Dầu Tiếng.Lại Núi Cậu,chùa Thái Sơn là nơi đã đi rồi năm ngoái,chỉ còn mỗi hồ Than Thở,hồ Dầu Tiếng là chưa biết thôi.Nhanh chóng quyết định,chúng tôi chạy vội ra trục lộ chính kiếm cái gì ăn đđể còn đi thăm lòng hồ Dầu Tiếng,một công trình nổi tiếng đã lâu mà ai cũng nói "chưa đến lòng hồ Dầu Tiếng thì coi như chưa đi Dầu Tiếng vậy”.
         Đi qua cầu Bến Củi,Thìn bỗng dừng lại dăm phút trầm ngâm nhìn dòng nước trôi lững lờ và nói với mình đây là đầu nguồn sông Sài gòn đấy.Chính ở nơi này,bên chiếc cầu tàu ấy mình đã trốn học ra tắm sông bị mất hết quần áo đành ở truồng lủi về nhà chịu đòn.Dấu ấn tuổi thơ vẫn còn đó.Thôi được rồi mình sẽ bấm cho bạn vài bô ảnh gọi là ghi nhớ nửa thế kỷ sau tại nơi này,Thìn đã trở lại với quần áo đầy đủ bảnh toỏng nhé !
 



       Đảo qua thị trấn giờ này kiếm quán ăn hơi khó.A đây rồi đã có Lỷ Kí Mì Gia,một cái tên khó quên vì bên cạnh quán kem ly kem ký và tiệm bánh kem Bons (?) gì đó quên mất tên rồi.Một tô mì hai dắt to đùng ăn xong muốn xỉu chỉ phải trả 20k thật quá rẻ ! Ăn uống xong xuôi chúng tôi vội trực chỉ lòng hồ Dầu Tiếng vì lúc này cũng hơn 4g chiều rồi. Dự kiến đi khoảng nửa tiếng,thăm hồ một tiếng rồi quay về Saigon ngay vì trời tối khó đi hơn.
          Từ trục lộ chính thị xã Dầu Tiếng,rẽ trái đi về tỉnh Tây Ninh là một con đường êm ắng lạ thường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe honda chạy ra chừng như đưa các gia đình đi chơi lễ trở về.Những hàng cây cao su dày đặc,cao vút hai bên đường ngả mình như đón chào khách quý.Lần lượt bỏ qua các ngã ba rẽ vào Núi Cậu và Hồ Than Thở,chúng tôi đã tới một ngã ba cuối đường có cổng chào bên trái đi vào khu du lịch lòng hồ.Vào sâu trong đó khoảng 3 cây số thì bắt đầu nhận ra những công trình quản lý ven hồ và các đập nước hiện ra bên phải đường vào.



         Lòng hồ Dầu Tiếng quả là rộng lớn,chiếm diện tích 270 km2 .Xa xa ta nhìn thấy ngọn núi Bà hùng vĩ dưới ánh tà dương và cảnh ráng chiều thật là thơ mộng.Nước được trữ ở đây lên tới 1,5 tỷ m3 cung cấp tưới tiêu,sinh hoạt cho các vùng lân cận như Tây Ninh,Củ Chi,Long an,Bình Dương,Bình Long,các khu vực phụ cận Sài gòn ...qua ba cái đập xả ra 3 hệ thống kênh dẫn là sông Saigon,kênh Tây và kênh Đông dài hàng trăm km...Mùa này mực nước thấp,dân câu bò xuống tới mép nước ngồi thả câu cá lăng chung quanh hồ rất nhiều.Tuy vậy,khi xuống các đập xả và các cống thoát ra kênh thì nước vẫn ầm ì tuôn ra như sóng cuộn.


