Thân tặng các bạn Thăng,Chiêu,CBình,Cẩn,
KLiên và các thân hữu trên Facebook.
*****
Tôi sinh ra và lớn lên từ quê hương biển mặn cực nam Trung bộ.
Thành phố biển Phan Thiết quê tôi có dòng sông Cà Ty nước xanh biếc, êm đềm uốn
lượn từ núi rừng Mường Mán, chảy qua trung tâm thành phố trước khi đổ ra biển
cả.
Bình thường khi mưa thuận gió hòa, dòng Cà Ty rất hiền
lành, nhưng những lúc trời giông bão lớn nó trở nên hung tợn với dòng nước cuồn
cuộn chảy xiết cuốn phăng mọi thứ hai bên bờ, gây ra lụt lội tai hại như trận
lụt năm Nhâm Thìn (1952). Trận lụt này cuốn trôi cây cầu sắt cũ, nó được thay
bằng cây cầu lát ván . Sau này có cây cầu thứ ba là cầu Dục Thanh, người ta gọi
nó là cầu Giữa (nằm giữa cầu Trần Hưng Đạo và cầu Dục Thanh). Gần đây, cầu Giữa
được thay thế bằng cây cầu cáp treo. Cầu treo nối đường Lê Hồng Phong phía Bắc
với đường Nguyễn Thị Minh Khai phía Nam nên được đặt tên là cầu Lê Hồng Phong.
Hai bên chiếc cầu treo cách khoảng 500m là hai chiếc cầu “bê tông” cốt thép để
phân luồng giao thông, tránh kẹt xe trong những giờ cao điểm và cũng để thuận
lợi trong sinh hoạt của người dân hàng ngày.
Cầu treo Lê Hồng Phong
Dòng sông Cà Ty uốn lượn chia thành phố ra làm hai, bờ hữu ngạn và
bờ tả ngạn. Đặc biệt bên tả ngạn, trong công viên cây xanh với những tán cổ thụ
tươi mát, một tháp nước được xây dựng thời Pháp thuộc, đã hơn một trăm năm tuổi
sừng sững vươn cao, tháp này được lấy làm biểu tượng cho thành phố Phan Thiết.
Trải bao nắng mưa, sương gió tháp nước Vông Vang vẫn đứng vững là biểu tượng
lịch sử quý giá, lâu đời đã dành cho thành phố này.
Bờ biển quê tôi có những đồi dương cát trắng và những rặng dừa
xanh xóm Rạng kéo dài từ bờ biển Thương Chánh đến khu du lịch Mũi Né. Hàng năm
tiếp đón du khách xa gần đến thăm viếng, nghỉ mát, tắm biển và thưởng thức hải
sản sạch và tươi sống của vùng biển Phan Thiết danh tiếng này.
Trên đường đi từ Phan Thiết ra Mũi Né, trên đồi Ngọc Lâm có tháp
Chàm và cao nhất là một tháp canh, nơi đây lúc xưa có lầu ông Hoàng nổi tiếng
một thời. Đứng trên đồi nhìn ra biển cả, những con sóng cao bạc đầu trắng xóa
chảy dài, cuộn tròn trên làn nước trong xanh biết trông rất đẹp.
Phan Thiết quê tôi có hàng ngàn hécta vườn thanh long của các thôn
xóm nằm hai bên quốc lộ 1 và có nơi trải dài đến các thôn xóm gần dãy núi
Trường Sơn hoặc ra gần bãi biển. Mấy năm gần đây, nông dân Phan Thiết đã làm
cho cây thanh long ra trái đúng mùa và cả trái mùa bằng cách làm sáng vườn về
ban đêm, nên gần như suốt năm trên những trụ thanh long nằm sai oằn những trái
đỏ trên cây. Các trụ điện với hàng ngàn bóng đèn được thiết kế mỹ thuật nằm
thẳng tắp song song với nhau, đêm đêm tỏa sáng lung linh từng hàng cây, quang
cảnh như một thành phố nhỏ. Bên đường các đoàn xe tải nối đuôi nhau xuôi ngược,
bốc dỡ hàng thanh long vừa thu hoạch để phân phối cho các đại lý xuất khẩu
trong và ngoài nước.Đã hàng thế kỷ, Phan Thiết là nơi sản xuất nước mắm ngon,
nổi tiếng trong cả nước.