          Đã có thời bờ hồ Dầu Tiếng nổi tiếng là một khu du lịch đình đám đón khách từ khắp nơi đến tham quan thưởng ngoạn và thụ hưởng các thú ăn chơi nhất dạ đế vương trên thuyền dưới bến; nhưng từ khi các nhà chức trách có thẩm quyền nhìn thấy vấn đề môi sinh và an ninh an toàn xã hội nên đã xiết chặt quản lý,bài trừ tệ nạn xã hội,đóng cửa các nhà hàng khách sạn chuyển sang hướng khai thác lành mạnh,an toàn vì đây là một công trình thủy lợi chiến lược cấp quốc gia,một công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho ngành nông nghiệp nước nhà.
        Cây phượng vĩ trồng bên hồ trổ hoa đỏ rực cả một vùng trời báo hiệu mùa hè đang đến gần.Từng tốp học sinh nam thanh nữ tú đèo nhau đến bên hồ chơi lễ, chụp ảnh kỷ niệm, có lđể họp nhau lần cuối rồi chia tay mãi mãi ...Nhìn các em tự dưng mình nhớ lại cuối thời đi học,cũng bịn rịn chia tay và đến giờ vẫn còn có bạn chưa gặp lại. Đúng là nỗi buồn hoa phượng thật : “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn ...,...”
       Chụp vội vài tấm ảnh ráng chiều bên hồ Dầu Tiếng thật đẹp,lòng mình thầm cảm ơn tạo hóa đã ban cho sự trễ tràng đầy may mắn này những khoảnh khắc vàng trong nhiếp ảnh.

 

         Tạm biệt hồ Dầu Tiếng lúc 5g40 PM khi những tia nắng vàng yếu ớt dang tay chống đỡ cho buổi chiều chậm tối lại,hai thằng lao ra thị trấn Dầu Tiếng và quay đầu về phía Saigon với một tốc độ hết mức là 80 km/g.May mắn không có chàng giao thông nào gác đường,bọn mình thoát khỏi một cung đường khá dài trong khoảng thời gian ngắn là 30ph thì trời chập choạng tối.Đấy là lúc xe tới ngang biển hiệu hết xã Thanh An bắt đầu vào xã Thanh Tuyền,rồi qua Bến Súc và vđến Địa đạo Củ Chi đúng 6g23ph chiều thì trời nhá nhem tối hẳn.Thôi cũng đáng mừng vì đến đây cũng chỉ còn khoảng hơn 40 cây số nữa,cứ tàng tàng kiếm chỗ ăn nghỉ một lát rồi cứ 20Km/g ta tiến về Saigon thì tới nhà khoảng 9g tối là cùng.Định thế nhưng đi mãi chẳng có quán ăn hoặc cafe võng nào để nghỉ cả,mà đường sá ngày càng đen kịt.Tiếng ve sầu,cóc nhái...rên rỉ não nuột. Thỉnh thoảng các xe chạy ngược chiều lại pha thẳng đèn vào mắt khiến Thìn giật mình càng giảm dần tốc độ . Về đến chợ Phú Hòa Đông thì các hàng quán đang dẹp,may quá còn một chị bán chè trước chợ nên Thìn tấp vào đánh một lúc 3 chén chè bà ba,xôi nước,chè bắp đến no kềnh...Hỏi thăm chị bán chè có quán cafe võng nào gần đây không thì được chỉ đi tiếp sẽ có thiếu gì.Thú thật lúc này hai thằng đã quá mỏi lưng và rát vai,hai mắt cứ nhíp lại chỉ chực ngủ.Bỏ qua một vài quán võng trông không mấy tiện nghi,hai thằng ghé vào một quán giải khát sân vườn rộng rãi thoáng mát,có hai hàng võng hai bên.Nhẹ nhàng dẫn chiếc xe vào tận trong quán ngay bên võng nằm,cả hai chúng tôi như đổ phịch xuống võng...Lát sau cô chủ quán bước ra hỏi các anh uống gì ? Tôi gọi sinh tố nhưng cô chủ cáo lỗi ở đây khách ít dùng sinh tố nên chỉ bán café nước ngọt.
           _ Vậy xin cô cho hai ly café đá đđầu võng giùm.
   Thế là Thìn được dịp chợp mắt một tý khoảng 30ph.Còn tôi thì được dịp ngả lưng, ưỡn bụng,vặn người,co duỗi tay chân thật quá đã ! Café võng thật là một phát minh vĩ đại ! Café võng muôn năm ! Lúc bấy giờ đồng hồ trên điện thoại của tôi chỉ 8g PM.
        Tuy quá đã và hoan nghênh café võng lúc này,nhưng trong lòng tôi vẫn băn khoăn một cảnh báo của bạn Bình về hiện tượng café chết máy và lời bình của bạn Sáng vđạo đức lối sống ngày càng xấu đi của một bộ phận thanh niên...Thôi kđi,cái gì xuất hiện trên đời này cũng có hai mặt. Tại sao mình không biết lựa mặt tốt mà dùng nhỉ ? Thìn cứ ngủ đi để tý nữa có sức mà lái xe,còn mình coi chừng xe lúc này cho.
       Vả chăng mình cứ sống tốt thì cái đẹp sẽ đến với mình.Đời là một sự sẻ chia mà hạnh phúc nhất là sự cho bớt những gì mình thừa thãi.
        Một lúc sau từ trong nhà có bóng người đàn ông bước ra mon men tới chiếc võng kế bên Thìn.Ông nhìn bọn tôi dáo dác,rồi nằm xuống võng đu đưa tay phe phẩy chiếc quạt ra chiều không ngđược.Thìn nghe tiếng ông đu đưa võng và phe phẩy quạt nên dụi mắt nhỏm dậy .
_Quý ông hình như... đâu tới đây thì phải ?.
        Té ra quán thấy bộ dạng chúng tôi khác thường nên đâm lo.
_Dạ chúng tôi hưu trí đi chơi đường xa qua đây mệt quá nên vào nằm nghỉ chút bác ơi !
_Ừ thì bữa nay là lễ lớn mà, mấy ông ăn mừng dữ lắm ! Nghe nói 10g còn bắn pháo bông trên Saigon nữa .
_Bác không đi chơi đâu à ?  Thìn hỏi.
_Tôi già rồi đi đâu chơi được nữa ? Bảy tư tuổi rồi ! Vậy mà hồi nãy dòm mấy chú tôi cứ nghĩ khoảng nhiều lắm là 50 tuổi ! Mấy chú có mệt vô sau nhà có nước rửa mặt cho khỏe ? .
_Tụi tôi đi chùa trên Dầu Tiếng từ sớm, giờ về ngang đây mệt quá lại buồn ngủ nữa chứ ! Thiệt là mấy cái võng này quá hay !
         Cô chủ quán nghe chuyện chúng tôi nói với cha mình nên cũng vui vẻ góp ý thêm :
_ Trời mấy chú công đức thiệt vậy mà cứ tưởng đi chơi lễ không hà. Con cũng là phật tử thường xuyên đi chùa Linh Sơn từ năm 14 tuổi đây ! Thiệt là mừng khi gặp mấy chú. Dịp nào đi ngang qua đây mấy chú ghé con uống nước nhe ! Quán con là café sân vườn có biển hiệu “Lưu luyến” đàng hoàng, mấy chú khỏi lo ! .
         Từ chỗ lo lắng,nghi ngại cha con cô chủ quán Lưu Luyến ở Tân Thạnh Tây lại tỏ vẻ trân trọng những người khách lạ mặt bỗng nhiên đến với mình.Ông hỏi han nhà đâu và chđường đi cho gần.Chắc thuở trước ông cũng đi lại nhiều nên nói rất chính xác từng con đường đi qua Q.7 và hơn nữa là khoảng cách từng đoạn đường mà Thìn đã nhẩm tính không sai là còn đúng 40 cây số.