Tôi còn nhớ kí ức năm
1962 khi tôi học đệ nhất B ở trường Văn Học của thầy Trần Bích Lan (nhà thơ
Nguyên Sa) ở Sài Gòn. Các bạn nam nữ học cùng lớp thường trêu chọc đùa vui gọi
tôi là “thằng Phan Thiết” hay “thằng nước mắm”. vì áo quần tôi mỗi lần từ Phan
Thiết vào lớp học bao giờ cũng phảng phất mùi nước mắm. Đùa giỡn mãi rồi lâu
ngày cũng thành quen, để rồi sau này tôi phải chịu chết danh cái tên ấy. Mãi
cho đến ngày hôm nay, dù ở tuổi cổ lai hy, thỉnh thoảng bạn bè cũ lúc học ở
trường Văn học có dịp gặp lại nhau ở Sài Gòn, cũng quen gọi cái tên ngày xưa
của tôi là “thằng nước mắm”. Tôi hãnh diện với cái tên này vì nó mặn mà và thân
thiện với lòng nhân ái của bạn bè đã khơi dậy và rót nhẹ vào lòng tôi biết bao
nhiêu kỷ niệm êm đềm của thời áo trắng. Ngoài nước mắm ra, quê tôi còn có đặc
sản cốm hộc mà bạn tôi ,Nguyễn Đình Thăng, có bài CỐM HỘC PHAN THIẾT, một bài rất hay về món ăn truyền thống ngày Tết
của người dân Phan Thiết ( Báo PNCN số 38- 2008) . Mạn phép bạn, tôi
trích đoạn dưới đây :
"Người dân
Phan Thiết quê tôi vốn rất tự hào với cốm hộc, bởi đó là một trong những món ẩm
thực truyền thống không thể thiếu được trên bàn thờ tổ tiên mỗi khi tết đến.
Những người sinh sống nơi xa, dù ở trong hoặc ngoài nước đều không quên dặn dò
người thân gửi cho mình dăm bịch cốm để bày bàn thờ cho dúng thông lệ, và để
khi ăn có thể nhớ lại hương vị quê nhà. Tuy không sang trọng, nổi tiếng đi vào
văn thơ như cốm làng Vòng bọc lá sen xứ Bắc, nhưng cốm hộc không kém tinh tế
trong các công đoạn chế biến và còn không thua cả về mặt hương vị quyến rũ.
Về đại thể , cũng như
cốm Vòng, quà tết nổi tiếng xứ Bắc , nguyên liệu chính để làm cốm hộc cũng là
nếp nhưng già nắng hơn. Nếp được đem rang cho nở bung ra tạo thành những hạt to
xốp gọi là "nổ" .
Nổ được cho vào thúng hay mẹt lớn để lượm bỏ đi những vỏ trấu, vỏ mày còn sót trước khi đem ngào đường. Người ta đun đường với nước trong các chảo lớn. Ban đầu , chỉ dùng đường thẻ, sau muốn cho đẹp mắt và bán có giá hơn , các chủ lò cốm chuyển qua dùng đường cát trắng .Khi đường gần " tới" , thời điểm mà chỉ người làm quen , có tay nghề mới biết , người ta cho vào chảo những miếng gừng và những miếng dứa ( thơm) nhỏ cắt lát , giã dập để cốm có mùi vị cay, chua dìu dịu , cái hương vị đặc biệt mà ai ăn rồi sẽ nhớ mãi .
Tiếp theo là công đọan đóng cốm. Người ta dùng ván gỗ đóng các khuôn cốm giống như những khối vuông có cạnh khoảng 20 phân mét nhưng hai mặt rỗng. Sau khi cho cốm vào hộc , người đóng dùng một miếng gỗ rời ép chặt xuống cốm cho bằng phẳng. Tiếp theo , cốm được lấy ra xếp vào một tấm phên lớn, đem phơi nắng . Khi cốm đã khô, công đoạn cuối cùng là gói cốm. Giấy gói cốm tường là giấy bóng mờ hoặc giấy bóng kiếng đủ màu. Để hấp dẫn và bắt mắt hơn, người ta dán thêm một vài cái hoa văn lên hai đầu hộc cốm. Bây giờ ,mọi công đọan đã xong ,chỉ còn việc đem cốm đi bán .
Với trẻ con cốm hộc là một thứ quà rất hấp dẫn. Chúng muốn cốm hộc
có quanh năm để được cha mẹ cho ăn thường, ăn hoài thứ quà vô cùng ngon miệng
này. Nhưng mong muốn của chúng không thể xảy ra được, vì chỉ đến những ngày cận
tết khoảng từ 20 tháng chạp đổ về, người ta mới bắt đầu sản xuất cốm. Khi còn
bé, tôi vẫn cũng rất mê cốm hộc. Cứ đến ngày 23 tháng chạp âm lịch thế nào tôi
cũng theo mẹ đi chợ tết để nhắc mẹ cho, vì chưa có năm nào mẹ quên cả. Cốm mua
về được bố bày trang trọng trên bàn thờ để dâng cúng ông bà, tổ tiên. Khi hết
ba ngày tết cúng tiễn ông bà đi xong, cha mẹ mới cho phép lấy cốm hộc ăn. Bịch
cốm khá lớn nên bao giờ cũng phải cắt ra thành những miếng nhỏ, đưa mời nhiều
người cùng ăn. Cha mẹ tôi thường nhâm nhi cốm hộc với trà tàu, trà sen. Còn tôi
thích xin thêm một, hai miếng chạy ra đầu xóm để chia miếng ngon cùng mấy đứa
bạn.
Cốm hộc là thức ăn đặc trưng của vùng đất Phan Thiết, là tinh hoa,
truyền thống từ nhiều đời. Nó không chỉ là đặc sản ẩm thực ngày tết mà còn là
nét văn hóa riêng của địa phương. Người dân quê tôi mỗi khi nhìn thấy cốm hộc
là biết xuân đã về, biết tết sắp đến. Nhiều năm qua món quà truyền thống này
tưởng chừng bị mai một, chìm vào lãng quên bởi ít thấy xuất hiện trên thị
trường.
May thay hôm nay thứ quà truyền thống này đã được hồi sinh với cái
tên khác. Cho dù cốm “dẻo gừng” hay “cốm hộc” thì cũng chỉ là cốm Phan Thiết
quen thuộc mà thôi. Chắc có lẽ nhiều người xa quê nặng lòng với quê hương vẫn
nhung nhớ khôn nguôi cái tên “Cốm hộc” ngày xưa do đã thân thương gần gũi tự
bao đời. Nhưng xá gì cái tên gọi bởi trong tận cùng trái tim của những người
dân thành hố biển, hình ảnh cốm hộc vẫn ngự trị in sâu như một giá trị tinh
thần không bao giờ phai lạt.
”
……………………….
Phan Thiết quê tôi từ năm 1952 đã có trường trung học Phan
Bội Châu. Nơi đây đã đào tạo ra những người con ưu tú cho đất nước. Những nữ
sinh mang vẻ đẹp hiền lành, chất phác cắp sách đến trường với những tà áo
trắng,mái tóc thề chấm ngang vai. Tôi rất hãnh diện là đứa con được đào tạo từ
khóa 5 của ngôi trường nổi tiếng này!
Trong suốt thời gian ở Hà Nội trong cuộc hành trình trở về cội
nguồn thăm viếng di tích lịch sử của các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, cũng
như thăm viếng danh lam thắng cảnh của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến (vào những
năm 2015, 2016, 2017), gặp lúc trời rét đậm với cái lạnh của Hà Nội thấu buốt
tới xương,rồi đến mùa xuân mây mù, mưa phùn, khí hậu ẩm ướt, ít khi đi ra
đường, rồi đến mùa hè nắng gắt bởi gió lào, tôi suốt ngày co rút nằm trong
phòng trọ lúc nào cũng nhớ về Phan Thiết quê hương của mình , một thành phố đẹp
mà không nơi nào có được ! Tôi ôm kỷ niệm Phan Thiết vào lòng, ôn
từng ký ức góp nhặt mà tôi nhớ được, đầy những tinh hoa của những người đi
trước,của thầy tôi Trần Phụng Tường, cùng các bạn bè thân hữu ngày xưa ở trường
trung học Phan Bội Châu để viết bài này.
PHAN THIẾT
Trích trong tập “thơ Trần Phụng Tường”
Tôi đi tìm
Hàng vông vang quàng khăn
đỏ
Màu môi tươi rói sắc xuân
Dòng Cà Ty, ngôi công viên
bé nhỏ
Nắng lụa chập chùng...
Lầu nước chênh vênh...
Tôi đi tìm
Con đường giữa: Gia Long
Rộn ràng buôn bán chợ xuân
Quang gánh trên vai tất tả
Những nàng thôn nữ da “Buần
quân”
Tôi đi tìm
Hàng dương Thương Chánh cũ
Bình Hưng lởm chởm
cánh buồm cao
Từ biển khơi gió về lông
lộng
Tết đến rồi nghe cũng nôn
nao
Tôi đi tìm
Ngôi trường Nam chốn cũ
Tên học trò nhỏ ngu ngơ
Lăng xăng bên chiếu bầu cua
Quên cả nắng vàng...
Quên cả tuổi thơ...