      Rời quán Lưu Luyến đúng 8g30 PM trong sự lưu luyến thật lòng của cô chủ,không biết có phải thế không mà hai ly phê đá võng chỉ lấy có 20k, chúng tôi cảm ơn sđón tiếp và hứa có dịp sẽ ghé lại.
       Trên đường về hai anh em cứ mải nghĩ lại những gì đã diễn ra trong ngày mà trong lòng vui sướng hẳn lên.Cái mệt mỏi,rát lưng đã bị bỏ quên đằng sau những chuyện kể cho nhau nghe ,và Thìn cũng đưa mình về tận nhà rồi trở về nhà mình bằng một tốc độ chậm nhất có thể cho an toàn.
Đó là nơi Thìn đã ra đi từ 5g30 AM và trở về đúng 10g30 PM. Sáng hôm sau ngủ dậy xem lại cái đồng hồ km trên xe honda thì nó chỉ hai số cuối là 80 mà khi bắt đầu rời hồ Dầu Tiếng lúc 5g40ph PM nó chỉ số 02.
             --------------------------------------------------------------------------------

Chú thích của tác gi

Thìn,Sáng,Bình là những bạn đồng nghiệp hồi còn dạy học ở Long Thành Đồng Nai.


6 thg 12, 2012

BÀI THƠ Và VIDEO MỪNG SINH NHẬT MỸ QUYÊN



                     

  Sinh nhật 

     Anh muốn làm một bài thơ ngắn 
       Chúc mừng ngày sinh nhật của em 
    Mỗi năm thêm một tuổi ngà ngọc 
   Mỗi năm hạnh phúc mãi êm đềm 
         Đôi mắt em xanh mầu ước vọng  
   Thế giới này rộng mở bầu trời 
    Xin cho em đôi cánh làm người 
             Không thấy nhỏ nhoi trước cuộc sống 
Anh biết em sẽ đi rất xa 
           Con đường nào trải đá gai góc 
       Con đường nào em phải vượt qua 
Anh vẫn ở bên em từng bước 
    Sinh nhật em lật qua trang giấy 
      Viết đầy đặc lời chúc yêu thương 
    Viết cho đôi má thêm đỏ hường
Và viết cho em đẹp mộng ước  

                     ( Trích "Thơ Mỹ Quyên" )

Video chúc mừng sinh nhật Mỹ Quyên








20 thg 11, 2012

Lá thư bất ngờ

                                                                                                             Nhận thư học trò cũ trong ngày
                                                                                                 20.11 là chuyện thường tình với các thầy
                                                                                                 cô đã hưu trí .Thế nhưng lá thư dưới   
                                                                                                  đây thật bất ngờ với tôi vì người gửi
                                                                                                 lại là con dâu.

                                                                                                                              *****                        

                                                                                                Bố Th & Mẹ Ng yêu dấu!

        Mấy hôm nay khi tiết trời giao mùa với những buổi sớm nắng vàng tươi kèm theo cơn gió dịu nhẹ và những chiếc lá vàng rơi trên đường phố, cảnh tượng đó đã làm cho lòng người có những cảm xúc xao xuyến, vui tươi phấn khởi và một chút yêu đời yêu người. Mùa thu đã làm cho tất cả những nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, họa sĩ đem lòng say mê và tốn nhiều giấy mực để diễn tả về một mùa Thu đẹp và lãng mạn ấy.

        Bên cạnh những lời ca ngợi trên, mùa thu còn có một ngày hết sức ý nghĩa và trân trọng biết bao đó chính là ngày “Nhà Giáo Việt Nam 20/ 11”. Một ngày tri ân những người Thầy đã tận tâm truyền đạt đến cho đàn em thân yêu những bài học hay, những kinh nghiệm, những lời vỗ về động viên và luôn luôn dõi mắt theo từng chặn đường mà các em bước trong cuộc sống. Người Thầy đã không còn là một người cứng nhắc trong cách giảng dạy của sư phạm nữa mà đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai trong lòng của những học trò. Điều này càng được cảm nhận  sâu hơn khi những học trò đã rời xa ghế nhà trường, vì cuộc sống tất bật hối hả với công việc và kinh doanh nên chỉ có ngày “ đặc biệt” này mới có dịp để về thăm lại thầy cô, mái trường xưa, ôn lại những kỷ niệm của một thời “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” ấy.

         Mặc dù trước đây con chưa từng được là học trò của bố mẹ J nhưng từ ngày được bố mẹ nhận làm con trong gia đình thì con càng thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc vì từ đây con đã được nhận vào một lớp rất đặc biệt mà ở ngoài xã hội kia không ai dạy. Đó chính là lớp học về gia đình ở đó bố mẹ kiêm luôn chức vụ Thầy cô giáo. Chúng con là những học trò thân thương của bố mẹ, tuy có đôi lúc “ học trò “ làm bố mẹ buồn phiền, lo lắng với những lời nói và hành xử chưa phải, bố mẹ tha thứ cho chúng con nhé.

        Chúng con luôn mong cầu nguyệt Ơn trên ban cho Bố Mẹ  được nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc để ở bên chúng con mãi mãi.Bố Mẹ hãy luôn là chỗ dựa, hơi ấm mỗi khi chúng con gặp khó khăn và truyền đạt nhiều kinh nghiệm cho chúng con trong cuộc sống này Bố Mẹ nhé.

                    CHÚC BỐ MẸ NGÀY
            “ NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11”
      TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, HẠNH PHÚC
      BÊN NHỮNG HỌC TRÒ DỄ THƯƠNG.

                                                                                                Hai con

                                                                                    Tuấn Lộc & Thanh Thảo




 

2 thg 11, 2012

29 thg 10, 2012

NHỚ VỀ THỜI THƠ BÉ

Cầu Ghềnh nhìn từ Cù lao Phố
    Chú thích :
        Bài viết này của cô Ngọc ,một bạn đồng nghiệp người gốc Cù lao Phố Biên Hòa hiện đang định cư ở Mỹ, gửi về bảo :" Anh đọc cho vui nhân ngày cuối tuần ”. Đọc xong lòng thấy nao nao bởi tâm sự tác giả gửi gấm trong bài sao gần gũi ,sao quen thuộc quá. Những kỷ niệm ngày xưa còn bé  mộc mạc ,chân chất ,thân thương gợi nhớ thời tuổi trẻ  khó quên của mỗi con người. Càng đọc càng thấy da diết... 
                                                        *********
      Năm nay trời nóng hơn mọi năm . Đầu tháng mười vẫn còn nắng ấm . Vào lúc sáng sớm , đi bộ , nhìn nắng vàng hanh , nghe hơi gió lành lạnh , ngửi mùi cỏ khô ...sao mà giống quá cái tiết trời ở quê nhà mấy tháng giáp tết . 
      Mùa gặt đã xong , trời trở lạnh , những buổi sáng sớm , Ba đốt đống ung bằng rơm khô để sưởi ấm , lửa cháy bập bùng trong sáng sớm mù sương . Xong mùa gặt , đình làng cúng kỳ yên để tạ ơn đất trời mưa thuận gió hòa. Bàn thờ thần hoàng đèn đuốc hoa quả sáng trưng , những mâm xôi và " một miếng thịt làng bằng sàng thịt chợ " . Lũ trẻ chúng tôi lại được dịp đùa vui , có năm làng cúng đến ba ngày , có cả hát bội ngoài trời , vui chơi cả ngày , cả đêm . Chúng tôi được theo ba ra đình coi học trò lễ , theo má ra đình để được cho ăn những miếng gan heo luộc khô giòn . Rồi những ngày cận tết nhà ai cũng chộn rộn , má bất xâm củ gừng làm mứt có khi ngủ gục xâm cả vào tay chảy máu , rồi mứt dừa , mứt bí , củ kiệu , củ hành ...Vui nhất là chợ tết , những bà mẹ không phải là dân buôn bán cũng tìm một chỗ nho nhỏ bên đường vào chợ bày hàng bán tết rất vui . Nào dưa hấu , bánh tráng , bông thọ mới vừa nở chúm chím...Chị em chúng tôi cũng theo má ngồi chợ với những trái bưởi vàng ươm của vườn nhà đuợc bày bán trông thật bắt mắt . Buôn bán chẳng biết lời lỗ bao nhiêu nhưng cái nhộn nhịp của chợ tết với đủ thứ âm thanh màu sắc thật là vui không làm sao diễn tả được . Nhưng rồi cực nhất cũng là mấy ngày cận tết . Ba và các anh dọn dẹp nhà cửa , chùi lư sáng bóng . Má và mấy đứa con gái lo sửa soạn quần áo mới , chuẩn bị gói bánh tét , nấu các món ăn ngày tết. Tết đến nhà nào cũng có thịt hầm , thit luộc , đầu heo ngâm giấm , khổ qua dồn thịt . thịt kho hột vịt . Nhưng cũng có năm má đổi ý không hầm khổ qua , má nói để cho cái khổ nó qua đi . Có khi má cũng không cho hột vịt vào nồi thịt kho vì sợ cái trứng vịt ( con số không ) đeo đẳng suốt cả năm . Bây giờ nghĩ lại không biết có đúng không mà cũng thấy ngồ ngộ vui vui. Làm gì thì làm ngày 30 tết mọi việc phải xong trước lúc giao thừa . Nếu có thiếu nợ ai thì phải trả cho hết không để mắc nợ hai năm làm ăn không khá . Mâm cơm ngày 30 tết rước vong linh ông bà về cùng ăn tết . Nghe tiếng pháo nổ đì đùng , đã thấy không khí ngày tết , bông mai , bông thọ vàng tươi với đĩa ngũ quả trên bàn thờ sáng trưng , hương trầm thoang thoảng , gia đình con cái tụ họp đủ đầy . Không khí của ngày cuối năm sắp sửa bước qua năm mới có một cái gì đó thiêng liêng và ấm cúng khiến cho những người trong gia đình gắn bó với nhau hơn , có trách nhiệm với nhau hơn , trút bỏ những buồn phiền của năm cũ để hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới .
        Khi tôi lớn lên , mọi thứ đã đổi khác . Đôi khi chạnh lòng tự hỏi , có phải vì thiếu vắng những cái tết trong không khí thiêng liêng đầm ấm như thế mà đám con trẻ của chúng tôi ngày nay không còn cảm thấy gần gũi với gia đình ? 
       Đám trẻ con ngày nay khi không cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại thường than vãn , trách móc , đổ lỗi cho hoàn cảnh không may mắn , đổ lỗi cho cha mẹ không đem lại cho con cái những điều kiện thuận lợi ...Chúng tôi ngày xưa không như thế . Ngày ấy , cuộc sống cũng đầy những chật vật , lo toan . Gia đình nào cũng có những cảnh ngộ buồn vui . Cha mẹ không phải tất cả đều hoàn hảo . Tuổi trẻ chúng tôi cũng trải qua những ưu tư , trăn trở , đau buồn . Nhưng tuổi trẻ chúng tôi ngày ấy đã vượt qua những đau buồn bằng ý thức vươn lên ...Và những gì còn lại trong ký ức tuổi thơ là những điều đẹp đẽ , nghĩ lại để mà thương mà nhớ ...

      Tôi nhớ dàn bông thiên lý sau vườn nhà Cô tôi ( chị của Ba tôi ) ở Bình Tự , Cù Lao Phố . Bông thiên lý nở từng chùm xanh ngát , mỗi sáng tỏa hương thơm dịu dàng . Và mùi ngò gai , những cụm ngò gai mọc theo lối đi ra sau vườn . Mùi lá me non của cây me già trước cổng . Tôi nhớ mỗi sáng Cô tôi lấy hai viên cốm to bằng nắm tay cột dính lại với nhau bằng dây chuối treo vào cổ tôi để dụ tôi đi học . Cô tôi chắt chiu từng nải chuối chín đem phơi khô để dành làm quà cho cháu . Mùi bắp rang trộn nước đường nấu với gừng , mùi chuối khô của Cô tôi làm có một hương vị rất riêng không mua ở đâu mà có .
        Tôi nhớ căn nhà ba gian của Ngoại tôi ở Gò Cát , Cù Lao Phố . Căn nhà cổ đẹp với những hàng cột to tròn bằng gỗ đen bóng . Tủ thờ khảm xà cừ tinh xảo . Những bức tranh thư pháp với nét vẽ uyển chuyển như " Phượng múa rồng bay ". Ông ngoại tôi còn nâng niu treo trên vách những tấm hình chụp chung của từng gia đình , gia đình má tôi , gia đình dì tôi , gia đình cậu tôi . Ông ngoại tôi thường đi ngang qua và dừng lại để ngắm những tấm hình đó . Căn nhà của Ông ngoại tôi là nơi chúng tôi thường lui về thăm viếng . Đó là nơi dạy chúng tôi biết thành kính tưởng nhớ tổ tiên . Đó là nơi giúp chúng tôi biết đến những mối liên hệ gắn bó họ hàng . Nơi đó , chúng tôi , nhưng anh chị em con cô , con cậu , con dì từng được gặp nhau vui đùa trong không khí ấm áp của họ hàng những ngày giỗ tết .
       Tôi nhớ xóm nhà tôi ở , Chợ Chồm Hỗm , Hãng Dầu . Một mảnh xóm làng nhỏ hẹp mà tình nghĩa hàng xóm láng giềng yêu thương đùm bọc nhau thì vô cùng lớn rộng . Cùng với gia đình Thầy Ký Bình ( chúng tôi gọi là Ba, Má Ký ) , gia đình Bác Năm Chấn và những lần đi chơi xa , tuổi nhỏ chúng tôi biết đến những bãi cát dài , những con sóng lớn ở Vũng Tàu . Chúng tôi cũng biết đến những con dốc dài , rừng thông , khách sạn cao tầng ở Đà Lạt. Mùa Tết Trung Thu , Bác Sáu cạnh nhà mang đến cho chúng tôi những hộp bánh trung thu mấy tầng vẽ hình Hằng Nga rất đẹp . Bác Sáu đã san sẻ cho chúng tôi niềm vui trong trẻo của những đêm rằm tháng Tám . Rồi Bác Bảy , Dì Tư , Bác Giáo cạnh bên nhà với Bác Hai xe hơi , Bác Tám cà phê ...đều là những người hàng xóm tốt bụng , là những người bạn thân tình của Má tôi sẵn lòng giúp nhau khi túng thiếu , an ủi nhau những lúc đau buồn . Trong cái xóm nhỏ ấy , chúng tôi đã có những người bạn thời thơ ấu , cùng ăn chung với nhau món cà nướng trộn mở hành thơm lừng . Những người bạn thời thơ ấu đã từng chơi chung những trò chơi cúp bắt , làm xe lửa , đánh đũa , cờ ruộng ...hoặc múa hát , diễn kịch trong những buổi tối sáng trăng . 
Không có sự phân biệt giữa giàu nghèo , sang hèn . Không có sự phân biệt giữa một bà vợ ông quận trưởng hay bà vợ của một viên quan chức với một người phụ nữ bình dân . Người dân Biên Hòa quê tôi là thế đó . Ơi ! những người phụ nữ hiền lành , chân chất , nhân hậu , đầy lòng thương yêu .
 
   
     Tôi nhớ những ngôi trường tiểu học nhỏ xinh ở Biên Hòa . Từ Trường sơ cấp Đồ Chiểu đến Trường tiểu học Nguyễn Du , Trường Nữ Tiểu Học . Tôi vẫn còn nhớ rõ những khoảng sân trường có cây phượng vĩ cành lá xanh um nở hoa đỏ rực mùa hè . Tôi vẫn còn nhớ rõ từng gương mặt của những Cô Thầy đã dạy tôi từ lớp Năm ( lớp Một ) đến lớp Nhất ( Lớp Năm ) . Cô Huế , Cô Nguyện , Cô Đoàn Trung Dung , Cô Trần Ngọc Anh , Thầy Lộc . Đó là những người thầy đầu tiên của tôi : 

                      Trẻ còn ngu dại biết chi 
                      Nhờ thầy răn dạy khắc ghi trong lòng 
                      Mở mang trí hóa cho thông 
                      Uốn tay sửa miệng cái công dẫy đầy 
                      Nhờ ai ta đặng thế này 
                      Ta nên nhớ đến người thầy đầu tiên . 

       Rời trường tiểu học , chúng tôi được vào học Trường Trung học Ngô Quyền . Nơi đó tôi được học với nhiều Cô Thầy , những Cô Thầy mà chúng tôi rất thương , rất nhớ . Trong số những Cô Thầy kính yêu của tôi , xin được nhắc đến Cô Trần Thị Nguyệt Thu và Cô Phạm Thị Nhã Ý vì hai Cô không chỉ là " Cô giáo mến thương" trong nhà trường. Các Cô còn là người chị lớn đã tạo cho tôi những cơ hội thuận lợi trên đường đời , dìu tôi bước qua những gập ghềnh, gai góc .
      Đã qua 50 năm cuộc đời đổi thay dâu bể, chúng tôi vẫn một lòng kính trọng , quý mến những Thầy Cô đã từng dạy ở trường Ngô Quyền , xin được gửi theo đây lời của bài hát " Bụi phấn" 

                              Khi Thầy viết bảng bụi phấn bay bay
                              Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng , 
                              Có hạt bụi nào rơi trên tóc Thầy...
                              Làm sao có thể nào quên ngày xưa 
                              Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ ... 

       Trường Trung học Ngô Quyền là ngôi trường mến thương nơi chúng tôi đã gửi lại đó một thời áo trắng học trò cùng với bạn bè dấu yêu thời niên thiếu . Tôi nhớ con dốc Ngô Quyền áo dài trắng thướt tha những chiều tan học . Tôi nhớ sân trường nơi chào cờ , nhớ dãy hành lang , nhớ lớp học và hai dãy bàn ghế học trò .Ở đó , lũ chúng tôi ngoan ngoãn ngồi im trong giờ học nhưng lại chờ đợi những trò nghịch ngầm sẽ diễn ra cuối giờ học khi tiếng chuông báo hiệu giờ chơi . Tôi nhớ những con bé nữ sinh đệ tứ đang tuổi mộng mơ cũng tập tành làm thơ , viết báo . Nhớ những buổi văn nghệ toàn trường cuối năm rất hào hứng mà cũng là dịp để cho bọn con gái chúng tôi bắt chuốt nhau một chút son phấn điệu đàng . Nhớ những lần cùng nhóm bạn thân đi bán báo xuân , để cho bọn tôi có cớ đi chơi đến tận những vườn trái cây ở Long Thanh , Long Khánh ...
      Ngoài những hoạt động trong trường , chúng tôi cũng thường rủ nhau đi chơi đủ mọi nơi , mọi chỗ . Lũ nhóc chúng tôi đã có với nhau biết bao nhiêu niềm vui thời thơ ấu tuy đơn sơ nhưng đã để lại trong lòng chúng tôi những mảnh ký ức không thể phai mờ .Tôi nhớ khung cảnh yên ắng của Chùa Hội Phật học và những chiếc lá bồ đề đem ủ đến khi chỉ còn gân lá rồi nhuộm màu mực tím . Nhớ chùm bông sứ trắng ở núi Bửu Long với khoảng trời xanh trên cao bát ngát . Tôi nhớ Cù Lao Phố nơi chúng tôi thường rủ nhau đi chơi cuối tuần , cây bằng lăng nở bông tím ngắt bên dòng nước Đồng Nai , những ruộng mia , vườn cây ăn trái , chúng tôi vừa bẻ mia , hái trái cây vừa chọc phá nhau vui chơi thỏa thích . Tôi nhớ chiếc băng ghế đá dưới gốc hoàng lan ở nhà Bạch Tuyết trên đường Hàm Nghi, chúng tôi vẫn ngồi đó ngắm dòng nước Đồng Nai chảy về hai ngả .Nhớ Ga Biên Hòa , Biên Hùng , cả bọn thường đến chơi nhà Chị Minh , Chị Mỹ , chạy đuổi bắt nhau và đủ thứ các trò vui . Nhớ món chả lụa kho ở nhà Chị Minh , món cari gà chấm muối ớt ở nhà chị Mỹ và nhớ cả món thịt ba rọi kho mắm ruốc kiểu Bắc ở nhà Thuý Nga .Nhớ Máy Cưa nhà Chị Bài với vòng quay của những chiếc xe đạp ọp ẹp , đèo nhau lên dốc , ướt đẫm mồ hôi , vậy mà vui biết mấy ... 
       Lứa tuổi chúng tôi lớn lên cùng với những biến động của đất nước. Cuộc chiến đã ảnh hưởng đến đời sống trong gia đình , ngoài xã hội . Những nỗi niềm ưu tư , lo lắng len vào mỗi gia đình , lại thêm đời sống mỗi lúc càng khó khăn hơn . Điều đó đã tác động ít nhiều đến trí óc non nớt của chúng tôi ...và tuổi thơ qua đi lúc nào không biết ...Cho đến khi chiến trường vào đến tận thành phố năm 1968, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh người thân , bạn bè nằm im trong lớp vải liệm trắng tinh sau những trận giao tranh tại ga Biên Hòa . Rồi lần lượt những người anh trong gia đình , những người bạn học cùng lớp rời bỏ áo thư sinh bước vào đời lính ở cái tuổi 18 , 19 hãy còn non nớt . Còn con gái chúng tôi có đứa cầm vội mảnh bằng Tù tài 1 hối hả bước vào đời tìm kế mưu sinh .
      Mọi niềm vui đã khép lại...Hơn 40 năm đã qua đi như một giấc mộng . Có những lúc quay về với ký ức tuổi thơ , tôi vẫn nghĩ đó là quãng đời đẹp nhất ta đã đi qua ... 

                                                                            Nguyễn Thị Ngọc 



HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..