Tôi đi tìm
Một tà áo trắng
Biển xanh sóng vỗ gọi tên
em
Ngọc Thạch trời cao mở rộng
Nhớ nhung vị mặn môi mềm...
Tôi đi tìm
Gió mùa Đông Bắc ngày áp
tết
Ngưạ hoang sải vó trên cánh
đồng
Tân Xuân, Bình An, Cây Trôm
gió hí
Gay gay se lạnh mùa đông
Tôi đi tìm
“Phan Thiết! Phan Thiết!
Phan Thiết”
Anh sẽ về ôm siết lấy em
Trận mưa hôn như điên như,
dại
Ta với mình
Khác nào biển cả với sao
đêm
*****
NHỚ HOA VÔNG VÀ CHIM SÁO
Nguyễn Thị Kim Liên
Đâu chỉ đỏ thôi còn nghễu
nghện
Quyến chim, dụ trẻ nhất
trên đời
Trẻ cúi nhặt hoa reo tở mở
Sáo hội trăm phương tấu ỏi
trời!
Nghi có lõm rừng lòng phố
thị
Tò mò lũ sáo kéo nhau về
Chao ôi sửng sốt màu vông
lửa
Sà xuống vòng hoa sáo chết
mê!
Ta bạn đâu rồi năm tháng
ấy?
Vườn vông đã cỗi, sáo bay
xa
Có ai cũng nhớ như ta nhỉ?
Bổi hổi trời xuân Phan
Thiết xưa!
*****
MƯA
Hoàng Công Bình
Mưa
Phan Thiết không buồn như Huế
Mưa từng cơn xối xả vội
vàng
……………………………….
Mưa Phan Thiết ít lần trọn
buổi
Không lê thê dai dẳng nặng
nề
Mưa để nhớ rằng trời có
nước
Mưa vì thương cây cỏ bạc
màu
Mưa cho em xanh thêm màu
tóc
Mưa cho ta có một ngày
thường
Mưa Phan Thiết, mưa vào
cuối hạ
Để dáng trời thon thả mây
trôi
Để nắng về gặp mưa bối rối
Để em thành mộng mỵ kiêu sa
Mưa Phan Thiết, mưa như
muốn nói
“Rằng người ơi,
Người ở đừng về”
*****
Đường về trường cũ bâng
khuâng nhớ
Xế
bóng rêu phong nhân ảnh mờ
*****
Cà Ty gợn sóng xanh màu ngọc
Tháp nước lung linh tím nắng chiều
*****
Phan Thiết là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, nơi mà tôi sinh ra
sống từ móm cơm nhai và bầu sữa mẹ, và ở nơi đây tôi được thầy cô dạy dỗ, các
bạn bè yêu thương, nên tôi đã lớn khôn và trưởng thành như hôm nay.
Dù hiện tại tôi phải sống xa nơi quê cha đất tổ, lòng tôi lúc nào
cũng hướng về cố hương. Tôi luôn luôn ôm ấp hai chữ Phan Thiết vào lòng. Với
tôi các nơi tôi đã sống và đi qua thì không nơi nào đẹp bằng Phan Thiết
Lòng tôi bỗng rưng rưng nhớ da diết quê hương Phan Thiết. Thành
phố biển thật tuyệt vời, miền thùy dương cát trắng yêu dấu của tôi. Giờ
Phan Thiết đã có xiết bao đổi thay nhưng tôi vẫn vô vàn nhung nhớ khôn nguôi
như nhà thơ Lê Ngữ từng viết:
…..
Phan Thiết bây giờ, sao lắm đổi thay,
Chỉ còn biển. Muôn đời là vẫn thế !
Chỉ còn em. Ngạc nhiên rồi e lệ !
Khi thấy tôi đứng dưới mái hiên nhà ..!!!
Phan Thiết tôi thương vào tận thịt da,
Thương những cơn mưa, tắm truồng thuở nhỏ,
Thương bước chân hoang, đêm này đêm nọ,
Đường phố khuya hiu hắt bóng tôi về …!
Phan Thiết tôi thương gánh bún nhà quê,
Thương gói bắp hầm, tuổi thơ đói khổ.
Thương mẹ một thời, gian lao lam lủ,
Tủi phận nghèo. Thôi chẳng dám thương ai !
Phan Thiết tôi thương đồi cát chạy dài,
Thương những vườn dừa nên thơ, xóm Rạng.
Thương ai hai mùa dầm mưa dãi
nắng,
Thương vô cùng. Phan Thiết của tôi ơi !!!
Hà Nội, 23 tháng 8 năm
2017
NguyễnThế Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét